24. Cái gáo dừa
Kim Tại Hưởng đứng trước gương mân mê chiếc mụn mới nhú lên đỏ lựng của mình. Nhìn sang đứa nhỏ đang xỏ tất sau lưng, hắn đờ người chừng năm giây, dường như đắn đo điều gì, hắn xoay người vuốt chùm tóc của nó, cảm thán nói:
"Tóc nhóc dài ra rồi nè, muốn cắt ngắn bớt không?"
Chung Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, lại đưa tay vuốt vuốt tóc mình, quả thật đã dài hơn lúc mới biến hình rất nhiều rồi. Nó đối với chuyện đầu tóc vốn dĩ không để ý nhiều lắm, nhưng trời đã bắt đầu nóng lên rồi, nếu không cắt chắc hẳn sẽ khó chịu lắm.
Nghĩ vậy, nó liền gật đầu với Tại Hưởng, hắn tính toán chút thời gian rồi nói: "Cắt tóc xong chắc cũng vừa đủ thời gian đến studio, để anh đây xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho hai chúng ta luôn!"
Hắn rút tờ danh thiếp trên bàn xuống, nhìn địa chỉ ghi trên đó, hắn sáng mắt nói:
"Tới lúc dùng phiếu giảm giá rồi!"
Hai người nhanh chóng chuẩn bị xong rồi ra cửa. Nhưng chưa kịp bước chân ra đã nghe thấy âm thanh quen thuộc vọng tới từ xa:
"Hai người định đi đâu đó~"
Kim Tại Hưởng nhìn xung quanh một lượt, hắn quay đầu nhìn Chung Quốc, hỏi nó:
"Nhóc có nghe thấy gì không?"
Chung Quốc ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn hắn, Phác Chí Mẫn ở dưới vừa nhảy tưng tưng vừa vẫy tay điên cuồng, nhóc chu môi nói:
"Anh đừng có làm trò này nữa, xưa lắm rồi diễm ơi~"
Kim Tại Hưởng không thèm thương tiếc nhìn nó một cái, khoác vai Chung Quốc kéo nó đi. Chí Mẫn vừa loắt choắt chạy theo sau, nó kéo tay Chung Quốc nói:
"Hai người đi đâu cho em theo với!"
Chung Quốc định mở miệng nói chuyện thì bị Tại Hưởng đem đầu nó áp vào hõm vai hắn, còn nói rõ to: "Chung Quốc không nhìn thấy ai hết, không nghe thấy gì hết!", sau đó mỉm cười vui vẻ kéo người đi.
Phác Chí Mẫn hậm hực, muốn nâng gối cho hắn một phát vào mông, nhưng tiếc là cái chân của đứa trẻ năm tuổi như nó không thể đáp ứng được mong muốn của chính mình, nó chỉ có thể không ngưng cái miệng của mình mà trình bày lí do của buổi gặp mặt ngày hôm nay: "Tôi tên là Phác Chí Mẫn, là học sinh lớp Cá Voi Xanh của trường mẫu giáo Biển Xanh, ngày hôm nay là thứ bảy, chính là ngày mà học sinh nhỏ tuổi như tôi được nghỉ, không phải lao lực lo lắng làm lụng deadline như những người lớn khác. Vậy cho nên, mẹ yêu của tôi đã tranh thủ đèo tôi trên con xe từ nhà đến công ty của bà, đem tôi ném đến đây, mong nhận được sự giúp đỡ từ em trai bà ấy, tức ngài Kim Tại Hưởng, tức cậu của tôi nhưng vì không chấp nhận tuổi già của bản thân mà dạy tôi gọi cậu ấy là anh, tức người đang tức giận vì tôi cứ nói liên tục từ nãy đến giờ, tôi xin thay mặt phụ huynh của mình, tức chị của cậu, để gửi đến cậu lời cảm ơn chân thành nhất vì đã đồng ý chăm sóc cho con trai duy nhất của bà ấy, tức là Phác Chí Mẫn tôi đây đến khi nào bà ấy tan làm. Tôi xin chân thành cảm ơn!"
Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng dời mắt nhìn xuống đứa nhỏ chỉ cao gần ngang eo mình, hắn buông Chung Quốc bị che đến mờ mắt ra, thẳng chân đá vào mông Chí Mẫn một cái nhưng bị nhóc nhanh chóng né được, chạy biến vào thang máy. Hắn đen mặt nhìn vẻ đắc ý của nhóc, lại nghe tên nhóc lí lắc khoe: "Mẹ đã cho em đăng ký lớp kendo đó, mai mốt có thể bảo vệ gia đình của em với gia đình của anh rồi!"
Tại Hưởng khinh bỉ nhìn nó, hắn ấn số tầng, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn, tôi tự lo được cho thân mình!"
Chí Mẫn vẫn không nhục chí, mắt nó sáng rỡ nói: "Vậy em sẽ bảo vệ cho anh Chung Quốc!"
Kim Tại Hưởng lại tranh luận: "Chung Quốc thì liên quan gì ở đây?"
Chí Mẫn tròn mắt nhìn hắn, nó thắc mắc hỏi: "Anh không thương anh Chung Quốc sao?"
Tại Hưởng ngớ người nhìn nó, lại hỏi: "Thương hay không thì liên quan gì?", thằng ranh này còn đòi thay hắn bảo vệ đứa ngố kia nữa mà!
Đúng là vô lý hết sức!
Chung Quốc ngây ngơ nào nhìn ra được nguyên nhân vì sao Tại Hưởng lại tỏ ra khó chịu, nó chỉ biết là hắn đang lãng tránh câu hỏi của thằng nhóc Chí Mẫn thôi.
Thì ra, anh Tại Hưởng không có thích mình!
Nếu không thì đã nói yêu mình dồi!
Làm như dzậy là không thích mình dồi!
Chung Quốc ỉu xìu như bánh mì ỉu, bĩu môi lạch bạch đi lùi về sau hắn.
Tại Hưởng vẫn còn chăm chăm vào chuyện của Chí Mẫn, bất chợt không để ý tới tâm tư đứa nhỏ. Chí Mẫn một bên múa may đủ kiểu động tác võ, một bên mồm mép luyên thuyên nói:
"Sao lại không liên quan chứ? Anh Chung Quốc cũng là...", nói đến đây, não nó bắt đầu tràn dung lượng ngôn từ, bỏ lửng nửa câu còn lại mà rơi vào suy nghĩ.
Anh Chung Quốc <=> người anh Tại Hưởng thích.
Ta có hai trường hợp để suy ra:
"Trường hợp 1": anh Chung Quốc là vợ của anh Tại Hưởng. Nhưng anh Chung Quốc là con trai, con trai thì không phải gọi là vợ, mà phải gọi là chồng, từ đó ta suy ra "Trường hợp thứ 2": Anh Chung Quốc là chồng của anh Tại Hưởng, vậy chi anh Tại Hưởng là vợ của anh Chung Quốc. Nhưng anh Tại Hưởng cũng là con trai, nên suy ngược về "Trường hợp thứ 1"...
*Cảnh báo sắp hết dung lượng lưu trữ*
Phác Chí Mẫn giơ hai tay nhìn qua nhìn lại, còn chưa định hình được như thế nào mới đúng, lúc nó ngẩng đầu nhìn lại, hai người kia đã đi được một đoạn xa rồi.
Ì ạch chạy theo sau, ba người với ba kiểu cảm xúc khác nhau, nhưng điểm chung là đều không có chút thoải mái nào, đứng đối diện với cánh cửa kính trong suốt dưới tầng trệt. Họ cứ như vậy tròn mắt nhìn vào bên trong.
Căn hộ chung cư nằm ngay dưới tầng trệt, bên trong được trang trí bằng những vật dụng đầy màu sắc. Trên cửa kính được dáng đề can dòng chữ "hair salon của hope", bên cạnh đó còn dán thêm hình bông hoa cánh đỏ nhụy vàng với gương mặt cười tươi rói.
Bọn họ vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cánh cửa, mãi đến khi có người xuất hiện phía sau lớp kính, dần đi về phía họ. Nụ cười trên mặt anh rõ tươi, dàn đèn đính trên tường cũng chỉ làm nền cho nụ cười sáng rực như ánh nắng mặt trời ấy.
Trịnh Hạo Thạc mở cửa niềm nở lùa cả ba đứa từ lớn đến nhỏ vào tiệm, nói không ngoa chứ đây là ba vị khách VIP theo một đẳng cấp khác riêng của cửa tiệm anh. Vì vậy không thể thếch đãi tùy tiện được.
Bọn Tại Hưởng an vị ngồi trên ghế sô pha dài, theo thứ tự từ cao đến thấp, cả ba đều ngố tàu đảo mắt nhìn Hạo Thạc đi đi lại lại trong tiệm.
Anh đem ra trước mặt bọn họ ba lon sprite, còn tặng thêm ba ly nước đá, làm Tại Hưởng tưởng chừng như bước nhầm vào quán cà phê chứ không phải đi cắt tóc.
Thếch đãi xong xuôi, anh mới kéo một cái ghế cóc ngồi xuống, nhìn lần lượt ba người rồi hỏi:
"Hôm nay mấy chú đến đây để cắt tóc hả?"
Tại Hưởng gật đầu, Hạo Thạc lại tiếp lời: "Là ai cắt đây?"
Chung Quốc ngoan ngoãn giơ tay nhìn anh. Hạo Thạc vui vẻ kéo nó đến cái ghế đặt trước gương, anh cầm cái áo choàng khoác lên người nó. Tại Hưởng ngồi phía sau nói vọng lên: "Cắt ngắn lên cho em ấy là được rồi ạ!", nói xong hắn đứng dậy đi đến cửa hàng tiện lợi nằm ở phía đối diện mua đồ ăn sáng. Chí Mẫn vốn dĩ là đứa trẻ tăng động, nó sẽ không chịu ngồi yên một chỗ chờ đợi, liền nối đuôi theo Tại Hưởng đến cửa hàng tiện lợi. Bọn họ cùng nhau lựa chọn đủ kiểu đồ ăn, em nhặt bỏ vào anh nhặt bỏ ra, giống hệt như lần đầu tiên xuất hiện trong cửa tiệm nơi Chung Quốc từng nằm mốc meo chờ người tới hốt.
Chí Mẫn vui vẻ chạy lăng xăng, đến khi nhìn thấy con mèo nằm trong cái rổ đan bên cạnh kệ hàng, nhóc mới ngồi chồm hổm xuống, nhìn ngắm một chút lại sờ mó thêm một chút, làm ria mèo nó rung rinh. Tại Hưởng nhìn đứa nhỏ ngu ngốc ngồi trêu mèo, không thèm nhắc nhở nhóc sẽ có thể bị nó cào, đem mấy cái kimbap tam giác với bánh sandwich đi tính tiền. Anh chàng nhân viên một tay cầm cây gậy gãi lưng một tay tính tiền, ánh mắt có chút dò xét cùng ái ngại nhìn anh ta 'Kiểu cách làm việc như này không sợ bị đuổi sao?'
Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, anh nhân viên không thèm ngước nhìn, chỉ nhàm chán giải đáp: "Tôi là chủ tiệm nên không có bị đuổi hay trừ lương đâu.", cùng lắm là ế thôi.
Mà vế sau đương nhiên anh chàng kia sẽ không nói, chỉ có kẻ ngốc mới nói! Còn anh đây là thiên tài!
Kim Tại Hưởng không hiểu sao người này lại biết được suy nghĩ của hắn, nhưng còn chưa kịp hỏi, người ta đã giải thích giúp hắn: "Nhiều người có chung suy nghĩ như cậu, tôi không cần nhìn kĩ cũng biết."
"Nhưng đây là lần đầu tôi thấy anh ở cửa hàng đó, chủ cũ đã nhượng lại hết rồi sao?" Tại Hưởng lúc này mới chính thức hỏi một câu.
Anh chàng kia nhàn nhạt nhìn hắn, gật gật đầu trả lời: "Ừm, chủ cũ nhượng hết toàn bộ tài sản của ông ấy cho tôi, trong đó có cái tiệm này."
Tại Hưởng mất ba giây để load kịp lời nói của người này, quả nhiên là người "cõi trên", nói chuyện cũng phải là người có não mới có thể tiếp lời anh ta được. Hắn gật gù nhận lại tiền thối sau đó liền lôi Chí Mẫn đang mãi chọc mèo, đến nỗi nó méo lên mấy tiếng chuẩn bị lộ vuốt "trảm" người. Anh chàng trắng trẻo ngồi trên quầy thu ngân lười lên giọng mà ra hiệu với con mèo "Quýt..."
Con mèo ngoan ngoãn thu lại vuốt, liếm liếm lớp lông trên tay, nằm gục xuống rổ lim dim ngủ.
Kim Tại Hưởng lôi Chí Mẫn ra khỏi cửa tiệm, lại quay đầu nhìn cánh cửa dán đề can màu đen đơn giản đến không thể đơn giản hơn với mấy chữ như cho ngươi ta biết nó là cái cửa hàng tiện lợi. Lại nhìn về cánh cửa dán đủ màu sắc của Hạo Thạc phía bên kia, không khỏi có chút cảm thấy vi diệu.
Lại nhắc đến vị chủ tiệm tóc và khách hàng tâm huyết của anh ấy, sau khi nhận được yêu cầu của người nhà khách hàng cùng với sự đồng thuận của đương sự, kết hợp với trình độ tay nghề và kĩ năng tính toán về độ dài của sợi tóc cùng với độ phồng tự nhiên của tóc, Trịnh Hạo Thạc đã nhanh chóng tỉa xong cho Chung Quốc một mái đầu mới như mua ở siêu thị về.
Nếu như trước đây, cái đầu của Chung Quốc được ví như một trái dừa, thì hôm nay, bạn đã được nâng tầm lên một trình độ mới!
MỘT-CHIẾC-GÁO-DỪA! DỪA! DỪA! DỪA!....
Phần gáy tóc được cắt tỉa undercut thời thượng, kết hợp với kiểu đầu úp tô đang làm mưa làm gió ở một số vùng miền trong thời quá khứ đã tạo nên một dung mạo phá cách, khác hoàn toàn so với những gì chúng ta từng được biết.
Tại Hưởng đang gặm một góc của cái kimbap, nhất thời nhìn người mà xao xuyến đến răng cỏ lung lay, miếng cơm còn dấu cắn dở còn chưa kịp nằm trong miệng đã quyến luyến nằm lại nơi cố hương, chia ly không được mà đoàn tụ cũng không xong.
Chí Mẫn không có nhiều ý thức về kiểu tóc, nó chỉ cảm thấy cái tóc mới của anh Chung Quốc có nét hơi giống cái tô húp canh ở nhà nó, không chừng chú thợ tóc đã dùng cái tô đó để cắt tóc! Thật là sự tân tiến của loài người mà!
Chung Quốc nhìn vẻ mặt không biết là vui hay buồn của Tại Hưởng, tâm trạng rối rắm khi nãy của nó lại dâng lên, nét mặt xụ xuống, nhìn vào tổng thể lại giống như một cái meme người ta dùng trên mạng, ở dưới đề mấy chữ "Đừng khóc mà đầu dừa"~
Trông thảm thương hết sức!
Tại Hưởng muốn trầm cảm đi lại kéo tay nó, thời gian cũng không còn sớm nữa, sắp đến giờ làm việc của hắn rồi. Cũng may là Hạo Thạc cắt miễn phí cho bọn họ, nếu bắt Tại Hưởng trả tiền, hắn sẽ tranh thủ đêm nay lẻn bán hết đống thùng giấy của anh bạn này ngay và luôn!
Ba người rời khỏi tiệm dưới ánh mắt nồng hậu của chủ tiệm, anh vừa vẫy tay vừa nghĩ 'Tóc của nhóc kia bồng bềnh hơn so với tính toán của mình rồi!'
Lại mỉm cười nhìn sang cửa hàng đối diện, anh tươi rói vẫy tay với gọi sang: "Quýt à~ baba đến đón con đây~"
Hai con mèo nằm lim dim trong tiệm, càu nhàu nghĩ 'Nhân loại này lại ồn ào nữa rồi~'
--------------
(vì mình lowtech khum biết up vid trên đây nên kh cho mn xem cái âm thanh happy new year đượt 😢, mn thông cảm nhe 🥺)
hội đồng đean dungcolao và kookoonut cùng người yêu của anh ấy là fiveaka xin chúc mọi người sẽ có một năm 2022 vui vẻ, thuận lợi hơn năm cũ. năm nay chúng ta có tới ba con zịt zà một cái trứng lộn. vì không liên quan đến lời chúc nên mình mong mọi người sẽ túm đầu được thật nhiều may mắn và của cải bao gồm cả vật chất và tinh thần luôn nhe~
và đặc biệt là: CHÚC CÁC SĨ TỬ 2K4 VÀ 2K7 SỚM NGÀY THÀNH CÔNG ĐỖ TRẠNG NGUYÊN TRÊN BẢNG VÀNG CỦA CHÍNH CÁC BẠN NHAAAA!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top