.25.
Hãy hú mình nếu có lỗi chính tả nhoé,
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
-----------
Trịnh Hạo Thạc tung tăng bước vào cửa hàng tiện lợi vắng teo không bóng khách kia, anh ung dung ôm con mèo đen nằm lim dim trong rổ vào lòng, lại tự ý đến tủ lạnh lấy một chai nước khoáng. Nốc một hơi gần nửa chai, người đang ngả ngớn trên quầy thu ngân mới lều thều mở giọng:
"Có thấy gì không?"
Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn gã đàn ông có làn da trắng sáng như viên đường tinh, nhưng giọng nói lại có phần trầm trầm đối lập hẳn với vẻ ngoài tươi sáng của gã. Anh cười tươi rói, lên tiếng chào hỏi:
"Anh dậy rồi à, tôi còn tưởng anh ngủ nên định ẫm Quýt về đó!". Ngẫm nghĩ một chút, anh lại nói tiếp "Không có gì lạ, chỉ là có chút... ngô nghê? Tôi nghĩ vậy."
"Đám đi cùng thì sao?"
"Không phải anh thấy bọn họ rồi sao, còn hỏi tôi?"
Mẫn Doãn Kỳ ngả người xuống cái ghế đệm dài, khoanh tay lại trầm ngâm, bỏ lửng câu hỏi vặn lại của Hạo Thạc.
Đến một lúc lâu sau, Trịnh Hạo Thạc từ bỏ việc chờ đợi người kia trả lời, ném chai nước vào sọt rác, tung tăng ôm con mèo cưng của mình bước ra cửa.
Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ, nhàn nhạt buông xuống một từ:
"Trẻ trâu."
------------
Ba người chen nhau lên xe buýt đi thẳng đến studio, Kim Tại Hưởng nhìn hai đứa ngố đang há mồm nhìn tòa chung cư cao chót vót trước mặt, thâm tâm hắn chỉ muốn che kín mặt giả bộ không quen biết cái bọn này.
Đồng ý là khu nhà anh mày ở có hơi phèn hơn so với khu này thật, nhưng mà không cần tỏ thái độ cho người ta khẳng định anh đây nghèo như thế đâu!
Thật ra Chung Quốc và Chí Mẫn mãi ngắm nhìn cũng không phải lạ, bởi bọn nó chưa bao giờ thấy một tòa nhà cao như thế. Địa điểm làm việc lần này là một studio nằm trong một tòa chung cư khá lớn, lại còn cao cấp, điều kinh khủng hơn đó chính là Kim Thạc Trân chính là chủ sở hữu của căn hộ này, làm thành studio xịn xò con bò cho anh chị em cùng nhau làm việc.
Ba người ung dung đi vào phòng. Bấy giờ trong phòng đã có kha khá người đến, cả đám đều hướng ánh nhìn về ba người bọn họ. Tại Hưởng ung dung bước vào, cất tiếng chào hỏi một phe rồi kéo hai tên ranh con sau đuôi ra trước mặt, bắt đầu chỉ trỏ bắt cả hai chào từng người một.
Đối với mấy tên nhóc như tụi nó, chào hỏi từng người lạ mặt một chẳng khác gì thử thách sinh tồn cả. Cảm giác này Tại Hưởng hiểu rõ, bởi hắn cũng đã từng bị mẹ bắt chào họ hàng như vậy, hôm nay có dịp nên phải đem hai đứa nhóc này ra "đày đoạ" một phen mới hả hê cuộc đời!
Chào hỏi qua một lượt, Chung Quốc nhận ra ở đây hầu như đều là người nó đã gặp qua lần trước rồi, và tất nhiên không thể thiếu chị gái tên Tư Tư xinh đẹp kia.
Chung Quốc nhìn thấy nàng như nhìn thấy quá khứ lần đầu đến buổi chụp hình của Tại Hưởng vậy, bơ vơ lạc lõng, bản thân không giúp ích được gì hết.
Nhưng hôm nay lại là một ngày khác, nó được Tại Hưởng giới thiệu vào để học chụp ảnh, mặc dù chỉ là nghiệp dư nhưng có còn hơn không, đây là cơ hội ngàn năm có một, mình không thể làm phụ lời nhờ vả của Tại Hưởng được!
Chung Quốc ôm một bụng khí thế, bỏ lại cậu bạn nhỏ Chí Mẫn, lẻo đẻo theo anh thợ chụp hình, một bên nghe dạy một bên lẩm bẩm ghi nhớ lại trong đầu.
Tại Hưởng một bên make up một bên lén nhìn nhóc con, trông bộ dạng nó chăm chú chẳng để ý đến xung quanh, hắn mới yên tâm trở lại công việc chính.
Lý Tư Tư đi đến bên cạnh đưa trang phục cho Tại Hưởng, nàng kéo ghế đến bên cạnh hắn, bắt đầu nhiều chuyện:
"Lần trước lu bu quên hỏi nhóc, tìm đâu ra được cậu bé đáng yêu như vậy vậy?"
"Em nhặt về." Tại Hưởng nhàn nhạt trả lời.
"Nhặt ở đâu, cho chị xin địa chỉ với!"
Tại Hưởng nhìn sang người phụ nữ có ánh mắt hình đèn pha một chút nhìn sang Chí Mẫn đang ngó nghiêng nhìn các anh chị cô chú bận bịu tay làm miệng nói, chốc chốc lại lia sang Chung Quốc có cái đầu dừa đang chăm chú nghe giảng bài, lại nhìn sang chỗ bà chị đang cười vô sỉ hết biết cạnh bên.
Chị gái này ngoài sở thích đâm đầu vào những lá cờ đỏ ra, còn có niềm đam mê mãnh liệt với mấy "thứ" dễ thương, đám nít ranh cũng nằm trong danh sách đó. Trong mắt người khác, Lý Tư Tư giống như chị gái thích nựng nịu mấy đứa trẻ, nhưng đối với Tại Hưởng mà nói, nàng chẳng khác gì biến thái cả, nhìn ánh mắt chị ta nhìn Chung Quốc xem, giống như chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ trùm bao bắt nhóc con đó đi khỏi hắn ngay lập tức vậy!
Nhìn kiểu gì cũng thấy không an toàn xíu nào!
Hoàn toàn quên luôn đứa cháu Chí Mẫn, trẻ con hàng thật giá thật tội nghiệp của mình!
Lý Tư Tư mãi đắm chìm vào đôi mắt nai cha cha cha vô cùng đáng yêu của Chung Quốc, đến cả sống lưng cong vặn vẹo trên ghế cũng không quan tâm, Tại Hưởng bực dọc nhìn ánh mắt như sắp đục lỗ trên người Chung Quốc của nàng, hắn thô lỗ đem đầu Lý Tư Tư xoay ngược trở về.
Nhìn thêm một chút nữa tôi móc con mắt chị ra liền đó! Tại Hưởng trừng mắt nhìn nàng, truyền sóng não cảnh cáo.
Lý Tư Tư làm sao không hiểu được ý tứ của Kim Tại Hưởng, nhưng nàng thừa biết tên này như thần giữ của, cũng chẳng bất ngờ gì né khỏi bàn tay đang gồng hết sức vặn cổ nàng.
Người khác chứng kiến cảnh này, chẳng cảm thấy gì bởi bọn họ đã quen với cảnh tượng đấu đá chẳng ra gì này rồi, xem như hai tên điên cắn xé nhau mà lờ đi. Nhưng đáng tiếc, Chung Quốc không phải là người khác.
Nó tủi thân nhìn Tại Hưởng vặn đầu chị gái xinh đẹp kia, trong lòng buồn tủi kêu gào "Em cũng muốn bị vặn đầu giống như vậy!"
Anh thợ ảnh vẫn ôn tồn chỉ dạy cho nó, thấy nó hơi ngơ người thì nhắc nhở mấy câu, Chung Quốc chột dạ, cúi đầu dừa lia lịa xin lỗi rồi thu hồn về chuyên tâm học tập.
Lý Tư Tư bị tên cộc cằn này quấy nhiễu, một bên cầm chai xịt tóc xịt đầy keo lên đầu Tại Hưởng, một bên xấu xa ly giáng hắn với anh bạn nhỏ đáng yêu kia.
"Nè, cậu nói đứa nhỏ này là trẻ mồ côi sao, làm sao cậu đem em ấy về nhà được vậy?"
"Thì cứ dắt về thôi."
"Chị chỉ cảm thấy nếu là trẻ mồ côi thì ít gì cũng có chút bản lĩnh tự lập, nên ít nhiều cũng sẽ trở nên nhạy cảm với người lạ như cậu, đằng này chị lại cảm giác nó giống một đứa trẻ mới dậy thì hơn!"
Tại Hưởng với việc Chung Quốc ngây thơ như một tờ giấy trắng vốn đã dần quen, xem như nuôi một chú cún nhỏ ngoan ngoãn bên mình vậy. Nhưng lời Lý Tư Tư nói như kéo hắn về những ngày đầu tiên gặp Chung Quốc, nó không bâng quơ xuất hiện trên đường đời của hắn, mà một phát đáp thẳng xuống nhà tắm của hắn luôn! Nhưng những ngày sau đó lại bị cuốn vào hàng tá chuyện, đứa nhỏ lại ngoan ngoãn như vậy, hắn chẳng có hơi sức đâu mà phòng bị cho mệt người.
Vả lại nếu muốn cướp bóc gì từ hắn, thì chỉ có mỗi nhan sắc này thôi, nếu nhóc con muốn lấy, hắn có thể niệm tình nó đáng yêu mà cho sờ miễn phí!
Nhưng vẫn sẽ có gói premium nhé!
Ông đây không phải đồ lậu mà đòi free!
Chung Quốc ở xa xa khẽ ớn lạnh một chút, giống như tám đời nhà mình sắp bị moi lên tra hỏi vậy, nhưng nó làm gì có tám đời tổ tiên, nó chỉ có cái nhà máy kia là quê hương thôi, nhưng đã phá sản từ rất lâu rồi.
Tại Hưởng đắm chìm trong mớ suy nghĩ đang lệch quỹ đạo của mình, đáp lại mấy câu lải nhải của nàng "Dù cho có gì đi nữa thì chị cũng đừng mơ cướp được Kookie, biết chưa?"
Lý Tư Tư trầm trồ: "Kookie hả, tên nghe đáng yêu quá đi!"
Tại Hưởng sắp sắn tay áo chửi lộn với nàng tiếp, Lý Tư Tư khẽ mỉm cười, không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề mà hỏi "Thằng nhóc là gì của cưng mà giữ chặt nó thế hả?"
Tại Hưởng có chút rối rắm định phản bác nhưng bị nàng chặn họng "Đừng nói là cưng nảy sinh lòng trắc ẩn xem nó như em trai nha?"
Hắn toang định gật đầu thì bị nàng huơ máy sấy tóc thẳng lên mặt, cái miệng xinh xắn thốt ra một câu "Có chó mới tin mày!"
Kim Tại Hưởng bị hơi nóng huơ đến ngớ ra, lúc ấy hắn chợt nghĩ, nếu lúc này Chung Quốc có ở bên cạnh, nó có vì hắn mà "gâu" một tiếng hay không?
Lý Tư Tư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiếc nuối nhìn đứa nhỏ đáng yêu đang bắt đầu bấm máy những tấm ảnh đầu tiên, nàng bước đến bên cạnh, một bên nắm lấy tay Chung Quốc một bên xoa đầu nó trước sự ngơ ngác của đương sự và quần chúng, khẽ thổ lộ:
"Bạn nhỏ đáng yêu, kiếp này chúng ta tuy không có duyên làm mẹ con, chị không thể thay em phán xét chuyện tình cảm được, nhưng nếu em đồng ý, chị sẵn sàng thay em hành đạo, nếu có tên khốn nào dám ức hiếp làm tổn thương em, chị nhất định sẽ bẻ đầu nó!"
Quần chúng vây xem im lặng nhìn nàng, không tiện bày tỏ bất kì biểu tượng cảm xúc nào.
Kim Tại Hưởng điếng người muốn xé tan cái cảnh tượng mẹ con chẳng đâu ra đâu kia nhưng lại bị mấy lời tra khảo vừa rồi của nàng ghì chặt lại.
Không gian im bặt, chỉ có tiếng nhai kẹo rộp rộp của Chí Mẫn là to rõ nhất.
------------
đã lâu lắm gòi hong dìa thăm lại chốn xưa, tui ngưng viết từ lúc đi học quân sự sau tết cho tới tận bây giờ lun (với một phần là cụt sốq bớt hài hước nên tui mất đi cảm hứng viết khá nhiều r), mấy hôm nay bị mất ngủ nên mới có cảnh nửa đêm mò vô gõ phím lại í =)))))
và vấn đề là tui đã nghĩ gần xong cốt truyện rồi, nhưng chưa biết khi nào mới hoàn thiện được vì tui còn kha khá chuyện khác cần làm nữa. vì vậy vẫn như bình thường là hong có hẹn trước khi nào có chap đâu hen, xin lỗi mọi người vì bỏ xứ đi y như trốn nợ như z =(((((
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top