.12. Kim nam thần mang một bụng tức tối

"Em tỉnh rồi hả?" Tại Hưởng vừa vuốt vuốt mái tóc mềm như xài sunsilk của Chung Quốc vừa cười ôn nhu hỏi.

Nó bị hình ảnh đẹp trai xuất thần này của hắn làm cho đơ mất vài giây, sau đó lại đỏ mặt gật đầu lia lịa.

Ngại quá đi mất!!!!!

Mấy cô gái vốn còn đang đóng vai điệp viên lặng lẽ quan sát hai người, nhìn một màn chói mù mắt cún này thì liền kéo nhau quắn quéo thành một nùi, một bên gào thét 'Ai cho tôi lương thiện!!!!'

Tại Hưởng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh ý cười như vậy, xòe tay ra trước mặt nó, nhẹ giọng nói một câu, chất lượng âm thanh vừa đủ để cả xe vốn dĩ cũng không mấy ồn ào nghe thấy rõ mồn một

"Em trai, tựa xong rồi thì mau trả tiền đây! Chỗ quen anh lấy rẻ năm trăm thôi."

Chung Quốc đứng hình mất năm giây, sau đó liền rơi vào hố sâu bị đào lên bởi sự ôn nhu và phú hộ của Kim Tại Hưởng, nó khóc ròng trong tim, đem tay mình đặt lên bàn tay đang xòe ra của hắn, chần chừ nói

"Em, em không có tiền,... Nhưng mà em có thể lấy thân đền đáp!" nói xong còn tặng kèm hắn ánh mắt lung linh lấp lánh bảy màu như chùm đèn dây trang trí!

Bởi vì hiệu ứng do Kim Tại Hưởng tạo ra lúc nãy, mấy cô gái trên xe vốn định chửi hắn là đồ kim chủ lạnh lùng tàn khốc không biết đâu là xuân tình vạn chủng, giờ phút này lại trầm mặc mà nuốt trở về.

Nhìn xem, đến cả đứa đang bị ức hiếp còn tỏ vẻ em đây tình nguyện muốn chết luôn, muốn bọn họ đòi công đạo cho nhóc hả, chẳng khác nào làm chuyện dư thừa, thà ngồi một bên gặm cẩu lương còn tốt hơn!

Mấy tên đực rựa gần Tại Hưởng nhìn biểu tình cứng đờ của hắn, chỉ thiếu điều đem hắn cười đến thối cả mặt, ức hiếp trẻ nhỏ, cũng không chịu xem xem nó có thành tinh rồi hay chưa a~

Tại Hưởng quả thật bị bộ dáng của nó làm cho đần ra, hắn lại hồi tưởng đến thằng cháu Chí Mẫn của mình, nếu hắn có chọc ghẹo nhóc như thế này, chắc chắn nó sẽ nhào đến gào vào mặt hắn, sau đó chu môi đòi méc mẹ vì đánh không lại.

Còn bé con này thì lại khác, nó ngoan ngoãn đến mức người ta không nỡ chọc ghẹo, nhưng lại khiến một người đàn ông có tâm hồn ức hiếp trẻ nhỏ như hắn có một loại xúc cảm muốn tiếp tục trêu nhóc, để được nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn hết sức này mãi thôi~

Kim Tại Hưởng nhìn gương mặt nó, đành lòng không được, đem hai tay áp lên má nó, lấn cả người nó sát vào cửa sổ, mặt nhỏ của Chung Quốc bị bóp đến vặn vẹo, hai bên má trồi lên giữa các khớp ngón tay hắn như cái bánh bao trắng ngần, khiến người ta chỉ muốn nhào đến cắn một cái!

Lại một màn thâm tình này chiếu thẳng vào mắt những con người trên xe, tất nhiên là ngoại trừ chú tài xế, mấy người bọn họ chỉ biết ngồi ngẩng mặt nhìn đời, tự hỏi tại sao đã sinh ra Hưởng lại còn sinh thêm Quốc làm gì...

Mãi đến khi xe dừng lại trước một homestay thoáng đãng, đó là một không gian rộng lớn, xung quanh đều là một mảng xanh tươi khác xa so với trung tâm thành phố. Mọi người lục tục xuống xe, Tại Hưởng đi theo sau cùng, lúc hắn còn bận vươn vai hít lấy hít để cái không khí tươi mát này thì lại bị mấy tên đi cùng quấy nhiễu. Một người khoác vai hắn hớn hở nói

"Chú mày cũng hay quá nhỉ, dám cùng người yêu rãi cẩu lương tùm lum lên cả. Giờ sao đây? Muốn bọn này ăn hết đống đó trừ cơm hai ngày này đó à?"

Hắn cười cười không thèm trả lời người nọ, chỉ hơi nghiêng đầu hỏi

"Cái gì người yêu? Tao với nhóc kia á?"

"Còn giả vờ giả vịt!", một người khác lên tiếng, "Hai đứa tụi bây chỉ thiếu chưa cháo lưỡi trước mặt bọn tao thôi, còn hỏi có phải hay không!"

Hắn cười khẩy thúc khuỷu tay vào bụng tên đó, đem hai tay co đến trước ngực, vô tội nói "Nhóc đó không phải người yêu tao đâu, tao là cẩu độc thân đó, có được không?"

Nói rồi cũng không đợi bọn họ phản ứng, trực tiếp tiêu sái bước vào bên trong.

"Nè, mày nói xem, thể loại có người yêu mà lại chối đây đẩy này nên xử lý làm sao đây?"

"Tất nhiên là phải cho nó biết thế nào là giả nai không thể sống rồi~"

Hai người nhướng mày nhìn nhau, nở một nụ cười thật đầy ý vị.

____

Cả đoàn đến không bao lâu thì mọi người bắt đầu vào việc, ai đến vì mục đích công việc thì tập trung làm việc, ai đến để dã ngoại thì hí ha hí hửng chuẩn bị mọi thứ đồ ăn thức uống, ngồi tụ tập ở một bên. Bởi vì chủ đề của buổi chụp lần này là để pr cho homestay, nên sự hiện diện của đám quần chúng phía sau càng có lợi, Chung Quốc, dưới danh nghĩa đi theo đuôi Tại Hưởng liền nhanh chóng bị kéo ra phía sau cùng mấy chị gái rãnh rỗi vừa ăn uống vừa làm nền cho hắn.

Kim Tại Hưởng được stylist ném cho một bộ quần áo thoải mái, trông dáng vẻ hắn khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh mấy anh bạn trai lí tưởng, làm mấy cô gái đang dã ngoại một bên hết nhìn một chút rồi lại nhìn nhiều chút, đủ loại sắc thái ca tụng không thôi.

Xà Phòng nhỏ ở một bên cũng thầm  cảm thán, sao Tại Hưởng lại đẹp trai như vậy chứ! Dù rằng bộ dáng thường ngày của hắn cũng rất đẹp trai, nhưng có sự can thiệp của makeup cùng trang phục lại khiến hắn hút mắt hơn bình thường mấy lần, trông khác xa hình tượng Kim baba in pijama hằng ngày nó thấy. (khụ, baba ở đây là ăn mặc như mấy ông chú thành niên chứ hổng phải daddy gì đó đâu nghen :'>)

Chung Quốc ở một bên vừa gặm bánh mì vừa cảm thán không thôi, chỉ thiếu mỗi cái đuôi nhỏ ve vẫy nhìn về phía Tại Hưởng, cả buổi chụp hình dù bản thân nó chỉ làm nền, nhưng lại là một cái nền hết sức có tâm. Ánh mắt nó dán chặt trên từng động tác của Tại Hưởng, từng tấm ảnh chụp ra ngoài dáng người cao vút của Tại Hưởng làm chủ đạo, phần chú ý còn lại đều rơi lên ánh mắt chuyên chú tròn xoe của Chung Quốc, lấp lánh đến mức dù có dùng photoshop xóa font nền thì vẫn có thể nhìn ra tầm nhìn của người phía sau. Nhưng chủ đề hôm nay chính là chụp ngoại cảnh nha, kêu bọn họ xóa font ảnh chẳng khác nào kêu anh đập máy ảnh bỏ nghề về quê luôn cho rồi đi! Anh chàng thợ chụp vội nói với trợ lí, liền đem Chung Quốc bé nhỏ ngồi khuất sau bóng lưng Tại Hưởng, còn tận tâm đem nó xoay lưng ngược lại với nam thần. Chung Quốc khóc ròng không dám quay đầu lại nhìn nữa, sợ rằng bản thân lại chui mặt vào ảnh thêm lần nữa, nó sẽ bị anh thợ chụp đá văng ra đường luôn mất!

Những tấm ảnh sau đó rốt cuộc cũng làm vừa lòng tổ chế tác bọn họ, nhưng Kim Tại Hưởng thì chẳng vừa lòng xíu nào! Chung Quốc cư nhiên bị che mất, duy nhất nhóc con đó bị che mất! Bởi vì có cơ hội được lên ảnh tạp chí dù chỉ là vai quần chúng, nên các chị gái đã lựa đúng vị trí vừa vặn không bị che khuất đi, ít nhiều bọn họ cũng được lộ một ít góc mặt. Còn Tiểu Quốc cư nhiên bị đặt chễm chệ sau lưng hắn, nhìn vào chỉ có mỗi cái mông thấp thoáng giữa khe chân thôi. Trông kiểu gì cũng thấy thô thiển hết sức!!!!

Tại Hưởng hơi bực trong mình, nếu cảm thấy nhóc ngồi chỗ đó không được thì cứ việc đem nó ra là được rồi, cần gì mấy người các người phải làm như vậy nha? Còn không sợ người ta buồn hay sao chứ? Thật chẳng nể nang người của hắn gì cả!

Tại Hưởng đem một bụng khó chịu, nhưng hắn lại chẳng muốn vì chút chuyện này mà phải đi đôi co với đám người kia, liền đi về phía mọi người đang dọn dẹp lấy ba lô của chính mình, ném cho Chung Quốc đang đứng một bên hóng hớt mấy tấm ảnh trong máy tính.

Nhìn bộ dạng tò mò quá trời quá đất của nó, Tại Hưởng chỉ biết bấu vào ba lô một cái, trong lòng rủa xả

'Muốn xem thì về nhà ông đây chụp cho xem! Cần gì phải lén lút hóng hớt như vậy? Huống hồ người thật so với ảnh còn muôn phần đẹp hơn, sao lại không chạy lại nhìn!!!!!'

Cái bụng của hắn, xem ra chính là bị đám người này chọc qua chọc lại cho tức chết!

Nén giận đi về phía Chung Quốc, hắn đưa ba lô cho nó, cố kìm giọng nói

"Quần áo lúc nãy mới thay ra trong này, đem đi giặt dùm anh! Nhớ là giặt tay, không được giặt máy có biết hay không?!"

Chung Quốc hớn hở cầm lấy ba lô, tung tăng chạy vào trong, trong lòng còn hí ha hí hửng 'hí hí đi giặt đồ cho Tại Hưởng hí hí'!!

Kim Tại Hưởng nhìn dáng vẻ như muốn bay lên trời của nó, lắc đầu hết biết nói sao cho phải, tốt nhất là ngoan ngoãn giặt cho đến lúc ông đây xong việc luôn đi!

____

Lúc Xà Phòng nhỏ treo xong cái underwear màu đen cuối cùng lên sào, mọi người bên ngoài cũng xong việc. Nó một thân quần áo mới đi ra, nhập vào đám người đang nhàn nhã ăn uống trên bãi cỏ, nhìn thấy Tại Hưởng đang bị hai ông anh cao lớn kẹp ở giữa, nó không biết làm sao mới chui vào được, lại bị chị gái gần đó réo tên

"Tiểu Quốc! Lại đây ngồi cùng tụi chị nè, bọn họ có uống bia đó, em qua đó thế nào cũng bị ức hiếp cho coi!"

Chung Quốc nghe lời chị gái nói, nhìn về Tại Hưởng một cái, thấy hắn không phản ứng liền đi qua, ngồi cùng đám con gái nhí nhố cười đùa.

Trò chuyện được một chút, sau lưng nó vang lên tiếng nói

"Chị Tư Tư, qua ngồi cũng anh rể đi, em không uống bia."

Là Kim Tại Hưởng, còn anh rể mà hắn nói chính là bạn trai của Lý Tư Tư. Cô nàng nhìn cái tên đang ngồi sau lưng Chung Quốc, liếc nhẹ hắn một cái liền đi qua chỗ cạnh bạn trai mình. Kim Tại Hưởng cũng không có ý định sẽ ngồi lại vị trí mà hắn chôm chỉa được, mặt dày chọt eo Chung Quốc, mắt lớn mắt nhỏ bảo cậu nhích qua một chút cho hắn ngồi.

Mấy chị gái bên cạnh cũng hiểu ý, đem cả đội hình vì một tên đực rựa mà nhường chỗ cho hắn. Kim Tại Hưởng đắc ý chui vào giữa Chung Quốc và một cô gái trong hàng, quan minh chính đại bắt đầu ăn uống.

Chung Quốc ngồi giữa Tại Hưởng cùng một người trong đám nam nhân, vừa vặn lại là cái tên khi sáng chắn đường Tại Hưởng, hắn một bên đưa qua một gói snack cho Chung Quốc vừa nói cười rôm rả, bàn tay không trung thực còn khoác lên vai nó, Chung Quốc bị khoác vai thì không quen, cười gượng cố nhích ra khỏi bàn tay người kia, giờ phút này nó chỉ muốn chui tọt vào lòng người bên cạnh, tức là Tại Hưởng, bởi vì nó cứ có cảm giác anh bạn này cứ đáng sợ làm sao ấy...

Tại Hưởng một bên đen mặt nhìn người nọ, bàn tay bâu lấy cổ Chung Quốc lôi về phía mình, nhịn xuống khó chịu nói

"Đừng chọc nó, nó còn nhỏ, chả hiểu gì đâu, có gì anh em mình nói chuyện sau." mà ba chữ nói chuyện sau này, ai nghe qua cũng có thể cảm nhận được thanh âm nghiến răng keng két của hắn.

Lý Tư Tư cùng mấy người có mặt không nhịn nổi mà buồn cười, chỉ có Chung Quốc còn đang ngơ ngác nhìn hắn, trong bụng lào rào mấy tiếng

'Anh Tại Hưởng trông đáng sợ quá đi~'

---------------

hầy, định hôm qua up để chào mừng taekook day nhưng mà bị tịt ngòi =(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top