Chương 2: Hôn nhân này có thật sự vô nghĩa?
- Jeon Jungkook, đúng là thiệt thòi cho con quá.
- Không sao đâu ạ. Đây cũng là trách nhiệm của con thôi, đối với con không là gì cả.
Buổi chiều cùng ngày, ông Kim Taekyung, là chủ tịch tập đoàn TKF, cũng là cha ruột của Kim Taehyung đã đến nhà riêng của cậu và hắn để gặp cậu, bàn bạc một số chuyện.
Từ khi quyết định cho cả hai đến với nhau, ông chưa bao giờ ngừng áy náy, vì ông biết một Omega như Jeon Jungkook khi bước vào hôn nhân sẽ không có tiếng nói như chồng lớn của mình, huống chi cả cậu và hắn còn phải chịu đựng sự ràng buộc, sống một cuộc sống hôn nhân không có tình nghĩa, nhưng phần thiệt thòi nhiều nhất vẫn là thuộc về Jeon Jungkook.
Thật ra ông đã từng nói chuyện với cậu vài lần trước đây, ông đã cảm thấy cậu chính là người mà ông có thể tin tưởng, có thể giúp cho Kim Taehyung chín chắn và trưởng thành hơn khi ở trong một mối quan hệ hôn nhân gia đình. Khi hắn nhận thức hắn là một người có gia đình, hắn tự động sẽ trở nên có trách nhiệm, sống có kỷ luật, trong suy nghĩ càng chu đáo hơn. Những điều đó, Jeon Jungkook đây đều hội tụ đầy đủ cả.
- À cha, sáng nay trước khi anh Kim rời khỏi nhà, anh ấy đã đưa cho con xem một bản hợp đồng hôn nhân.
- À... đó là ý của cha.
Cậu im lặng, nén một tiếng thở dài.
. . . . .
Trở lại vào khoảng hai tuần trước khi lễ cưới của Kim Taehyung và Jeon Jungkook diễn ra. Kim Taehyung đã có dịp gặp mặt cha mình để bàn về chuyện hôn sự của hắn. Hắn bày tỏ, hắn hoàn toàn không thích cuộc hôn nhân này diễn ra.
- Cha, con chưa muốn kết hôn, việc này có thể trì hoãn lại được không?
- Con nói gì vậy? Bây giờ báo chí đã đưa tin hết rồi, con không thể nói trì hoãn là có thể trì hoãn được đâu.
Hắn biết rõ ông Kim Taekyung rất muốn mối hôn sự này của hắn diễn ra càng nhanh càng tốt, để cho mối làm ăn của ông sớm được suôn sẻ. Hắn vẫn mong muốn rằng ông có thể lắng nghe hắn nhiều thêm một chút.
- Cha, con có thể tự quyết định lựa chọn bạn đời cho mình được không? Con không muốn cuộc hôn nhân của bản thân mình vừa không hạnh phúc lại vừa chỉ phục vụ cho mục đích hợp tác. Hơn nữa, con biết Omega Jeon đó chắc chắn không có tình cảm gì với con. Nếu em ấy gả cho con thì chẳng phải sẽ rất ràng buộc em ấy sao?
Ông Kim Taekyung vẫn lắng nghe hắn nói từ đầu đến cuối. Ông hít sâu, thở dài ra một hơi nhẹ, ánh mắt đăm đăm nhìn hắn như đang suy nghĩ điều đó. Cuối cùng, ông đặt bàn tay lên vai hắn, cất giọng bảo:
- Cha không thể để mất mối làm ăn này được.
Hắn cảm thấy lòng mình hụt hẫng đi, cứ ngỡ là bản thân không còn lựa chọn nào khác. Nhưng không...
- Nhưng con có thể lập ra một bản hợp đồng hôn nhân có hiệu lực trong hai năm.
- Hợp đồng ạ?
- Hôn sự bắt buộc phải diễn ra, bọn con sẽ lấy nhau trên danh nghĩa. Bản hợp đồng hôn nhân có thể giúp tụi con duy trì hoặc dừng lại mối quan hệ sau khi hiệu lực của hợp đồng kết thúc. Lúc ấy, muốn ly hôn hay tiếp tục là quyền của hai đứa, người lớn như cha đảm bảo sẽ không can thiệp nữa.
- Con biết rồi, cảm ơn cha.
Hắn nhẹ lòng hơn hẳn sau khi cha hắn nói điều này. Chỉ trong vòng hai năm thôi, sau hai năm, hắn sẽ không cần phải sống một cuộc hôn nhân ràng buộc ấy nữa. Hắn đã nghĩ như thế.
Về phần ông Kim Taekyung, ông không dám đảm bảo rằng sau hai năm, Taehyung và Jungkook sẽ tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này. Nhưng ông tin vào Jeon Jungkook, cậu chính là người mà ông đã chọn lựa, ông tin cậu có thể khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Nếu cả hai ly hôn sau khi hợp đồng hôn nhân giữa họ mất hết hiệu lực, ông chắc chắn Kim Taehyung sẽ phải hối hận.
. . . . .
Tiễn ông Kim Taekyung ra về, Jeon Jungkook ra ngoài vườn tưới hoa. Vườn hoa nhà này là do chính tay cậu trồng và hằng ngày chăm sóc kể từ ngày đầu tiên mua ngôi nhà này cho cậu và Kim Taehyung. Về việc trồng hoa, cậu không có quyền tự quyết định, nên trước khi kết hôn, cậu đã xin phép Kim Taehyung cho mình trồng hoa trong vườn.
Vườn hoa mà cậu trồng không cố định là trồng loài hoa nào, chỉ là cậu nghĩ rằng tất cả những bông hoa trên thế gian đều có quyền được đẹp đẽ khoe sắc, tỏa hương ngào ngạt và xinh đẹp sặc sỡ theo cách riêng của chúng. Cậu không thích một loài hoa nào, vì cậu thích tất cả những loài hoa, cậu cảm thấy tất cả chúng đều xinh đẹp.
Cậu đưa mắt nhìn quanh cả vườn hoa, ngửi lấy từng hương thơm thoáng qua mũi, ngắm nhìn dáng vẻ đầy màu sắc, vừa kiều diễm vừa xinh đẹp ấy, cậu cảm thấy tâm hồn mình được an ủi đến nhường nào.
Nói ra điều này có vẻ khá điên rồ, nhưng đã có những lúc cậu cảm thấy bản thân mình ghen tị với chúng.
Nhìn những bông hoa này mà xem, chúng rất xinh đẹp, rất sặc sỡ, khiến cho người ta nhìn vào liền say mê đắm chìm, chúng có thể tự do tỏa hương và thể hiện vẻ đẹp riêng của chúng.
Nhưng cậu thì sao?
Là một Omega, cậu chưa bao giờ được sống một cuộc sống mà cậu mong muốn.
Cậu muốn học võ, cha cậu lại nói thân thể Omega yếu đuối, khó có thể chịu đựng được cơn đau thể xác.
Cậu muốn học quản trị kinh doanh, cha cậu lại nói việc đó không dành cho Omega, nên trở về nấu ăn như người mẹ của cậu thì hơn.
Cậu nói cậu không cần nhất thiết phải kết hôn với Alpha, cha cậu lại nói Omega mà không gả cho Alpha thì chỉ tự hại lấy chính mình
Chính vì vậy, cậu ví bản thân mình còn không bằng những bông hoa kia. Cậu thuộc tầng lớp thượng lưu, gia đình luôn giáo dục cậu kỹ lưỡng, sống trong sự bao bọc vì thể lực của Omega vốn không tốt. Chúng có thể tự do khoe sắc, thậm chí mỗi loài hoa còn có một ý nghĩa khác nhau. Còn cậu thì không thể làm được điều đó, cuộc sống của cậu càng không biết là có ý nghĩa gì.
- Thiếu phu nhân đang phiền lòng sao?
Nghe thấy giọng nói của một người đàn ông cao tuổi vang bên tai đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhìn sang, thì trông thấy bác quản gia Gong Yoo.
Gong Yoo thật ra là người bạn thân thiết từ nhỏ đến lớn của cha cậu, vốn đang làm quản gia của Jeon Gia, đã đi theo gia đình cậu từ khi cậu còn chưa chào đời và được cha cậu chiếu cố rất nhiều. Biết cậu sắp gả cho Kim Taehyung, vốn bản tính ông luôn lo lắng vì cậu là một Omega, ông đã nhờ Gong Yoo chính là người mà ông tin tưởng nhất đi theo cậu để tiếp tục chăm sóc cậu. Hiện tại, Gong Yoo đang tiếp nhận vị trí quản gia của nhà Kim Thiếu.
Từ khi cậu được gả cho Kim Taehyung, cậu không còn có thể tin tưởng ai ngoài bác Gong Yoo. Bác ấy đã ở bên cạnh cậu từ nhỏ đến lớn, là chăm sóc cậu chu đáo nhất, là người hiểu rõ cậu thích gì nhất, động viên và an ủi cậu nhiều nhất. Đối với cậu, bác Gong Yoo không khác gì người thân ruột thịt trong nhà, cậu rất quý mến bác ấy.
- Bác Gong Yoo....
Bác Gong Yoo chậm rãi bước đến bên cạnh cậu, đưa mắt nhìn vườn hoa đẹp đẽ này, khóe môi bác cong nhẹ một đường. Bác nhẹ nhàng nhìn sang cậu, khẽ đưa tay đặt lên đôi vai gầy bé nhỏ của cậu, lòng bàn tay xoa nhẹ như một hành động an ủi.
- Thiếu phu nhân... Mới ngày nào tôi còn gọi cậu là đại thiếu gia, bây giờ phải gọi thiếu phu nhân, tôi có chút không quen cho lắm. Tôi biết là cậu rất tủi thân. Nhưng không sao đâu, khi cậu có gia đình rồi, sẽ có những lúc cậu cảm nhận được cuộc sống hôn nhân có ý nghĩa đến nhường nào thôi.
- Bác Gong Yoo, bọn con không tự nguyện lấy nhau, làm sao có ý nghĩa được ạ?
- Sao lại không? Bác nhìn thấy tất cả. Bác biết con cảm thấy hụt hẫng khi thiếu gia đưa ra một bản hợp đồng hôn nhân. Nhưng nếu như cuộc hôn nhân này thật sự không có ý nghĩa, vì sao con lại hụt hẫng?
Cậu không hiểu những gì bác Gong Yoo nói thật sự có nghĩa là gì, nhưng cậu thừa nhận, cậu đã có phần tủi thân khi phải phụ thuộc và bản hợp đồng ấy.
Bác Gong Yoo nhìn cậu, nở một nụ cười, nhẹ giọng nói:
- Rồi con sẽ nhận ra, sống một cuộc sống hôn nhân sẽ mang lại cảm giác gì.
Cậu đã từng nhận định cuộc hôn nhân giữa cậu và hắn chính là một cuộc hôn nhân vô nghĩa, vì họ đến với nhau không phải vì yêu nhau, mà tất cả chỉ vì sự hợp tác và hòa thuận giữa hai bên trong công việc. Nhưng khi nghe bác Gong Yoo nói thế, cậu cũng tự đặt ra câu hỏi.
Nếu như hôn nhân này thật sự vô nghĩa thì cậu cần gì phải có trách nhiệm, cần gì phải cảm thấy tủi thân khi xuất hiện một bản hợp đồng hôn nhân?
Có lẽ cậu không nhận ra, nếu đã kết hôn với nhau thì cậu và hắn đã trở thành người trong gia đình. Khi nhắc đến hai chữ "gia đình", người ta không thể không đối đãi ôn hòa, thân thiết và gần gũi nhau được. Nhận thức được bản thân đã kết hôn, người ta tự khắc biết được giữa họ có mối quan hệ như thế nào, tự khắc biết được nên đối đãi với đối phương ra làm sao.
Giống như cách mà cậu chủ động muốn hắn ngủ chung giường với mình, muốn chủ động chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, muốn có thêm nhiều câu chuyện để kể vào mỗi bữa ăn. Đây chính là thứ mà trong cậu đã cảm nhận, cậu nhận thức được rằng cậu đã có gia đình, cậu nên sống như thế nào, đối đãi với chồng lớn của mình ra sao.
Nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu như cả cậu đến với nhau bằng tình yêu đích thực nhỉ?
Nghĩ đến đây, cậu bất giác mỉm cười, rồi tự hỏi rằng biết đâu mai sau cậu lại yêu hắn, hắn cũng yêu cậu thì sao?
----- HẾT CHƯƠNG 2 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top