.21. Chung Quốc bệnh rồi!

Ngày hôm sau, Chung Quốc lần đầu tiên sau khi được làm người, rốt cuộc đã trải nghiệm cảm giác bị bệnh là như thế nào.

Nó quấn thành một cục tròn ủm trong chăn, tay chân đều trong tình thế nếu có thể không động đậy thì liền không động đậy.

Kim Tại Hưởng đối với sự tình đã xảy ra đêm qua có chút áy náy. Vì vậy hắn ra sức nấu cơm giặt đồ rửa chén lau nhà, nói chung không để Chung Quốc phải động đến một ngón tay, dù ngày thường bản thân vẫn không để con thỏ này đụng vào việc nhà quá nhiều, chỉ giao cho nó những việc lông gà vỏ tỏi.

Chẳng hạn như khi hắn nấu cơm, sẽ đem việc kiểm tra nút nồi cơm đã bấm nút hay chưa giao cho nó, khi hắn giặt đồ, sẽ giao cho nó việc đổ nước giặt vào máy, rồi sau đó cả hai lại cùng nhau phơi đồ.

Sở dĩ hắn làm thế là bởi vì Kim Tại Hưởng phần nào cảm nhận được nhóc này rất muốn giúp hắn việc nhà, bằng chứng là sáng nào nó cũng quen tay cầm cây chổi lông gà quét đi quét lại bàn ghế trong nhà, đến khi sáng loáng thì mới thôi.

Quả nhiên là một đứa nhỏ ngoan ngoãn.

Quanh đi quẩn lại liền hết một buổi sáng, Kim Tại Hưởng chui vào phòng tắm rửa mặt một lượt, lúc đi ra lại nhìn cục tròn kia, hắn leo lên giường, quấn cả tay chân vào nó, đem cục tròn ủm kia ôm vào lòng, hoàn toàn không có chút ý thức phòng bệnh nào luôn.

Hắn vỗ vỗ cái chăn, luồn tay vào trong nắm lấy tay nó lôi ra ngoài. Chung Quốc ỉu xìu như cọng bún thiu mặc cho hắn kéo tới kéo lui, lờ mờ nghe được giọng nói của người kia

"Dậy ăn cháo đi, ăn xong rồi uống thuốc."

Nó nghe lời cố gắng vực dậy, lại bị người ta đẩy vào phòng tắm.

Ăn cháo xong, mồ hôi ra không ít làm nó lại muốn tắm rửa một chút, Tại Hưởng nghe đến chuyện tắm liền nhíu mày, lật đật đi nấu một ít nước sôi lau người cho nó. Lăn lộn một trận làm hắn cũng đuối cả người, đem thuốc cảm đã mua từ sớm đưa đến cho nó.

Chung Quốc ngu ngơ không hề lường trước được cái thứ gọi là thuốc ấy đắng đến mức nào. Nó đón lấy, một lượt đem hẳn mấy viên bỏ vào miệng mà không thèm uống trước miếng nước nào.

Tại Hưởng khẽ nhướng mày bất ngờ nhìn nó.

Quả thực là làm hắn mở man tầm mắt...

Về độ ngu ngốc của một đứa nhóc đã tròn mười tám tuổi.

Hắn nhếch mép thích thú nhìn vẻ mặt không thể thối hơn của nó, giống như cả mắt mũi miệng đều muốn díu vào nhau. Hả hê một chút mới đưa nó ly nước đã cầm trên tay từ nãy đến giờ.

Nó uống một hơi liền hết sạch, gương mặt lại chẳng vơi bớt bao nhiêu đau khổ khi ngậm phải đồ đắng.

Nếu để Tại Hưởng biết lúc nãy khi ngậm thuốc nó còn lấy lưỡi rê qua rê lại, chắc chắn hắn sẽ cốc vào đầu nó một cái thật to!

Hắn lại đi vào phòng, lấy ra hộp kẹo sữa ong chúa đưa nó một viên.

Chung Quốc lúc này liền rút kinh nghiệm, chần chừ nhìn hắn một cái. Người nọ đưa hộp kẹo lại gần nó, nhàn nhạt nói một câu

"Cái này là kẹo, ăn vào sẽ bớt đắng một chút."

Nó nghe lời, cầm lấy viên kẹo bỏ vào miệng. Cảm nhận được vị chua ngọt từ viên kẹo, nó vui vẻ dùng lưỡi đảo qua đảo lại liên tục, cảm giác đắng nghét của thuốc khi nãy cũng không còn nữa.

Tại Hưởng thở phào một tiếng xem như xong chuyện. Hắn mở điện thoại kiểm tra một chút, đã hơn mười giờ trưa, lúc này mới quay sang nói với nó

"Trưa nay em ở nhà giữ nhà, anh đây phải đi làm rồi, trưa anh sẽ ăn cơm ở studio với mọi người, khi nào đói bụng thì hâm cháo lại ăn."

Chung Quốc gật gật đầu, trước đây Tại Hưởng cũng để nó giữ nhà một mình không ít lần, đối với việc này nó đã dần tập quen. Hắn nói xong liền vào phòng thay đồ, lúc đi ra ngoài còn nói thêm "Chiều nay nhóc Mẫn sẽ đến chơi với em, hai đứa ở nhà giữ nhà, biết chưa?"

Nhớ đến thằng nhóc nhỏ xíu con kia, nó mới nhận ra đã không gặp nhóc một thời gian rồi, lần trước nó đến đây cả hai đã chơi cùng không ít, nhìn chung cũng khá là hoà hợp, không có thấy ghét.

Chung Quốc thừ người ra một chút, sau đó lại ngoan ngoãn đem tô cháo rỗng cùng ly nước vào bếp rửa sạch.

Xong xuôi nó lại như thói quen, cầm cây chổi lông gà bắt đầu đi tới đi lui quét dọn.

Cho đến khi đôi mắt cú rọ đã không còn thấy hạt bụi nào trên bàn trà bóng loáng nữa, nó mới đem chổi đi cất vào góc, lạch bạch kiểm tra cửa nẻo đã khoá kĩ hay chưa rồi mới chui vào phòng ngủ.

Mấy viên thuốc uống khi nãy rốt cuộc đã phát huy tác dụng rõ nét nhất của nó, buồn ngủ.

Chung Quốc định bụng sẽ tìm vài cuốn sách đọc cho quen mặt chữ, dù cục xà phòng là nó cũng không tệ hại đến mức không biết đọc, nhưng tiếp xúc quá ít cũng sẽ thành xa lạ. Nó không muốn Tại Hưởng nghĩ nó là một đứa vô tri, mặc dù tiếp xúc với mọi thứ ngoài thực tế chưa nhiều, nhưng nó vẫn ý thức được những thứ cơ bản mà một "con người" cần phải có.

Và biết đọc chính là một trong số đó.

Lầm bầm đọc được hai ba trang, thuốc cũng bắt đầu ngấm, hai mắt nó mơ màng nhíp lại, xong lại giật mình mở ra. Đấu tranh qua lại một hồi lâu, đến khi lật sang trang thứ năm, nó đã quên bẵng đi những gì đã đọc từ nãy đến giờ, cả não bộ cũng không thể giữ tỉnh táo được nữa, nó cứ vậy mà ngủ thiếp đi.

----

Thang máy 'ting' một tiếng, Chí Mẫn từ bên trong nhảy tưng ra ngoài hành lang, trên đầu còn đeo mặt nạ Captain America, trên vai đeo ba lô con chim lông vàng quen thuộc.

Nó đối với cái ba lô này có chút ghét bỏ, bởi vì không hợp xíu nào với cái phong cách siêu anh hùng của nó cả. Nhưng mà mẹ nó lại một mực rất thích, còn doạ nếu không đeo sẽ khóc đến khi nào mù thì thôi, vì vậy nó không còn cách nào khác, đeo cái ba lô ngốc xít này đi học.

Lôi trong ba lô ra chùm chìa khoá Tại Hưởng giao cho, tra ổ khoá mở cửa vào nhà.

Phòng khách yên ắng không có xíu tiếng động nào, nó đem ba lô cùng mặt nạ đã tháo xuống để lên bàn trà, nhẹ nhàng mở cửa phòng Tại Hưởng ra.

Trên chiếc giường rộng lớn đủ cho hai người lớn một trẻ em nằm cùng, có một Chung Quốc đang nằm ngủ say. Nhóc Chí Mẫn bước tới bên giường nhìn nó, bàn tay nhỏ nhắn huơ huơ trước mặt Chung Quốc, thấy nó không trả lời, Chí Mẫn hơi lo lắng, nhóc con nhích đến gần đưa ngón trỏ tới bên mũi nó, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ chạm vào ngón tay, lúc này nhóc ta mới thở phào một cái rụt tay lại.

Còn tưởng nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân bị biến thành điều tra vụ án rồi chứ!

Nhưng dù sao thì nó cũng chưa có kinh nghiệm, vẫn chưa đến lúc tham gia phá án đâu!

Hồi phục lại suy nghĩ bình thường, nó đi đến gần, lay Chung Quốc dậy.

Nhưng mà kêu hoài kêu mãi, người này vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Phác Chí Mẫn thở phì phò, hai tay chống nạnh, cái miệng hơi dẩu ra nhìn cái người đang ngủ mê man không biết trời trăng mây gió này, lại nhớ đến mối thù bị bóp mũi ngày trước, nó nhoẻn miệng cười, thò tay đến gần, nhắm ngay chóp mũi Chung Quốc bóp mạnh một cái.

Quả nhiên là con nít quỷ.

Chung Quốc rốt cuộc cũng bị chọc cho tỉnh, hai mắt nó còn hơi mê mang nhìn xung quanh, đập vào mắt là cái vóc dáng tí nị của ai kia, lúc này nó mới nhớ ra lời Tại Hưởng nói trước khi đi.

Một tay ôm mũi xoa xoa một tay vẫy chào với nhóc còn đang trong tư thế chuẩn bị tẩu thoát, Chung Quốc lười nhát nói một câu

"Nhóc đến chơi với anh, anh cảm động lắm á!"

Chí Mẫn bất ngờ trước thái độ đối lập hoàn toàn với người đã gặp trước đây, nó trố mắt nhìn rồi cũng vẫy tay chào.

Chung Quốc cười hề hề đi rửa mặt, xong xuôi thì cùng Chí Mẫn vào bếp ăn cháo.

Ngủ xong một giấc, giờ nó lại thấy đói rồi.

Chung Quốc hâm lại nồi cháo đã nguội, còn ân cần hỏi Chí Mẫn có muốn ăn hay không, nhóc con lắc đầu từ chối, nói rằng đã ăn với mẹ rồi mới đến đây.

Một bữa ăn đạm bạc nhanh chóng kết thúc, suốt buổi Chung Quốc cứ liên tục ăn, Chí Mẫn lười để ý, đem giấy bút ra tiếp tục vẽ.

Chung Quốc nhìn mấy nét vẽ lằng ngoằng của nó, lại lắc đầu không thèm nói, đi đến bên cạnh, lấy ra một tấm giấy khác, bắt đầu hí hoáy vẽ.

Được một lúc, Chí Mẫn như nhớ ra điều gì, nó ngẩng đầu, gương mặt nghiêm túc nhìn người bên cạnh đang cắm đầu vẽ. Nó vươn tay nhỏ, đem bức tranh đang tô dở của Chung Quốc che lại.

"Không vẽ nữa, hai chúng ta đi chơi thôi!"

Chung Quốc chẳng hiểu mô tê gì, chỉ cảm thấy nếu được đi ra ngoài cũng rất vui, nó liền đáp ứng, cả hai thu xếp lại giấy bút, cùng nhau ra ngoài.

Chí Mẫn rất tận tụy đối với nhiệm vụ cấp cao lần này, chăm người bệnh.

Anh cậu Tại Hưởng của nó trước khi đi làm đã ghé nhà, trực tiếp đem nhiệm vụ giao cho nó, hùng hổ tuyên bố rằng nhóc đang làm một nhiệm vụ thuộc đẳng cấp của anh hùng vũ trụ. Nó vô cùng hứng thú khi nghe mấy lời ba hoa dụ con nít này, gật đầu đồng ý liên tục, còn đặc biệt ăn cơm vừa ngoan lại vừa nhanh, xong xuôi liền được mẹ yêu phò tá đi làm nhiệm vụ.

Trong những công việc mà Tại Hưởng giao cho nó, dẫn người bệnh Chung Quốc đi dạo chiếm một phần rất quan trọng, bởi vì bệnh cảm nên phải vận động nhiều, ra mồ hôi liền sẽ khỏi. Vả lại với góc nhìn sỏi đời về con nít của Tại Hưởng, việc giao cho một đứa con nít đi đông đi tây chính là điều bọn nó thích nhất, làm tốt nhất. Chỉ cần nằm trong nội bộ khuôn viên khu chung cư thì đều sẽ dễ quản lí.

Hai người lúc này đang chơi cầu tuột cùng đám con nít trong chung cư, mỗi bạn nhỏ cứ lần lượt trèo lên tuột xuống trèo lên tuột xuống, cứ như vậy yên ổn cả một buổi chiều.

Chơi một chút nữa, bọn nhóc liền muốn thay đổi trò chơi, là cảnh sát bắt cướp. Chí Mẫn nhìn tụi nó chia nhau ra, lắc đầu cảm thán

"Chơi cảnh sát bắt cướp mà không có súng thì bắn bằng miệng à? Không có tố chất gì cả!"

Nói rồi cầm tay Chung Quốc lôi đi nơi khác.

Hai người dừng chân trước một đống thùng giấy carton nằm im dưới sân. Chí Mẫn đột nhiên nổi hứng muốn làm rô bốt biến hình, nó lay lay tay Chung Quốc rủ rê

"Chúng ta đem cái này về làm rô bốt đi anh!"

Chung Quốc cũng chẳng biết làm rô bốt như thế nào, nhưng nghe cũng hấp dẫn, liền cùng Chí Mẫn mỗi người ôm một thùng chuẩn bị trở về nhà.

Nhưng đi còn chưa xa liền nghe sau lưng có giọng nói của đàn ông, có vẻ rất hậm hực mà kêu

"Nè! Sao lại tự ý lấy đồ của người khác hả?"

_______

Như đã viết trên story, tui đậu xét tuyển đh gòi nên đã up chap mới luôn đây ố deee

Mà mấy bạn cho tui hỏi chút, kiểu cười (hay cái gì đó) mà nó "ăn nhăng nhăng nhăng" là xuất phát từ đâu dạ??? Mấy nay đi đâu cũng thắc mắc ớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top