.9. Huyền thoại cục xà phòng

WARNING!!!!! cẩn thận với tuổi thơ của bạn!!!!!

______

Một ngày vật vã cuối cùng cũng trôi qua, hai người vừa về đến nhà, Tại Hưởng liền bay thẳng vào phòng tắm thả mình bắt đầu thư giản, còn không quên giao phó cục xà phòng nào đó thay mình quét dọn bàn ghế.

Hôm nay cũng như mọi ngày, trên người hắn vẫn là một bộ pyjama in đầy họa tiết gấu trúc, mái tóc màu đen còn chưa khô hẳn tùy ý lòa xòa trước trán, làm cho đôi mắt của hắn bị che đi một phần. Những cái tưởng chừng như xuề xòa ấy khi ướm trên người Kim Tại Hưởng lại toát lên một loại phong thái quyết rũ đến lạ thường.

Tắm rửa xong xuôi, Tại Hưởng đem quần áo bẩn bỏ vào sọt, lại lật đật đi làm bữa tối, bởi vì bản thân thường hay đói vào giữa đêm nên lúc nào trong tủ lạnh cũng có chút nguyên liệu nấu ăn cùng mì hộp ăn liền, nhìn qua đủ đầy hơn so với mấy tên đực rựa độc thân khác.

Mà Chung Quốc vốn dĩ đang cầm cây chổi nhỏ ngoan ngoãn quét dọn bàn ghế, lại nhìn thấy anh Tại Hưởng đẹp trai siêu cấp vũ trụ đang cặm cụi nấu nướng trong bếp, trái tim không khỏi đập nhanh hơn một chút, thiếu chút nữa đã đem cây chổi nhỏ đưa lên miệng mà cắn cắn gặm gặm!

Quả thực chính là cái đẳng cấp boyfriend material!

Kim Tại Hưởng bị tên nhóc kia rình mò một hồi lâu, hắn cho hết nguyên liệu vào nồi xong, lật đật đi đến trước mặt nó, bóp lấy cái má trắng trắng tròn tròn mềm mềm dẻo dẻo của Chung Quốc, đến mức miệng nhỏ bị ép chu ra một chút, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười, Tại Hưởng nhìn bộ dạng bị ức hiếp của nó cũng không nhịn được mà phì cười. Chung Quốc bị bóp đau, nhíu mày đưa tay định kéo xuống thì lại bị hắn giữ nguyên tư thế đó, đem nó lôi thẳng vào phòng.

Khụ...

Dĩ nhiên là phòng tắm, bởi vì nó chưa có tắm.

Hắn nhét nó cùng quần áo mới vào phòng tắm xong xuôi, lại tiếp tục công việc nấu nướng bên ngoài.

Chung Quốc nằm trong bồn tắm, vừa vui vẻ thổi bong bóng vừa nghịch nước. Trong đầu lại nhớ đến câu hỏi lúc chiều của chú cảnh sát, nó không khỏi thắc mắc, lí nhí giọng tự hỏi

"Không biết mình thật sự bao nhiêu tuổi ta?"

Hay là tìm thần xà phòng hỏi thử xem sao?

Nhưng biết tìm ở đâu đây?

Nó nghĩ ngợi một chút, lại nhìn đến đống bọt xà phòng trong bồn tắm liền hý hoáy cười, trùm khăn tắm bước ra.

Nó đem tay cho vào trong bồn khuấy vài cái, chìa đầu vào bên trong tròn mắt nhìn, giọng lí nhí kêu

"Úm ba la Thần Xà Phòng xuất hiện!"

Đừng hỏi vì sao nó biết tới cái câu thần chú mà chả có chút linh nghiệm nào này, dù sao thì cuộc sống trú dưới kệ hàng quanh năm xem TV cùng nghe các chị gái bát quái trước kia cũng khiến nó học được không ít thứ, nhất là những thứ xàm xí như thế này nó càng am hiểu nhiều hơn.

Khuấy một hồi vẫn chưa thấy có gì xuất hiện, nó liền nghĩ đến việc bản thân có nên khóc ré lên để thần lộ diện hay không. Nhưng còn chưa kịp lấy hơi thì bọt nước bên trong lại bắt đầu chuyển động nhanh lên.

Mọi thứ diễn ra như đêm hôm trước, Thần Xà Phòng từ bên trong đống bong bóng trắng xóa xuất hiện, hai cánh môi hé lớn, ánh mắt híp lại tựa như đang cười nhìn nó.

"..." sao không có tiếng nhỉ?

"Chào, chào ngài!" Chung Quốc lên tiếng chào hỏi.

"Suỵtttt!!! Con gọi ta lên đây có việc gì?" Thần Xà Phòng vừa đưa ngón tay trắng xóa đầy bọt lên miệng làm động tác im lặng vừa thỏ thẻ nói.

Chung Quốc nghiêng đầu khó hiểu, lại nghĩ đến Tại Hưởng ở bên ngoài, liền ngoan ngoãn đưa tay khóa miệng lại.

"Ấy ấy, khóa lại rồi làm sao ta biết con đang thắc mắc cái gì?" Thần Xà Phòng gấp rút nói khẽ.

Nói rồi lại thấy nó đưa tay lên khóe miệng kéo ngược lại, bắt đầu tích góp thắc mắc trong đầu, the thẻ nói

"Con bao nhiêu tuổi vậy thần ơi?"

"Chẳng phải lúc chiều con đã nói rồi đó sao?" Thần Xà Phòng nhỏ giọng nhắc nhở.

"Nhưng đó chỉ là do con nói bừa thôi, đâu phải như vậy thật?!"

"Nói bừa cũng chẳng sao cả, vả lại lúc còn trong hình dạng cũ con cũng đã được sản xuất ra khá lâu rồi, so tỉ lệ với số tuổi của con người thì quả thực cũng không khác nhau mấy." Thần Xà Phòng vuốt cằm tính toán.

Chung Quốc nghe vậy thì yên tâm hơn. Thần Xà Phòng lại tiếp tục nói

"Con cứ yên tâm, cứ xem như không biết gì cả, ta sẽ sắp xếp cho con một thân phận đàng hoàng để ở lại đây."

"Thân phận gì ạ?" nó tò mò hỏi.

"Theo ta dự định, con sẽ là cô nhi, bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn bên cạnh vườn cà chua vào một đêm khuya thanh vắng tuyết rơi đầy đường~ và cũng vì thế cho nên khi con lớn lên, bản thân có được làn da trắng như tuyết, mái tóc đen như bầu trời đêm và đôi môi đỏ như trái cà chua~~~" Thần Xà Phòng chắp hai tay vào nhau, ánh mắt lấp lánh mà kể.

Chung Quốc ngồi trên nắp bồn cầu nghe đến thất thần, giống như đang nghe truyện cổ tích vậy! Làm nó không khỏi liên tưởng về tình tiết phía sau, bản thân vì nhan sắc khuynh nước khuynh thành đã làm cho hoàng tử xứ Asgard đem lòng yêu say đắm, nhưng lại bị kẻ xấu hãm hại bắt nhốt vào hang động dưới lòng đất sâu thăm thẳm, sau đó được một hiệp sĩ đu dây từ trên miệng hang nhảy xuống giải cứu. Nhưng vừa lên đến mặt đất thì bị người đánh ngất, hiệp sĩ kia cũng bị kẻ xấu cắt đứt dây mà té hang chết. Rồi bằng cách nào đó mà nó lại xuất hiện trong nhà Tại Hưởng. Hai người nhất kiến chung tình và thế là hạnh phúc bên nhau mãi mãi~~

"Cám ơn thần!" nó xíu nữa đã kêu to lên, nhưng bên trong bồn tắm đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ thấy mỗi dòng chữ bằng bọt xà phòng sắp tan hết trên cái gương lớn.

"Bổ não là bệnh, cần phải trị."

Nó cũng không để ý xem lời này có ý tứ gì, chỉ hào hứng với tình tiết mà bản thân đã nghĩ ra, chuẩn bị nhảy vào bồn tắm lần nữa.

Nhưng bọt xà phòng bên trong đã rút đi đâu hết, người ta còn muốn tắm nữa mà! Nó không mấy cao hứng lại lật đật thay đồ đi ra ngoài, dưới ánh mắt chờ đợi đầy khó chịu của Tại Hưởng.

Bộ tắm rồi uống hết nước trong đó luôn hay sao mà lâu đến như vậy?!

Đã mười tám rồi chứ ít ỏi gì nữa mà còn nghịch nước?!

Thật là quậy hết sức!

Nó cười nịnh đi đến ngồi đối diện với hắn, bắt đầu cầm chén nhỏ ngoan ngoãn vớt mì ăn.

Tại Hưởng nhìn nó cũng chẳng nói gì, chỉ là khi nghĩ đến người nào đó đã mười tám thì tâm tình lại tốt lên một chút.

Rốt cuộc thì tại sao lại tốt, tổ tiên nhà hắn cũng chỉ biết ở một bên giơ lên hai tay, từ chối cho ý kiến.

-------------------

from thần xà phòng to dungcolao: "bổ não là bệnh, cần phải trị."

ai thắc mắc vì sao lại có hoàng tử cứ asgard xuất hiện thì ngồi xuống để mị nói cho mà nghe =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top