8. Vị khách không mời.
Taehyung chẳng thiết tha đi làm nữa khi em đang không thèm ngó ngàng gì đến anh. Dường như mọi câu nói của anh Jungkook đều bỏ ngoài tai.
Anh ngồi ngay ngắn tại bàn bếp nhìn Jungkook cực lực làm đồ ăn, vốn định sẽ một tay Taehyung làm hết nhưng lại bị ánh mắt rực lửa kia chiếu thẳng vào người, anh chỉ có thể lủi thủi cúi đầu đến ghế.
"Hay anh để dọn chén ra trước nha?"
Thấy em không trả lời, anh bèn đi đi đến. Chỉ là chưa được bao nhiêu bước thì ngay lập tức bị Jungkook to tiếng quát: "Ai cần anh làm? Ngồi im đó!"
Em hung dữ như vậy, anh đâu dám không làm theo, ngoan ngoãn yên vị vào chỗ cũ. Cứ như thế, chẳng ai nói thêm lời nào nữa..
...
Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí phức tạp, chẳng ai có lấy một câu nói, một nụ cười. Em tự mình dọn hết chén bát sau đó quay lưng vào phòng, anh thở dài một tiếng rồi tự mình theo sau em. Chỉ là.. khung cảnh trước mắt làm Kim Taehyung há hốc mồm, ngây người nhìn em ngồi trên giường soạn từng bộ đồ, cả người anh run rẩy.
Lẽ nào em muốn xa anh?
Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, bước chân nặng nề tiến đến. Jungkook vẫn dửng dưng không một cái nhìn, thái độ lạnh nhạt khiến cả hai xa cách lại lần nữa hiện lên gương mặt ấy, trước mắt nhòe đi một phần bởi nước mắt trực trào nơi khóe mi. Taehyung một phát ôm chầm lấy em, ôm chặt đến mức làm em khó chịu.
"Bỏ ra.."
"Em đừng bỏ anh mà, anh hứa sau này sẽ không giấu em gì nữa, đừng dọn đi mà."
Bên vai em dần thấm đẫm nước mắt của anh, không thể phủ nhận rằng em bây giờ rất buồn cười lẫn có chút cảm động len lỏi.
"Anh nói bậy cái gì vậy? Tôi là đang dọn lại tủ quần áo, dọn đi cái gì?"
Dẫu sao đi nữa phải thật nghiêm khắc để anh nhớ, không thì anh lại giấu em không biết bao nhiêu chuyện, anh làm sao biết được Jungkook đã khóc nhiều như thế nào khi hiểu tất cả mọi chuyện. Taehyung sụt sịt mũi, ngước nhìn em với khuôn mặt lấm lem nước mắt, anh lại ôm chầm lấy em mà khóc thành tiếng.
"May quá.. còn tưởng đâu em sẽ bỏ anh đi nữa.."
Giải thích hết lời anh mới chịu tin em sẽ không dọn đi. Tiếp theo em bắt đầu dỗ anh ngủ, ban đầu anh nhất quyết bảo giúp em nhưng cuối cùng lại ngủ ngon lành, nhờ vậy em có thể tự mình xong nhanh hơn và anh cũng ngủ ngon hơn nữa. Xong, em chui vào chăn ôm lấy anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
Từ lúc thức dậy, anh bám Jungkook không rời song đó luôn miệng nói xin lỗi. Vì quá đau đầu nên em cứ mặc kệ việc anh lải nhải, còn bản thân ngồi nhàn nhã coi tivi.
"Em ơi anh xin lỗi mà, nhìn anh đi.."
"Vâng."
Rõ ràng em vẫn đang dán mắt vào tivi. Taehyung bĩu môi, đầu cúi xuống dỗi hờn, giọng nói vì vậy cũng nhỏ dần.
"Em hôn anh một cái đã rồi.."
Ấy vậy mà lời còn chưa kịp dứt, từ bên ngoài đã truyền vào tiếng gõ 'cộc cộc' to tiếng, nó mang theo bực dọc kèm hấp hối. Cả hai ồ lên một tiếng, nhìn nhau với ý nghĩ 'Chắc là Yoongi và Jimin lại lặn lội đường xa để đến chơi đây.' Thấy anh có ý định mở cửa, em ấn anh xuống ghế, nhanh chân chạy ra mở cửa.
Nụ cười trong phút chốc ngưng lại, Jungkook sửng sốt khi người đối diện là mẹ của anh...
"Quả đúng là nơi này."
Jiyoung lên tiếng bỡn cợt, đưa đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn quanh nơi này. Bà chẳng để ý em ra sao, cứ thế một dáng vẻ cao quý và sang trọng lách người bước thẳng vào trong.
"Không ngờ con lại có thể ở nơi xa xôi lại còn hoang tàn này."
Dường như Taehyung cũng kinh ngạc không kém, nụ cười trên môi theo đó cũng tắt lịm đi.
"Có vẻ như con không hoan nghênh ta nhỉ? Ta đã rất vất vả trong việc tìm con đấy."
"Sao mẹ lại ở đây?" Taehyung đứng bật dậy, hỏi với thái độ vô cùng tức giận.
"Con biết rất rõ cơ mà."
Taehyung nhìn từng động tác nhàn nhã của bà. Anh đưa tay hất ngược tóc lên, cơn giận dữ cùng nổi sợ cứ bao vây lấy tâm trí.
"Mẹ lại có ý chia cắt tụi con? Con sẽ không bao giờ rời xa em ấy!"
Jiyoung vì thái độ này mà không kiềm được gằn giọng, giọng nói mang theo sự đe dọa cảnh cáo.
"Con nên nhớ, con chính là đứa con duy nhất nhà họ Kim, đừng ngang bướng cãi lời. Nếu không nghe lời đừng trách ta nặng tay."
Bỏ lại câu nói đó, bà bước ra khỏi cửa. Trước khi đi còn lườm Jungkook một cái, cố ý nói nhỏ cho em nghe 'thì ra chỉ có thế này.'
Em chứng kiến một màn cãi vã, trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi.
"Anh ơi em xin lỗi..."
Trở lại dáng vẻ như thường ngày, anh bật cười, đưa tay yêu chiều xoa đầu sau đó dời xuống má mà véo một cái.
"Em làm gì có lỗi, anh xin lỗi vì mang phiền phức đến cho em mới phải.."
Anh nhất định sẽ bảo vệ em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top