.6. Đấng tối cao trong truyền thuyết
Hai người an an ổn ổn cùng nhau trải qua một ngày, đến tối, Tại Hưởng một bên rửa chén một bên nghĩ xem hai người đêm sẽ phân chia chỗ ngủ như thế nào. Nhà của hắn từ trước đến nay đều không có khách qua đêm, vì thế hắn liền không nghĩ ngợi nhiều mà chọn thuê căn hộ một phòng ngủ, nay lại bất đắc dĩ lòi ra thêm một mống người nữa, bản thân không còn cách nào khác đành phải chịu ủy khuất mà ngủ sofa, dù sao bản thân cũng là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, bao nhiêu đây với hắn cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Chung Quốc tắm xong một lượt thì quấn chăn ngồi ngoan trên giường, ánh mắt dán chặt trên cánh cửa phòng tắm, bắt đầu mường tượng hình ảnh nam thần người đầy hơi nước từ bên trong bước ra, dưới thân chỉ quấn hờ một chiếc khăn lông, hiệu quả hình ảnh thật có thể đạt đến mức dương vô cực!
Vậy mới nói phim truyền hình này nọ không chỉ có tác dụng kích thích trí tưởng tượng của mấy bà cô bà thím ngoài chợ mà còn với những tâm hồn manh manh như tiểu xà phòng Chung Quốc đây nữa.
Nhưng mà sự thật trên đời thì luôn luôn tàn khốc, Tại Hưởng một thân mặc pijama hình vịt Elizabeth Gintama bước ra, trên đầu quấn cái khăn lông màu vàng, mặt đắp một miếng mặt nạ dưỡng da cũng là hình vịt vàng nốt, muốn bao nhiêu tréo ngoe với tưởng tượng thì liền có bấy nhiêu.
Chung Quốc không chút cảm xúc tròn mắt nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Rất... khác biệt!
Nhưng chung quy thì vẫn rất đẹp trai!
Nó nhìn người trước mắt một hồi lâu thì bị cảm giác đau đớn bên má kéo về thực tại.
Tại Hưởng vậy mà nhẫn tâm nhéo nó!
Lại còn nhéo rất rất là mạnh!
Nam thần nhà mình quả thật dũng mãnh quá đi mà!
"Làm sao vậy?" hắn hơi giảm lực tay, sắc thái vô ý tứ hỏi nó.
Chung Quốc lắc đầu tỏ ý không có gì, nó chui ra khỏi chăn, nhích đến trước mặt nam thần, chỉ chỉ cái mặt nạ mà nói
"Cho em đắp cái này với."
Tại Hưởng sờ tấm mặt nạ, gật đầu đi ra ngoài tủ lạnh nhà bếp lấy một túi mặt nạ khác, kéo Chung Quốc nằm xuống đùi mình bắt đầu đắp lên.
Nhưng mà đắp mặt nạ đâu nhất thiết phải nằm mới đắp được a? Này là đang lợi dụng nắm tay người ta sao?
Chung Quốc hưng phấn nghĩ ngợi, tình tiết tiêu biểu trong phim chính là đây chứ đâu!
Tuyệt đối không thể nhầm lẫn gì được nữa!
Thật là hạnh phúc quá đi mất!
Chung Quốc cười tươi nhìn nam thần từ góc độ dưới cằm nhìn lên, lại bị Tại Hưởng vô tình tát cho một cái
"Không được cười, sẽ rớt ra đó!"
Lại bị đánh một cái.
Quả thật mạnh mẽ hết chỗ nói!
Đắp xong mặt nạ, Tại Hưởng lại kéo Chung Quốc ngồi dậy, đem tinh chất còn lại trong túi mặt nạ giúp nó thoa lên cổ cùng hai tay, vừa làm vừa nói
"Cái này đem thoa lên da tốt lắm đó, nên là không được bỏ đi mà phải thoa luôn lên da hoặc là mua một tấm mask khác bỏ vào, cất tủ lạnh mai mốt lại đắp tiếp, có biết chưa hả?"
Chung Quốc nằm im đưa lên hai tay cho hắn thoa, lại tròn mắt hỏi
"Anh làm nhân viên chăm sóc da hả?" nói mới để ý, đến giờ nó vẫn chưa biết nam thần làm nghề gì cả.
"Không phải, tôi là một 'mô-đờ phết-sờn'." Tại Hưởng vừa vặn vẹo mồm nói xong, miếng mặt nạ trên mặt liền rơi xuống, hắn nhanh tay chụp lấy, giữ nguyên thần thái quý tộc tiếp tục đắp lên mặt mình.
Chung Quốc "..."
Còn có thể nói đến mức rớt luôn cả mặt nạ, thật sự quá mức quý tộc rồi.
"Em không hiểu..." nó nhỏ giọng nói. Vì bản thân vốn là hàng nội địa không chút danh tiếng, thế cho nên nó đối với tiếng tây tiếng u vẫn là mờ mịt không hiểu.
Tại Hưởng chuẩn bị tra tấn khuôn miệng chính mình thêm lần nữa, lại nghĩ nghĩ rồi trực tiếp nói ra bằng tiếng mẹ đẻ
"Là người mẫu đó."
Chung Quốc ồ lên một tiếng thật dài, quả đúng là Tại Hưởng nhà mình nha, đẹp trai như vậy nên nghề nghiệp cũng tuyệt vời không kém!
Quả thực sau này có đủ khả năng nuôi mình cả đời!
Trong phút chốc nó cảm thấy nhân sinh thật sáng lạn!
Chung Quốc hí hửng nhìn Tại Hưởng, tâm tình tốt đẹp nằm trên đùi hắn không ngừng lắc đầu qua lại.
Hai người đắp xong mặt nạ thì ai về giường nấy, Tại Hưởng đem chăn gối ra sofa, sắp xếp đúng chỗ chuẩn bị ngủ, lại nhìn về phía Chung Quốc đang ôm gối đứng tròn xoe mắt nhìn hắn, não bắt đầu phân tích xem bản thân nên ngủ ở đâu khi ghế dài đã bị người kia chiếm mất.
Hắn nhìn nó bằng ánh mắt bất đắc dĩ, lại mệt mỏi đem người nhét vào phòng, cả ngày hôm nay đã bị đủ thứ chuyện dày vò, bây giờ hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.
"Ngủ trong phòng ấm hơn, đừng có chạy lung tung."
Chung Quốc hơi ấm ức nhìn hắn, lại bị ánh mắt mệt mỏi của người kia làm cho cứng họng, chỉ biết nhất nhất nghe theo, chui vào trong chăn ngoan ngoãn ngủ.
Bản thân chỉ mới biến thành người không bao lâu, nó tuy hiểu biết về giống loài quen thuộc với loài xà phòng nhưng cũng không thể nhất nhất tuân theo quy luật sinh tồn của bọn họ. Vì thế cho nên, nó nằm chật vật đến nửa đêm mà hai mắt vẫn mở to thao láo. Chẳng thể ngủ được, nó chỉ có thể chui ra khỏi chăn bò vào phòng tắm, một mình ngồi thu lu trong đó, trên tay mân mê đống xà phòng nam tính của Tại Hưởng.
"Haizz, anh em có thể nói tôi nghe lí do vì sao tôi lại biến thành người hay không?"
'Vì chú mày ế quá lâu rồi nên Thần Xà Phòng mới thương tình mà cứu giúp đó.' một anh xà phòng màu xanh ôn tồn nói, mà những lời này thì Chung Quốc lại chẳng thể nghe được, nó bỏ xuống anh xà phòng màu xanh, chuyển sang chỗ của anh màu xám, tiếp tục càm ràm.
"Có khi nào tôi phải làm một nhiệm vụ đặc biệt nào đó nên mới biến thành người không?"
Cái cách nói năng này là có ý tứ gì nha? Không phải đang vừa kêu khổ lại vừa khoe khoang với bọn này hay sao?
Lại nghĩ tới việc người nọ một bước vịt trời hóa thiên nga, đám nam nhân chân chính bọn họ chỉ hận không thể dùng xà phòng ngộ sát cái tên này!
Vì cớ gì một tên nhóc ế ẩm lâu năm lại có cái loại đãi ngộ không công bằng như thế được chứ! Cái gì mà nhiệm vụ đặc biệt, nghe qua là đã thấy đậm mùi tự kỉ rồi!
Nhưng nếu Thần Xà Phòng thật sự có loại đãi ngộ nhiệm vụ này, bọn họ cũng muốn hóa người mà tuân mệnh thực hiện, còn chuyện có hoàn thành hay không thì bọn họ không đảm bảo...
Ba 'người' ta một câu ngươi một câu, chẳng thèm quan tâm đối phương có hiểu những gì mình nói hay không mà không ngừng luyên thuyên. Bất chợt, từ phía bồn tắm truyền đến âm thanh 'ọc ọc' như tiếng nước sôi, lôi kéo sự tò mò của cả ba.
Hai anh xà phòng bị thả về trên kệ, xụ mặt nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ của Chung Quốc rời xa bọn họ. Trong lòng không ngừng phun tào thầm muốn đem Chung Quốc chà chà dưới đất cho đến khi teo quắp lại mới thôi!
Nó bước đến bên bồn tắm vốn đã xả hết nước bên trong giờ phút này lại vô cớ nổi lên một đống xà phòng thật lớn, ánh mắt từ hiếu kì chuyển sang có chút sợ hãi.
Dù sao nó vẫn chỉ là đứa nhóc chưa biết được bao nhiêu sự đời hết có biết hay không, đừng có mà hù dọa nó bằng phương thức quá đỗi ngọt ngào này chứ!
Nó nhìn đống xà phòng đang có dấu hiệu sắp tràn ra khỏi bồn tắm, hai chân co quắp lại lùi về sau. Liền ngay sau đó, đống xà phòng như một vũng chất nhầy mà chảy ra bên ngoài, mặc cho lượng xà phòng bên trong còn chưa đầy đến phân nửa.
Trong đống bọt xà phòng trắng xóa, nó mơ hồ nhìn thấy một hình hài dài tựa như cánh tay đang chống lên thành bồn, từ từ đem thân mình hiện ra, những bộ phận thuộc về cơ thể con người dần trở nên rõ ràng, chỉ khác ở chỗ cả thân hình 'nó' được bao bọc bởi lớp xà phòng trắng xóa, nhìn không rõ hình dạng.
Chung Quốc trố mắt nhìn một màn biểu diễn này, chỉ thiếu chút nữa là hét lên, nhưng nhanh chóng đã bị hình tượng trước mặt làm cho câm nín.
Một thân hình mập mạp, từ trên xuống đều là xà phòng mỉm cười nhìn nó, càng ngoài sức tưởng tượng hơn nữa là 'người đó' lại có thể nói chuyện được
"Xin chào, Xà Phòng Nhỏ, à không, ta phải gọi con là Chung Quốc chứ nhỉ?"
Những lời này nói ra liền ngay lập tức làm Chung Quốc hóa đá, từ lúc nó tỉnh dậy và biến thành người, chuyện này chỉ có nó và mấy anh em xà phòng nhà Tại Hưởng biết, mà những vị đó nó vừa mới trò chuyện qua, không có khả năng lại là bọn họ biến thành. Còn nhân vật trước mặt, lí do thuyết phục nhất để giải thích vì sao ông ta lại biết chuyện bí mật của mình chỉ có một.
Người này, chính là đấng tối cao trong truyền thuyết của xà phòng bọn họ, Thần Xà Phòng!
Đoán được thân phận của 'người' trước mặt, Chung Quốc mới đem tâm tình kích động của mình ém trở lại, lễ phép đến gần một chút, ý đồ khẳng định suy nghĩ của bản thân
"Người, là ai?"
"Ta chính là người mà con vừa nghĩ đến đấy."
'Người nọ không trực tiếp trả lời, nhưng câu nói này cũng vừa đủ khiến Chung Quốc chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Nó lại ngập ngừng hỏi
"Sao Người lại xuất hiện ở đây?"
"Ta có trách nhiệm quản lí những linh hồn xà phòng đã được ban đặc ân biến thành người, vì vậy cho nên ta mới xuất hiện ở nơi mà con xuất hiện đấy!", 'người' nọ vừa nói vừa vui vẻ vuốt ve bộ râu trắng xóa đầy bọt tuyết của mình.
"Để làm gì?" chắc không phải như những gì mình nghĩ, phải hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt gì đó đi?
"Con là người được số mệnh lựa chọn để trở thành con người, và ta ở đây để giao cho con một trọng trách."
Biết ngay mà...
Loại motif này trên phim truyền hình rất thường thấy đó!
Nhấn mạnh là 'rất-thường-thấy' đó! Thần Xà Phòng đúng là chẳng mới mẻ gì cả, nếu là biến mình thành người để cưới Tại Hưởng thì quá tốt rồi còn gì! Vả lại cũng rất là mới mẻ luôn! Sẽ gây được tiếng vang mạnh mẽ với những giống loài khác nữa có biết hay không?!
Chung Quốc trong lòng âm thầm phun tào, nhưng bề ngoài lại tỏ ra chăm chú trước nhiệm vụ của Thần Xà Phòng giao cho mình.
"Nhiệm vụ của con rất đơn giản, đó chính là làm cho người con yêu thương cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ." Thần Xà Phòng ôn tồn nói.
Chung Quốc ồ lên một tiếng, lại tò mò hỏi
"Nếu làm xong thì con sẽ được cái gì?" nó quả thật không cần gì nhiều, chỉ mạn phép xin Thần cho nó và Tại Hưởng một số tiền nho nhỏ để tổ chức tiệc cưới là đủ rồi.
Thần Xà Phòng cười hiền từ nhìn nó, lại vuốt vuốt bộ râu mà nói "Con muốn gì cứ nói, nếu nằm trong tầm tay ta sẽ giúp cho con được toại nguyện."
Vậy việc chi một số tiền nho nhỏ để tổ chức đám cưới quả thật không khó lắm đi? Chung Quốc gật gù nghĩ.
"Tài chính của ta cũng không rộng rãi cho lắm, con cứ suy nghĩ đi, trừ bỏ vấn đến này, ta sẽ cân nhắc để đáp ứng cho con." Thần Xà Phòng vô tình cắt ngang mạch suy nghĩ của nó.
"..." con có thể nói là con đã nghĩ ra rồi không?
Thần Xà Phòng nói xong những việc cần nói, liền không nói gì thêm mà thu trở về bồn tắm, hóa thành vũng xà phòng trong nước, rồi trôi đi qua đường thoát nước.
Chung Quốc nhìn một màn từ biệt này, trong lòng lộp bộp lí do vì sao Thần Xà Phòng lại không đáp ứng lời thỉnh cầu của mình...
Loài xà phòng bọn họ, chính là khó khăn như thế đấy...
.
Nó mơ màng nhìn bồn tắm như cũ đã sạch sẽ không còn chút nước, hơi không biết nên làm gì mà chui ra ngoài tìm nam thần nhà mình.
Đi đến bên cạnh sofa, nó ngồi xổm một bên, đắm đuối ngắm nhìn gương mặt Tại Hưởng, ánh mắt dán chặt trên đôi mi vừa cong lại vừa dày kia, lại nhìn đến mi tâm cứ khư khư nhíu lại, bàn tay nó non nớt đem vùng da trên đó kéo dãn ra.
Tay Chung Quốc rất nhỏ, lại vừa mới biến thành người nên làn da đặc biệt mềm mịn, hệt như da em bé vậy, Tại Hưởng trong cơn mụ mị cảm nhận được một thứ mềm mềm ấm ấm đang vân vê trên mặt mình, hắn lờ mờ hé mắt, chỉ thấy trước mắt là một con tiểu bạch thỏ đang đưa lên chi trước, chăm chú xoa xoa mi tâm hắn, khiến tâm tình mệt mỏi cả ngày hôm nay vơi bớt đi phần nào. Thở ra một hơi dễ chịu, hắn tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Ngón tay nhỏ nhỏ của Chung Quốc du tẩu trên mi tâm Tại Hưởng, rồi lại thuận thế lướt xuống cánh mũi cao thẳng của hắn, đem cả phần góc nghiêng hoàn hảo của người nọ khắc họa trên đầu ngón tay, khiến lòng nó rạo rực lên không ít.
Nó vươn ra bàn tay trái, đem ngón áp út lướt nhẹ lên môi Tại Hưởng. Trước kia nó từng nghe các bà chị nhân viên trong cửa hàng bảo rằng, huyết mạch chảy trong ngón áp út nối liền với trái tim, và thế cho nên nó mới ngây ngô tin rằng trái tim mình sẽ cảm nhận được hơi ấm của đôi môi người kia, thông qua ngón tay này.
Và quả như những gì nó nghĩ, tim nó chẳng những đập nhanh hơn một chút, mà cả gương mặt nhỏ nhắn cũng cảm nhận được có chút nóng lên. Và cũng vì thế, cả cơ thể nó tỏa ra một mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng mà khoan khoái, đem Tại Hưởng 'dỗ' đến ngủ càng sâu hơn.
Chung Quốc ngồi cười ngốc một chút, nhìn thấy nét mặt Tại Hưởng đã hơi rụt rịch tỉnh lại, nó mới chịu thu tay về, chân trần chui trở vào phòng.
'Làm cho người mình yêu thương hạnh phúc'
Nó nhất định sẽ làm Tại Hưởng hạnh phúc!
-----------
tui chưa có trết nhé hehe :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top