.15. Hầm giấm chua tiềm ẩn

Một buổi sáng chủ nhật bình yên như mọi tuần, Tại Hưởng theo thói quen nằm ì trên giường ngủ nướng. Từ ngày từ Đại Khâu trở về, hắn đã thành công quang minh chính đại chiếm lại giường ngủ của bản thân, nhưng chỉ là một nửa cái giường, nửa còn lại là của Chung Quốc.

Hai người đối với quyết định chia giường này đều hết sức hài lòng. Ban đầu còn có chút cứng nhắc vì sự hiện diện của người kia, nhưng vì đối phương đã quá quen thuộc cho nên chỉ đến nửa đêm liền nước chảy thành sông, thậm chí đến sáng còn quấn lấy nhau ngủ nướng, cái gối ôm to sụ cùng trái chuối bông yêu thích của cả hai đều bị vô tình đá xuống chân giường.

Chuối bông nằm cong người trên thân gối ôm, cùng nhau đau khổ suốt nửa đêm còn lại, và, còn cả những đêm sau này nữa!

Tại Hưởng ngủ nướng đến quên trời quên đất, tay chân vung vẫy tứ phía tựa như đang bơi.

Đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, tâm tình tốt đẹp của Tại Hưởng lại bị tiếng chuông cửa đạp cho bẹp dí. Hắn lười nhác hé mắt nhìn sang bên cạnh, Chung Quốc đã đi đâu mất, tiếng chuông ở ngoài lại kêu không dứt, hắn bất đắc dĩ vò mái tóc rối nùi của chính mình xuống giường, không thèm xỏ dép đi ra ngoài.

"Xin chào anh bạn, xem ai đến thăm cậu nè~" Chu Dật vừa mới xuất hiện trước mắt đã làm Tại Hưởng nhíu mày, nhịn xuống cảm giác muốn đấm người một cái, hắn làm ngơ người nọ, đem cửa đóng sập lại.

Người bên ngoài im lặng được một chút lại tiếp tục ấn chuông inh ỏi, hắn vò vò mái tóc rối bời của bản thân, không chút tình nguyện đi mở cửa cho người kia.

"Đến làm gì?" Tại Hưởng sầm mặt hỏi Chu Dật.

"Thái độ gì đây? Cậu tưởng tôi thèm đến nhà cậu lắm à? Tôi đến phụ người quen của Du Nhiên dọn nhà, bởi vì gần đây nên tôi mới rủ lòng từ bi ghé qua thăm cậu, nếu không cậu có mời tôi cũng cóc thèm!"

"Tôi trước giờ cũng không có ý định mời cậu ghé nhà. Nói xong rồi? Cút đi về cho ông đây ngủ tiếp!"

Lời vừa hết, Kim Tại Hưởng nhanh tay đem cửa khép lại nhưng lần nữa lại bị
Chu Dật thành công chui vào, mặt dày chen vào nhà Tại Hưởng, hắn cười nham hiểm nói

"Ấy ấy ấy, tôi còn chưa có nói xong mà! Tôi đến để báo cậu hai chuyện, muốn nghe cái nào trước?"

"Cả hai cùng một lúc, nói mau đi rồi biến!"

Chu Dật nghe câu trả lời của hắn, khẽ vô sỉ cười trộm một cái, trong đầu sắp xếp câu từ đàng hoàng rồi mới ôn tồn nói

"Chuyện là cậu bé đáng yêu nhà cậu đang đi cùng Du Nhiên và hai người đang bị một đám hủ nữ lập fan cp ầm ầm trên SNS đó!" nói xong hắn còn cười hết sức nham nhở, sau đó ngoan ngoãn không đợi người đuổi mà tự động chuồn đi!

Bản thân dám tung tin vịt, hắn cũng không chắc có bị tên trước mắt đánh chết luôn hay không.

Tại Hưởng "..."

What?

Thằng này sáng sớm lại chơi đồ à?

Chung Quốc và thằng Du Nhiên kia á?

Từ lúc nào chứ? Bọn họ đến nói qua vài câu cũng chưa từng, fan cp từ đâu mà ra?

Hắn đừ người ra nhìn cánh cửa đã đóng chặt từ lâu, lại bất giác nhìn quanh nhà một lượt.

Chung Quốc đâu rồi?

Tại Hưởng tìm khắp nhà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu, mọi ngày vẫn là hắn thức dậy trước rồi con thỏ kia mới lò mò tỉnh giấc. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một mớ hoang mang làm hắn quên luôn cả rửa mặt, mở cửa định bụng ra ngoài tìm nó.

Nhưng người còn chưa kịp tìm thì người đã về rồi.

Mà quan trọng hơn là bên cạnh nó còn xuất hiện thêm một người khác nữa, là Du Nhiên.

Hai người một lớn một nhỏ, một thư sinh một đáng yêu sóng vai nhau đi trên hành lang chung cư, dường như bọn họ đang nói đến vấn đề gì đó vui lắm, trên mặt tên Du Nhiên vốn khó ở kia còn hiện lên mấy nét cười nhàn nhạt, khí chất bắn tung tóe khắp hành lang!

Nhưng nhưng nhưng nhưng, Kim Tại Hưởng lại chẳng thấy vui xíu nào cả!!!!

Trong lòng hắn giống như bị ai đó cuốc cho một cuốc, đem tim gan hắn đào hết cả lên, để lộ ra mấy hũ lớn nhỏ có đầy, còn đặc biệt bốc lên một mùi chua không thể tả!!!!

Hắn dành hai mươi mấy năm cuộc đời để ủ, rốt cuộc cũng có ngày bị người nào đó đập bể rồi...

Nhưng mà Kim ngu ngốc Kim Tại Hưởng lại chẳng hề hay biết về sự tồn tại của cái hầm chua chua kia, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy, bản thân bây giờ rất là khó chịu. Hắn nhíu mày đi về phía hai người kia, một mặt nghiêm túc nhìn bọn họ

"Sáng sớm mà đã chạy lông nhông ngoài đường, có biết tôi đi kiếm nãy giờ mệt lắm không?"

"Ơ? Em chỉ đi mua kem ăn thôi mà..." Chung Quốc lần đầu chân chính bị người mắng, vừa sợ lại vừa buồn, chỉ có thể lí nhí giải thích.

Du Nhiên nhìn cái bộ dạng bê tha của hắn, nụ cười trên mặt ngay lập tức tắt ngấm, bộ dạng ghét bỏ nguýt sang chỗ khác. Mà màn này qua ánh mắt của Tại Hưởng chính là 'Cậu dám phá hỏng cuộc trò chuyện của bọn tôi, tôi cực kỳ ghét bỏ cậu!'. Nghĩ như thế, hắn càng thêm hằn học nhìn hai người, hừ một tiếng liền bỏ vào nhà.

"Tên đó bị gì vậy?" Du Nhiên nhíu mày hỏi.

"Thôi em vô nhà đây, tạm biệt anh nha!"

Nói đoạn, nó chạy tọt vào nhà, nhìn quanh không thấy người đâu, lại kín kẽ đem cửa đóng lại, ngoan ngoãn cầm lên cây chổi lông chăm chỉ quét tước. Tại Hưởng vệ sinh tắm rửa xong, lấy lại bộ dạng đẹp trai hằng ngày trong bộ pijama yêu thích, hắn mới đi ra ngoài, không nhìn đến người đang múa may quay cuồng với cây chổi trong tay, lạnh mặt đi vào nhà bếp nướng bánh mì ăn.

Chung Quốc ứa nước mắt nhìn hắn cùng lát bánh mì trên tay, 'Người ta ăn một mình, người ta hông cho mình ăn, người ta hết thương mình rồi... (๑•́₋•̩̥̀๑)'

Tại Hưởng nhanh chóng ăn xong, đảo mắt nhìn sang người nào đó đang bĩu môi ủ rũ, một bên bứt lông chổi, bộ dạng trông hết sức đáng thương.

Hắn nhìn nó không nói chút nào, lủi vào trong bếp một chút, sau đó lại đi ra, đem chổi trong tay nó ném sang một bên, nắm lấy gáy nó kéo đến bàn ăn, đem hộp mì đã được nấu chín đưa đến trước mặt nó, bản thân lại kéo ghế ngồi bên cạnh, nhìn nó ăn.

"Lúc nãy nhóc lấy tiền đâu mua kem vậy?"

Dám nói là cái thằng quái gở đó cho thử xem, hắn liền giật lại ly mì trong tay nó ngay lập tức!

Giọng hắn hơi dịu đi nhưng vẫn khiến Chung Quốc thấy lo, động tác ăn chậm lại, nhỏ giọng trả lời hắn "Anh Du Nhiên cho em tiền!"

Kim Tại Hưởng "..." được rồi, câu trên coi như xí xóa, hắn cũng hiểu thế nào là đạo lý trời đánh tránh bữa ăn, còn nếu ông trời không ra tay, hắn cũng sẽ tự đánh chính mình!

Tại Hưởng nhăn mặt nhìn nó, Chung Quốc cảm thấy mình lại tự cuốc hố chôn mình rồi, mới mau mau nói tiếp nửa câu sau "Anh ấy nói mai mốt tính nợ với anh sau..."

Nghe qua có vẻ bán đứng tình cảm bạn bè người ta, nhưng nó cũng phải lo cho tình cảm gia đình nó nữa chứ!

Tại Hưởng nghe vậy thì hắng giọng với nó "Từ nay về sau không được nhận đồ ăn thức uống từ tay người lạ, rõ chưa?!!"

Chung Quốc nghe thấy mấy lời này, trong lòng có chút hoài niệm, ngày nó còn nằm trên kệ hàng, không ít lần nghe mấy bà mẹ nói với con họ những câu như thế này, trong lòng nó mềm nhũn, cái miệng do ăn mì cay nên sưng đỏ lên, bĩu ra một chút. Ngày trước nó thấy những màn như vậy cũng không để ý nhiều, nhưng lần này chính mình lại giống như mấy đứa nhỏ đó, được người yêu thương lo lắng, khóe mắt nó hơi đỏ lên một tí, làm người trước mắt nhìn nó đến thất thần.

Làm sao lại là bộ dạng này nữa? Hắn mủi lòng có biết hay không?

Còn chưa kịp bảo nó dừng lại, người trước mắt liền nhào vào lòng hắn cọ cọ cọ, giống như muốn đem mấy cái gai nhọn từ sáng đến giờ đều nhổ ra hết, Kim Tại Hưởng trong lòng phải cố kìm nén để không phải ngẩng cổ thốt lên mấy tiếng ha ha đầy thỏa mãn.

Hắn để Chung Quốc ôm mình, bàn tay lại hưởng thụ xoa nhẹ đầu nó, nhận thấy cánh tay nó càng xiết chặt hơn, hắn mới hả hê luồng tay vào mớ tóc mềm mại đó, vô tư vuốt ve.

Chung Quốc như mèo nhỏ được xoa xoa, lại càng thích chí ôm lấy người thương của nó, ôm đến mê muội, trong đầu còn vương vấn chút hoài niệm khi nãy, nó bất giác kêu khẽ

"Mẹ ơi~..."

...

...

...

Kim-Mama-Tại Hưởng bàn tay đang vuốt ve nhanh chóng cứng ngắt, cả không gian rơi vào trầm mặc...

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top