Chương 3
Jimin mới đột nhiên dừng lại, nhìn sang phía hắn rồi trả lời cậu :"Đó là bạn của anh tên Kim Taehyung." Rồi sau đó anh lại nói tiếp :"Tao cũng quên giới thiệu cho mày, em ấy là Jeon Jungkook. Hai người làm quen đi."
"Em chào anh, em là Jungkook."
"Tôi Taehyung."
"Này thằng kia, nói chuyện gì kì vậy. Mày không thể nói câu nào đàng hoàng hơn à !" Jimin nói lớn với Taehyung ngồi đó.
Hắn cũng không buồn nhìn anh một cái, lại nói :"Cậu bị mất trí nhớ ?"
Trước câu hỏi của hắn, Jungkook cũng không bất ngờ gì, cậu bình tĩnh đáp lại :"Em cũng không biết nữa, tất cả mọi thứ cứ mơ màng như không phải là thực vậy."
"Kookie, sao lúc đó em lại hét lên như vậy ?" Jimin nhìn cậu đầy bất an, không khỏi giấu đi ánh nhìn quan tâm của mình.
"Chỉ...chỉ là đột nhiên em lại thấy đau đầu, nó thực sự rất khó chịu." Jungkook nhăn mặt nhìn anh, lộ ra dáng vẻ đáng thương vô cùng.
Jimin ôm cậu vào lòng, một bàn tay đặt lên đầu cậu xoa xoa lấy mái tóc mượt mà hơi lem chút bụi bẩn. "Không sao, đã có anh đây rồi." Giọng anh hơi sụt sùi.
"Hai người muốn diễn cảnh tình cảm đến bao giờ ?" Hắn ngồi đó khó chịu nhìn về hai con người đang ôm ấp đằng kia, ngay trước mặt hắn. Cư nhiên lại bị cho xem kịch tình cảm thẳng mặt thế này làm sao mà hắn chịu nổi.
Jungkook sau câu nói của hắn thì ngượng chín cả tai rời khỏi vòng tay của anh mà cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Jimin thì quay sang xỉa xói hắn một cái :"Anh em tụi tao thân thiết nên mày ganh tị à." Nói dứt lời còn nhoẻn miệng cười đểu với hắn.
Hắn nhất thời tức không nói được câu nào. Chỉ đành ngậm ngùi im lặng mặc cho cậu bạn thân của mình nói móc nói xỉa. Căn phòng đột ngột khó thở vô cùng, không ai nói lời nào cả. Cho đến khi một câu nói thốt lên dập tắt bầu không khí ngượng nghịu đó.
"Jiminie à, mẹ về rồi !"
Tiếng một người phụ nữ phát lên từ dưới nhà. Jimin sau khi nghe thấy liền nắm lấy tay Jungkook đi xuống lầu. Hắn cũng không gấp gáp nối gót theo sau. Cả ba cùng đi xuống phòng khách.
Ở đó Jungkook nhìn thấy một người phụ nữ hơi gầy gò và xanh xao nhưng nhác thấy rất hiền hậu và đoan trang. Một sự xinh đẹp đến độ chín mùi của một người mẹ. Jimin lao đến ôm mẹ mình, ngay lập tức trở thành một nhóc con ngoan ngoãn trong lòng bà ấy.
Mẹ Jimin dịu dàng xoa đầu anh còn không quên mắng yêu một cái :"Con trai lớn rồi mà cứ hễ thấy mẹ lại làm nũng." Nói xong bà nhìn thẳng về hướng của cậu và hắn đang đứng. Nở một nụ cười hiền từ, bảo :"Con tỉnh rồi sao ? Taehyung con cũng đến chơi à ?"
Hắn đáp lại bằng một cái gật đầu và chữ vâng rất lễ phép. Còn Jungkook lại cứ đứng ngây ra đó, cho đến khi bà ấy không còn xoa đầu Jimin nữa mà tiến đến gần cậu. Giọng nói nhẹ nhàng vương chút sự buôn chải của cuộc đời làm cậu trở về với hiện thực :"Con không sao chứ, có gì không khỏe à ?"
Jungkook hơi giật mình, cậu lùi lại một bước để kéo dài khoảng cách của mình và mẹ Jimin ra, lắc đầu mà nói :"Dạ không có gì ạ." Sau đó cười nhẹ một cái.
"Không là tốt, cũng đã chiều tối rồi để ta vào nấu món gì đó. Taehyung ! Con cũng ở lại ăn chứ ?" Bà hướng về phía Taehyung, lời nói như muốn hắn đừng về mà cùng ở lại cùng dùng bữa.
"Vâng." Hắn không từ chối cũng không khách sáo đồng ý. Dù sao cũng dễ hiểu, hắn từ nhỏ đã mất cha mất mẹ vì bọn quái vật đó, chỉ còn mỗi người anh trai nhưng anh hắn luôn bận công việc. Hắn lại chỉ có một người bạn thân thiết là Jimin, thường xuyên qua nhà chơi nên đối với mẹ Jimin cũng từ lâu đã xem hắn như một đứa con ruột.
"Vậy các con mau đi tắm rồi còn ra ăn tối, ta sẽ nấu xong ngay thôi."
Buổi tối kết thúc bằng mâm cơm ấm cúng và những cuộc trò chuyện vui vẻ. Mẹ của Jimin cũng không phản đối việc cậu ở lại đây vì dù sao cậu cũng đã mất trí nhớ rồi vả lại bà cũng rất thích cậu nên rất niềm nở bảo cậu hãy ở lại. Hắn thì sau khi ăn xong cũng đã xin phép về trước còn cậu thì sẽ ngủ chung phòng của anh, mẹ Jimin thì ngủ ở phòng mình ngay bên cạnh.
Một đêm gượng gạo và bức rứt khi cả hai thằng đàn ông lại phải ngủ chung với nhau.
Tất nhiên là vậy rồi vì Jungkook cậu là trai thẳng cơ mà, sao có thể ngủ chung giường với một nam nhân khác cơ chứ !!
Jimin có lẽ cũng biết điều đó, anh bảo với cậu :"Kookie ! Em ngủ ở trên giường đi, anh sẽ ngủ ở dưới sàn."
"Anh cứ ngủ ở trên giường đi ạ, để em ngủ dưới sàn cho." Cậu cười khổ.
"Không sao đâu, em cứ nghe lời anh mà ngủ ở trên giường."
"Nhưng...nhưng mà..."
Chưa để cậu kịp nói hết câu, Jimin đã chặn lại ngay bằng một câu nói khác.
"Không nhưng nhị gì hết." Anh hơi gằn giọng nhưng phong thái vẫn nhẹ nhàng. Rồi xoa lấy mái đầu tròn ủm của Jungkook một cái, thích thú đến cười tít cả mắt.
"Dạ." Do Jimin đã nói đến thế, cậu cũng không còn cách nào từ chối nữa. Vả lại hiện giờ cậu thấy hơi buồn ngủ. Jungkook ngồi trên giường tùy ý vươn vai ngáp một cái thật đã rồi nằm xuống kéo chăn lên ngang ngực. Không quên chúc anh một câu ngủ ngon rồi chìm vào giấc mộng.
----------------
Một khoảng không trắng xóa vô định, cứ như là đường chân trời kéo dài mãi đến vượt xa cả tiêu cự của đôi mắt. Jungkook nhíu mày cố mở rõ con ngươi đen láy để quan sát xung quanh. Nhưng lại chẳng thu được chút thông tin nào. Cứ đứng chần dần đó mãi, cậu cũng bức rứt. Vốn dĩ chỉ là một giấc mơ nhưng không làm cách nào tỉnh dậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top