9.

Chớp mắt một tuần liền trôi qua rất nhanh, từng giây từng phút đối với Jeon Jungkook đều trở nên nặng trĩu. Bé không muốn đi học, bé cũng biết rõ bố mẹ Jeon sẽ không chiều theo bé. Năm ngoái cũng vì chuyện này Jeon Jungkook còn bị đánh đòn, nhưng năm nay lại khác, bé có Kim Taehyung bên cạnh, Jeon Jungkook một chút la mắng cũng không phải nghe.

Nhưng sự thật không thể thay đổi, bé vẫn phải đến trường.

Với danh tiếng nhà họ Jeon, thủ tục nhập học và nhảy lớp của Kim Taehyung mất vài ngày đã hoàn thành.

Thứ hai đầu tuần, bên trong chiếc xe chở hai đứa nhỏ.

Jeon Jungkook nằm úp sấp trên người Kim Taehyung, giọng điệu tha thiết.

"Anh ơi.. Kookie muốn học.. cùng anh."

Mọi người trong nhà đã dặn bé khi ở trường tuyệt đối không được gọi Kim Taehyung là vợ.

"Cục cưng ngoan, giờ giải lao anh sẽ đến lớp tìm em." Kim Taehyung xoa lên mái tóc đen mềm mại của bé, nhẹ giọng dỗ.

"...Lâu lắm." Cục bông nhỏ ứa nước mắt.

Kim Taehyung ôm lấy bé. "Không lâu, tới lúc đó cục cưng dẫn anh xuống căn tin ăn được không? Đây là lần đầu anh tới trường, không biết căn tin nằm ở đâu."

"Dạ được." Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.

Kim Taehyung thành công dời sự chú ý của bé, Jungkookie vẫn là quan tâm cậu nhất.

Xe dừng lại đột ngột khiến Jeon Jungkook giật mình báu lấy áo Kim Taehyung, cậu vẫn giữ vững tư thế ngồi ôm bé, nghiêm túc. "Lần sau khi gần tới trường chú nhớ giảm tốc."

"Xin lỗi hai cậu chủ." Bác tài lúng túng gãi đầu.

Kim Taehyung dắt Jeon Jungkook xuống xe, chỉ mới vào cổng trường họ đã thu hút không ít sự chú ý.

Cậu trai đi bên cạnh Jeon Jungkook là ai? Nhìn thật lạnh lùng.

"Kookieeee." Park Jimin từ phía sau chạy tới ôm lấy bé, vỗ vai cười thật tươi. "Năm nay chúng ta lại ngồi cạnh nhau nha."

Ba đứa trẻ cứ thế nắm tay nhau, nhưng tới cầu thang Kim Taehyung đành phải buông bàn tay mập mạp trắng nõn kia ra. Bởi lớp của cậu nằm bên trái, ngược hướng với bé.

Jeon Jungkook gục đầu chậm chạp cùng Park Jimin lên tầng hai, bé không biết rằng có một người luôn đứng đó dõi theo bóng lưng bé cho tới khi không nhìn thấy nữa mới chậm rãi li khai.

Kim Taehyung được cô giáo dẫn vào lớp học, cậu đứng nghiêm túc trên bục giảng chờ cô giáo cho phép mới lên tiếng.

"Năm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới chuyển đến, em mau giới thiệu đi."

"Kim Taehyung ạ."

"...." Cũng quá ngắn gọn rồi..

"Mong các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Taehyung à em muốn ngồi chỗ nào?" Vì là học sinh mới nên cô cũng muốn ưu ái cho cậu tự chọn chỗ của mình vào ngày đầu, tất nhiên về sau nếu không phù hợp cô sẽ thay đổi.

Kim Taehyung đi thẳng về phía bàn cuối dãy ngoài, nơi đó không có ai ngồi. Lý do để cậu lựa chọn vị trí này cũng rất đơn giản.

Sát cạnh cửa sổ, bé con có tìm cậu thì cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy.

Kim Taehyung không muốn bé lo lắng hay sợ hãi chỉ vì không tìm thấy mình.

Nghĩ tới Jeon Jungkook lòng cậu không khỏi nặng trĩu, không biết bé hiện tại có ổn chưa..

.

"Thằng ngu đó lại khóc kìa đại ca." Một tên nhóc mập mạp đang bóp vai cho một tên nhóc cao to, qua cách nói chuyện cũng đủ biết tên nhóc được gọi là đại ca kia không phải dạng vừa.

Tên nhóc cao to liếc về phía Jeon Jungkook, thấy hai mắt bé đỏ hoe thì cười mỉa mai. Nó đã không ưa bé từ ngày đầu nhập học, vừa yếu ớt lại còn kém thông minh. Jeon Jungkook dựa vào đâu được học chung lớp giỏi với nó chứ?

Điều khiến nó càng bực tức hơn bao giờ hết là bố mẹ lại muốn nó làm thân với Jeon Jungkook, bởi vì Jeon gia có chỗ đứng vững trong giới kinh doanh.

Mỗi ngày đi học về bố mẹ đều hỏi nó đã thân được với Jeon Jungkook, khiến nó càng tức giận hơn.

Nó mới không thèm làm bạn với thằng ngu kia!

"Nè thằng ngu, tao đói rồi!" Nó tiến về phía Jeon Jungkook, gõ gõ mặt bàn.

Gương mặt nhỏ sợ tới mức có chút tái, Park Jimin đã đi cùng thầy giáo rồi, bây giờ chỉ còn mình bé thôi. Jeon Jungkook gục đầu không trả lời, đàn em của tên nhóc đầu gấu liền giật lấy cặp của bé lục lọi.

Jeon Jungkook trông thấy sữa chuối bị lấy đi liền đỏ mắt, giọng bé run rẩy. "Trả.. cho tớ."

Sữa chuối lạnh lạnh này là sáng nay Kim Taehyung đã dậy sớm để chuẩn bị cho bé.

"Hả? Tao có nghe nhầm không?" Tên đầu gấu đẩy bé một cái, trợn mắt. "Nghỉ hè xong lá gan cũng lớn lên hả thằng ngu?"

Nếu là trước đây Jeon Jungkook chỉ biết cam chịu bị cướp mất đồ ăn, nếu bất cứ ai hỏi tới bé liền nói dối là mình đói bụng đã ăn hết rồi.

Bạn bè trong lớp và bé cũng không thân nên chẳng ai dám đứng ra can ngăn. Tên đầu gấu chỉ lựa những lúc không có Park Jimin ở đây mới gây sự với bé, mọi người sợ vạ lây cũng không ai dám tọc mạch lại cho Park Jimin nghe. Jeon Jungkook cứ thế chịu đựng bị bọn chúng bắt nạt ngày này qua tháng nọ.

Jeon Jungkook ngã trên đất, lưng bé cấn phải cạnh ghế đau tới mức khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt.

Tại sao bé không kể cho Park Jimin nghe?

Bởi vì bé sợ phiền..

Jeon Jungkook lớn lên cũng chỉ có mỗi Park Jimin chịu chơi cùng bé. Bé không muốn mình đã ngu ngốc lại còn phiền phức, bé sợ Park Jimin sẽ chán ghét mình.

Sắp tới giờ giải lao rồi, Jeon Jungkook vội vàng lau nước mắt, bé sợ lát nữa gặp vợ sẽ hỏi bé tại sao khóc. So với việc sợ Park Jimin chán ghét, Jeon Jungkook càng sợ Kim Taehyung không cần mình hơn.

Đám nhóc đang chia nhau đồ ăn vặt thì từ sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp lại dịu dàng.

"Cục cưng, tới giờ uống sữa chuối lạnh lạnh rồi."
.
.
.

#Pluie

Rời ghế nhà trường quá lâu để có thể viết về trường lớp (╥ ω ╥) hoan hỉ vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top