.16. Phụ huynh hay người yêu?
Kim Tại Hưởng giống như bị người ụp cả một hộp kem lạnh ngắt vào mặt.
Hắn bặm môi, bàn tay bấu lấy một bên vai của Chung Quốc, bóp mạnh một cái rồi thả ra, xong lại bóp rồi thả, cứ như vậy đến khi cả cánh tay hắn gồng cứng lên, bàn tay thon dài nổi lên những đường gân guốc đáng sợ, làm cho Chung Quốc đang mơ màng trong hạnh phúc cũng phải giật mình cứng đơ hết cả người.
Nó lại làm gì sai nữa sao?
Hai mắt nó mở tròn xoe , lảo đảo không dám ngẩng đầu nhìn Tại Hưởng. Lọ mọ một hồi nó mới quyết tâm thật nhanh ngước mặt dậy, chuẩn bị tư thế chạy trốn để tránh vạ lây. Nhưng Tại Hưởng lại nhanh hơn một bước, hắn mạnh mẽ cúi gằm mặt xuống, ý muốn nhìn thủng lương tâm cái tên nhóc thích phá cảm xúc này.
Kết quả là, quả đầu nấm của Xà phòng nhỏ bị xương hàm sắt bén như dao của Tại Hưởng bổ xuống một cái.
Nó có cảm giác như mình sắp ngu thêm vài chút nữa...
Chậm rì một vài giây, nó mới ôm lấy cái đầu tròn tưởng chừng sắp bị đâm móp của mình, khẽ rít một hơi thật sâu, khóe mắt nó ửng đỏ lên, bộ dáng giống như sắp gào khóc đến nơi.
Tại Hưởng gương mặt vốn dĩ nhăn nhúm sắp ức hiếp kẻ yếu, giờ phút này lại như bị ai đó cắt ngang cảm xúc, gương mặt hắn đờ ra, sau đó lại mủi lòng ôm lấy đầu Chung Quốc ra sức xoa xoa, vừa xoa vừa thổi, vừa đọc thần chú, dường như quên mất cái đau điếng dưới cằm mình
"Ế ế đừng có khóc đừng có khóc mà không đau không đau~" nói xong còn thơm vài cái lên chỗ bị đau của nó nữa.
Chung Quốc vốn dĩ sắp ư hử kêu vài tiếng, nhưng lại bị hành động của nam thần làm cho đứng hình.
Vừa nãy, người ta gọi là hôn đó!
Tại Hưởng hôn liền mấy cái mới bàng hoàng nhận ra, con mẹ nó mày đang làm cái quái gì vậy hả??????
Hắn nhìn xuống gương mặt đơ như tượng của Chung Quốc, trong lòng ẩn ẩn suy nghĩ muốn lấy kéo cắt luôn cái miệng của chính mình đi!
Cái gì gọi là cái miệng hại cái thân, hôm nay hắn mới được lĩnh ngộ hết tất thảy!!!
Hắn buông Chung Quốc ra, trong miệng lầm bầm mấy tiếng không thành lời, trong lòng ngàn lần tự tra hỏi rốt cuộc bản thân hắn đang nghĩ cái gì, rồi lại giả vờ với lấy hộp mì, lạch bạch xoa cái cằm đau rời đi.
Chung Quốc tròn mắt nhìn theo bóng lưng vội vã của hắn, trong đầu vẽ ra từng đoạn cảm xúc trên mái đầu mình.
Nó cảm giác như, mình sẽ nhớ khoảnh khắc này mãi cho đến khi nó lại trở về thành cục xà phòng vô tri vô giác nằm ngất ngưởng trên kệ hàng.
Hai má nó ửng hồng lên, nhưng Tại Hưởng lại không kịp nhìn thấy.
Cả người nó tỏa ra một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, nhưng rất mau cũng bị gió cuốn bay đi, Tại Hưởng lại không kịp ngửi thấy.
Chung Quốc ngồi một chỗ ngốc xít nhìn hắn một lúc, đến khi Tại Hưởng ho khục khục mấy cái, gương mặt kia vẫn bị hắn giấu nhẹm sau bờ vai, không chịu nhìn nó xíu nào, hắn cố bẻ lại giọng nói mình sao cho bình thường như cũ, 'hợp tình hợp lý' nói với nó
"Lúc nãy do em kêu anh là mẹ nên anh mới dùng cách mấy bà mẹ dỗ con để dỗ em, chứ không có ý gì đâu à nha!"
Chung Quốc 18 tuổi biểu cảm rất ư là ngoan ngoãn gật đầu, người ta bảo gì thì mình nghe nấy, dù sao mấy chuyện này mình cũng biết chút chút chứ bộ, mình đâu có dễ bị lừa như vậy đâu!
Tại Hưởng nhìn biểu cảm nó không khoa trương nữa, nhất thời tâm tình ổn định lại, nói tiếp
"Một lát đi mua sắm không?"
"Đi giành hàng sale ạ?" nó bâng quơ hỏi hắn.
"..."
Bộ trong mắt nó, hắn chỉ dắt nó đến trung tâm thương mại khi nào có hàng sale thôi hả?
Ừm thì quả thật là mấy hôm nay dắt nó đi mua sắm thì toàn là săn hàng giá rẻ, con chuối bông thằng nhóc giữ như vàng đấy cũng là hàng cả hai khổ công giành giật mang về. Còn có cây lược màu hồng hắn cho nó từ lúc hai người mới gặp nhau cũng bị nó nhét xuống dưới gối đầu, đến hôm nào đi chơi lại lôi ra, đứng trước gương bắt chước bộ dạng làm điệu của hắn mà chải chuốt theo.
Hai người thu xếp lại nhà cửa cùng tâm tình lung tung beng của mình, song song nhau đi ra ngoài.
Nhưng sự đời thật chẳng thể nào ngờ rằng, buổi đi dạo trung tâm thương mại của hai người lại bị cái tên thư sinh âm u Du Nhiên kia xé làm hai nửa.
Hắn ung dung đi đến trước mặt hai người dưới cái nhìn đủ kiểu của bọn họ, lời nói hơi trầm trầm chào hỏi
"Lại gặp nhau rồi, hai người định ra ngoài sao?"
"Tụi em sẽ đến trung tâm thương mại chơi đó!" Chung Quốc miệng nhanh hơn não nói, không chút cảnh giác cái nhìn đầy u ám của Tại Hưởng ở bên cạnh.
"Vừa hay tôi cũng có việc cần đến đó, hay chúng ta đi cùng đi!" Du Nhiên nhã nhặn ngỏ lời.
"Cậu định mua gì à?" Tại Hưởng hơi nheo mắt thăm dò, hắn phải biết cái tên này định mua gì để còn kịp dẫn Chung Quốc đến nơi khác, không để thằng nhóc có cơ hội thân thiết với cái tên u ám đen thui này.
"Cũng không có gì, chỉ là chút đồ ăn vặt thôi. Mấy hôm nay thấy quảng cáo vài loại snack mới rất ngon, nên tò mò muốn mua ăn thử."
Chung Quốc ngốc nghếch vừa nghe đến quà vặt ánh mắt liền sáng lên, nó bấu lấy cánh tay Tại Hưởng, đem tay hắn ôm vào lòng mình lắc lắc, nhanh nhảu nói
"Anh anh mau đi thôi!!"
Tại Hưởng được người nào đó ỷ lại một chút, trong lòng liền tốt lên không ít, không thèm đôi co với cái tên láo khoét kia, cười tươi với Chung Quốc rồi cùng đi.
Du Nhiên ở phía sau nhìn theo bóng lưng hai người, gương mặt nhã nhặn khi nãy liền thay bằng một bộ cảm xúc lười nhác, đến cả cái nhếch mép mơ hồ cũng không thành hình, bộ dạng bất đắc dĩ đi theo sau.
____
"Tiểu Quốc có thích khô mực không?"
"Dạ thích lắm ạ!"
"Vậy còn khô bò thì sao?"
"Dạ thích luôn!"
"Em ấy thích mấy món bingsu với kem hơn, đúng không?"
Kim Tại Hưởng đen mặt đẩy xe hàng đi theo sau, tranh thủ chen ngang bọn họ vài câu. Từ nãy đến giờ hai tên trước mặt cứ 'Tiểu Quốc ơi Tiểu Quốc à' với chả dạ thưa đủ các thể loại, chẳng thèm quan tâm đến cái bản mặt đẹp trai này mà cứ hết chọn rồi lại lựa đủ thứ đồ ăn, đều đã chất đến gần nửa xe rồi!
Trong lòng hắn thầm đem cái tên Du Nhiên ra làm bia ngắm, bày đủ mọi tư thế bắn nhừ tử cái tên đó, nhất là cái miệng cứ bô bô "Tiểu Quốc Tiểu Quốc" mãi.
Nhưng cái tên đó vẫn không ý thức được bản thân hắn đang bị lăng trì ra sao, nghiêm túc tuông ra mấy lời khuyên nhủ
"Những thứ đó thi thoảng hoặc vào mùa hè hãy ăn, nếu ăn quá nhiều sẽ bị đau họng, với lại cũng không tốt cho tiêu hóa đâu!"
Thật, cứ thích thể hiện y như bản thân là chuyên gia dinh dưỡng vậy! Tại Hưởng bĩu môi khinh bỉ.
"Nhưng lúc sáng cậu cũng mới cho Kookie ăn rồi còn gì? Phải không Kookie?" hắn nhướng mày với bóng lưng Du Nhiên đi phía trước, trên mặt lộ ra một mảng đắc ý.
Không có tiếng trả lời.
"Kookie!" Kim Tại Hưởng gọi thêm lần nữa.
Vẫn không có tiếng trả lời.
"Kookie~" hắn lại chèn thêm một tiếng nữa.
Nó vẫn ngu ngơ lưỡng lự xem nên chọn snack vị gà hay vị mực, vì nếu mua cả hai thì Tại Hưởng sẽ không muốn trả tiền! Nó ở với hắn đủ lâu để hiểu nam thần nhà nó cực kì thích ngắm tiền trong tài khoản tăng lên thay vì tiêu xài chúng.
"KOOKIE!!!"
Chung Quốc giật mình làm rơi hai gói snack xuống đất, nó tròn mắt nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đầy ngạc nhiên. Nó nhìn xung quanh, không ai phản ứng với lời Tại Hưởng nói, lúc này mới chịu nhận ra chút gì đó quen thuộc từ miệng hắn.
Nó chỉ vào mặt mình, gương mặt đầy chấm hỏi nhìn hắn "Em á?"
Thấy chưa! Đến cả tiếng 'anh' bây giờ cũng không thèm gọi nữa kìa!
Hắn đen mặt bấu lấy tay đẩy xe hàng, hậm hực nhìn nó không thèm ừ hử tiếng nào.
Chung Quốc lần thứ n trong ngày bị nam thần giận dỗi, nó chu môi bỏ xuống hai bịch snack, buồn rầu đi tiếp.
Tại Hưởng nhìn cái lưng khum xuống đầy buồn tủi của nó, đẩy xe đi tiếp, thuận tiện đem hai gói snack vị gà với vị mực ném vào giỏ hàng.
Chung Quốc xoắn xít đi phía trước, nó quên mất tiêu mình còn có cái tên ở nhà do Tại Hưởng đặt cho, làm hắn cứ tốn hơi kêu nó mãi.
Lưỡng lự một hồi, nó mới cúi gầm mặt, đi vòng ra sau lưng hắn, giống như người hầu nhỏ bị chủ nhân giận dỗi, ngoan ngoãn theo sau chuẩn bị phục tùng xin lỗi.
Du Nhiên một bên nếm thử vài món ăn từ quầy quảng cáo gần đó, một bên nhìn hai người bọn họ vừa đi vừa tấu kịch, nhất thời không biết vì sao mình lại là đứa đảm nhận vai trò con chó tuesday này.
------------------
long time no see~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top