Chương 17: Áp lực đè nặng

Trong một buổi tối sum họp gia đình, cả nhà Kim Namjoon đang chơi cùng nhau vui vẻ với con.

Đột nhiên, một âm thanh kinh hoàng phát ra xé tan bầu không khí vui vẻ ấy khiến họ giật mình. Căn phòng của họ bỗng lóe lên một luồng sáng từ bên ngoài của sổ chiếu vào kèm theo âm thanh hỗn độn khó nghe. Cả căn phòng rung chuyển đáng sợ, Kim Seok Hun sợ hãi khóc lớn ôm lấy Kim Seokjin. Phản xạ đầu tiên của Kim Namjoon chính là ôm trọn lấy thân thể của chồng nhỏ và con trai vào lòng.

Cơn rung chuyển trôi qua, chỉ còn lại thứ âm thanh hỗn độn ồn ào trong đêm. Kim Namjoon và Kim Seokjin kinh ngạc nhìn nhau, cùng tiến về phía cửa sổ. Mở cửa sổ kiểm tra, thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Từ đằng xa, nơi kho hàng của tập đoàn TKF đang bốc cháy.

- Nam... Namjoon à... kho hàng... _ Kim Seokjin run giọng nói khẽ.

Gã á khẩu không nói được lời nào. Cảnh tượng quá sốc khiến gã không kịp suy nghĩ.

"Không thể nào..."

. . . . .

Kim Taehyung và Jeon Jungkook hốt hoảng chạy xe đến kho hàng sau khi nghe tin kho hàng bị bốc cháy. Phóng viên đài truyền hình đang vây kín xung quanh hiện trường.

Hắn và cậu xông vào giữa đám đông. Khi cả hai đến được kho hàng thì kho hàng vẫn còn đang cháy phừng phừng không dứt, toàn bộ hàng hóa được dự kiến sẽ trở thành một cơn sốt trên thị trường, là dự án có thể đưa cả tập đoàn TKF một bước lên mây hoặc rơi xuống vực sâu không đáy đang chìm trong biển lửa.

Dự án lần này hắn đã dồn toàn bộ tâm huyết của mình vào, bây giờ sự cố không thể ngờ đến đã xảy ra, Kim Taehyung không biết phải nói gì. Nhìn vào kho hàng đang phừng phực lửa đốt và nghĩ đến công sức của bản thân chỉ còn lại đống tro tàn, Kim Taehyung như có một quả tạ đè lên đôi vai. Hắn không biết phải nói gì, càng không biết phải làm gì, đôi chân chẳng thể đứng vững suýt thì ngã sõng ra đất. Jeon Jungkook bên cạnh đỡ lấy thân thể hắn. Ngay giờ phút cậu không thể làm gì hơn, cậu chỉ có thể ở bên cạnh hắn.

Hắn nhìn thấy mọi công sức và tâm huyết mình bỏ ra đã đổ sông đổ biển mà bất lực, cảm giác của hắn hiện giờ chính là cảm giác của một con người nhỏ bé cô đơn nằm giữa lòng đại dương mênh mông đầy sóng lớn, mọi cảm giác tồi tệ nhất đều đổ dồn đến đè nặng lên cơ thể hắn. Đám cháy kia đốt trụi mọi thứ như đốt cháy cả ruột gan của hắn. Tồi tệ đến mức không có bất kì từ ngữ nào có thể lột tả được cảm giác của hắn.

Lúc này, bên bộ phận điều tra viên đến gặp hắn.

- Anh là Kim Taehyung đúng không?

- Phải... _ Hắn ơ thờ đáp lại.

- Chào anh, tôi là Jung Hoseok, tôi đến từ bộ phận điều tra viên. Yêu cầu anh hợp tác cùng chúng tôi.

Tâm trí hắn hiện tại chỉ muốn biết vì sao kho hàng của hắn lại bị bốc cháy, hắn nắm chặt hai vai của anh điều tra viên, gấp gáp hỏi chuyện:

- Anh là điều tra viên, anh biết được nguyên nhân vì sao kho hàng của tôi bị cháy đúng không? Anh trả lời cho tôi biết đi, tại sao kho hàng cháy hả?!!!

- Yêu cầu anh hợp tác cùng tôi điều tra sự việc. Mong anh bình tĩnh, sẽ sớm có câu trả lời thôi.

- Taehyung à, được rồi.

Jeon Jungkook chật vật ôm lấy hắn, cố gắng khiến hắn bình tĩnh lại. Cậu rất hiểu cảm giác của hắn lúc này. Không còn bất kì lời khuyên nào có tác dụng với hắn, chỉ có thể đợi hắn bình tĩnh trở lại, may ra hắn mới có đủ lý trí.

. . . . .

Đám cháy được dập tắt, nhưng thứ để lại chỉ là một đám tro tàn đổ nát. Kim Taehyung không dám hướng mắt nhìn, cảnh tượng ấy chỉ khiến hắn càng thêm kinh hãi.

Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, hắn bắt đầu làm việc với điều tra viên. Anh điều tra viên Jung Hoseok bắt đầu đặt câu hỏi:

- Anh Kim Taehyung cho tôi biết, thời gian gần đây có ai cố gắng tiếp cận kho hàng hay không?

- Không, không có.

- Vậy thì ai đã từng ra vào kho hàng?

- Tôi chỉ đi kiểm tra kho hàng cùng đối tác, ngoài ra chỉ có nhân viên quản lý kho hàng là ra vào thường xuyên nhất.

- Theo như tôi biết thì kho hàng bốc cháy là do bị chập điện, camera quan sát có dấu hiệu bị súng bắn hỏng, những người quản lý kho hàng đều có biểu hiện ngộ độc thực phẩm và tử vong ngay tại chỗ. Chắc chắn hung thủ phải là người đã có một khoảng thời gian gắn bó với kho hàng mới có thể biết rõ nguồn điện và từng vị trí của camera quan sát.

Kim Taehyung mới bắt đầu phán đoán nghi ngờ. Nếu thật sự là người có gắn bó với kho hàng, thì chỉ có thể là những người nhân viên quản lý kho hàng. Nhưng tất cả bọn họ đều bị ngộ độc thực phẩm mà tử vong. Tại sao? Sợ tội mà tự tử sao?

"Là ai? Tao mà biết tụi mày là đứa nào, tao bẻ gãy tay tụi mày..."

Ánh mắt hắn hằn lên tia máu đầy giận dữ. Hắn chưa bao giờ phải nhận một cú chơi khăm đau đớn tới nhường này. Hàng nghìn câu hỏi vì sao quanh quẩn trong tâm trí hắn. Kim Taehyung hắn từ xưa đến nay không gây thù chuốc oán với bất kì ai, tại sao lại có người hại hắn? Người này phải hận hắn tới mức nào mà lại ra tay tàn ác như vậy? Hắn bây giờ chỉ muốn ngay lập tức điều tra ra được kẻ đó là ai, để có thể trả lại món nợ này.

. . . . .

Thông tin kho hàng của tập đoàn TKF bốc cháy sau một đêm liền trở thành tin hot trên mọi diễn đàn, sản phẩm trang sức sắp được ra mắt bây giờ chỉ có thể "đắp chiếu". Mọi người tỏ ra kinh ngạc và thất vọng tràn trề, vì họ đã rất mong chờ vào sản phẩm lần này.

Nhưng điều đáng nói nhất, chính là Kim Taehyung đang phải đối mặt với hàng tá vấn đề phát sinh.

Sau vụ việc chấn động vừa rồi, hàng loạt cái bài báo được đăng tải, cố phiếu tuột dốc, đối tác yêu cầu hủy hợp đồng, nhân viên đình công không muốn làm việc, bên phía gia đình liên tục đôn thúc hỏi dồn hắn. Mọi sự việc đến với hắn đều như đang công kích vào tâm trí hắn. Kim Taehyung không còn đủ lý trí để giải quyết vấn đề, hắn chỉ có thể dành hết thời gian của mình ở bên cạnh Jeon Jungkook. Trong khoảng thời gian này, chỉ có cậu là lý do lớn nhất để hắn còn gắng gượng.

Jeon Jungkook mặc dù rối bời. Nhưng nhìn tình trạng suy sụp của Kim Taehyung, cậu không thể biểu hiện cảm xúc lo lắng và sợ hãi của mình. Cậu là điểm tựa duy nhất của Kim Taehyung ở thời điểm hiện tại, cậu không muốn hắn phải lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa.

Kim Taehyung nằm trên giường, vắt tay kên trán đầy suy tư, suy nghĩ làm sao để giải quyết chuyện này, làm sao để cứu lấy TKF đây? Tiếng chuông điện thoại gọi đến liên tục, mỗi cuộc gọi đến là một lời tấn công hắn, không phải người nhà thì cũng là đối tác. Đến nỗi chỉ cần nghe thấy tiếng điện thoại reo thì hắn liền sợ hãi. Jeon Jungkook phải thay hắn nhận cuộc gọi và khéo léo trả lời đầu dây bên kia. Kim Taehyung rất muốn ôm lấy cậu, nói lời xin lỗi vì đã để cậu thay mình giải quyết vấn đề.

*Reng... reng... reng...*

Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo lên. Nhưng lần này không phải là điện thoại của hắn, mà là của cậu. Cậu cầm điện thoại lên xem, là cuộc gọi đến từ cha của cậu. Nhanh chóng bắt máy lên nghe.

- Alo cha?

- Alo? Jungkook, con... con ly hôn đi?

----- HẾT CHƯƠNG 17 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top