.14. Để có được một Tại Hưởng đẹp trai
Lúc Kim Tại Hưởng tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn rất sớm, có lẽ bởi vì ở bên ngoài nên tự bản thân hắn không thể ngủ nhiều được. Lại nhìn sang Chung Quốc còn đang yên giấc bên cạnh, cơ thể còn đang trong tình trạng trì trệ lười nhúc nhích của hắn giờ phút này liền cộc cạch khởi động, bàn tay ngứa ngáy, nhịn không được bẹo nhẹ má nó vài cái, thấy nó không phản ứng gì thì càng bạo dạng hơn, hết nắn nắn lại xoa xoa, đem mặt đứa nhỏ bóp thành đủ loại hình dạng khác nhau.
Nam thần cứ một bên thích thú nắn mặt nó, còn Chung Quốc thì lại lạc trôi đến một phương nào xa lắm, nó nhìn thấy bản thân bị nhét vào trong một khu rừng lớn, cây xanh cao chót vót trên đỉnh đầu, còn nó thì bé tí tì ti, tưởng chừng chỉ cao bằng nhánh rễ đã bậc lên mặt đất của chúng. Nó hoang mang nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng một ai, trong lòng cảm thán có chút không xong.
Có lẽ nó bị lạc mất rồi...
Đang chuẩn bị tâm lý khóc thương cho tình cảnh của chính mình hiện tại, đột nhiên cơ thể nó bị thứ gì đó nhẹ nhàng gắp lên.
Số phận đốn mạt sắp chia tay cuộc đời nói cho nó biết, kẻ gắp nó lên kia là một con hổ!
Đặc biệt to lớn!
Đặc biệt hung dữ!
E rằng mình có thể bị con hổ này một ngụm nuốt trôi!
Con hổ nhìn ánh mắt nó long lanh sắp khóc, không chút lo lắng con mồi sẽ chạy mất, vươn một chi đè cả người nó xuống đất, lè lưỡi liếm cái mặt nhỏ, lại cảm giác được làn da này sờ thật dễ chịu, liền nằm ịch xuống, đem cái chi còn lại đùa bỡn gương mặt nó, hết nắn lại xoa, vô cũng thích thú!
Chung Quốc bị xoa đến cả vỏ não cũng mềm, không chút chống cự dâng lên gương mặt mình cho con hổ, trong lòng còn cảm thán lớp đệm dưới chi của nó quá mức mềm mại, nếu như tựa vào ngủ chắc hẳn rất là êm!
Đúng vậy! Chung Quốc tí hon cư nhiên một thoáng quên mất mình chính là con mồi của con hổ lớn, còn an tĩnh tựa vào một chi của nó chuẩn bị đánh một giấc ngon lành. Con hổ bị người tí hon trước mặt xem làm đệm ngủ, nó hơi tròn mắt nhìn sinh vật bé tí trong tay, hai cái răng nanh nhe ra, quai hàm mở rộng, hướng đến một bên má trắng tròn của nó, cắn xuống một ngụm.
Chung Quốc ngu ngốc bị cắn đau đến tỉnh, giật mình nhìn gương mặt Tại Hưởng ở một cự ly cực kì gần, lại cảm thấy trên mặt còn vương chút đau đớn cùng ẩm ướt.
Áááá!!!! Tại Hưởng, Tại Hưởng cắn nó!!!!
Đừng hòng chối tội, nước bọt của hắn còn dính đầy mặt nó đây nè!
Chung Quốc hùng hồn thu thập chứng cứ, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nó không khỏi chửi mình là đồ ngốc đần độn!
Hự! Cái khoảng cách này... Rốt cuộc là tại sao mình lại ngu ngốc mở mắt ra làm gì chứ????
Chung Quốc trong lòng rối rắm, lựa chọn nhắm mắt lại lần nữa, xem như chưa có gì xảy ra, anh Tại Hưởng đẹp trai cứ tiếp tục cắn nó đi a!!!!!
Tại Hưởng nhìn bộ dáng giả chết của nó, tưởng bản thân đã làm nhóc con này hoảng sợ, lại ngu ngốc không biết phải làm sao, chỉ có thể nhắm mắt giả chết.
Hắn hơi mất tự nhiên lui ra một chút, xoay người bò xuống giường.
Chung Quốc nằm nhắm mắt một lúc vẫn không thấy hơi người đâu, cẩn thận he hé mắt nhìn xung quanh.
Người nơi đâu rồi???
Nhìn dáo dác cũng chỉ thấy Chu Dật bên kia bị Du Nhiên đá bay xuống giường mà vẫn ôm gối ngủ ngon lành. Còn Kim Tại Hưởng đã trốn đi nơi nào rồi.
Chung Quốc buồn khổ như hiền thê bị trượng phu bỏ rơi vào ngày tân hôn đầu tiên, xệ mặt lết xuống giường rửa mặt.
Tại Hưởng quả thực không có ở trong phòng.
Chung Quốc khoác vào cái áo gió, lạch bạch chạy ra ngoài tìm người.
Thời gian vẫn còn sớm, trong homestay đặc biệt im lặng, bên ngoài chỉ có tiếng chim kêu văng vẳng từ trên mấy đường dây điện truyền đến.
Sương sớm còn chưa tan hết, lẩn quẩn trong màn sương mờ, nó tìm thấy Kim Tại Hưởng tựa vào lang cang trên tầng, áo khoác dài đến bắp chân, đầu đội chiếc mũ beret mà hắn thích vô cùng, hai tai đeo tai nghe, hoàn toàn không hay biết đến sự hiện diện của nó lúc này.
Chung Quốc nhẹ nhàng như tên trộm nhỏ tiến đến gần, mơ hồ nghe thấy âm thanh trầm thấp từng chút từng chút len lỏi vào tai
"Bài rap này sẽ là một cú tát!=/#+:_)€+&+#?!!€" *
Chung Quốc bị lời hắn nói ra làm cho đứng hình vài giây, nó bất giác lùi về sau vài bước, sợ rằng Tại Hưởng sẽ nói thật làm thật, đem nó táng méo mỏ.
Tại Hưởng nghe thấy động tĩnh liền gỡ tai nghe ra quay đầu nhìn, thấy Chung Quốc đứng đó, hắn ho khan vài cái, tìm vội một cái cớ lảng sang chuyện khác.
"Đã ăn gì chưa?"
Lại nhìn lớp áo thun đêm qua mặc ngủ của nó sau áo khoác, Tại Hưởng hoài nghi hỏi tiếp
"Còn chưa thay quần áo?"
Chung Quốc e thẹn gật nhẹ đầu, vừa nãy vội đi tìm người, đến rửa mặt nó còn qua loa làm cho xong!
Tại Hưởng nhíu mày nhìn nó, không thừa động tác đem người lôi trở về phòng. Lúc này Du Nhiên đã dậy, nhìn thấy hắn vào phòng liền dùng loại ánh mắt thấu rõ chân lí liếc nhìn Tại Hưởng. Hắn không thèm để ý đem người cùng quần áo nhét vào toilet, bản thân thì xuống nhà bếp. Ngày hôm qua mọi người đem thức ăn vặt bỏ vào tủ lạnh, bây giờ chắc cũng còn đủ cho hắn và nó.
Đợi đến khi Chung Quốc sửa sang lại chính mình chạy xuống tìm Tại Hưởng, mọi người cũng đã dậy, bao gồm cả tên Chu Dật bị đá xuống đất mà vẫn ngủ ngon lành kia.
Tại Hưởng nhanh chóng lấy hai túi bánh sandwich, lôi Chung Quốc cùng hắn ra ngoài.
Hai người song song đi quanh bờ hồ rộng, đáy hồ chứa đầy những hòn đá cuội lớn, hiện rõ mồn một dưới mặt nước trong ngần, mặt hồ buổi sáng lạnh ngắt hệt như không khí nơi đây, nhưng lại mang cho người ta một tâm trạng rất thoải mái, an yên. Tại Hưởng vươn vai hít thật sâu một hơi, lại nhìn xung quanh một chút, hắn lôi ra điện thoại đưa cho Chung Quốc
"Chụp cho anh vài tấm, nếu đẹp sẽ cõng nhóc về!"
Chung Quốc đón lấy điện thoại của Tại Hưởng, nó lờ mờ nhìn một chút, trong ánh mắt lộ rõ sự hoang mang.
Từ bao giờ con người tin rằng loài xà phòng như nó biết chụp ảnh?
Tại Hưởng mặt viết đầy nghi vấn, "Không biết chụp?"
Nó ngốc ngốc gật đầu, Tại Hưởng thở dài một hơi đem người đến gần chỉ qua một lượt.
"Bấm vào chỗ này sẽ thu được Kim Tại Hưởng đẹp trai, chúc nhóc thành công!"
Nói xong, vỗ vỗ vai nó vài cái, hai tay hắn đút vào túi, soái khí ngút trời đi đến cạnh bờ hồ chuẩn bị tạo dáng.
Chung Quốc nghe bảo sắp thu được anh Hưởng đẹp trai liền lôi từ trong bụng ra một đống dũng khí, vào vị trí chuẩn bị chụp ảnh.
Hai người chụp choẹt một hồi lâu, Tại Hưởng nhìn mấy tấm ảnh trong điện thoại, hài lòng không ít.
Chung Quốc đối với việc làm này còn thích hơn, cảm thấy chuyến đi này thành tựu không ít.
Sau khi lấy hết những góc ảnh đẹp ở bờ hồ xong, hai người ung dung một đường đi về. Dọc đường Tại Hưởng còn tranh thủ chụp thêm mấy tấm, không bao lâu thì về đến nơi.
Chung Quốc bị người lôi đi chụp đủ kiểu, hoàn toàn quên mất lời hứa của Tại Hưởng lúc nãy.
Đến lúc về tới nơi, nó mới nhớ ra, nhưng cũng đã quá muộn rồi.
Tại Hưởng mang tâm tình giang thương theo chân mọi người bắt đầu làm việc.
Buổi chụp hôm nay chỉ kéo dài vài giờ, mọi người hoàn thành xong hết thảy công việc cũng không nấn ná lại lâu, nhanh chóng thu xếp lên xe trở về Hán Thành.
"Lần sau có dịp anh sẽ cho nhóc về đây chơi lần nữa!", trên xe, Tại Hưởng vừa ngồi lựa ảnh vừa nói với Chung Quốc ngồi cạnh. Cảm thấy có gì đó không ổn lắm, hắn mới bồi thêm câu nữa "Dắt thêm cả Chí Mẫn theo, lâu rồi nó chưa về thăm ông bà nội."
Xà Phòng nhỏ nghe vậy, có điểm vừa cao hứng vừa không.
Muốn hẹn hò sao còn phải dắt thêm cái tên cuồng quái vật đó làm gì?
Chung Quốc hơi thắc mắc nhìn hắn, trong mắt còn lộ chút không vui. Nhưng Tại Hưởng lại vừa vặn nhìn không thấy cái không vui ấy, vô tư cho rằng nhóc đang thắc mắc vấn đề ông bà nội của Chí Mẫn, hắn mới nhớ đến mình còn chưa nói với nhóc, cười cười nói
"Quê anh là ở đây, ba mẹ đều ở nơi này dưỡng già, chỉ có anh và chị gái lên Hán Thành làm việc thôi!"
Chung Quốc load xong một đoạn thông tin ngoài ý muốn này, trong lòng rút ra một kết luận : Tại Hưởng muốn dắt mình về ra mắt gia đình!
Chính xác là như vậy!
Kinh nghiệm xem phim ké mấy chị gái bán hàng nói cho nó biết điều đó!
Tuyệt đối không sai được!
Trong phút chốc mọi khó hiểu cùng không vui của nó đều biến mất sạch trơn!
Chung Quốc cao hứng gật đầu liên tục nhìn hắn, gương mặt nhỏ dần hiện lên mấy rặn mây đỏ, trên trán hiện ra năm chữ viết thật to 'Em đang rất hạnh phúc!'
Tại Hưởng thấy nó cười với mình, trong lòng hắn cũng vui vẻ, lại nhịn không được bóp mặt nó một cái.
Xúc cảm tuyệt vời!!!
Một màn nháy mắt đưa tình tay chân tình tứ này đều rơi vào mắt chúng hủ trên xe. Phải nói chuyến đi này của bọn họ thật sự quá hời, tuy rằng chỉ có hai ngày đi về ít ỏi, nhưng lượng ảnh chụp của đôi phu phu tươi mới như hải sản mua ngoài cảng này có thể khiến cho mấy fan cp vốn lâu năm nhưng lại vô cùng kín tiếng không khỏi than trời.
"Tại sao đôi chimcoo nhà tôi không thể lồng lộn như thế này chứ! Thật ganh tỵ quá đi thôi~~"
"Muốn chèo thuyền này quá hụ hụ~"
"Báo cáo lầu trên chúng tôi đi bằng tàu điện! /bububu/"
"Bổn cung muốn dời đô, người đâu mau hộ giá =(("
Lại một màn kêu gào trong im lặng, hai người vẫn như cũ không biết chuyện gì xảy ra, ung dung cùng nhau về nhà.
____
Tối hôm đó~
Tại Hưởng sau khi tắm xong, đem hai cái gối xếp ngay ngắn trên giường, sau đó ôm máy tính bảng của mình ngồi trên giường chơi game.
Chung Quốc tắm xong, quấn cái khăn to sụ trên đầu đi thẳng ra ngoài phòng bếp, uống xong một ly nước, nó nhìn ra phòng khách không thấy chăn gối mọi khi đâu, đi vào phòng tò mò hỏi Tại Hưởng
"Anh không chuẩn bị đi ngủ sao?"
Tại Hưởng vẫn cúi đầu chơi game, không thèm nhìn nó mà trả lời "Chuẩn bị rồi đây."
"???"
"Sao vậy?" Tại Hưởng qua xong một bàn, ngước mắt nhìn nó.
"Em không thấy gối của anh ở bên ngoài..." hình như nó dần hiểu ra chút gì đó...
Hắn nhếch môi nhẹ một cái, ngoắc người lại gần. Chung Quốc nghe lời tiến đến gần, sau đó liền bị vòng tay hắn quấn chặt cổ, dùng lực ghìm nó xuống, hắn thổi khí vào tai nó
"Sao hả, đến giường của anh đây cũng không cho anh ngủ?"
-----------------
*trích từ cypher pt.3 bản dịch đầy đủ của kênh ARMYsVNMusic, mình chưa xin phép kênh mượn bản dịch nên chỉ trích ra nửa câu thôi, link mình để ở phần đầu truyện á :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top