1. Đến nơi chỉ có hai ta
Mưa rơi lất phất ngoài sân, mang theo những cơn gió lạnh khiến Kim Taehyung phải rùng mình vì tiết trời thay đổi thất thường ấy. Anh ẩn trong chiếc chăn dày cộm tại sopha, anh đưa mắt liếc nhìn đồng hồ sau đó lại buồn bã nhìn hai chiếc cốc cacao đã nguội lạnh từ bao giờ.
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Jungkook đi từ sáng đến chập tối vẫn chưa thấy đâu. Anh gần như chịu không nổi nữa. Taehyung đứng phắt dậy khỏi chiếc chăn, vớ đại áo khoác. Ấy vậy mà còn chưa kịp xỏ dép vào thì cánh cửa đã mở ra, Jungkook một thân ướt sũng đứng trước mặt anh.
"Sao em lại về trễ như vậy? Em đi đâu?" Đối diện với em, anh nghiêm túc hỏi.
"Đi đâu thì liên quan gì đến anh?" Jungkook tùy tiện trả lời, gương mặt vẫn một màu lạnh nhạt, không quan tâm anh đang giận thế nào, cậu cởi giày ra rồi bước thẳng vào trong.
Kim Taehyung ngơ ngác nhìn em người yêu cứ thế mà đi vào, không một lời xin lỗi. Nhớ khi xưa, chỉ cần làm sai điều gì thì em tự khắc sẽ nũng nịu hoặc bám lấy anh không thôi, nhưng bây giờ Jungkook thay đổi rồi, luôn cố giữ khoảnh cách với anh.
"Người em ướt rồi, mau lên thay đồ đi."
Em không trả lời, bước thẳng lên trên. Dưới này, anh chỉ có thể buông một tiếng thở dài sau đó quay vào trong bếp hâm nóng thức ăn có sẵn từ trưa.
Jungkook rất nhanh liền bước xuống, chiếc khăn tắm được em vắt hờ hững lên vai. Em tiến đến âm thầm dọn chén bát ra, xong yên vị vào bàn nhìn bóng lưng vững chãi ấy đi tới đi lui mà múc thức ăn ra.
Khi Taehyung đã đem đủ đồ ăn ra thì em cứ cắm cúi ăn, anh lặng lẽ gắp thức ăn cho em nhưng em lại thẳng tay gắp nó ra và bỏ những thứ khác vào trong chén mình. Nhìn em mấy tháng đổ lại đây cứ tránh né mình như vậy, anh buồn không thôi.
"Anh không tính về nhà sao? Anh ở đây hơi lâu rồi đấy." Vốn anh ở nhà em đã lâu và cũng chẳng buồn đi về.
Taehyung thản nhiên như không, anh vẫn ăn đều đều, bình thản nói: "Anh không về, cũng không muốn về nơi đó. Anh sẽ ở đây với em."
Em thôi không nói nữa, dẫu có nói thế nào anh vẫn sẽ làm tổ tại nhà nhỏ của Jungkook.
...
Những tờ giấy nằm ngổn ngang trên mặt bàn cùng với tiếng gõ lạch cạch phát ra từ máy tính mà Taehyung cặm cụi làm từ khi ăn xong, còn Jungkook thì đã lên phòng từ bao giờ. Taehyung làm việc trong một công ty nhỏ, anh vì thăng chức nên công việc một nhiều hơn. Taehyung sau một lúc hì hục cuối cùng cũng xong việc, anh hí hửng dọn cho gọn gàng rồi lên trên cùng em người yêu. Anh muốn cùng em hàn gắn tình cảm bởi công việc bận rộn nên cả hai càng có khoảng cách.
"Jungkook à, anh lên hâm nóng tình cảm cùng em đây!"
Nụ cười tươi vừa mở cửa ra của Taehyung lập tức khựng lại khi anh thấy Jungkook vừa sắp xếp xong một cái balo to, mà trong đó đều là đồ của anh..
"Em làm gì vậy?"
Jungkook dường như chẳng quan tâm đến thái độ ngạc nhiên của anh, em thung dung đứng đối diện anh, nói:
"Chúng ta chia tay đi, tôi chán anh rồi. Mong anh hãy..."
Lời còn chưa kịp dứt, tấm thân của em đột nhiên bị anh ôm chặt lấy. Jungkook ngơ ngác đến nỗi không nói thêm được lời nào. Em cảm nhận được một bên vai của mình thấm đẫm nước mắt của Taehyung, em thật ra chẳng vui vẻ gì khi xa anh..
"Mấy tháng qua em lạnh nhạt với chưa đủ hay sao?"
"..."
"Xin em, đừng xa anh. Nếu không có em.. anh thật sự không biết mình sẽ thảm hại thế nào đâu.. nên xin em."
"..."
Taehyung bất ngờ đẩy em ra rồi nắm lấy tay em, anh đưa tay gạt đi giọt lệ còn đọng trên khóe mi, đôi mắt ấy xoáy sâu vào mắt em, anh trầm giọng lên tiếng.
"Có phải lại là mẹ của anh không.. anh biết nhưng mà anh không làm được gì cả... anh luôn tự nhủ sẽ bảo vệ em nhưng anh.. anh xin lỗi."
Nước mắt trực trào nơi khóe mi của em không nhịn được nữa mà tuôn thành từng dòng.
"Em.. em đừng khóc.. anh xót lắm."
Em gật đầu song đó vẫn giàn giụa nước mắt. Taehyung vươn tay gạt đi những giọt lệ ấy, vuốt đi những lọn tóc trước trán em. Anh ân cần ôm lấy em, nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng, anh nói.
"Đừng rời xa anh nhé."
"..."
Sự im lặng này của em khiến Taehyung lo sợ, sợ em sẽ rời xa anh. Anh không muốn điều này xảy ra chút nào..
"Jungkook à, hay mình đi khỏi nơi này nhé."
"Dạ?"
Jungkook rời khỏi anh, gương mặt bàng hoàng của khiến anh có chút buồn cười. Em như muốn xác nhận lại liền hỏi: "Anh vừa nói gì cơ?"
Taehyung mỉm cười, sau đó lặp lại câu nói của mình: "Anh nói là mình rời khỏi đây đi, đến nơi chỉ có hai chúng ta thôi. Không ai có thể làm phiền chúng mình nữa nhé em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top