Chương 14: Tham vọng giấu kín
Sau một lần nồng cháy bên nhau, đến tận đêm, Jeon Jungkook mới tỉnh dậy trong lòng ngực Kim Taehyung. Cả người cậu ê ẩm, cậu cố gắng gượng ngồi dậy đi vào phòng tắm. Nhìn chính bản thân mình trong gương, trên cổ, trên ngực cậu đều là dấu vết của hắn để lại. Cậu phải công nhận rằng Alpha của cậu thật rất giỏi chuyện giường chiếu.
"Alpha của cậu" à? Cậu phì cười một tiếng. Bây giờ hắn đã là Alpha của cậu, cậu cũng chính là Omega của hắn, vĩnh viễn là như thế. Vậy là từ nay, hắn và cậu chính thức là của nhau. Trong lòng cậu lâng lâng sự hạnh phúc khó tả.
Lần này thật khác với lần trước. Làn đầu tiên hai người cùng nhau, lúc đó quá dồn dập, hơn nữa chỉ là tai nạn, cả hai chỉ là không điều khiển được ý thức mà làm càn, nói là tự nguyện thì cũng không phải. Nhưng lần này, là cả hai cùng nhau hòa hợp, cùng nhau cảm nhận hơi ấm và dư vị nồng nàn từ đối phương.
Điều đó thật sự đã mang đến cho cậu một cảm nhận hoàn toàn khác.
Đột nhiên nơi eo nhỏ có cảm giác bị vòng tay ai đó siết lấy từ phía sau, lưng bị áp sát vào lòng ngực của người đó. Không cần nhìn cậu cũng biết người đó là Kim Taehyung, cậu liền đưa tay xoa lên má hắn. Hắn nói:
- Không đau hay sao mà đi lại thuận tiện thế?
- Đồ đê tiện, làm sao có thể không đau? Chỉ là em gắng gượng đi mà thôi.
- Thôi ngoan, xin lỗi đã khiến em bị đau. Lần sau chắc chắn sẽ nhẹ nhàng, sẽ không đau nữa.
Jeon Jungkook không đáp lại mà chỉ cười trừ. Cậu biết cho dù hắn có nói thế nào thì trong lúc "lâm trận" hắn cũng không thể khống chế được con mãnh thú trong hắn.
. . . . .
Một ngày nghỉ đẹp trời, nhiều nắng và nhiều mây. Jeon Jungkook nổi hứng muốn ra ngoài mua sắm mà không cần hắn đi cùng, cậu sẽ tự đi một mình.
Bắt taxi đến trung tâm thương mại, cậu muốn mua quần áo cho cả cậu và hắn. Ghé sang cửa hàng quần áo, cậu lựa chọn một bộ vest vừa mắt, hợp dáng người của Taehyung. Vươn tay ra định lấy bộ vest, thì một bàn tay khác nhanh hơn chạm lấy. Cậu bất ngờ quay sang xem là ai.
- Giám... giám đốc Do.
Trùng hợp gặp được Do Meang Hyo cũng đang muốn mua cùng bộ vest đó với cậu. Anh ta rút tay lại ngay lập tức, vẻ nhu mì hiện lên trên gương mặt.
- Anh muốn mua bộ vest này à?
- À không, tôi chỉ muốn xem thôi chứ chưa định mua.
Do Maeng Hyo vốn có ý định muốn mua. Nhưng vì cậu, cậu muốn mua bộ vest này, nên anh ta không muốn giành.
Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm vì không bị giành mua. Nếu thật sự phải giành mua vest với người như Do Maeng Hyo, cậu thật không dám chắc có thể mua được bộ vest này không, vì bộ vest ấy rất phù hợp với Kim Taehyung nhà cậu.
Đưa tay lấy bộ vest ngắm kỹ qua một lần, cậu mỉm cười hài lòng. Chợt nhận ra Do Maeng Hyo đang đứng cạnh đang nhìn mình, nhìn một cách trìu mến kì lạ. Cậu e dè lùi bước, tránh đi ánh nhìn của anh ta.
Do Maeng Hyo thay đổi sắc mặt, vẻ thất vọng thoáng qua trên gương mặt anh ta. Anh ta ít ra cũng biết giữ ý, không ở lại làm phiền cậu, nhanh chóng quay mặt rời đi.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh ta, trong giây lát cậu chợt rùng mình, vì cảm giác quen thuộc của anh ta mang lại cho cậu một cách không thể lý giải được. Không để ý nữa, cậu kiểm tra lại bộ vest thật kỹ một lần nữa, sau đó cậu đi đến quầy thanh toán thì nhân viên thu ngân lại nói:
- Bộ vest này đã có người thanh toán rồi ạ.
Cậu ngạc nhiên. Không hiểu sao lại có người thanh toán giúp cậu bộ vest này. Cậu nhìn qua nhìn lại, trông thấy bóng lưng của Do Maeng Hyo ở đằng xa đang dần khuất tầm mắt cậu, cậu mới tự hỏi có phải là anh ta đã thanh toán giúp cậu hay không.
Muốn biết được câu trả lời, cậu nhanh chóng rượt theo, nhưng đôi chân của người đàn ông kia không dừng lại, sải từng bước thật dài như thể không cho phép cậu bắt kịp. Đến khi thấy bóng dáng kia đã khuất hẳn sau cửa thang máy, cậu mới từ bỏ ý định đuổi theo.
. . . . .
Tiệm cà phê của Kim Namjoon nằm ở đầu ngã tư, một vị trí thuận lợi cho việc thu hút khách đến ghé thăm, luôn là nơi niềm nở hân hoan đón khách vào ủng hộ. Gã là người có tâm hồn đơn giản, thích bình yên, nên không gian tiệm cà phê do chính tay hắn dựng nên không thể thiếu đi không khí yên ắng thư giãn. Có thể nói, tiệm cà phê này là nơi cho gã có cảm giác thoải mái nhất.
Kim Namjoon vẫn thường xuyên đưa Kim Seokjin và đứa con trai Kim Seok Hun đến thăm tiệm. Nhưng lần này đến, Kim Namjoon trông thấy một nam nhân rất có khí chất đang ngồi trong tiệm. Kim Namjoon sững người, vì một cảm giác quen thuộc đến mức đáng sợ dâng lên trong tâm trí gã.
Người đàn ông đó chính là Do Maeng Hyo, người mà gã chưa từng quen biết trước đây.
Kim Seokjin khó hiểu. Anh chỉ thấy gã đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trong tiệm, có vẻ như anh ta đang chờ đợi ai đó. Anh hoàn toàn không biết người đàn ông đó là ai, nhưng trông sắc mặt đáng quan ngại của gã, anh thoáng nghĩ thầm, sự xuất hiện của người đàn ông đó không phải là điều tốt đẹp gì.
Kim Namjoon cùng Kim Seokjin và con trai bước vào trong tiệm. Người đàn ông nhìn thấy gã, nở nụ cười thân thiện bắt tay với Kim Namjoon.
- Chào anh.
- Chào.
Kim Namjoon đưa bàn tay đáp lại. Bàn tay người đàn ông đó lúc bắt tay gã có chút siết chặt, khiến gã cảm thấy khá lo lắng.
- Anh muốn dùng gì? _ Gã hỏi.
- Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với anh thôi, Kim Namjoon.
- Anh... anh biết tôi?
- Đương nhiên. Tôi biết anh là một nhân tài, đã từng một thời cao cao tại thượng. Nhưng cũng chỉ là đã từng.
Gã cứng mặt trước lời nói đúng trọng tâm của người đàn ông này.
- Seokjinie, em mau cùng con vào trong đi.
- Vâng...
Nghe lời gã, anh bế theo Kim Seok Hun nhanh chóng đi vào trong. Không gian hiện tại chỉ còn Kim Namjoon và Do Maeng Hyo, lúc này anh ta mới lên tiếng:
- Người như anh rất có tiềm năng, tập đoàn TKF nếu không có bàn tay của anh thì chắc chắn không thể tồn tại đến thời điểm hiện tại, anh là người đã vực dậy tập đoàn TKF trước bờ vực phá sản. Nhưng cuối cùng thì sao? Mọi công sức anh bỏ ra đều đổ sông đổ biển. Không chỉ để lỡ mất cơ hội vào tay người khác, mà còn bị gia đình dòng họ từ mặt. Thật sự không để tâm sao?
Nói trúng tim đen, Kim Namjoon không thể phủ nhận gã đã vô cùng tiếc nuối khi đã không thể tiếp tục thực hiện hoài bão mà gã luôn muốn nắm bắt. Đây là điều mà gã chôn sâu trong lòng, gã chưa từng từ bỏ. Gã tự nhủ thầm với chính bản thân mình rằng gã sẽ không ghen tị với em họ của mình là Kim Taehyung, sẽ không hối hận khi quyết định cùng Kim Seokjin về chung một nhà.
Cuộc sống hiện tại của gã đã quá đủ đầy. Chồng đẹp, con ngoan, kinh tế ổn định. Dù sao gã bây giờ cũng không còn chút hy vọng gì với tập đoàn TKF, gã không nên tham vọng.
Nghĩ đến đây, gã không còn muốn nghe Do Maeng Hyo nói thêm bất cứ lời nào nữa, cho dù có nói gã cũng không nghe. Nhưng có lẽ gã đã quá đề cao bản thân.
Thấy Kim Namjoon có ý muốn từ chối, Do Maeng Hyo cố nặn ra nụ cười đầy miễn cưỡng. Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp và một bản hợp đồng đã được chuẩn bị từ trước đó đưa ra trước mặt gã, thấp giọng thì thầm:
- Cơ hội hấp dẫn cho anh đó. Kim Namjoon, đừng bao giờ để lỡ bất kì cơ hội nào, vì sẽ rất khó có lại được. Tôi dám cá là anh sẽ sớm liên hệ với tôi thôi.
Dứt lời, anh ta quay người rời đi. Kim Namjoon đứng như trời trồng, tay cầm bản hợp đồng của Do Maeng Hyo vừa đưa cho mình. Nhưng gã không muốn đọc, gã lo sợ bản thân sẽ bị lung lay, gã không muốn bản thân mình bị sa ngã
Kim Namjoon bước vào trong cùng Kim Seokjin và con. Kim Seokjin thấy gã, anh liền đến hỏi chuyện:
- Namjoon à, có chuyện gì vậy anh?
- À... không có gì đâu.
Kim Namjoon muốn chia sẻ cho anh biết, nhưng không hiểu vì sao gã lại lựa chọn việc im lặng. Gã biết rõ rằng bản thân gã đang mâu thuẫn tâm lý, chỉ là chính gã cũng đang cố gạc đi dòng suy nghĩ ấy. Gã hiểu mình không nên để cho lòng tham và ganh ghét trong lòng bộc phát.
Nhưng... gã cũng là một người đầy tham vọng.
----- HẾT CHƯƠNG 14 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top