.3. Tên của em là Chung Quốc

"Được rồi, nói mau, nhóc tên là gì?" Kim Tại Hưởng nhìn đứa nhóc trước mặt, biểu cảm vẫn là vẻ mặt than như mọi ngày. Tự dưng trong nhà xuất hiện một kẻ không quen không biết, đã vậy cả người còn trần như nhộng, hơn thế nữa còn xuất hiện trong phòng tắm nhà hắn, nói không kinh hãi thì chính là nói xạo!

Xà phòng nhỏ ngồi bó hai chân trên sofa, ánh mắt nó lấm lét dán trên người nam thần, trong lòng hơi lo sợ nhưng lại chẳng thể nào rời đi được.

Đúng là chấp niệm quá sâu sắc!

Tại Hưởng thấy nó cứ nhìn mình chầm chầm không nói gì, hắn hơi gằn giọng hỏi lại lần nữa

"Nhóc, tên, gì?"

"..." đẹp trai quá...

Tại Hưởng đau đầu nhìn nó, nếu lúc nãy không nghe tên nhóc kia nhõng nhẽo đòi mình ẵm xuống thì hắn còn nghĩ là nó bị câm!

"Trên mặt tôi không có tên của nhóc, nói mau, tên gì? Nếu không nói tôi sẽ đem nhóc tới đồn cảnh sát đó!"

Xà phòng nhỏ vừa nghe nói đến đồn cảnh sát, cả thân người vốn đã nhỏ con lại càng co rúm lại, trông hệt như con thỏ trắng đáng thương, chỉ thiếu mỗi hai cái tai dài biết động đậy thôi.

Đồn cảnh sát này nọ, nghe rất là đáng sợ đó!

Nó tuy chưa thấy bên ngoài bao giờ nhưng trong tivi thì lại không dưới một lần. Bởi mấy chị gái nhân viên trong cửa hàng cứ tranh thủ lúc rảnh rỗi là lại bật tivi lên xem. Mà khổ nỗi mấy vai chú cảnh sát toàn là vai phụ, diễn viên tất nhiên cũng không được đẹp mắt, đã vậy còn hay bị nhốt vào lồng. Thật sự rất là tàn khốc!

Bắt nó rời xa nam thần, còn bị giam vào lồng, thật là độc ác quá mà...

Gương mặt nó hết đỏ rồi trắng, đôi mắt tròn xoe cứ vô tội nhìn nam thần.

Em khóc rồi nè, mau dỗ em đi!!!

Nhưng mà nam thần làm gì quan tâm đến chuyện nhóc có cần dỗ dành hay không, điều mà hắn muốn biết là thân thế của nó kìa.

Bộ dạng như vậy chắc hẳn không phải kẻ trộm, huống hồ còn cả người trần truồng không một mảnh vải, nhìn qua giống người ngoài hành tinh bị đá xuống trái đất hơn!

Hắn thở dài bước đến bên cạnh xà phòng nhỏ, vương tay bóp lấy hai má nó, tông giọng nhẹ nhàng hết sức hỏi nó

"Ngoan, bình tĩnh nói anh nghe, nhóc, tên là gì?"

Xà phòng nhỏ nhìn người yêu đang nhìn chầm chầm vào nó, còn thấy cả bản thân mình trong ánh mắt của ai kia. Thần trí nó như bị thôi miên, vô thức lắc đầu.

"Nhóc không biết mình là ai sao?" nam thần thấy nó phản ứng như vậy, liền tiếp tục hỏi.

"Nhà em ở đâu?"

Nó ngờ nghệch suy nghĩ, cố gắng nhớ lại địa chỉ nhà máy sản xuất mình trước kia.

Nhưng mà phá sản rồi thì phải...

Vì thế, nó lại lắc đầu.

Đúng vậy, cứ tỏ ra cái gì mất trí nhớ, rồi nói mấy câu như 'tôi là ai, đây là đâu' kết hợp với chút nũng nịu thì tự động nam thần sẽ cho mình ở lại thôi! À há!

Nhưng sự thật tàn khốc lại cho nó biết một điều rằng, đằng nào nó cũng bị bắt vào lồng cả thôi...

Nó vừa khóc vừa la í ới kéo chân nam thần, hai mí mắt sưng đỏ lên trông đến tội, miệng không ngừng gào thét

"Em không muốn bị bắt vào lồng đâu mà không muốn không muốn òa~" cực kì thống khổ!

Tại Hưởng nhìn nó cứ bám dính dưới chân, đau đầu đem nó nhét vào bên trong áo khoác, vừa bất đắc dĩ nhìn viên cảnh sát đang loay hoay nhét bông gòn vào tai nói

"Chú cảnh sát, những gì tôi biết tôi đã nói hết rồi đó, tôi không biết cậu nhóc này là ai, càng không biết tại sao cậu ta lại chui được vào nhà tắm của tôi. Chú mau giải quyết giúp tôi với!" nếu có thể đem nhóc này ném càng xa thì càng tốt!

Gào khóc này nọ thiệt mệt mỏi hết sức!

Cảnh sát đau đầu nhìn hai người cứ xà quần trước mắt, sáng giờ cứ gặp chuyện gì đâu không khiến thâm tâm hắn muốn rút súng bắn nát sọ mình luôn cho rồi.

Nào là hai vụ ông chú so kèo uống rượu, rồi một trong hai nói người kia gian lận, liền lôi nhau ra giữa đường mà hỗn chiến, bàn ghế cũng bị đập nát bươm. Nào là con chó nhà bà thím bán mì nước mất tích không rõ nguyên nhân, hiện bà ấy còn đang bận rộn phác thảo lại hình ảnh con chó ở nhà để kịp gửi cho bọn họ. Rồi hiện giờ là chuyện một tên nhóc con bằng cách nào đó trần truồng chạy vào nhà tắm người ta rồi ngủ cả đêm ở đó, đến sáng thì lại mất trí nhớ.

Rốt cuộc ngành cảnh sát lấy điểm xét tuyển đại học cao đến như vậy chỉ để lão tử làm mấy chuyện nhảm nhí hết chỗ nói này thôi à?

Biết thế ngày xưa đã cố gắng hơn để được vào FBI làm việc, tuy nguy hiểm thật nhưng cũng không có loại cảm giác muốn tự mình giết mình như hiện tại!

Ăn lương nhà nước thật không dễ dàng gì mà! Thảo nào tham nhũng lại nhiều như vậy!

Chú cảnh sát vừa lấy lại tinh thần vừa gõ gõ gì đó lên bàn phím máy tính, vẫn không nhìn thẳng mà nói

"Tạm thời cậu đem cậu ta về nhà mình ở tạm vài ngày trước, tôi sẽ tra xem những thành phố lân cận có ghi nhận vụ mất tích nào hay không rồi báo cậu sau."

không chừng tên nhóc này chính là con chó mất tích của bà thím bán mì nước cũng nên!

cái thể loại nhân thú này, đến cả cảnh sát cũng sinh ra liên tưởng ngoài thực tế!

đúng là tận lực với dân đến mức não tàn!

Bên phía cảnh sát đã nói như vậy, phận làm công dân như Tại Hưởng cũng không thể không nghe theo. Cả hai vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Tại Hưởng như nhớ ra gì đó, lật đật nhìn lại đồng hồ trên tay.

"Phù... Vẫn còn kịp." nói rồi, hắn liền kéo tay Xà phòng nhỏ, hướng siêu thị cách đó không xa mà chạy.

Cả hai dừng chân trước cửa một siêu thị quy mô nhỏ, Xà phòng nhỏ chống tay xuống gối thở hồng hộc, trong suốt cuộc đời làm xà phòng của nó chưa bao giờ chạy nhiều như vậy, vận động nhiều thật đáng ghét!

Còn chưa kịp thở xong, nó lại bị nam thần kéo lê vào bên trong, thật chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào luôn.

Đứng trước một quầy hàng chất đầy  các loại hàng hóa từ đồ gia dụng đến quần áo, Xà phòng nhỏ ngơ ngác nhìn nam thần còn đang bận rộn xắn tay áo, hai bắp tay rắn chắc sau lớp áo thun lộ ra bên ngoài, ánh mắt trở nên ác liệt như binh sĩ chuẩn bị ra trận. Nó nhìn có chút thất thần, lại thấy nam thần đến trước mặt mình nói

"Nhóc ở đây đợi, tôi vào trong đó mua đồ, đừng chạy lung tung đó!"

Nó ngoan ngoãn gật đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng nam thần đang đi vào bên trong. Thời gian dần trôi qua, người cũng dần tấp nập vây kín cả quầy hàng. Đồng hồ treo trên giá cao vừa điểm đến chín giờ, đám đông bên ngoài liền ùa vào như ong vỡ tổ.

Xà phòng nhỏ luống cuống cả lên, nam thần của nó còn ở bên trong, mấy chú mấy thím ở bên ngoài còn không ngừng chen vào đến độ sức đầu mẻ trán. Nó đứng bên ngoài lóng ngóng không thôi, nhưng bóng dáng nam thần nhà nó lại chẳng thấy đâu, thật là lo lắng muốn chảy cả bọt xà phòng ra!

Bên trong còn đang không ngừng lôi kéo nhau, tiếng la ó vang lên không ngớt, hai chân nó lo lắng đến độ xoắn cả lại.

Không được, nó không thể để nam thần nhà nó gặp nguy hiểm!

Xà phòng nhỏ nghĩ rồi liền bắt chước động tác của nam thần, hùng hổ xắn tay áo bước đi. Mà khổ nỗi bắp tay nó quá bé, còn áo thun của nam thần thì lại quá rộng, nó cứ xắn lên thì tay áo lại không chịu nghe lời mà tụt xuống. Trầy trật một hồi vẫn chưa xong, nó nhìn về phía shop quần áo bên cạnh, chạy đến chôm lấy hai cái kẹp nhựa cố định hai tay áo lại. Bộ dạng trông có chút kì quặc, nhưng để cứu nam thần thì cho dù có biến thành yêu quái đuôi dài nó cũng cam tâm.

Giữa đám đông đang không ngừng bận rộn chen chúc, nó cố gắng nhón chân tìm vị trí của nam thần nhà mình. Nhìn mãi chẳng thấy người, nó mới quyết định chen vào bên trong.

Thân hình nó từ lúc thành người đã nhỏ bé, sức lực vốn không nhiều, muốn chen vào bên trong không phải chuyện dễ.

Bất lực lách vào rồi lại bị đẩy ra, nó xù lông ngồi thụp xuống, bóng dáng nhỏ nhắn của nó chui tọt vào bên trong.

Nó cố sức bò vào, cả người bị những đôi chân còn đang chen lấn vô tình va phải, hai tay chống dưới đất cũng bị đạp đến thảm thương làm nó gần như muốn khóc tới nơi. Lại lách vào sâu một chút, sau khi an vị bên cạnh quầy hàng, nó mới nắm lấy quần của một ông chú đứng sát bên cạnh, thẳng tay kéo xuống.

Ông chú còn đang bận giành giật, nhìn thấy tên nhóc dưới chân đang kéo quần mình thì lập tức buông xuống đống đồ trong tay, nắm chặt lấy chiếc quần yêu dấu, lòng tuyên thệ rằng thà từ bỏ giang sơn chứ không bao giờ buông lơi danh dự!

Xà phòng nhỏ chiếm được khoảng trống thì lập tức bò dậy, cả người bị ép dính vào quầy, nó liền thức thời nằm ườn lên đó.

Ngó nghiêng qua một lượt, ánh mắt nó liền sáng rỡ khi nhìn thấy nam thần nhà mình đầu tóc rối bù đang không ngừng 'hôi của' hoàn toàn không để tâm tới cái gì sĩ diện các gì bề ngoài.

Quả là một tấm gương vì hàng sale off quên thân!

Xà phòng nhỏ ngu muội cảm thán.

Nó mừng rỡ nhìn nam thần, bắt đầu ý ới kêu

"anh ơi em ở đây nè, đây nè!"

Nhưng nam thần làm gì còn bận tâm tới nó, chỉ biết tập trung gom càng nhiều càng tốt mà thôi.

Nó thấy nam thần nhà mình tập trung như vậy, liền học theo mà gom hết đống đồ đạc trước mặt, một phát nhét vào bên trong cái áo thun rộng thùng thình của mình.

Cái gì gọi là vợ chồng đồng lòng tát biển Đông cũng cạn, chính là như thế này!

Mà Tại Hưởng khi nhìn thấy hành động chôm đồ bỏ chạy này của người phía bên kia, liền nhíu mày ngước mắt nhìn, phát hiện chính là tên nhóc phiền phức đó!

Nó cười tươi rói lộ ra hai chiếc răng thỏ nhìn hắn, hai tay cũng không quên nhiệm vụ hôi của, rất là chuyên nghiệp!

Hai mắt hắn sáng rỡ, nhướng nhướng mày nhìn nó, biết thức thời gom đống đồ chuồn ra bên ngoài.

Thời gian ba mươi phút sale hàng cuối cùng cũng trôi qua, nó ôm đống hàng hóa vừa chôm được đến bên cạnh nam thần, gương mặt xán lạn tươi cười. Tại Hưởng nhìn đống chiến lợi phẩm dưới chân, một lần nữa buông bỏ hình tượng, ngồi bẹp xuống đất lựa lại thứ cần thiết.

Dù là hàng sale tận chín mươi tám phần trăm, nhưng mua nhiều quá sẽ thành ra tốn kém, lại chẳng giúp ích được gì.

Những người xung quanh cứ đứng canh gác bên cạnh hắn, chờ đợi xem có loại ra món nào mình cảm thấy cần thiết thì ra tay cuỗm đến quầy thanh toán ngay. Nhưng đống đồ mà Tại Hưởng giữ lại thì chẳng ai dám chôm đi, vì cho dù dân chúng bọn họ có 'chợ' đến mấy thì vẫn có 'quy tắc trong nghề', đồ đã vào tay ai thì là của người đó, nếu dám tùy tiện cướp đi thì sau này đừng bén mảng tới khu vực sale hàng lần nào nữa, tuyệt đối sẽ bị người ta xem như ăn trộm mà đánh cho một trận nhừ đòn!

Xà phòng nhỏ ngoan ngoãn ngồi một bên, thi thoảng lại nhìn về phía mấy chú thím phía sau đang dựng lên thêm một chợ hàng mới, nhất thời im lặng chẳng biết nói gì.

Tại Hưởng chọn xong hết đống đồ, liền như thói quen mà gom đến quầy thanh toán, mấy món đồ bị hư hại cũng được nhân viên bán hàng thu dọn ngay sau đó, thật có tố chất làm việc chuyên nghiệp!

Thanh toán xong xuôi, hắn thở ra một hơi, lại nhìn tên nhóc đầu tóc rối bù trước mặt, trên vai còn kẹp hai cái kẹp nhựa, quần áo cũng xộc xệch hẳn ra thì liền không nhịn được mà cười đến ngả ngớn.

"Có gì vui sao mà cười?" nó chu môi hỏi, đôi chân mày cũng nhíu nhíu lại trông đến là đáng yêu.

Hắn chỉ cười không nói, lại lôi từ bên trong túi hàng hóa ra một cây lược nhỏ màu hồng, trên thân lược còn có hình tai thỏ, đưa đến trước mặt nó, hắn phóng khoáng nói

"Cho nhóc đó!"

"Anh để lại cho em sao?" nó thông minh hỏi, dù nam thần có cuồng dã lúc mua hàng sale off đến đâu thì cũng không điên đến mức mua cây lược hồng này về làm gì. Tại Hưởng bị nói trúng tim đen, nhất thời làm vẻ mặt như không có gì, vô tư nói

"Lúc nãy quên lựa ra, nhưng không dùng nên mới đem cho nhóc. Sao? Không lấy hả? Vậy trả lại đây."

"Không không, em lấy em lấy!" nói rồi nó liền nhanh tay đem cây lược nhựa nhét vào bên trong áo, trông vừa ngốc tít lại vừa manh.

Hắn nhìn nó, hết biết nói gì, lại nhìn đến hai cái kẹp trên vai người nọ, đem tháo ra trả lại cho shop quần áo khi nãy.

"Lần sau anh lại cho em tới đây với anh nha?" nó vừa chần chừ xin xỏ vừa quan sát nét mặt nam thần. Tại Hưởng nghe vậy, liền sảng khoái gật đầu. Có người đi theo hỗ trợ, chỉ sợ mỏi tay vì xách thêm nhiều đồ chứ không có lỗ gì.

Xà phòng nhỏ hí hửng cười tươi, đem một túi xách trong tay nam thần, nịnh bợ đi theo sau.

Cả đường đi thong thả hơn ban nãy rất nhiều, nó đi theo sau nam thần, tìm cớ bắt chuyện

"Nè anh, tên anh là gì thế?"

"Tôi họ Kim, tên là Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng Kim Tại Hưởng, nó lẩm nhẩm trong miệng mấy tiếng, nhất định phải nhớ cho rõ.

Tại Hưởng thấy nó im im, lại nói

"Tôi còn chưa biết tên nhóc là gì, mà nhóc thì mất trí nhớ rồi, cứ gọi là nhóc mãi cũng không quen cho lắm."

Nó cười cười đi sau, lại lôi ra trong túi hàng một hộp bánh cookie mà Tại Hưởng mua cho, vừa ăn vừa cười tủm tỉm.

"Hay là để tôi đặt tên cho?" Tại Hưởng đắt ý nói, đời này của hắn xem ra khó lấy vợ, thôi thì đành đặt tên cho người khác để cuối đời đỡ phải hối tiếc vì chưa một lần có cơ hội được đặt tên cho con cái vậy.

Xà phòng nhỏ nghe vậy thì vui vẻ, ngoan ngoãn gật đầu liên tục.

Tại Hưởng nhìn hộp bánh trong tay nó, suy tư nói "Hay gọi là Cookie đi? Nhưng mà phải đặc biệt một tí..." hắn lại rơi vào suy nghĩ, hai mắt bắt đầu lóe sáng rồi nói "Vậy thì đổi thành Kookie, thế nào?"

Xà phòng nhỏ gật đầu liên tục, hạnh phúc nhìn người trước mặt, Tại Hưởng được người hùa theo, lại nói tiếp

"Chữ 'kook' trong Hán tự là Quốc,... vậy gọi là Chung Quốc đi, sao hả? Thấy có được không?"

Chung Quốc, Chung Quốc, Xà phòng nhỏ gật gù không thôi, vừa nhai bánh vừa nhảy chân sáo, miệng không ngừng nói to

"Tên em là Chung Quốc, tên của em là Chung Quốc đó nha!!!"

Tại Hưởng nhìn tên nhóc còn đang lăng xăng chạy rộn khắp đường đi, trong ánh mắt hằng lên tia yêu thương không ngớt. Mà hắn, lại chẳng phát giác ra điều đó.

"Anh Tại Hưởng, Tên của em là Chung Quốc đó!"

---------------

viết xong chap này tui cảm thấy trí tưởng tượng của tui bay cao bay xa vl ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top