.13. Phân chia giường ngủ
hôm nay quẩy mệt nhưng cũng hông từ bỏ nhiệm vụ, vì nghe bảo mình up chap chậm lắm :< (/chát/ bảo bảo cl, đó là sự thật!!!)
rảnh rỗi thì hãy soát lỗi hộ mình nha :(
----------
Xong xuôi một buổi sáng, mọi người ăn xong qua loa buổi trưa thì lại lao vào làm việc. Buổi chiều là thời gian để chụp ảnh bên trong homestay, vì vậy cũng không cần nhiều người làm gì, cả ekip chuẩn bị xong xuôi thì tiến hành công việc. Chung Quốc một bên rảnh rỗi, mấy chị gái khi sáng vốn dĩ muốn biết lai lịch của bạn nhỏ này, dự định tìm cách làm quen với nhóc, nhưng lại bị tính cách nhìn qua rất nhút nhát của nó làm dã tâm của bọn họ nhanh chóng vụt tắt.
Chúng tôi là team sủng bé ngoan nha, tuyệt đối không thích ức hiếp người yếu thế hơn. Huống hồ người ta còn được Kim chủ bảo kê, nhìn bộ dáng chàng ta khó chịu khi nãy, bọn này dù có mọc nanh cũng không dám làm càn!
Chung Quốc ngồi ngoan ngoãn nhìn mọi người tới tới lui lui, thỉnh thoảng Lý Tư Tư lại chạy đến nói chuyện với nó, thấy nó cứ ngồi đá đá hai chân nhìn Tại Hưởng đang tất bật làm việc, cô cũng từ chối cho ý kiến.
Nhưng rốt cuộc Kim Tại Hưởng kia là loại may mắn gì mà lại vác được bé thỏ ngoan ngoãn như thế này về nhà chứ?!!
Chính nó còn vững vàng vỗ ngực bảo cả đời không có vợ con, rốt cuộc lại dắt về được cậu bạn nhỏ này về nhà, muốn người ta không thắc mắc thì quả là không được logic cho lắm!
Chính vì thế, buổi chụp hình cũng trôi theo tâm hồn khó hiểu của Lý Tư Tư - cũng là đại biểu cho những bạn bè anh chị em đồng nghiệp gắn bó lâu năm ở đây, đối với lời nói không đi đôi với hành động của Kim Tại Hưởng cùng với sự tiếc nuối của hội chị em đang lăm le Chung Quốc mà trôi qua. Không có gì đặc biệt.
___
Đến buổi tối, Tại Hưởng với Chung Quốc cùng hai người nữa được phân chia một phòng, cũng chính là hai người bạn kéo Tại Hưởng lại khi sáng, một người kêu Du Nhiên, người còn lại kêu Chu Dật. Cả hai người bọn họ đều là bạn đồng nghiệp của Tại Hưởng, Du Nhiên làm bên bộ phận chỉnh sửa ảnh, Chu Dật là bên trang phục, cũng là người bị Tại Hưởng nghiến răng nghiến lợi vì tội tiếp cận Chung Quốc khi sáng. Từ lúc Tại Hưởng hắn vào nghề bọn họ đã quen biết nhau, cũng coi như anh em thân thiết.
Ba người mọi khi ra ngoài làm việc như thế này đều ở cùng nhau, vốn đã thành quen nên không có gì bất tiện. Chỉ có Chung Quốc đứng ngốc bên cạnh Tại Hưởng nhìn bọn họ lỉnh kỉnh dọn dẹp, nhất là Tại Hưởng, quần áo hắn thì không phải nói làm gì, đều đã được hắn tỉ mỉ phân chia mặc theo từng mốc thời gian cụ thể cả, nhưng còn thêm nữa là phụ kiện kèm theo, mắt kính, nón, áo khoác, dây chuyền, nhẫn,... nhét đầy một góc vali. Trong phòng có một giá mắc áo, cũng bị đống đồ vặt của hắn chiếm sạch.
Hai người bọn Du Nhiên dường như đã quen với trình độ 'chiếm đất' của thằng bạn người mẫu này, không lời càu nhàu ở một bên mắc quần áo vào tủ. Tại Hưởng sắp xếp xong đống quần áo của hắn và Chung Quốc, liền xách bộ pijama sọc ca rô cùng túi đựng mỹ phẩm dưỡng da vào phòng tắm,
bỏ lại một con thỏ đứng bơ vơ giữa chợ đời...
Phòng của bọn họ có hai giường đôi, Du Nhiên đang ôm laptop của anh thong thả trên giường nằm cạnh cửa ra vào, chiếc giường còn lại do đống quần áo của Tại Hưởng chiếm đóng. Còn người tên Chu Dật kia còn đang loay hoay với tủ áo duy nhất trong phòng, nó không biết sẽ ngủ ở giường nào, nhưng tốt nhất là nên cùng với người bạn kia đi, vì nó muốn được ngủ chung một giường với Tại Hưởng!!!!
Vì vậy cho nên nãy giờ nó tuy không ngồi xuống giường nhưng vẫn chung thủy đứng một bên, đợi đến lúc hai trong bọn họ tiến lại đây, nó sẽ làm bộ trượt chân ngã xuống giường rồi dính chặt trên đó luôn!
Đúng vậy! Vì sự nghiệp được cùng chung chăn gối với Tại Hưởng, nó sẵn sàng bày ra một ngàn lẻ một cái tư thế để lơ đễnh chiếm lấy giường của Tại Hưởng!!!
Mấy hôm nay tuy cùng một nhà nhưng giường là Tại Hưởng nhường cho nó, hắn vẫn chung thủy với cái sô pha ngoài phòng khách, nó tuy có bảo hắn vào phòng ngủ, nhưng vẫn không có cách nào xin xỏ được 'chung một chiến tuyến' với nam thần nhà mình.
Nó vẫn chưa ngu đến mức bảo rằng em có thể nhường đâu! Vì với con mắt quan sát mấy hôm nay của nó, Xà Phòng nhỏ tạm rút ra kết luận là thần kinh của nam thần nhà nó có hơi thô hơn người bình thường một chút. Nếu nó nói nhường, người đó chắc chắn sẽ đá nó ra sô pha ngủ!
Nó đâu có ngu!
Nhưng nếu trắng trợn nói hai ta có thể chung giường, chắc chắn giá của mình sẽ bay đi mất hết! Làm gì thì làm, nó tuyệt đối không chịu mất giá!
Chung Quốc vẫn hai mắt tròn xoe đứng nhìn một bên, thấy hai người còn lại cứ ai nấy làm việc của họ, không thèm ngó ngàng gì đến sinh vật đang sống sờ sờ là nó đây thì càng thêm rối rắm. Nó đang đấu tranh tâm lý xem có nên vô tư ngồi xuống giường Tại Hưởng hay cứ giả vờ e thẹn ở đây để người ta chủ động lên tiếng nhường chỗ cho 'chính thê'.
Đang rối rắm nhìn thì người tên Du Nhiên bỗng dưng đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói với người bạn còn lại
"Thằng kia, đem đống đồ của mày ra khỏi giường tao ngay, không tao ném qua cửa sổ hết bây giờ!"
Nói xong liền uy nghiêm đi ra ngoài, bỏ lại Chung Quốc vừa nghe xong lời này thì bắt đầu rơi vào trầm mặc
'Người đó kêu anh bạn kia không để đồ đạc lên giường anh ta, nghĩa là anh bạn kia sẽ phải qua giường Tại Hưởng mà ngủ. Nhưng nếu vậy thì mình phải làm sao? Người kia có vẻ không thân thiện cho lắm, có khi nào mình bị đá xuống đất ngủ luôn hay không nha?
Hức! Bổ não một chút thôi mà đã thấy thảm hết sức rồi!
Đang cật lực tính toán, định vị tọa độ nơi bản thân sắp (giả vờ) ngã xuống,Tại Hưởng ở phía sau vỗ vào vai nó, làm nó giật thót cả mình, hắn nói
"Mau đi tắm đi, để không bọn điên này giành mất đó!"
Chung Quốc hơi luyến tiếc lần ra chiêu giành đất chưa thành này, nhưng nghe Tại Hưởng nói thì gật đầu lia lịa, chạy đến tủ lấy bộ quần áo mấy hôm trước Tại Hưởng cắn răng đến chảy máu lợi lấy tiền mua cho nó, như trân bảo mà ôm vào lòng, chạy vèo vào phòng tắm.
Tại Hưởng rửa sạch mọi bực dọc ngày hôm nay xong, cả người trở nên thư thái, hắn ưu nhã leo lên giường đeo tai nghe chuẩn bị thư giãn đầu óc. Chu Dật ở cuối giường thấy hắn leo lên, liền nhanh tay ném một bộ quần áo lên giường, trúng ngay chân Tại Hưởng, hắn đá bộ quần áo kia ra một bên, hỏi
"Mày ném lên đây làm gì?"
"Còn làm gì, chuẩn bị đi tắm chứ làm gì? Hỏi ngu thế cũng hỏi!" Chu Dật đáp.
"Ném lên giường mày kìa, sao lại ném lên giường tao?" Tại Hưởng hơi nhíu mày gỡ tai nghe xuống.
"Thằng này lạ, tao với mày mọi lần đều cùng chung chăn gối còn gì? Du Nhiên không muốn tao ngủ cùng nó, mày lại lên cơn mất trí nhớ hay gì?" còn về phần bắt cặp Du Nhiên và Tại Hưởng, để hai con người thích làm theo ý mình cùng chung một giường, không bằng đem bọn họ đều ném xuống đất hết cả còn tốt hơn!
"Vậy còn Chung Quốc thì phải làm sao?"
"Nhóc đó ngủ cùng Du Nhiên cũng được mà, dù sao thì dần dần cũng sẽ quen biết nhau thôi, vả lại nhìn nó ngoan ngoãn như vậy, Du Nhiên sẽ không ghét bỏ như tao (với mày) đâu!" Chu Dật nhàn nhạt nói.
"Không được! Nết ngủ của Chung Quốc rất xấu, Du Nhiên chắc chắn sẽ đá nó xuống giường mất!" Tại Hưởng lên giọng nói, cũng không biết hắn ở đâu mà dám rêu rao rằng tướng ngủ Chung Quốc xấu nữa, nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là phải đem bằng được Chung Quốc về giường của hắn!!!
"Hôm nay mày chọc tao tức, nên tao không muốn ngủ chung với mày, cút về giường bên kia, không thì xuống đất mà nằm!", nói xong còn hùng hồn đem cái gối ôm đặt bên cạnh, đem chăn phủ lên người hắn cùng, bộ dáng ông đây không chứa mày.
Chu Dật nhìn bộ dáng như trong dự liệu của Tại Hưởng, không thèm nói nhiều, ngoan ngoãn đem quần áo xếp lại, để gọn gàng ở một bên góc giường bên kia.
Du Nhiên trở về thấy tình cảnh này, trong lòng hơi khó chịu vì giường mình bị chiếm mất một nửa. Nhưng vì lúc trưa đã thỏa thuận với thằng khốn Chu Dật kia, không thèm nói tiếng nào, đem quần áo của mình đặt gọn gàng trên giường, một đường im lặng tiến đến phòng tắm.
Tại Hưởng đang nằm sải chân trên giường nhìn thấy hành động của người kia, chưa kịp í ới tiếng nào, hắn chân trước chân sau đạp ra tấm chăn, chạy đến trước cửa phòng tắm.
Nhưng Du Nhiên quả thật nhanh hơn một bước, đem cửa phòng tắm không hề khóa trái mở ra.
Chung Quốc đang ngồi chồm hổm trên cái ghế nhỏ trong phòng tắm, chuyên chú xối nước.
Dạo này nó nhận ra, so với tắm vòi sen, nó thích xối nước hơn.
Nhưng hiện tại điều này không quan trọng, quan trọng là nó bị người ta nhìn chằm chằm mà không hay biết gì, chỉ chăm lo xối nước.
Đến khi nhận thức được, nó đã thấy Tại Hưởng đứng ở bên ngoài, cùng với một người nữa, nhìn nó tắm.
Du Nhiên mặt không biểu tình né qua một bên, nhường lại vị trí đắc địa có tầm nhìn cực kì tốt cho Tại Hưởng.
Anh em hay không ăn thua lúc này.
Tại Hưởng mất mấy giây thất thần, sau đó liền nhanh chóng đóng cửa lại, mặt vô biểu tình đi về giường. Chỉ là trong lòng hắn thầm nghĩ 'da trắng nha, trông mềm mềm làm sao đó, và còn cả đôi đào tròn xoe kia nữa~'
Sau đó hắn ngay lập tức bị chính bản thân mình tát cho một cái.
Liêm sỉ!
Chung Quốc ngồi ngơ ngác trong phòng tắm, nhìn về cánh cửa đóng chặt mấy giây trước còn có hình dáng Tại Hưởng đứng đó, gương mặt nhỏ bất giác hơi hồng hồng. Nó vội tắm xong, thay đồ rồi chui ra ngoài.
Nhìn về cách bố trí chỗ ngủ, tâm tình nó vui hẳn lên, nhanh chóng bỏ qua ánh mắt hai người kia, leo lên giường còn lại.
"Khụ! Lúc nãy tưởng không có ai trong phòng nên tôi mới đi thẳng vào, thực xin lỗi!" Du Nhiên nghiêm chỉnh nói. Kì thực lúc nãy là anh không cố ý, lúc vào phòng nhìn thấy chỗ Tại Hưởng gồ lên một lớp chăn, anh mới nghĩ bạn nhỏ kia đã tắm ra rồi nên mới đi vào, không nghĩ lại biến thành mình nhìn trộm người ta tắm!
Mà Kim Tại Hưởng bên này lại âm trầm liếc người nọ một cái.
Vô liêm sỉ!
Sau đó hắn nhanh chóng xoay về phía Chung Quốc, bóp mặt bảo nó mau ngủ đi.
Chung Quốc gương mặt bị hắn bóp đã thành quen, khẽ nói không sao đâu với Du Nhiên rồi ngoan ngoãn đắp chăn lui vào mộng đẹp.
Du Nhiên vốn dĩ không thích có người ngủ bên cạnh mình, nhưng chỉ có thể đau khổ đem gối ôm chắn giữa anh với thằng Chu Dật kia, sau đó liền nhanh chóng ngủ mất.
Ông bạn bị ruồng bỏ cũng không quan tâm, đem quần áo vào phòng tắm, lần này hắn cẩn thận khóa trái cửa, tránh cho thằng điên kia lại đột ngột mở ra.
Đến khi đèn tắt, căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, chỉ có duy nhất một người một vật còn thức.
Kim Tại Hưởng, và một phần thân thể vô cùng tỉnh táo.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top