.4. Kim bảo mẫu cũng có lúc rất ôn nhu

Hai người tay xách nách mang đi bộ về, vừa đến trước cửa đã nhìn thấy bóng dáng lùn lùn quen thuộc, Tại Hưởng tâm tình đang vui vẻ vì hôm nay toàn gom được hàng tốt, lại nhìn thấy tên tiểu quỷ kia thì cả người liền chùn xuống, cảm thấy xung quanh vốn trời quang mây tạnh trong phút chốc lại hóa đen thui, mây đen đua nhau kéo đến ngụt trời.

"Phác Chí Mẫn! Tới đây làm gì?"

Tại Hưởng lớn tiếng kêu, trong giọng nói còn có chút chán ghét.

Nhóc con nghe thấy tiếng nói quen thuộc, liền nhanh nhảu nhìn về phía dãy hành lang dài, anh của nó đang xách một đống đồ đi tới, bên cạnh còn có một người khác, trông bộ dạng chắc chắn nó chưa gặp qua bao giờ.

Xà phòng nhỏ cười tươi vẫy tay chào cậu bạn nhỏ, giọng đầy tự tin nói

"Xin chào, tên của mình là Chung Quốc!"

Rất là ra dáng con người luôn!

Tại Hưởng vừa tra chìa vào ổ khóa, nghe nó nói vậy liền nhíu mày khó hiểu

"Cái gì mà mình là Chung Quốc? Nhóc lớn hơn tên nhóc này mà!"

Cứ nhóc này rồi nhóc nọ, nó vốn không quá quen với cách nói chuyện của con người, liền ngơ ngác nhìn nam thần, mà kể từ bây giờ sẽ là anh Tại Hưởng của nó.

"Dạ?"

Tại Hưởng nhìn thấy nét ngu ngơ trong ánh mắt nó, liền thức thời thay đổi cách xưng hô

"anh nói em lớn hơn thằng nhóc con này thì xưng anh với nó chứ, sao lại tự xưng là mình."

Anh anh em em này nọ, Chung Quốc vừa nghe xong liền mềm ra như một bãi nước, gật đầu ngoan ngoãn nghe theo

"E hèm, anh tên là Chung Quốc, chào nhóc!" lại khuyến mãi thêm nụ cười tươi rói làm lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng tươi như quảng cáo PS!

Nhóc Chí Mẫn thấy anh trai trước mặt đáng yêu muốn xỉu, liền chìa tay ra, bắt tay với Chung Quốc.

Tại Hưởng nhìn một màn ngốc không thể tả của hai người, bất đắc dĩ lùa cả hai vào bên trong. Nếu bị mấy bà thím trong khu nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ mình là bảo mẫu chăm trẻ này nọ mà xách theo đám nhóc con nheo nhóc đến nhờ mình giữ hộ!

Rất là đau não luôn ó!

Hắn loay hoay đem đống hàng sale cất vào đúng nơi đúng chỗ, không có tâm trí đâu trông nom hai đứa trẻ bên kia, để mặc bọn họ tác oai tác quái trong nhà mình.

Vừa dọn dẹp xong, hắn mới vươn vai vài cái đi ra bên ngoài, nhìn thấy hai tên ngốc tử đang cặm cụi tay cầm màu vẽ tô lên tấm giấy trên bàn.

Không biết lại vẽ ra quái vật phương nào nữa... Tại Hưởng hơi đau đầu nghĩ.

Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hai người, hắn mới nhìn vào bức tranh nguệch ngoạc nét vẽ, màu tô cũng lem luốc tùm lum, cho thấy rằng người vẽ rất là không lành nghề. hắn ngồi xổm xuống bên cạnh, làm ra bộ dáng cô giáo mầm non hỏi cả hai

"hai bé đang vẽ cái gì vậy?"

Chí Mẫn vừa tô xong một màu, vừa tươi cười nói

"Tụi em đang vẽ quái vật có xúc tua và răng nanh, nó đang chuẩn bị ăn thịt con thỏ nhỏ."

Tại Hưởng quan sát một lượt, quả thật trình độ vẽ quái vật của thằng nhóc này càng ngày càng cao, mấy thể loại như xúc tua mà còn vẽ ra được.

Chắc hẳn đang thèm mực chiên bơ đây mà!

Nhưng hôm nay anh mày mua gà, không có cửa ăn mực đâu lêu lêu!

Chung Quốc ở một bên ngoan ngoãn tô màu, nghe nhóc Mẫn nói thế liền nhíu mày hỏi

"Không phải lúc nãy Mẫn nói vẽ anh Tại Hưởng hay sao? Sao lại biến thành quái vật xúc tua rồi?" thật đáng ghét, người ta còn định khi vẽ xong sẽ đem khoe với anh Tại Hưởng, vậy mà...

Nhóc Chí Mẫn thấy bạn mới không vui, liền nhanh trí giải vây

"Vì lúc nãy khi phác thảo xong Hưởng ca ca thì tui lại thấy nó rất giống quái vật xúc tua mà tối qua tui mơ thấy, nên là vẽ ra luôn, hehe..."

Tại Hưởng đen mặt nhìn nhóc, thì ra mày mơ thấy anh biến thành quái vật xúc tua có răng nanh à...

Vì thế hắn quyết định, phải đá nó ra khỏi nhà trước giờ ăn trưa!

Bảo mẫu này nọ, giáo viên mầm non thật là khó làm!

Thảo nào mấy cô giáo cứ hay ra tòa như vậy!

Nếu đổi lại là hắn chắc sẽ phải đi tù mọt gông mất!

Và thế là, khi bạn Chí Mẫn còn chưa kịp ăn bữa trưa với món gà chiên bơ thì đã bị anh Tại Hưởng một cước đá ra khỏi nhà.

Rất là độc ác!

Chung Quốc nhìn bạn nhỏ bị đá ra ngoài kia, lo lắng hỏi Tại Hưởng

"Cậu ấy có biết đường về không?"

"Nếu nó có khả năng đi lạc thì tốt nhất là lạc về hành tinh quê hương của nó luôn đi!" Tại Hưởng vô tình nói, nhưng thật ra trong lòng hắn chính là tin tưởng rằng tên nhóc kia sẽ an toàn về đến nhà, hoặc nếu có bị Ông Già Bị bắt cóc thì cũng bị nhóc phiền tới mức đem trả về nhà mẹ ngay thôi!

Hắn không để bụng nhiều nữa, đến khi bóng dáng tên nhóc kia khuất sau cửa thang máy mới xoay người vào nhà chuẩn bị ăn cơm.

Chung Quốc nhìn một bàn món ngon trước mặt, hai mắt liền trở nên sáng rỡ, nó cuộn chặt hai bàn tay với nhau, tránh cho bên nào lại táy máy mà thò vào bóc. Thật đúng là trẻ ngoan!

Tại Hưởng nhìn hành động vừa ngoan vừa đáng yêu của nó, nhất thời chỉ biết lắc đầu cười. Hắn đến bên cạnh bắt lấy hai vai nó tha đến bồn rửa tay, đem cho nó một cục xà phòng vừa mới dùng không lâu rồi nói

"Phải rửa tay trước khi ăn, nếu không vi khuẩn sẽ chui vào bụng và ăn thịt nhóc sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn đó!"

Đối với một kẻ bị đàn áp bởi 'quỷ nhỏ' như Tại Hưởng, hạnh phúc nhất là hù cho bọn nhóc sợ đến mức khóc ré lên mới vừa lòng.

Nhưng mà nằm ngoài dự liệu của hắn, Chung Quốc chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp không nói nên lời.

Không ngờ nam thần nhà mình cũng đi tin mấy lời bịp bợm lừa con nít này!

Còn có bắt một đứa xà phòng tinh như mình rửa tay bằng xà phòng! Chẳng khác nào tự ăn thịt đồng loại!

Con người không thể ăn thịt nhau, xà phòng chúng tôi cũng thế đó có biết hay không!

Chung Quốc vừa ấm ức vừa nhẹ nhàng chà xác anh bạn xà phòng trong tay, bọt ra càng nhiều, nó lại càng thấy lòng ẩn đau. Loại tra tấn này quả thật rất là thống khổ!

Tại Hưởng nhìn một màng này thì càng khẳng định hơn, tên nhóc này chắc chắn là một đứa trẻ lên ba! Còn có thể bị dọa sợ đến như vậy, quả thật bản thân mình có chút ác độc...

Hắn hơi áy náy nhìn mí mắt hồng hồng của người kia, trong lòng tự nhủ hôm nay sẽ không đụng đến món gà chiên bơ, toàn bộ nhường cho Kookie hết!

Thật là biết yêu thương trẻ nhỏ ~

Nếu loại suy nghĩ này mà lọt vào tai Chí Mẫn, giấc mơ tiếp theo của nó chắc chắn sẽ là Kim Tại Hưởng biến thành Pennywise!

Thật thương tâm đến phát khóc!

Mà Kim Tại Hưởng quả thật làm đúng như những gì bản thân nói, hắn đến một miếng tỏi cũng không dám gắp, toàn bộ đĩa thịt gà nằm gọn trong vòng tay Chung Quốc.

Chung Quốc vừa hạnh phúc nhìn đĩa gà chiên vừa nhìn Tại Hưởng bằng ánh mắt sáng lấp lánh, một phát chén gần hết đĩa thịt, chỉ còn lại hai cái cánh gà, nhưng cơm trắng trong chén vẫn yên thinh chưa vơi đi hạt nào. Đây chính là phong cách ăn uống nào giờ của mấy đứa nhóc con!

Tại Hưởng nhìn một màn này, liền đau đầu kéo lại đĩa thịt, bắt đầu gắp rau bỏ vào chén nó

"Ăn nhiều rau vô, sẽ đẹp da lắm đó!"

Chung Quốc ứa nước mắt nhìn đĩa thịt gà dần bay xa, lại không dám đòi hỏi mà chỉ biết ngậm ngùi cầm lấy đũa gắp rau ăn.

Mà một màn gắp rau này của nó, đối với Kim Tại Hưởng lại càng thêm đau đầu. Bàn tay nhỏ nhỏ của nó quắp chặt đôi đũa, muốn hé không được mà khép cũng không xong, chỉ có thể đá tới đá lui mấy cọng rau.

Người ta là xà phòng chứ có phải con người đâu mà biết làm mấy thứ này...

Tại Hưởng không còn cách nào khác, đem tới một cây kéo cùng cái tô lớn, đem thịt gà cũng rau cắt nhỏ ra rồi trộn đều lên, đưa đến trước mặt nó

"Được rồi, ăn đi!"

Chung Quốc ngoan ngoãn gật đầu, đem cái muỗng Tại Hưởng vừa đưa tới bắt đầu ngoan ngoãn múc ăn.

Điểm mạnh của cơm trộn là gì?

Chính là không thể lựa ra đó!

Vì vậy, Chung Quốc cứ một muỗng lại một muỗng, đem tô cơm vét sạch sẽ.

Tại Hưởng một bên thấy bé con ngoan ngoãn ăn như vậy, ánh mắt vừa thỏa mãn nhìn nhóc vừa gắp rau bỏ vào miệng nhai nhai. Cảm thấy món rau trộn hôm nay ngon đến lạ thường.
.

Cả hai ăn xong thì Tại Hưởng như thói quen đem chén đến bồn rửa. Hắn tuy thích chen lấn giành đồ sale và hay bắt nạt em nhỏ, nhưng đối với cuộc sống của chính mình là vô cùng có quy củ.

Chẳng hạn như sau bao nhiêu ngày thì giặt đồ, giặt vớ; cách bao nhiêu lâu thì tổng vệ sinh nhà cửa một lần. Mà dễ thấy nhất chính là sau khi ăn xong phải đem đống chén bát bẩn ra rửa sạch một lần, quyết tâm giữ cho gian bếp luôn sạch sẽ gọn gàng.

Chung Quốc một bên ôm ghế nhìn nam thần nhà mình vừa một bên cảm thán.

Đời này có được anh quả là phước phần cả một đời làm xà phòng của em!

Quả thực bỏ ra bao nhiêu năm ế chổng chơ để đổi lấy một nam nhân như vậy, bản thân thật sự là quá hời!

Chung Quốc càng nghĩ, ánh mắt càng trở nên sáng choang, tay chân không theo điều khiển mà vô thức mò tới bên cạnh Tại Hưởng, hai cánh tay trắng trắng nhỏ nhỏ vòng lấy eo hắn.

Tại Hưởng bị người phía sau làm cho ngỡ ngàng ra một trận, xoay đầu nhìn nhóc thì chỉ thấy mỗi mái tóc nhỏ nhỏ dụi vào lưng mình, giờ mới thấy rõ tên nhóc sau lưng có bao nhiêu nhỏ bé so với hắn, nếu không phải hai tay toàn là bọt xà phòng, hắn nhất định sẽ đem mái đầu của người nhỏ phía sau vuốt ve cho đã!

Nhận thấy nam thần không nói gì, nó ngước mặt thỏ thẻ cất tiếng gọi

"Anh Hưởng..."

"Ừm?" Tại Hưởng nhướng mày nhìn nó.

Chung Quốc nhìn nam nhân vừa cao lớn vừa đẹp ngời ngời gần ngay trước mắt, nhất thời câu chữ đều trôi theo bọt xà phòng mà vỡ tan nát, không còn dư lại chút tung tích nào luôn!

Nó lắc đầu lia lịa, "Không có gì, em xin lỗi.", bản thân vừa nói xong liền nhanh tay lắp động cơ vào chân mà chạy mất!

Quả thật là rất ngượng đó! >_<

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top