.17. Siêu nhân đỏ
Ba người đi lòng vòng thêm vài lần, mua thêm một vài thứ rồi ra quầy tính tiền.
Du Nhiên xé mở một bịch bánh gạo ống, lấy một cây đưa đến trước mặt Chung Quốc, "Em thử đi, ngon lắm!"
Tại Hưởng từ nãy đến giờ mặt mày vẫn hầm hầm như cũ, nhìn thấy cử chỉ của cái thằng bại hoại kia liền lập tức dựng lông.
Mẹ kiếp nó không thấy mình bực ra mặt hay sao mà cứ chèo kéo thằng nhóc nhà mình hoài vậy???
Hắn hậm hực xé ra một bịch bánh gạo, lấy ra một cây, đưa tay chen vào khoảng trống trước mặt Chung Quốc và cách tay của Du Nhiên
"Ăn!"
Chung Quốc tròn mắt, hơi khiếp sợ nhìn xung quanh, bản thân nó dường như sắp bị người ta nhìn thành cục xà phòng hình khỉ luôn rồi!
Du Nhiên hơi nhíu mày khó hiểu, hỏi "Cậu đưa thêm làm gì? Hai cái có gì khác nhau đâu chứ?"
"Của cậu không dài bằng của tôi!", nói rồi, không đợi người phản pháo, hắn liền nhoài người bắt lấy cánh tay cầm bánh của Du Nhiên, cắn mất một nửa cây bánh.
Hiện trường có một vài chị gái bà thím lén lút vây xem rơi vào im lặng...
Tại Hưởng bĩnh tĩnh nhai nuốt miếng bánh, canh tay cầm bánh vẫn đưa trước mặt Chung Quốc, hắn nhướng mày nhìn nó, ý tứ bảo nếu không ăn thì sẽ lập tức há mồm nhai nuốt nó tại chỗ luôn.
Du Nhiên vốn dĩ là người ưa sạch sẽ, giờ phút này bị hành động được quy thành dê xồm của Tại Hưởng làm cho cả người cứng lại.
Dường như lúc nãy cái mồm hư hỏng của nó còn chạm vào tay mình nữa...
Bàn tay anh khẽ bấu chặt lại, nén xuống cảm xúc muốn chặt luôn cánh tay vừa mới bị người sàm sỡ của bản thân.
So với khi bị Chu Dật coi như gối ôm mà ôm lúc nó say ngủ như chết, cái phớt nhẹ này còn nổi dà gà hơn mấy lần!!!!!
Cuộc đời tinh khiết tựa sương mai của mình cớ sao lại gặp phải lũ vô ý thức như thế này được chứ!!!!!!!
Tại sao!!!!!!!!!
Anh ném bỏ nửa khúc bánh còn lại vào sọt rác gần đó, âm thầm ném cho Tại Hưởng một ánh mắt tóe lửa rồi nhanh chóng gom đồ của bản thân chuồng đi.
Nếu còn ở đây thêm phút nào nữa, mình không bị hầm giấm của tên điên nào đó dìm chết thì cũng bị sàm sỡ tinh thần tới quy tiên!!!!!
Hôm nay về nhà nhất định phải tắm tinh dầu một ngàn lần mới có thể thanh tẩy tâm hồn bị mấy đứa phàm tục này vấy bẩn!
Nhìn thấy người bị mình dọa chạy, Tại Hưởng đắc ý, nhét bịch bánh gạo vào tay Chung Quốc, còn mình thì một tay xách túi đồ, tay còn lại kéo Chung Quốc đi, bỏ lại đằng sau mấy ánh mắt lấp lánh đủ loại sắc thái từ phía xa.
Hai người tay trong tay đi được một đoạn, Chung Quốc suốt quãng đường hết ngó chỗ này đến ngắm chỗ kia, đôi mắt bling bling tỏa sáng, trong miệng kêu mấy tiếng ú òa đủ kiểu. Tại Hưởng đi bên cạnh nhìn nó, đôi chân lại vô thức đi chậm lại từng chút, từng chút một.
Dù sao hôm nay hắn cũng rảnh rang, chậm một chút cũng không sao cả, hắn không vội.
Hai người dùng tốc độ sên chạy marathon mà đi, mãi đến khi Chung Quốc dừng hẳn lại, đứng thẫn người trước tấm kính treo đầy hình búp bê nhồi bông.
"Là siêu nhân đỏ nè!", nó chỉ vào nhân vật Iron Man phiên bản chibi treo bên kia tấm kính, hai mắt sáng rực lên.
"khụ........ đó là Iron Man." Tại Hưởng trả lời nó, ánh mắt dè dặt nhìn xung quanh có ai nghe thấy bọn họ nói chuyện hay không.
Chung Quốc không để tâm mấy, chỉ òa một cái rồi lóng ngóng nhìn vào bên trong, Tại Hưởng hiểu ý nó, không nói gì thêm mà chỉ kéo người vào bên trong.
Hai người không phí thời gian tham quan, một mạch đi thẳng tới chỗ treo 'siêu nhân đỏ'.
Tại Hưởng cầm mấy con đủ cỡ lớn nhỏ, ánh mắt lọ mọ nhìn mấy đường chỉ xem có bị đứt hay bông gòn có bị lồi ra ngoài hay không.
Dù sao cũng là mua bằng tiền chứ không phải hàng giảm giá, nhất định phải mua cho đáng giá tiền mới được!
Chung Quốc đứng bên cạnh, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mấy con thú bông chất đầy trên kệ, bàn tay bấu lấy một con Iron Man ôm vào lòng. Ngày trước khi nó còn nằm mốc meo ở kệ hàng xà phòng nhìn thấy một đứa nhỏ ôm con siêu nhân này chạy vòng vèo khắp cửa hàng, trong miệng còn xì xèo mấy tiếng bùm bùm chíu chíu, đến nỗi cả nước miếng cũng tung bay vèo vèo! Mãi đến khi mẹ nó đến bắt đi, trong miệng vẫn còn í ới mấy tiếng "Mẹ mau thả con xuống, con đang làm siêu nhân đỏ mà!!!"
Kim Tại Hưởng đứng xem xét một lượt, đợi đến lúc quay sang thì nhìn thấy Chung Quốc đang ôm con Iron Man chơi tung hứng.
"......" không phải nó định để cho con gấu nhồi này bay lên đó chứ?
Hắn bắt lấy con thú nhồi đang rơi tự do xuống, lại vươn tay lôi người đem đi.
Chung Quốc có được 'siêu nhân đỏ', một đường đi về liền mặt mày hớn hở, không ngừng tung hứng, cười đến là rạng rỡ.
Tại Hưởng nhìn thấy ông Người Sắt sắp phải đo đường đến nơi liền không nhịn nữa, hắn bắt lấy con thú nhồi, đem cổ Chung Quốc kẹp vào cánh tay mình, vừa đi vừa nói
"Con gấu nhồi bông này không bay được, nếu ném nữa sẽ bị dơ!"
Nó cọ cọ vào lồng ngực hắn, rối rắm hỏi tại sao. Rõ ràng nhóc con người lúc trước nói siêu nhân này có thể bay mà??
"Chỉ có giáp của Tony Stark mới bay được, gấu bông này thì không." dù sao người trước mặt cũng không phải là con nít, hắn cần gì quan tâm nó có bị đả kích hay không?
Chung Quốc nghe vậy, lại tò mò hỏi "Tony Stark là ai?"
"Là một người rất giàu" dừng một chút hắn lại nói, "vả lại còn biết bay!"
Chung Quốc hớn hở ngước mặt nhìn hắn, "Em muốn gặp ông ta!!!"
"Về nhà sẽ cho em gặp!"
___
"Òaaaa....." Chung Quốc ngồi trước TV, hai mắt đảo đảo liên tục theo chuyển động trên màn hình.
"Ồôôôô....." nó không ngờ một người bị nhốt dưới hang mà cũng có thể biến thành siêu nhân được!
Chẳng buồn cho vị thần nào đó...
Ở phòng tắm thơm tho như vậy mà đến cả bộ quần áo lành lặng cũng không có...
"Đang buồn gì thế?" Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh nó, lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.
Chung Quốc đang bâng quơ nghĩ ngợi, nghe nam thần nhà mình hỏi han liền tay nhanh hơn não, chỉ về phía màn hình TV đang chiếu đến đoạn hai nhân vật đánh nhau ầm ầm đến ngươi chết ta sống.
Rồi buồn chỗ nào?
Tại Hưởng hết nhìn phim lại nhìn nó, thật không hiểu được suy nghĩ của mấy đứa nhóc ngày nay.
Hắn liếc mắt nhìn bộ phim mình đã xem qua không dưới chục lần, lại không lấy chút nhàm chán nào, trong đầu lẩm bẩm câu thoại tiếp theo, đôi mắt lại dán chặt vào màn hình điện thoại.
Kim Tại Hưởng không phải kiểu người hay tò mò. Ai làm những gì hắn cũng chẳng lấy làm quan tâm lắm.
Nhưng hôm nay thì khác, hắn phải biết tên điên nào dám ghép đôi lung tung tên Du Nhiên kia với nhóc chưa hiểu chuyện đời của nhà mình.
Nơi Tại Hưởng tìm đến, đương nhiên là mấy trang công cộng chuyên hóng hớt mấy đôi nam nam trên SNS.
Kim Tại Hưởng xúc động nghĩ bản thân đã đủ bình tĩnh để nhìn thấy mấy bài post ứa máu của hội hủ nam hủ nữ về cái đôi nam nam trong mắt Tại Hưởng không có xíu tương lai nào.
Nhưng hắn đã lầm.
Lượn hết cả đống bài như thế, đã không có lấy tin bài nào về Du Nhiên kia thì thôi, không ngờ rằng bản thân lại lên vai nhân vật chính nằm chình ình trên mấy bài post đó.
Rất nhiều ảnh được đăng lên, là vào hôm mình đem Chung Quốc đi chụp hình cho homestay ở Đại Khâu.
Hắn ngẫm lại lời nói của thằng khốn Chu Dật, 'cậu bé đáng yêu nhà cậu đang đi cùng Du Nhiên và hai người đang bị một đám hủ nữ lập fan cp ầm ầm trên SNS đó!', quả nhiên con người nếu thiếu ăn thiếu học, lời ăn tiếng nói hoàn toàn có thể đốt cháy nhà người ta!!!!
Tại Hưởng nhìn thấy một màn bung xõa của hội hủ, âm thầm tạo một cái acc clone, hí hoáy bình luận một câu dưới bài post tấm ảnh hai người đứng cạnh hồ
"người trong ảnh vui vẻ, trông ảnh cũng vui vẻ!"
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top