14. Propose.
Từ lúc em xuất viện đến nay đã gần ba tuần, ban đầu Taehyung kiên quyết không cho thì rốt cuộc cũng phải xiêu lòng đồng ý với những trò nũng nịu của em. Cứ tưởng về nhà sẽ vui vẻ hơn, nhưng không bởi Taehyung cứ lao đầu vào công việc, chẳng hay ở nhà làm việc như mọi khi nữa, chẳng hay ăn cơm chung với em. Mặc cho Jungkook giở trò giận dỗi, anh vẫn cứ mặc kệ. May sao có mẹ anh đến chơi, mặc dù có hơi ngại nhưng rất vui nha.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Jungkook nhìn quanh nhà, hài lòng với sự sạch sẽ này, em mới hớn hở chạy ra mở cửa.
Bà Kim nhìn cậu cười vui vẻ, giơ hai tay cầm bao đầy ắp thức ăn, em nhanh chóng phụ bà cầm thức ăn vào bếp.
"Taehyung đi làm chưa về sao?"
Jungkook nghĩ đến lại thấy buồn, anh đi làm đến tối khuya, về là ngủ nên em cũng đâu dám làm phiền.
"Dạ.. anh ấy có vẻ bận lắm ạ."
"Cái thằng nhóc này, con yên tâm, nó về đây ta sẽ la nó một trận."
Jungkook phì cười, bật ngón cái với bà. Giờ đây em có thể yên tâm hơn khi bà đã kể tất cả lý do trước kia, bà bảo bà đã biết sai nên thật sự muốn bù đắp cho em nhiều hơn thế nữa. Thái độ cùng ánh mắt ân cần của bà Kim khiến lòng em dâng lên cảm giác ấm áp lạ, mặc dù biết bà trước kia từng làm khó mẹ nhưng Jungkook không thể cứ để tâm chuyện cũ mãi được..
Hai người nhanh chóng dọn thức ăn ra phòng khách, em bấm bộ phim hôm trước em và bà coi dở. Lúc lại vô thức bật cười vì đoạn phim hài nào đó. Cứ như thế buổi chiều của em nhờ có bà mà vui vẻ hơn phần nào. Đột nhiên bà Kim nhận được điện thoại, nghe xong mặt bà ủ rũ hơn hẳn. Jungkook lập tức hiểu chuyện liền cười vui vẻ.
"Bác có việc thì về đi ạ, hôm nay nhờ có bác nên rất vui hơn nhiều. Nếu cuối tuần Taehyung rảnh con sẽ bảo anh ấy xuống chơi nhé?"
Bà Kim đành miễn cưỡng gật đầu, bà một tay giúp cậu dọn dẹp hết, mặc cho Jungkook bảo không cần. Sau đó mới an tâm ra đến cửa nhưng bà chợt khựng lại, em nghĩ bà quên gì nên quay người chạy vào thì lập tức bị bà bắt cánh tay lại, Jungkook nghiêng đầu khó hiều nhìn bà cứ cúi đầu e thẹn, em im lặng chờ bà lên tiếng.
"Con có thể gọi ta là mẹ. Dù gì thì sau này chúng ta sẽ là một người một nhà nên không cần ngại."
Bà Kim nhắm mắt nói điều đã ấp ủ từ trước. Bà luôn canh cánh trong lòng lo sợ em sẽ vì chuyện cũ mà không nhận nhưng bà Kim muốn thử nói ra một lần. Trông thấy em im lặng, nỗi lo lắng bà càng dâng lên. Bà thở dài vừa vặn nghe được tiếng thỏ thẻ của Jungkook.
"Vậy mẹ về nhé. Hôm nay cảm ơn mẹ đã đến chơi cùng con ạ!"
"À.. ừ vậy mẹ về trước nhé.."
....
Chỉ vì một câu nói mà khiến bà cười vui vẻ nguyên ngày, đến cả những xung quanh ấy còn có chút lạ. Jungkook cũng không khác gì mấy, cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Định bụng sẽ đem chuyện vui này kể cho Taehyung nghe nhưng cuối cùng anh lại trễ, trễ hơn cả hôm qua. Jungkook chỉ có thể ngậm cục tức trong lòng mà đi ngủ.
Em mơ màng dụi mắt khi bên cạnh có chút lún xuống và hành động ôm lấy em vào lòng của Taehyung thì không lẫn vào đâu được, Jungkook chưa tỉnh hẳn nhưng lại rất giận anh nên liền nhích người qua ngăn chặn cái ôm từ anh. Dường như Taehyung cũng trông thấy em nhỏ ngọ nguậy hờn dỗi nên anh được đà lấn tới. Cứ như thế, hai bạn trẻ kiên quyết nhích đến cùng, đến khi Jungkook đã nằm sát ở ngoài thì anh mới vòng qua ôm lấy bụng em, mặc cho em có ra sức giãy dụa thế nào thì anh chỉ càng ôm chặt thêm, Jungkook ấm ức đến mức chảy nước mắt, lúc tiếng thút thít càng to hơn thì Taehyung mới giật mình bật dậy, nhanh chóng bật đèn ngủ bên cạnh sau đó đỡ em dậy mà ôm lấy em vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành. Em bỗng khóc òa lên khiến Taehyung từ buồn cười chuyển sang khó xử.
"Ngoan em nín đi, đừng khóc nữa mà, anh sai rồi."
Jungkook liên tục lắc đầu, em hiện đang giận anh vô cùng, chẳng phải vì ghen tuông vớ vẩn, vốn dĩ bản thân em biết chắc anh sẽ không bao giờ làm vậy nhưng vẫn giận anh lắm, vì cứ miệt mài ngày đêm làm việc.
"Em ghét anh lắm, có ngon thì anh đi mà yêu đống tài liệu đó luôn đi, còn vào đây làm gì nữa. Đồ giả dối."
Taehyung được một trận cười to với những lời mắng yêu này, anh cũng không khác gì Jungkook, nhớ lắm rồi, nhớ những bữa ăn cùng nhau nhưng công việc gần đây lại không cho phép. Anh đưa tay gạt hết nước mắt trên gương mặt lấm lem ấy, nói.
"Anh xin lỗi mà, anh xong dự án này rồi nên chắc chắn sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn nữa nhé, đừng giận anh nữa nha."
"Anh móc ngoéo đi đã."
Taehyung bật cười nhìn Jungkook đưa ngón trỏ và ngón út ra, chỉ chờ anh làm theo. Không chần chừ gì thêm, anh cũng làm tương tự em, khi hai ngón trỏ chạm nhau. Tiếng bật cười không hẹn cùng vang lên.
"Ngủ thôi, thức khuya sẽ không tốt."
Nhẹ nhàng đưa đầu Jungkook gác lên cánh tay mình sau đó anh vỗ nhẹ lưng rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Jungkook tỉnh dậy đã là trưa nắng. Phía bên cạnh chẳng còn hơi ấm nữa, mùi hương vương vấn theo đó cũng bay đi. Em buông vài câu mắng anh, rõ ràng đã hứa ở nhà thế mà chẳng thấy đâu. Jeon Jungkook mang tâm trạng bực dọc vào vệ sinh cá nhân sau đó lại mang gương mặt khó ưa xuống nhà. Ấy vậy mà phải mỉm cười ngay khi con người mà em đang mắng thầm kia lại đang ở trong bếp hì hục nấu ăn, lon ton từng bước đến sau Taehyung và đưa tay ôm lấy anh từ phía sau. Quả thực có hơi sến nhưng em nhớ lắm cái cảm giác này!
"Nếu hôm nay anh mà còn đi làm thì chúng ta đừng nói chuyện nữa nhé."
Taehyung phì cười, vươn tay tắt bếp sau đó quay người lại đáp cái ôm từ Jungkook.
"Vậy hôm nay ở nhà với em nha?"
"Không chỉ hôm nay đâu, mà phải thường xuyên ở nhà với em nữa. Anh đừng có ham công tiếc việc như thế, lỡ anh lại ốm rồi người lại đầy dấu bầm tím, làm em lo là em lại giận đấy! Nếu công việc có nhiều quá thì em phụ anh, đừng coi thường em không biết gì nhé. Mặc dù bác gái có hay qua chơi nhưng em rất sợ làm phiền bác ấy."
Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, mỗi lần Jungkook lo lắng cho anh thì trong lòng lại vui sướng tột cùng. Anh dường như không nhịn được nữa liền nhắm thẳng đến môi mà hôn em tới tấp.
"Anh xin lỗi."
Trông em bây giờ khó hiểu vô cùng nhưng vẫn ngoan ngoãn để Taehyung làm càn.
"Hôm nay đưa em đi chơi nhé."
Jungkook mặt mày hớn hở gật đầu, vui vẻ ăn cơm cùng anh. Mỗi khi ăn cùng anh thì em được anh bồi bổ rất nhiều, bàn ăn hôm nay đặc biệt nhiều hơn mọi khi nữa nên em liền thắc mắc hỏi.
"Sao hôm nay nhiều đồ ăn thế? Em còn tưởng có người đến nhà."
"Không... không có.. em không thích sao?"
Jungkook nuốt vội miếng cơm rồi lại cười vui vẻ trả lời.
"Rất ngon luôn, em thích còn không hết."
Sau khi xong bữa ăn một cách no nê, Jungkook có ý muốn phụ anh dọn dẹp liền bị anh hất hủi ra phòng khách kèm ly sữa thơm phức, điều này chẳng lạ gì mấy nữa, lúc nào bị anh hất hủi như thế thì bên ngoài mặc dù bĩu môi trách móc nhưng bên trong lại vui vẻ. Được cưng chiều như thế, Jungkook đương nhiên rất vui.
***
Từ sau hôm đi chơi về, em trông thấy Taehyung có chút lạ, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng trực giác Jungkook có thể cảm nhận rõ được điều đó. Anh dạo này hay ấp úng lại hay e thẹn như những lần đầu mới yêu vậy, nó cữ mãi tiếp diễn mấy ngày liền. Cuối cùng em quyết định nói chuyện với anh cho ra lẽ.
"Anh nói rõ cho em mau, anh có chuyện gì giấu phải không hả?"
Taehyung đang gọt trái cây cùng gương mặt thơ thẩn trong bếp thì bị Jungkook bất ngờ tra hỏi. Anh giật mình lại bất cẩn cắt ngang tay làm máu chảy ra, vô tình kêu lên tiếng đau khiến em gấp gáp cầm lấy tay anh nhanh chóng đưa vào vòi sen cạnh đó. Em vội cầm tay anh ra ngoài phòng khách, ấn anh xuống ghế sau đó Jungkook lật đật đi tìm hộp y tế.
"Anh làm sao vậy?"
Thao tác em tỉ mỉ từng chút một. Tuy vết thương nhỏ thôi nhưng đủ làm em hốt hoảng lo lắng. Xong, Jungkook chiếu thẳng ánh mắt rực lửa lên người đối diện. Chờ đợi câu trả lời anh.
"Anh.. thật ra thì anh.."
Taehyung lại ấp úng như thế nữa rồi. Em tức giận dọn lại đồ, sau đó đứng dậy rời đi, hết nói nổi với anh, có chuyện gì cũng giữ trong lòng. Nhưng rất nhanh cánh tay em bị anh bắt lấy, Jungkook giật mạnh cánh tay ra và đi khỏi đó. Anh không chú ý, sơ suất hụt chân. Món đồ cất giữ trong túi áo lâu nay không may bị rớt ra.
Jungkook tinh mắt thấy được, nhanh tay bắt kịp.
"Cái gì đây?"
"Không.. không.. mau trả cho anh."
Jungkook đương nhiên không có ý định làm theo lời anh. Em chạy đi ngay sau câu nói của anh, Taehyung cũng không vừa mà đuổi theo. Em bận rộn quan sát vật trong tay, lắc nhẹ vài cái vẫn không biết là gì. Hai bạn trẻ rượt nhau quanh nhà. Không suy nghĩ gì thêm, em ngay lập tức mở ra.
Khỏi phải nói em ngạc nhiên đến mức nào khi vật trong đây là chiếc nhẫn lấp lánh đến chói mắt.
Cả người em vì thứ lấp lánh này mà ngay tức khắc khựng lại, Jungkook sửng sốt nhìn đi nhìn lại thứ đang trên tay mình sau đó đưa tay dụi mắt đến mấy lần. Cậu cảm nhận rõ sống mũi cay cay, hốc mắt rưng rưng. Quay qua phía Taehyung đang đứng cách cậu một đoạn, mặt anh thể hiện rõ nét lo sợ.
"Cái này là cái gì đây?"
"Anh.. thật ra thì.. anh có ý định cầu hôn em nhưng mà.."
Nhìn anh cứ mãi ấp úng, em mất hết kiên nhẫn lên tiếng.
"Nhưng mà sao?"
"Anh cứ mãi lo sợ nên.. nên tự nhủ đợi thêm một thời gian nữa vậy mà bị em phát hiện mất. Anh xin lỗi.."
Taehyung xoa gáy nói ra hết, quả thực hôm đó anh luôn tìm cơ hội thích hợp nhân lúc đi chơi. Ấy vậy mà nỗi sợ làm anh lúng túng hết cả lên. Có vẻ như anh nghĩ nhiều rồi thì phải.
"Nếu mà em không thấy cái này thì anh định cất mãi sao? Anh sợ cái gì?"
Thấy tình căng thẳng, Taehyung vội đáp: "Không.. anh sợ bây giờ chưa phải lúc. Anh muốn sao cho thật hoành tráng luôn."
"Ai cần mấy thứ đó của anh chứ! Chỉ cần chúng ta thế này cũng đủ vui rồi. Anh chờ cái gì nữa mà chưa đeo cho em."
Taehyung nét mặt ngạc nhiên, tay anh run run cầm chiếc hộp đựng thứ mà anh ấp ủ bấy lâu. Anh dường như vẫn lo sợ em chưa suy nghĩ kĩ chắc chắn.
"Em thật sự đồng ý bên anh sao?"
Jungkook bật cười, đưa búng tráng anh một cái, cậu nói.
"Không bên anh thì ai đây. Vậy thôi để em suy nghĩ lại..."
Anh cuống cuồng đưa tay bịt miệng em, ngăn cho những lời không hay sắp tuôn ra sau đó Taehyung nâng nhẹ bàn tay em lên, đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út. Khoảnh khắc này anh thật sự mãn nguyện lắm rồi. Mọi thứ khác đều không quan trọng.
"Sao anh lại khóc."
Taehyung xấu hổ quay người sang nơi khác, vội đưa tay gạt hết thứ lấm lem trên mặt.
"Anh không khóc."
Jungkook vội ôm anh vào lòng như cách anh vẫn hay làm để dỗ dành em. Lúc mà em trông thấy anh cứ giấu giếm rồi ấp úng thì trong lòng lại tức giận vô cùng, luôn trách tại sao không tin tưởng mà chia sẻ mọi thứ nhưng khi nhìn thấy thứ mà anh giấu bấy lâu thì lòng em như nở hoa. Tuy Jungkook không thể hiện quá nhiều ra mặt nhưng bản thân lại cảm động vô cùng. Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, bản thân dường như không kiềm được nỗi xúc động mà đã rưng rưng.
"Ngốc quá! Em chỉ cần chúng ta sống vui vẻ thế này là hạnh phúc lắm rồi đó ạ."
Taehyung lập tức lắc đầu "Không đâu, anh ban đầu còn tính làm hoành tráng hơn thế nữa. Vậy mà bữa em coi phim bảo không thích như vậy còn không thích kết hôn quá sớm rồi còn nói gì nữa nhỉ.."
Jungkook bật cười khanh khách. Nhìn anh lắc đầu ngán ngẩm.
"Anh suy diễn cái gì vậy? Em lúc đó thấy tiếc phim nên buộc miệng nói vậy thôi."
Mặt Taehyung nghệch ra sau đó dần hiểu ra vấn đề. Anh ngơ ngác gật đầu, Jungkooo trông thấy anh ngốc thì lại buồn cười vô cùng.
Đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng động lạ khiến cả hai im bặt để nghe cho kỹ. Bẵng qua một lúc lại có tiếng thút thít. Mặt Jungkook trắng bệch khi nghe tiếng như ai khóc ngoài cửa. Giọng em run rẩy.
"Anh ơi.. em sợ."
"Ngoan, chắc tiếng mèo ấy."
Taehyung ra sức dỗ dành em nhỏ nhưng tiếng động ấy cứ kéo mãi không ngừng làm anh nảy thêm nhiều thắc mắc. Taehyung lập tức đứng dậy, tuy cũng có chút sợ nhưng phải ra xem sao thôi. Jungkook cạnh đó víu lấy tay áo anh mà theo sau, bước chân hai người chầm chậm tiến đến cánh cửa, tiếng động lạ ấy càng lớn hơn. Em cũng vì thế mà víu lấy anh chặt hơn. Taehyung hít một hơi sau đó đưa tay mở mạnh cánh cửa kia ra. Thứ anh thắc mắc lại làm anh bất ngờ.
"Ba, mẹ? Hai người làm gì mà mẹ khóc ở đây vậy."
Jungkook hé mắt khi nghe anh nói thế. Em thở phào nhẹ nhõm song nhanh chóng dìu bác gái vào ghế ngồi.
"Hai người làm con sợ lắm đấy ạ. Sao bác lại đến đây vào tối muộn vậy ạ?"
Bà Kim lau vội nước mắt trên mặt. Nắm lấy tay em, bỏ qua sự sợ hãi của em, bà vui mừng nói.
"Vốn dĩ chỉ định ngang đây một lát nhưng lại chứng kiến cảnh thằng nhóc đeo nhẫn vào cho con.. thật sự mà nói, ta vui lắm. Còn lo sợ con sẽ suy nghĩ nhiều rồi..."
"Mẹ uống nước nhé."
Kim Taehyung lập tức cắt ngang những lời không hay của bà bằng một tách trà nóng. Bà Kim khóc cũng đã mệt nên liền uống một ngụm. Anh đương nhiên cũng không quên đưa cho bố Kim. Vừa uống xong, bà không quên trao Taehyung một cái đánh thật mạnh vào cánh tay phải.
"Cái thằng này, điện mắng bao nhiêu lần rồi? Đã bảo ở nhà với Kookie mà, đi làm mãi thế? Thiếu gì thì cứ điện, ta sẽ chuẩn bị chu đáo cho hai đứa."
Jungkook ngồi bên đỏ mặt vì bị bà gọi bằng tên thân mật song cũng luống cuống giải thích những thứ trên đều không cần. Taehyung đứng cạnh bên bĩu môi xoa cánh tay đau nhói, anh nói giọng hờn dỗi.
"Mẹ đâu biết con muốn tự đi làm rồi mua quà cho em ấy.."
Bà Kim bật cười, đứng dậy xoa đầu Taehyung. Thật may vì con bà biết suy nghĩ chu đáo như thế. Bà đeo túi xách lên. Hí hửng nói.
"Mọi người đợi cái gì nữa? Đi thôi!"
"Đi đâu vậy?"
Khuôn mặt hai bạn trẻ cùng bố Kim ngơ ngác, đồng thanh hỏi.
"Đi tổ chức đại tiệc nào. Mừng ngày chúng ta chính thức là gia đình."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top