.8. Show ân ái tùm lum tùm la
Sau khi ăn trưa xong, mọi người cũng mau chóng lấy lại tinh thần, nhờ vậy mà tiến độ làm việc tăng lên đáng kể hơn, chưa bao lâu thì đã hoàn thành.
Mọi người vừa thu dọn đồ đạc, vừa xôn xao bàn tán nên đi đâu chơi. Chí chóe một hồi, cả đám quyết định đến quán bar mới mở nằm khá gần studio. Tại Hưởng vì e ngại đứa nhỏ Chung Quốc bên cạnh nên từ chối, bảo mọi người chơi vui vẻ rồi chuẩn bị ra về.
"Này, đừng quên ngày kia là về Đại Khâu đấy nhé, chú mày đừng để cả đám phải đợi như lần trước nữa đi, lần này mà trễ là ông cho chú tự bắt xe đi một mình đấy!", một anh chàng to con trong đám lên tiếng hù dọa.
"Tôi biết rồi." nói rồi liền kéo Chung Quốc còn đang bận ngốc ngốc nhìn mũi chân mình ra về.
Hắn cảm nhận được tên nhóc này hôm nay cứ buồn buồn làm sao đó, nhưng cũng lười hỏi tới, kết quả là một đoạn đường về nhà cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Kim Tại Hưởng vốn là người thích náo nhiệt, thời điểm có bạn bè bên cạnh hắn luôn thích trò chuyện về đủ thứ trên đời, tuy không phải nói hoài không dứt nhưng có thể khiến hai bên đều thoải mái. Thời điểm này trên xe bus vắng tanh không có được mấy người, nhưng bên cạnh hắn cũng không phải không có, nhưng cái nhóc nhỏ xíu này lại cứ ủ dột một đống như vậy, chẳng thèm chí chóe với hắn lời nào, điều này khiến Tại Hưởng bứt rứt trong lòng muốn chết.
Cứ im lặng ngồi bên cạnh một lúc, hắn rốt cuộc mở miệng
"Làm sao vậy?"
Chung Quốc ngồi cúi gằm mặt bên cạnh, nghe thấy tiếng Tại Hưởng thì nảy người lên như bị nấc cục, đôi mắt nai to tròn nhìn sang hắn.
"Tôi hỏi bị làm sao?", hắn nhíu mày khó hiểu nhìn nó, không lẽ bị nấc cục rồi?
Chung Quốc cũng chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng lắc lắc cái đầu nấm nhỏ.
Nhận được cái lắc đầu của người bên cạnh, Tại Hưởng lại thêm khó hiểu, nâng lên một bên chân thon dài của bản thân đạp lên ghế xe phía trước.
"Ngày kia muốn đi chơi không?"
"Dạ?" Chung Quốc chưa kịp đắm chìm vào thế giới ngập tràn bọt xà phòng thì bị kéo lại.
"Ngày kia tôi đi Đại Khâu chụp ảnh, có muốn đi cùng không?" hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
"Em được đi sao?" Chung Quốc bỗng chốc vui vẻ lên một chút, hai mắt sáng lên nhìn hắn.
"Ừm." Tại Hưởng nhìn phản ứng này của nó, gật đầu tỏ ý đồng ý, trong lòng cũng dễ chịu đi một chút, bàn tay thon dài vô thức xoa xoa cái đầu nấm của người nọ.
Cảm xúc rất tốt nha~
Cứ nghĩ như thế, hắn lại không nhịn được xoa thêm vài lần. Chung Quốc cao hứng vì được đi chơi, nỗi ưu sầu về chị gái tên Tư Tư kia liền chui vào bên trong bong bóng xà phòng, bay lên cao rồi vỡ mất, nó cười thật tươi, hai cái răng thỏ trắng tinh lộ ra, nét đáng yêu trên gương mặt càng hiện rõ.
Mà nửa đoạn đường về sau đó, hai người cũng câu được câu không trò chuyện, nhưng chủ yếu là Tại Hưởng nói, Chung Quốc ngồi một bên ngoan ngoãn lắng nghe, đến khi hắn hỏi thì trả lời, bầu không khí nhu hòa đi không ít.
Mà một màn diễn biến này của hai người trên xe buýt đều thu hết vào tầm mắt của cô gái ngồi cách đó mấy hàng ghế. Vì sợ bị phát hiện, cô gái chỉ dám thỉnh thoảng nhìn xuống bọn họ, được một lúc lại rút đầu về, lại rút điện thoại ra muốn chụp vài tấm, nhưng vì khác dãy ghế, cô gái lại ngồi phía trên bọn họ nên chỉ nhìn thấy một bên mặt đang nhìn Chung Quốc của Tại Hưởng cùng mái tóc màu đen óng lấp ló sau hàng ghế của người bên trong. Mà bàn tay hắn còn đang an vị trên cái đầu nhỏ của Chung Quốc.
Quả là một cảnh tượng có thể khiến hai tròng mắt trộn lẫn vào nhau!
___
Hai người xuống trạm xe, Tại Hưởng lại nhớ về một vấn đề nữa. Không biết phía cảnh sát có thông tin gì về gia đình Chung Quốc chưa nhỉ?
Đắn đo nghĩ một chút, liền kéo Chung Quốc đi về phía sở cảnh sát.
"Vẫn chưa có thông tin đâu, cứ thong thả đợi thêm vài bữa nữa đi, khi nào có manh mối gì tôi sẽ liên lạc." chú cảnh sát để đống tài liệu của gã đồng nghiệp hôm trước ghi lại, tựa lưng vào ghế nói.
"À, nếu cậu thấy phiền thì cứ để nhóc con này ở lại đây, dù sao thì chỗ nhà giam kia cũng không có người..." cảnh sát nhướng mày về phía cái lồng sắt nằm trong góc, tỏ ý e dè mà nói.
Tại Hưởng nhìn sang Chung Quốc, rồi lại nhìn về phía nhà giam tạm thời, trong lòng có chút không nỡ.
Xem kìa, lại nhìn hắn bằng ánh mắt ấm ức như vậy, muốn nhốt con thỏ này lại vốn dĩ là điều khó mà làm được!
Hắn đưa tay khoác vai nó, lại cười nói với chú cảnh sát, "không sao đâu chú, cứ để nó ở lại với tôi là được rồi.", nói rồi định kéo Chung Quốc rời đi, nhưng lại bị người nọ réo gọi lại thêm một lần nữa.
"Cậu nhóc này,... bao nhiêu tuổi rồi?", chú cảnh sát ánh mắt đầy ý nghi ngờ quan hệ của bọn họ, chần chừ hỏi.
"Mười tám!"
"Mười tám!"
Hai người đồng loạt kêu lên.
Chú cảnh sát lại ngờ vực nhìn chằm chằm Chung Quốc, định nói thêm gì đó, nhưng lại bị Tại Hưởng cắt ngang. Hắn cười xòa một cái, liền nhanh chóng đem Chung Quốc kéo ra khỏi sở cảnh sát.
___
"Nhóc thật sự mười tám tuổi hả?" Tại Hưởng vừa đi một bên vừa khó tin hỏi.
Chung Quốc bị người hỏi đến có chút mất tự nhiên, thật ra đến bản thân nó cũng chẳng biết mình bao nhiêu tuổi nữa. Khi nãy trả lời như vậy, chẳng qua là tự trong bản năng mà thành, vả lại nó cũng vừa ưng ý với câu trả lời của mình. Đây chẳng phải là độ tuổi vừa đủ để làm mọi thứ một cách tự do hay sao?
Nhưng còn làm thứ gì, phải đến một khoảng thời gian sau nó mới tỏ rõ.
Nó nhìn sang Tại Hưởng, liều mạng mà gật đầu liên tục như tỏ ý xác nhận.
Hắn cũng hơi nghi ngờ lời nhóc con này nói, đến cả tên của mình còn chẳng nhớ, làm quái gì biết bản thân bao nhiêu tuổi chứ?
Chắc chắn chỉ là nói bừa mà thôi.
Nhưng nhóc này mấy tuổi, hắn quan tâm quá làm gì? Nghĩ rồi cũng thôi, hai người lại tung tăng song song một đường cùng nhau trở về nhà, thỉnh thoảng Tại Hưởng lại đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ bên cạnh.
Hành động như thế cứ lặp đi lặp lại, kéo dài mài đến khi hình thành thói quen của bản thân tự khi nào, chính Tại Hưởng hắn cũng chẳng biết nữa.
---------------
thấy cái lỗi chỗ mô thì tròng đầu nó lại cho tui nghennnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top