.5. Tại Hưởng là chồng anh!

Hai người ăn xong thì cũng đã quá trưa, Chung Quốc bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, lại nhìn tới cái người đang ngồi chăm chú vẽ vẽ bên cạnh mình trong lòng lại không muốn rời đi, dù sao thì ngắm người yêu một chút so với cô đơn trơ trọi ngủ ngủ vẫn là tốt hơn!

Vì thế cho nên, nó vừa một bên ngủ gà ngủ gật, vừa cố mở đôi mắt đã lim dim nhìn nam thần, thỉnh thoảng lại đánh ngáp một cái, rất là mất hình tượng!

Tại Hưởng nhìn nhóc con ở bên cạnh khi ngủ khi không, liền nhịn không được mà nói, ánh mắt vẫn dán trên tấm giấy trải đầy nét vẽ bằng chì

"Buồn ngủ thì ngủ đi, khi nào vẽ xong anh sẽ gọi em dậy."

Chung Quốc giờ phút này mắt đã muốn mở không lên, đành gật gù đứng dậy, chân trước đá chân sau chui về phòng Tại Hưởng.

Đúng vậy! Chính là phòng Tại Hưởng á! Nghe qua đã biết mình là chính chủ rồi!
.

Chung Quốc trải ra nệm cái chăn to đùng, rồi nằm xuống một mép, bắt đầu cuộn tròn mình lại như cuộn cơm, động tác có chút chật vật, phải lăn lên lộn xuống một thôi một hồi mới xong xuôi. Nó nằm ườn trên giường của nam thần thở phì phò, mặt nhỏ cũng theo động tác chật vật khi nãy mà đỏ lên, đầu nhỏ rối tung một nùi, trông vừa ngốc lại vừa thương.

Chật vật một hồi mới xong xuôi, nó cứ tưởng bản thân rồi sẽ vậy mà ngủ ngon, nhưng mà, Thần Xà phòng lại tiếp tục không phù hộ nó, cả người đổ đầy mồ hôi, da thịt bị bó chặt bên trong lớp chăn cũng bắt đầu khó chịu, mà điều khiển của điều hòa thì lại nằm ở bên bàn gần đó, nhưng đối với một đứa bị trói như nó thì lại đặc biệt xa xôi, nó vừa nóng nực vừa ức chế với cái sự ngu ngốc của bản thân không thôi, bắt đầu rống to

"Tại Hưởng, cíu em~"

Kim Tại Hưởng ở bên ngoài nghe tiếng rống của ai kia, lật đật chạy vào xem xét

"Có chuyện gì vậy?!"

Hắn nhìn đến con sâu đang nằm ì ạch trên giường, cả người uốn éo qua lại, chợt hiểu ra chuyện gì, Tại Hưởng liền tiến đến gần, đem 'con sâu' trên giường lột sạch, lộ ra cả cơ thể đã thấm mồ hôi của Chung Quốc, áo thun trên người cậu cũng theo đó mà ẩm ướt, dinh dính vào da thịt.

Chung Quốc thở ra một hơi nhẹ nhõm, quệt lấy quệt để mồ hôi trên trán, cười hì hì nhìn Tại Hưởng. Hắn nhìn nụ cười ngốc ngốc của ai kia, thở dài nói

"Sao không ngủ đi mà lại phá phách hả? Bộ trong phòng lạnh lắm à?"

Nó lắc đầu nhìn hắn, vươn tay xoa xoa mái tóc rối bù, ngoan ngoãn xếp chăn lại gọn gàng, lại lồm cồm leo lên giường ôm lấy gối ôm, hai mắt nhắm hít lại chuẩn bị ngủ.

Tại Hưởng hết biết nói gì thêm, vuốt vuốt tóc nó, rồi mới lại trở ra ngoài.

.

Thời điểm Chung Quốc tỉnh lại, bên cạnh nó đã xuất hiện thêm một người nữa, nhưng đáng tiếc không phải Tại Hưởng, mà là cái tên nhóc lùn đã vẽ nam thần đẹp trai nhà mình thành quái vật xúc tua kia, Phác Chí Mẫn!

Tên nhóc chép chép miệng ngủ bên cạnh nó, thỉnh thoảng lại dẩu lên cái miệng nhỏ, hai mày nhíu chặt, giống như đang thấy cái gì đó ghê gớm lắm.

Nó cười xấu một cái, vươn tay tới đem mũi của ai kia bóp chặt.

Dám nói chồng ta là quái vật, cho mi biết thế nào là quái vật này!

Gương mặt Chí Mẫn trong phút chốc liền đỏ bừng, tay chân quơ quào lung tung. Nhóc bật dậy, nhìn đến Chung Quốc đã buông tay từ bao giờ đang vô tội nhìn mình, liền chẹp chẹp miệng, bí hiểm nói

"Anh Chung Quốc, lúc nãy em nhìn thấy yêu quái đuôi bông tấn công em ó!"

Chung Quốc hơi xám mặt nhìn nó, giương ánh mắt 'anh đây rất tò mò' nhìn Chí Mẫn, nhóc nhịn không được liền ngồi dậy, đối diện với Chung Quốc bắt đầu kể

"Em nhìn thấy nó dùng hai cái tai dài thật dài bóp mũi em, khiến em bị ngạt thở! Nó còn nói với em là 'dám ăn hiếp xúc tua ù pa của ta, ta cho mi ngợp chết!' nữa!" nghe qua rất là đáng sợ!

Mà biểu tình trên mặt Chung Quốc vốn đã xám thì nay lại hóa đen luôn rồi, nó nhìn cái tên nhóc vẫn vô tội kể lễ trước mặt, giận cá chém thớt nói

"Ai cho nhóc leo lên đây ngủ? Đây là giường của Tại Hưởng mà!" chỉ có chính thê mới được quyền nằm biết chưa!

"Nhưng đây cũng đâu phải giường của anh đâu!" Chí Mẫn rướn cổ cãi lại.

"Ai nói! Tại Hưởng là chồng anh, anh đương nhiên được quyền nằm rồi!"

"Không đúng! Anh là con trai, tại sao lại gọi Hưởng ca ca là chồng chứ!" chỉ có mẹ nhóc mới được quyền gọi ba nhóc là chồng thôi, điều đó con nít còn biết nữa đó có biết hay không!

"Ờ... vậy thì, anh là chồng của Tại Hưởng! cho nên nhóc không được nằm trên giường chồng anh!"

"Lại sai nữa rồi! Anh là chồng thì Hưởng ca ca phải là vợ chứ!" ông anh này cũng quá ngốc đi!

"A... nói chung đây là giường của vợ chồng anh! Nhóc không được nằm!" nói rồi liền xua xua tay đuổi Chí Mẫn xuống đất, nó nằm ình trên giường dang rộng tay chân, ánh mắt hừng hực quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia!

Chí Mẫn đuối lý nhìn nó, chỉ đành im bặt lủi thủi ra khỏi phòng.

"Chị dâu" thật đáng ghét!

.

Mà cái cuộc cãi nhau của hai tên ngốc nào đó đã bị cái người đang lù lù đứng bên ngoài nghe thấy hết cả. Tại Hưởng đau đầu nhìn nhìn cửa phòng ngủ một hồi, lại bị người từ bên trong mở toang. Chung Quốc cùng Chí Mẫn tròn mắt nhìn hắn, nhóc ranh kia nhanh hơn một bước, nhào đến ôm lấy chân Tại Hưởng mà lay lay

"Anh anh! Anh Chung Quốc không cho em nằm trên giường anh đó! Mau đánh đòn anh Chung Quốc đi!"

"Là nó nói xấu em trước! Nó nói em là yêu quái đuôi bông! Nó còn nói anh là quái vật xúc tua nữa!"

Hai người chí chóe qua lại không dứt, giống như đang thi xem ai méc được nhiều hơn. Thật sự rất khốc liệt!

Tại Hưởng bị phiền tới nổi đóa, hắn gằn giọng nói to

"CẢ HAI ĐỨA ĐỀU CÂM MIỆNG HẾT CHO ÔNG!"

Phải biết cái giống loài gọi là con nít này khi choảng nhau thì đáng sợ đến mức nào! Lại còn xảy ra với một kẻ có ác cảm với con nít như hắn nữa chứ! Quả thật đáng ghét!

Hai người vừa nghe tiếng quát thì nhất thời liền im bặt, Chí Mẫn lui về sau vài bước, chuẩn xác bay thẳng lên giường ôm lấy Chung Quốc đang ngoan ngoãn khoanh tay quỳ gối. Gì chứ cái loại hình phạt này, đối với một cục xà phòng bé bỏng như nó cũng đã được học qua, những khi đó phải biết ra sức cọ cọ vào đầu gối cho chủ nhân để tránh nhiễm trùng ó!

Nhưng bây giờ nếu mình bị thương thì ai sẽ cọ cọ cho mình đây? Nếu phải nhờ đến các bạn xà phòng thì chắc nó sẽ khóc mất! Bởi vì cọ cọ chà chà này nọ rất là cực luôn đó!

Nghĩ đến tình cảnh thảm thương của bản thân về sau, hai mắt nó dần đỏ lên, nhìn qua cực kỳ đáng thương!

Tại Hưởng nhìn thấy một màn này cũng chỉ đành im lặng cho qua, đem hai người lôi ra ngoài chơi.
.

Hắn đem hai bức tranh đầy màu sắc bày ra trước mặt cả hai, giọng đầy tự hào nói

"Đây, cho hai đứa đó!"

Còn tận tâm đem đưa cho từng đứa một. Hắn đem bức tranh chân dung của một chàng trai cực kỳ đẹp đặt vào tay Chung Quốc

"Đây là của em!" chân dung anh Tại Hưởng đẹp trai nhất dãy ngân hà của cưng!

Nói rồi liền không thèm nhìn tới tên nhóc con bên cạnh, lạnh lùng úp lên đầu nhóc một bức tranh đầy màu sắc

"Của nhóc đây." Chân dung con quái vật xúc tua xấu xí quắc trong giấc mơ của nhóc!

Chí Mẫn nhìn bức tranh trong tay Chung Quốc, lại nhìn đến tranh của mình, trong lòng lộp bộp câu nói 'anh trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi'!

Còn có thể phân biệt đối xử như vậy, quả thật không còn gì trông mong được nữa mà!

Chí Mẫn rưng rưng nước mắt nhìn anh trai, nhưng người kia lại thủy chung không thèm đoái hoài nhìn nhóc, ánh mắt chỉ dán lên người "chị dâu" đang mân mê bức tranh trong tay.

Chung Quốc vừa cao hứng nhìn bức tranh lại vừa hạnh phúc nhìn nam thần nhà mình. Quả thật là hảo phu quân! Còn có thể vẽ đẹp như vậy, bản thân thật là có phúc!

Mà Kim Tại Hưởng nhìn nhóc con không còn ý định khóc nhè nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn còn chưa kịp thở ra xong, một tiếng khóc thê lương bên cạnh lại không báo trước mà tru lên

"Òaaa, Hưởng ca ca là người xấu, anh Chung Quốc cũng là người xấu, không ai thương Mẫn cả òaaaaa..."

Tại Hưởng cùng Chung Quốc tức tốc bịt tai lại, cái gì khóc cái gì la? Hôm qua còn cao hứng vẽ vời con quái vật giống Hưởng đẹp trai như vậy, hôm nay lại khóc ré lên nói bọn này là người xấu! Công bằng ở đâu? Công lý ở chỗ nào?

Hai người quyết đoán mặc kệ nhóc, cười haha hihi cùng nhau vào bếp kiếm ăn.

Chí Mẫn khóc rống một hồi thì bắt đầu mệt, nhóc rót ra ly nước vừa uống vừa tiếp tục khóc, đến nửa giờ sau thì ngưng hẳn.

Nó đem bức tranh nhét vào balô hình chim con lông vàng, chạy nhanh vào bếp nguýt hai người một cái rồi bỏ chạy ra ngoài.

Tại Hưởng hết biết nói gì nhìn bóng dáng nhóc chui vào chiếc xe hơi đậu dưới sân chung cư qua cửa sổ, mới an tâm mà thở dài một cái, xoay người vào nhà.

"Oa! Chí Mẫn bị xã hội đen bắt mất rồi kìa!" Chung Quốc một bên tròn mắt nhìn chiếc xe màu đen đang di chuyển ra khỏi chung cư, hai mắt tròn xoe lo lắng nói. Trong phim rất thường nhìn thấy luôn ó!

Tại Hưởng nghe nhóc nói vậy, chỉ biết cười mà không nói gì, thật muốn nhóc cứ ở đây, bên cạnh mình như vậy, tìm kiếm người thân gì gì đó, cứ cho qua một bên luôn cũng được!

"Tại Hưởng! Anh không cứu Chí Mẫn sao?" nó vẫn không từ bỏ ánh nhìn ra cửa sổ.

"Đó là xe của ba nhóc, xã hội đen gì ở đây!"

Nghĩ tới chiếc xế xịn đã mất hút ngoài kia, hắn lại nghĩ tới đoạn đường chông gai mà hai vợ chồng chị gái mình đã đi qua. Vốn dĩ anh rễ không phải xuất thân từ gia thế khủng bố gì, ngày đến hỏi cưới chị mình chỉ có vỏn vẹn một vòi rượu nhà làm cùng với một buồng cau nhà trồng, ba mẹ cũng vì thế mà cấm đoán đủ điều, sau cũng vì chị mình đòi chết lên chết xuống mà đành nhắm một mắt mở một mắt chấp thuận. Về sau anh rể vì chí thú làm ăn mà xây dựng nên một cơ sở chế biến rượu nhà làm trên một hòn đảo du lịch, xung quanh được bao phủ bằng một hàng cau xanh mướt, khiến du khách khi nghe qua câu chuyện này đều không ngừng xuýt xoa cùng cảm thán.

Chung Quốc một bên nghe hắn kể lễ, miệng không nhịn được mà nói

"Anh yên tâm, mai mốt em sẽ đem thật thật nhiều xà phòng tới hỏi cưới anh!"

Tại Hưởng khó hiểu cười, "Em định cưới anh sao?"

Nó liên tục gật đầu nhìn nam thần "ưm ưm, em sẽ cưới anh về làm vợ em!"

"..." chẳng phải lần đầu gặp còn nói em là con gái sao?

"Anh nói nè, lần sau đừng tự tiện nói anh là vợ em có biết không?"

Nó khó hiểu nhìn nam thần, chẳng lẽ tên nhóc Chí Mẫn kia lại nói sai hay sao? Nhưng rồi nó cũng không thắc mắc thêm, ngoan ngoãn gật đầu nói

"Dạ, vậy từ nay em sẽ gọi anh là chồng nha!"

"... thôi tùy em." ông đây từ bỏ, "nhưng nếu gặp người ngoài phải gọi là anh Tại Hưởng có biết không hả!"

Nó gật đầu chắc nịch, ngoan ngoãn ngồi một bên ngắm bức tranh chồng vừa cho mình. Cảm thấy cuộc đời thật sáng lạn!

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top