Chương 10: Jeon Junghoon

Cũng như mỗi tối, qua một ngày dài mỏi lưng căng mắt ở công ty, Kim Taehyung trở về nhà với Jeon Jungkook cùng hương vị bữa cơm gia đình do chính tay cậu chuẩn bị và bày biện. Kim Taehyung về nhà không chỉ là để nghỉ ngơi, mà còn là cảm nhận hạnh phúc, cảm nhận được tình yêu của con người luôn hết lòng vì hắn ở nhà.

- Jeon Jungkook, anh về rồi.

Nghe được giọng nói của hắn, Jeon Jungkook từ trong bếp chạy ra đón, trên người còn đang mặc chiếc tạp dề quen thuộc. Kim Taehyung cười thành tiếng, từ lúc nào, Jeon Jungkook lúc ở trước mặt hắn luôn không giữ hình tượng. Nhưng không sao, ở trước mặt hắn thì không cần phải giữ hình tượng.

- Anh ngửi thấy mùi vị của tình yêu.

Kim Taehyung đưa mũi ra ngửi ngửi rồi phán một câu làm Jeon Jungkook ngượng chín mặt, không giấu nổi ý cười.

- Sến súa, bày đặt mùi vị của tình yêu nữa chứ.

- Sến gì, anh nói thật mà.

- Thôi đừng có giỡn nữa, anh lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối là vừa luôn đấy.

Hắn luyến tiếc đặt lên má cậu một chiếc hôn nhẹ, rồi mới trở về phòng tắm rửa.

Tắm xong, hắn vác chiếc bụng đói meo đi xuống bếp. Lúc này, trên bàn ăn đã được bày biện bữa tối sẵn sàng, chỉ còn đợi hắn xuống để cả hai cùng nhau ăn tối. Tay nghề của Jeon Jungkook càng lúc càng được nâng cấp. Mon ăn không dừng lại ở mức ngon miệng và ngon mắt, mà còn hiểu được tâm lý người ăn, thay đổi món ăn liên tục vừa phù hợp với sức khỏe của hắn mà vừa không lo bị ngán. Jeon Jungkook đúng là người tâm lý nhất.

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa tối. Đang ăn giữa chừng, điện thoại của Jeon Jungkook đột nhiên reo lên. Cậu lật đật cầm điện thoại lên xem, trên màn hình hiện lên cái tên "Jeon Junghoon", tâm trạng của cậu liền bị kéo xuống. Tuy vậy, cậu vẫn lịch sự bắt máy nghe.

- Alo, anh nghe?

- Hello anh trai, em đang soạn đồ ra sân bay Kingsford Smith - Sydney để chuẩn bị ngày mai em về nước. Anh hai nhớ đến đón em nha. À, nhớ dẫn cả anh rể đến để em gặp mặt nha.

- Anh biết rồi, anh nhất định sẽ đến đón.

- Em gọi điện thoại hỏi thăm thế thôi, tạm biệt anh.

- Tạm biệt.

*Tút... tút... tút...*

Cuộc gọi cũng đã tắt, cậu đặt điện thoại sang một bên để tiếp tục bữa ăn, nhưng tâm trạng đã bị phá, cậu ăn cũng không còn cảm giác ngon miệng nữa.

- Có chuyện gì sao Jeon Jungkook? Anh thấy em tâm trạng không tốt. _ Hắn hỏi thăm.

- Không có gì đâu anh. Ngày mai em trai của em về nước, anh có cùng em đến đón nó được không? Nó nói nó muốn gặp anh.

- Được chứ, ngày mai là chủ nhật mà. Nhưng sao nhìn em không được vui, em trai về nước phải vui chứ.

- Dạ đâu có, em bình thường mà.

Miệng nói "em bình thường", nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cậu cứ buồn rười rượi, rõ ràng là không vui. Nhưng thấy cậu có vẻ không muốn trả lời, hắn cũng không muốn làm khó, có lẽ hắn sẽ hỏi cậu về vấn đề này sau.

Cậu đúng là tâm tình không vui. Không phải là cậu ghét bỏ gì em trai mình, nhưng cậu có chút ích kỷ rằng cậu không muốn em ấy về nước.

Vì sao ư?

Ngay từ khi mới sinh ra, Jeon Junghoon đã là một Alpha. Vừa là Alpha, vừa được sinh ra trong một gia đình giàu có. Lớn lên trong tình yêu, sự quan tâm từ mọi người. Được học hành, được dạy dỗ tử tế, muốn gì cũng có đó. Dĩ nhiên, Jeon Junghoon càng lớn càng xuất chúng, thể hiện được biết bao nhiêu tài nghệ, đẹp trai, thông minh, ai ai cũng quan tâm đến em ấy.

Hoàn toàn trái ngược với Jeon Jungkook. Dù là con cả, dù là đứa ngoan ngoãn nhất, tận hiếu nhất nhà, cũng chưa bao giờ bằng một góc của Jeon Junghoon. Kể từ khi em trai du học ở Úc, cậu mới có thể giảm bớt cảm giác bứt rứt khó chịu với em trai. Nhưng bây giờ em trai trở về rồi, cậu sẽ lại là đứa bị cho ra rìa, mọi sự quan tâm đều sẽ đổ dồn vào một mình Jeon Junghoon.

Nếu cậu là một Alpha, chắc chắn tập đoạn JOVK của nhà cậu sẽ nằm vững trên tay cậu. Rất tiếc, kiếp này cậu là một Omega, nên nghiễm nhiên tập đoàn JOVK sớm đã được định là sẽ trao cho Jeon Junghoon.

Đúng thế, cậu vô cùng ghen tị với em trai của mình.

. . . . .

Sáng sớm hôm sau, cậu cùng hắn đến sân bay đón Jeon Junghoon. Bấy lâu nay nghe tin Jeon Junghoon du học bên Úc, chưa có dịp gặp mặt. Hắn rất tò mò muốn biết diện mạo của cậu em này.

Lúc cậu và hắn cùng có mặt ở sân bay để đón Jeon Junghoon thì cả gia đình nhà cậu đã có mặt ở đó từ trước, có vẻ họ còn háo hức mong chờ hơn ai hết. Cậu chợt chạnh lòng. Ít khi cậu có cơ hội về nhà, nhưng mỗi lần về đều không có ai hớn hở như bây giờ.

Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng cậu không ghét em trai mình. Cậu nhận thức được rằng đây không phải lỗi của Jeon Junghoon, chỉ là sự phân biệt đối xử thường thấy trong nhiều gia đình. Em trai cậu vốn dĩ là một thiếu niên trẻ tuổi tốt bụng, cậu không thể ganh ghét được.

- Cha, mẹ, anh hai!!!

Tiếng gọi thân thuộc cất lên từ xa, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào người đó.

- Con trai! _ Mẹ kế của cậu - Hwang Seoyeon.

- Mẹ!

Hai mẹ con gặp nhau liền mừng rỡ, cảm giác đoàn tụ vui sướng trào dâng, hai người sáp lại gần nhau, trao nhau cái ôm thắm thiết.

Jungkook đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng ấy mà chỉ biết ngưỡng mộ. Jeon Junghoon đúng là may mắn khi bên cạnh vẫn còn có mẹ ruột hết lòng yêu thương.

- Con trai bây giờ lớn rồi, còn cao hơn cả cha nó. _ Jeon Jungsuk, cha của cậu lên tiếng góp vui.

- Lâu rồi con mới gặp lại cả nhà. Hôm nay con muốn nhà mình mở tiệc, con muốn ăn đồ ăn mẹ nấu.

- Được, hôm nay mẹ sẽ nấu tất cả các món con thích để đãi con.

- Mẹ là số 1!!! À, anh hai. Ai đứng bên cạnh anh vậy? Không lẽ...

Jeon Jungkook lúc này mới lên tiếng:

- Mừng em về nhà. Bên cạnh anh là Kim Taehyung, anh rể của em đó.

Junghoon nhìn dáng vẻ của Kim Taehyung bằng cặp mặt ngưỡng mộ. Quả nhiên là Alpha, có quyền có thế, khí chất không ai bằng, tướng mạo toát ra vẻ nghiêm nghị khó sánh. Còn hơn cả trong lời đồn.

Kim Taehyung thấy Junghoon sáng mắt nhìn mình, cảm thấy thằng nhóc này tâm tình đơn giản, còn có chút tinh nghịch, liền có thiện cảm ngay. Cả hai người vừa gặp đã thân, không ngừng thăm hỏi nhau.

. . . . .

Từ khi Jeon Junghoon trở về nhà, trên dưới Jeon gia đều tràn ngập tiếng cười, vui mừng khôn xiết. Nhất là bà Hwang Seoyeon, suốt buổi luôn kè cặp bên cạnh con trai. Jeon Junghoon không hề ngại ngùng né tránh, ngược lại rất hưởng ứng sự chăm sóc có đôi phần thái quá của bà.

Jeon Jungkook vốn dĩ ít nói, với gia đình thì càng ít khi chia sẻ chuyện của bản thân cậu. Hôm nay cả nhà sum họp đầy đủ, cậu cho dù có mặt cũng không quá phô trương bản thân, miệng cười nhưng không thốt ra tiếng nào, chỉ đơn giản là đi bên cạnh Kim Taehyung mà thôi.

Cậu tự nhắn nhủ bản thân mình, rằng hôm nay nhân vật chính là Jeon Junghoon, không phải cậu, nên cậu cần phải khép nép một chút. Nhưng cậu có nhận thức rất rõ ràng, cho dù cậu có là nhân vật chính của ngày hôm nay, cậu cũng không có hứng thú chia sẻ với mọi người, và mọi người cũng không có hứng thú tiếp nhận lời chia sẻ từ cậu.

- Anh hai, sao anh không nói tiếng nào hết vậy?

- À... anh... tại anh không biết nói gì hết. _ Jeon Jungkook e ngại gãi đầu.

- Lâu rồi anh em mình không gặp nhau, em muốn anh dẫn em đi chơi, được không anh?

- Được, dĩ nhiên là được. Lát nữa sẽ nhờ anh rể của em đưa hai chúng ta ra ngoài dạo chơi.

- Quá tuyệt vời! Em vừa được bên cạnh anh hai, vừa có cơ hội được làm quen với anh rể nữa.

Jeon Junghoon tỏ ra thích chí vô cùng, làm cho không khí thêm phần sôi nổi. Tâm tình của Jeon Jungkook dịu đi. Thật tình thấy Junghoon năng động tích cực như vậy, cậu không nỡ ganh ghét.

----- HẾT CHƯƠNG 10 -----

Chương này ngắn quá. Hic... 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top