Chương 13: Cho phép đánh dấu

Để chứng minh Jeon Jungkook là một Omega có tố chất không hề thua kém bất kì ai, Kim Taehyung hôm nay đã định sẽ đưa cả Jeon Jungkook đến công ty, mục đích là cho cậu học hỏi, làm quen với mọi người.

Thông tin Kim thiếu phu nhân sẽ cùng Kim Taehyung đến công ty sớm đã được thông báo cho mọi người ở công ty biết. Ai nấy cũng đều bàn tán xôn xao, vì Jeon Jungkook trước nay sống rất ít khi xuất hiện trước công chúng, nên họ cũng ít có cơ hội được gặp mặt. Chỉ nghe nói cậu chính là một Omega trắng trẻo mềm mại, đứng bên cạnh Kim Taehyung rất xứng đôi.

Ban đầu khi biết hắn có ý định sẽ đưa cậu đến công ty cùng hắn, cậu bất ngờ lắm, cậu chưa từng nghĩ rằng mình lại có cơ hội được chạm đến nơi công sở, được xem cách mà người ta vẫn thường hay trao đổi, giao lưu. Cậu có đôi phần lo lắng vì mọi thứ đối với cậu khá đột ngột và mới mẻ. Nhưng nghĩ lại, đây là cơ hội cho cậu mở mang tầm mắt, cậu không ngần ngại đồng ý.

Ngồi trên con xe của hắn, được hắn đưa đến công ty, trong lòng cậu hưng phấn khó tả, cứ cười suốt quãng đường đi. Kim Taehyung biết cậu vui nên cũng mừng, tự nhủ rằng thời gian tới sẽ còn đưa cậu đến công ty nhiều hơn. Có thể dành thời gian bên cạnh cậu, còn có thể biến cậu trở thành một trợ thủ giúp đỡ hắn cũng nên.

Lúc đến công ty, mọi người ai cũng tò mò nhướng người muốn xem dung mạo của chồng nhỏ của sếp, có thật sự xinh đẹp như lời đồn hay không. Quả nhiên, khi hắn và cậu cùng bước vào trong, bao ánh mắt trầm trồ mở to nhìn hai người tay trong tay hiên ngang bước vào. Người này ghé tai người kia, thì thầm to nhỏ, bàn luận về cả hai.

Vẻ mặt của hắn mãn nguyện lắm, như thể đang muốn tự hào công bố rằng "Omega đang đứng bên cạnh tôi chính là chồng nhỏ của tôi".

Jeon Jungkook thì hoàn toàn ngược lại. Cậu không quen với việc mọi người xung quanh mình đang bàn tán sôi nổi về mình, không quen với việc xuất hiện trước công chúng.

Cậu trở nên bối rối, khó xử, bàn tay bám lấy cánh tay hắn, lo lắng nắm chặt. Kim Taehyung biết cậu sẽ lo lắng, nên không ngại cầm tay cậu vòng qua tay mình, dắt nhau bước vào trong trước bao ánh nhìn. Ai ai cũng phải ngước nhìn, đôi mắt ánh lên tia ngưỡng mộ dõi bước theo gót chân của đôi phu phu kia.

Bước vào trong thang máy, khi cửa tháng máy hoàn toàn đóng kín, Jeon Jungkook mới thở phào nhẹ, tay vuốt dọc lòng ngực lấy bình tĩnh. Cậu nói:

- Mọi người nhìn em nhiều lắm đó.

- Nhìn thì có sao đâu, nhìn để biết em là chồng nhỏ của anh.

- Thôi đừng trêu em.

Jeon Jungkook thật dễ ngại ngùng.

. . . . .

Hôm nay hắn có một cuộc họp với đối tác quan trọng, đây cũng chính là một phần lý do hắn muốn đưa cậu theo cùng, tạm thời để cậu ngồi vào vị trí thư ký giám đốc một ngày, cùng hắn gặp mặt đối tác. Trước đó hắn đã dặn dò cậu, cuộc họp lần này vô cùng quan trọng, nên cậu cần phải cân nhắc trong mọi chuyện.

8h30

Cuộc họp diễn ra theo đúng kế hoạch, mọi người đều đã họp mặt đầy đủ. Trong số họ, người đáng nói đến nhất chính là Do Maeng Hyo, giám đốc điều hành tập đoàn D.O chuyên về mảng trang sức giống như tập đoàn TKF. Được biết đến là tuổi trẻ tài cao, có được ngày hôm nay là được thừa hưởng từ quyền thế của gia đình, nhưng để đứng vững trên vị trí hiện tại chính là vì bản lĩnh và tài trí, lại còn nhạy bén trong chiến lược.

Có thể nói là khí chất hơn người.

Đây cũng chính là lý do khiến cho Kim Taehyung muốn hợp tác với Do Maeng Hyo. Một người có đầy đủ tài và trí như anh ta, hắn không thể bỏ qua cơ hội.

Jeon Jungkook chỉ nghe kể lại, không ngờ khi gặp mặt mới thấy Do Maeng Hyo còn hơn cả lời đồn. Để nói Kim Taehyung và Do Maeng Hyo ai tài giỏi hơn ai thì cậu không thể chỉ rõ, ai cũng 100/100. Nhưng vì là chồng nhỏ của Kim Taehyung, cậu vẫn sẽ cổ vũ  cho hắn.

Chỉ có điều, cậu nhìn Do Maeng Hyo có gì đó không ổn, anh ta trông không đơn giản, đối với cậu lại càng quen mắt. Dường như trực giác mách bảo cậu cần cảnh giác với anh ta.

Tuy vậy nhưng cuộc họp diễn ra suôn sẻ, bên phía của Do Maeng Hyo có vẻ là rất hài lòng. Khi tan họp, anh ta còn chủ động muốn gặp riêng Kim Taehyung.

- Giám đốc Kim, đợi một lát. _ Anh ta gọi.

- Giám đốc Do có điều gì còn muốn nói sao?

- Tôi hôm nay thấy anh rất có ấn tượng, nên là muốn cùng anh có một buổi hẹn, sẵn tiện chúng ta cùng bàn giao chuyện công việc.

- Vậy tốt quá, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.

- Còn nữa, thư ký bên cạnh anh hôm nay cũng biểu hiện rất tốt.

Anh ta dán cặp mặt của mình lên Jeon Jungkook đang đứng bên cạnh hắn, ánh mắt anh ta dần chuyển sang nhu tình mê đắm. Jeon Jungkook không biết làm gì, chỉ biết cười trừ đáp lại, nhẹ nhàng lùi về sau lưng Kim Taehyung. Cậu không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra Do Maeng Hyo hình như để ý đến mình.

Nhận ra ánh mắt của Do Maeng Hyo có chút khác lạ, cứ nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook. Kim Taehyung liền cứu nguy cho cậu, lên tiếng ngay:

- Đây không phải là thư ký chính thức của tôi. Em ấy tên là Jeon Jungkook, là chồng nhỏ của tôi.

- Chồng nhỏ?!

- Phải. Hôm nay tôi dẫn theo em ấy là để cho em ấy học hỏi chút kinh nghiệm.

Nghe đến hai tiếng "chồng nhỏ", ánh mắt của Do Maeng Hyo từ say đắm sang kinh ngạc. Jeon Jungkook càng lúc càng cảm thấy anh ta khó hiểu, song lại thấy anh ta thật sự vô cùng quen thuộc đến kỳ lạ.

Nhưng ngay sau đó, Do Maeng Hyo liền thu tầm mắt của mình lại, nở một nụ cười thân thiện, niềm nở chào tạm biệt:

- Vậy thôi, chúng ta tạm thời kết ở đây.

- Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Do Maeng Hyo gật đầu chuẩn bị rời đi. Trước khi đi vẫn không quên liếc nhìn Jeon Jungkook một cái, khiến cậu càng thêm khó hiểu về con người này. Nhưng rồi cậu cũng không muốn nghĩ nhiều, cùng Kim Taehyung bước ra khỏi phòng họp.

. . . . .

Khi hắn và cậu trở về nhà thì trời cũng đã tối, cả hai tắm rửa để chuẩn bị ăn tối.

Hắn tắm xong, bước từ trong phòng tắm ra ngoài, thấy cậu ngồi trên giường đọc sách, hắn liền tiến đến nằm đè lên người cậu, hai tay ôm chặt lấy thân thể cậu.

- Anh làm gì vậy, Kim Taehyung?

- Haizz...

- Sao tự nhiên thở dài?

- Anh đang rầu rỉ đây nè.

- Anh rầu rỉ chuyện gì?

Hắn nhìn cậu, tiếp lời:

- Em còn nhớ giám đốc điều hành tập đoàn D.O lúc sáng nay chúng ta hợp tác cùng không?

- À... em nhớ. Mà có gì không anh?

- Anh thấy... hình như anh ta để ý em.

Thì ra là vậy...

Cái chuyện Do Maeng Hyo để ý cậu, ngay cả hắn và bản thân cậu đều nhận ra. Hắn khó chịu lắm, lo lắng lại là phần hơn, hắn không muốn hợp tác với người để mắt đến chồng nhỏ của mình. Nhưng nếu không hợp tác, bỏ lỡ cơ hội lần này thì quá tiếc.

Riêng về bản thân cậu thì không nghĩ nhiều đến chuyện này. Tâm tình cậu thuộc về Kim Taehyung, cậu không hề thích Do Maeng Hyo, cậu sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Kim Taehyung.

Vì cậu thuộc về hắn.

- Taehyung nói vậy, tức là anh không tin tưởng em rồi.

- Sao em nói vậy? Anh tin tưởng em mà.

- Vậy thì anh không cần phải lo lắng. Anh đương nhiên biết, em là của anh mà.

Hắn đâu phải là không tin tưởng cậu, hắn chỉ cảm thấy khó chịu khi có người khác để mắt đến cậu. Hắn không thích điều đó. Cậu là người của hắn, đương nhiên điều này không thể thay đổi được. Của hắn chính là của hắn.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy một hơi thật sâu, mùi hương thơm nhè nhẹ vẫn luôn làm hắn đê mê chìm đắm. Một vết cắn nhẹ lên trên cổ khiến cậu giật mình buông hắn ra.

- Đau! Anh làm gì vậy?

- Jeon Jungkook, em vẫn chưa phải là của anh.

- Em là chồng nhỏ của anh mà, sao lại không phải của anh?

- Vì anh vẫn còn chưa đánh dấu em mà.

Đúng rồi, cậu vẫn còn là một Omega chưa bị đánh dấu. Việc Omega được đánh dấu là một chuyện hết sức cân nhắc, vì một khi đã đánh dấu thì Omega chỉ có duy nhất một Alpha. Mặc dù đã về chung một nhà, nhưng cậu vẫn chưa cho hắn đánh dấu.

Có lẽ điều này đã khiến hắn cảm thấy lo lắng và không an toàn.

Chợt nhớ hình như sắp đến kỳ phát tình, cậu mới vươn tay định mở ngăn kéo ngay bên cạnh giường để lấy hũ thuốc ức chế. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, tự hỏi rằng vì sao đã có chồng lớn rồi mà còn dùng thuốc ức chế làm gì. Chẳng phải cả hai đã từng một lần "lăn giường" vì tai nạn rồi sao?

Nghĩ đến đây, cậu không lấy hũ thuốc ức chế ra nữa. Cậu tròn xoe hai mắt long lanh nhìn hắn, vòng tay qua cổ hắn kéo xuống, nở nụ cười khó đoán. Cậu cất lời:

- Vậy thì bây giờ em cho phép anh đánh dấu em.

Bây giờ là đến lượt hắn tròn mắt, nhưng đây là đôi mắt của sự ngạc nhiên. Hắn lùng bùng lỗ tai, nghe chữ được chữ không. Sợ rằng bản thân nghe nhầm, hắn gặng hỏi một lần nữa:

- Em nói gì?

- Em nói là em cho phép anh đánh dấu em!

- Thật không vậy?

Cậu không nói, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Hắn sướng rơn trong lòng, không chần chừ gì mà ngay lập tức vào cuộc. Hai tay hắn vùi vào trong mái tóc còn ướt của cậu, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi mềm rồi mút mát. Cậu cũng nhiệt tình hưởng ứng theo hắn.

Một bàn tay hắn vùi vào trong áo cậu, sờ soạn cơ thể kia từ dọc sóng lưng sang đến nơi lòng ngực đang phập phồng từng hơi thở khó khăn. Trong khi đó, môi lưỡi vẫn không ngừng quấn lấy nhau, khiến cho thân nhiệt cả hai dần trở nên ấm nóng hơn.

Buổi tối hôm đó, hai con người không ngừng quấn lấy nhau, âm thanh va chạm xác thịt phát ra vang khắp phòng, tạo ra một khung cảnh hết sức nóng bỏng.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"Cuộc chiến" kết thúc, Jeon Jungkook  nằm trên giường mệt mỏi nằm nghỉ ngơi. Trong cơn mê mang, cậu đã kịp cảm nhận một cơn đau nhói ở nơi tuyết thể, cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Đó là Kim Taehyung, chính là hắn đã đánh dấu cậu.

Vậy là từ nay, cậu chính là Omega chỉ thuộc về duy nhất một người và mãi mãi.

----- HẾT CHƯƠNG 13 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top