.10. "Em có anh!"
Dưới sự sắp xếp của Thần Xà Phòng, ngày hôm sau phía cảnh sát liền liên lạc cho Tại Hưởng, bảo rằng đã có thông tin về tên nhóc Chung Quốc kia.
"Cậu nhóc này là trẻ mồ côi, trước kia sống tại một trại trẻ mồ côi ở Phủ Sơn, sau này nơi đó bị giải thể, nhóc một mình lên Hán Thành sống. Còn về việc lí do vì sao nó có thể chui vào nhà cậu, chúng tôi không truy xuất được gì từ camera xung quanh nhà nên cũng không nắm rõ nguyên nhân, cậu cứ yên tâm, khi nào có manh mối cụ thể chúng tôi sẽ liên lạc sau." chú cảnh sát mấy hôm trước tiếp nhận trình báo của hắn vừa cầm sấp tài liệu trong tay, chần chừ rồi nói tiếp "Nhưng theo tôi thấy rất có thể thằng nhóc này là muốn trộm vặt, tốt nhất là cậu nên cẩn trọng thì hơn."
Trộm á? Tại Hưởng hơi nghi hoặc nghĩ, hắn thật không dám tin đâu, làm gì có thằng ăn trộm nào vào nhà người ta mà không cuỗm bất kì món đồ nào, đã vậy còn lột hết quần áo chui vào toilet ngủ cơ chứ?! Nói nó bị mộng du vào nhà hắn còn tin...
Nhưng Kim Tại Hưởng lại chẳng biết rằng, thằng nhóc Chung Quốc đó quả thực chính là trộm, chỉ có điều nó không trộm của, nó chỉ thích trộm sắc mà thôi~
___
Kim Tại Hưởng trầm tư nhìn đống thông tin trong tài liệu, nhóc con này lai lịch quả thực có đôi chút gì đó kì quái. Nói chính xác thì bề ngoài
cũng không có gì đáng ngờ, nhưng có một điều hắn lại vô cùng thắc mắc,
Cái tên Chung Quốc là hắn nghĩ bừa mà đặt ra, vì cớ gì mà lại trùng khớp luôn với tên khai sinh của nó cơ chứ?!
Nghĩ kiểu gì hắn cũng không dám tin rằng trên đời có sự trùng hợp đáng kinh ngạc đến như vậy, huống hồ cách nó xuất hiện trong nhà hắn cũng kì lạ không kém.
Nhưng thông tin mà cảnh sát thu thập được không lí nào lại sai.
Rốt cuộc thì, nhóc Chung Quốc đó là ai?
Câu trả lời sẽ được giải đáp trong những chap tiếp theo, các bạn nhớ đón xem nha~~~ (đm cíu =))))))))) )
___
"Anh về rồi!" Tại Hưởng đem giày cất vào tủ, lật đật đem đống nguyên liệu vừa mới vơ vét được ở tiệm bách hóa để lên bàn. Hắn rút sấp hồ sơ bị nhét thành cong veo trong túi rau cải thìa ra đưa cho tên nhóc đang ngoan ngoãn xếp từng quả trứng vào tủ lạnh.
Nó nhận lại hồ sơ của mình, ngoài mặt không để ý nhưng trong lòng thì đã phun tào dữ dội
'Cái kịch bản đẳng cấp universal của mình đâu??? Sao lại trở nên phèn thành như vậy????'
Nhưng mà không sao, chỉ cần có danh phận con người đàng hoàng thì không có gì phải quan tâm nữa hết! Từ nay về sau không gì có thể ngăn cản mối lương duyên của mình và anh Tại Hưởng đẹp trai nữa hết!!! Ha ha ha!!!!
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!"
"..." chắc chắn là mấy ông cảnh sát đó quên điều tra bệnh án của thằng nhóc này rồi!
Hai người nhàn nhã ăn xong bữa cơm, Tại Hưởng liền trở về phòng chuẩn bị quần áo cho chuyến đi ngày mai.
Nếu không có gì sai biệt lắm, hành trình của bọn họ sẽ kéo dài trong hai ngày, vì vậy quần áo cũng không phải chuẩn bị nhiều, chỉ cần đem đủ hai bộ cho hai người, cùng bộ dưỡng da của hắn, với vài vật dụng bất li thân là xong.
Tại Hưởng soạn ra mọi thứ bày lên giường, lại quay sang hỏi nó
"Em có thứ gì cần thiết đem theo hay không?"
Nó ôm gối ôm hình trái chuối biết cười, lắc lắc cái đầu nấm, tròn xoe mắt nhìn hắn, lại im lặng một chút thì bất thình lình nói "Em có!"
"Hửm?"
"Em có anh!" Hai mắt nó sáng rỡ chỉ vào hắn mà nói.
Tại Hưởng bị hành động của nó làm cho á khẩu hết biết nói gì, chỉ bất đắc dĩ cười nói "Dĩ nhiên rồi, anh dắt em đi mà."
Lời này khi chui qua hai tai của nhóc Chung - cuồng - Tại - Hưởng - Quốc thì chính là 'Anh chính là vật bất ly thân của em, tụi mình mãi dính lấy nhau~'
Nghĩ có thế, nó càng vui vẻ hơn, hai chân sải dài trên giường đung đưa cười đến tít cả mắt. Tại Hưởng nhìn nét cười rành rành trên mặt nó, bâng quơ hỏi vài chuyện hôm qua
"Sao hôm qua nhìn em buồn vậy? Từ lúc ở studio đã không thấy cười rồi."
Câu hỏi của Tại Hưởng lại một lần nữa kéo nó vào một khoảng không gian khác, mà ở nơi đó, Chung Quốc đáng thương phải đối mặt với một vựa tình địch!!!
Nó như bông hoa vừa mới nở tươi rói thì bị người ta đạp cho bẹp dí, cái môi bĩu ra trông đáng thương vô cùng.
"Tại vì anh cứ chơi với chị gái kia mà không để ý em..." nó ôm cái gối ôm hình chuối bắt đầu gỡ từng cọng lông tơ trên đó.
"Ai? Chị Tư Tư á?"
Nó gật gật đầu nhìn hắn, tiếp tục ủy khuất nhổ lông tơ.
"Anh với chị ấy là chỗ chị em lâu năm, đâu có gì với nhau đâu, với lại chị ấy cũng có đối tượng của mình rồi, không phải anh." hắn vừa xếp đồ vừa giải thích, trong lòng cũng chẳng hiểu sao lại muốn nói rõ cho nhóc nghe, không muốn nó tiếp tục làm mặt xấu nữa.
Hoặc cũng là do không muốn nó hiểu lầm.
Chung Quốc nghe hắn nói xong, trong lòng không khỏi cao hứng, Tại Hưởng và chị gái kia không có gì! Vậy nó xem như bớt đi một tình địch rồi!
Nó lại tươi như trước, miệng cười toe ngoan ngoãn ngắm Tại Hưởng thu xếp xong quần áo. Hắn thấy nó vui cũng vui theo, đem người đi xuống cửa hàng tiện lợi mua kem ăn.
Một kem socola chuối và một kem socola bạc hà. Nó nhìn màu kem xanh biếc trong tay hắn, liếm môi muốn ăn thử.
Tại Hưởng xúc một muỗng kem, không ngần ngại đút cho nó.
Mùi vị the the cùng vị ngọt thanh nhẹ tan trong miệng, đọng lại trên lưỡi là cái lạnh mát rượi. Nó nhăn mặt nhìn hắn nói "Vị giống kem đánh răng ấy!" hôm qua nó vừa thử cái vị kia rồi, rất là khó xơi luôn á!
Hắn cười nhìn biểu hiện của nó, lại vô tư đoạt lấy muỗng gỗ, xúc một miếng kem trong hộp người kia bỏ vào miệng.
Vị cũng không tệ...
Hai người xúc qua xúc lại một hồi, nhưng chủ yếu là Tại Hưởng ăn luôn phần của nó, chứ nó chả thích cái vị kem đánh răng kia xíu nào. Trong một thoáng đã sạch trơn. Hắn vui vẻ đem Chung Quốc lôi trở về, đến trước chung cư lại nhìn thấy vài chiếc xe tải đem đồ chở đến, theo sau còn có mấy người phụ trách vận chuyển, đồ đạc lỉnh kỉnh nối nhau lên tầng.
'Hình như có ai sắp chuyển đến rồi thì phải.'
Hắn cũng không quan tâm thêm nữa, kéo Chung Quốc đến thang máy trở về nhà.
___
*chỗ này nói thiệt là tui không rành mấy vụ giấy tờ lắm, cô chú nào hiểu rõ thì giải thích dùm tui để tui biết đường sửa lại cho hợp lí nah~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top