5

Taehyung lao ra khỏi nhà như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi là hắn sẽ bị thứ cảm xúc mềm yếu kia nuốt chửng. Cửa xe đóng sập lại, âm thanh vang lên lạnh lẽo giữa buổi chiều xám nhạt. Hắn khởi động xe, đạp ga thật mạnh, như thể tốc độ có thể nghiền nát những ý nghĩ đang dồn dập trong đầu.

Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải gặp Seulgi. Phải gặp cô ấy để chứng minh với chính mình rằng Seulgi mới là người hắn yêu, là cuộc sống thật sự của hắn. Rằng Jeon Jungkook với nụ cười hiền lành, với cái thai trong bụng và ánh mắt quá dịu dàng kia chỉ là một sai lầm nhất thời. Một vết nhơ trong cuộc đời gọn gàng, hoàn hảo của Kim Taehyung.

Hắn lặp lại điều đó trong đầu như một câu thần chú, từng chữ, từng nhịp: "Seulgi là tình yêu là cuộc sống thật. Còn Jungkook chỉ là mắc sai lầm."

Nhưng càng lặp lại, câu thần chú ấy càng trở nên méo mó, mơ hồ như giọng vọng lại trong căn phòng rỗng.

Chiếc xe phóng đi trên đại lộ, những dải đèn đường loang loáng lướt qua cửa kính như những nhát cắt của thời gian. Hắn mở cửa kính, để gió lạnh tạt vào mặt, hy vọng nó đủ mạnh để thổi bay đi cảm giác bức bối trong lồng ngực. Thay vì Seulgi hình ảnh hiện lên trong đầu hắn lại là Jungkook ngồi yên dưới hiên nhà, tay đan áo, nắng vương trên tóc, nụ cười nhẹ như sương sớm.

"Khốn kiếp." hắn buột miệng chửi nhỏ, siết chặt vô lăng. "Mày bị gì vậy, Kim Taehyung?"

Căn hộ của cô bạn gái người mẫu nằm trong khu chung cư cao cấp, với ánh đèn vàng ấm áp, hương nước hoa đắt tiền, và những món đồ nội thất xa hoa. Mọi thứ ở đây đều đúng chuẩn với hình ảnh người đàn ông thành đạt mà hắn đã xây dựng lịch lãm, đẳng cấp, không dính dáng gì đến sự quê mùa như những món cháo hay len sợi.

Cánh cửa mở ra, Seulgi xuất hiện với đôi chân dài thon thả, mái tóc uốn nhẹ và nụ cười hoàn hảo đến từng góc.

"Anh yêu, anh đỡ hơn chưa? Em nhớ anh lắm!" cô reo lên, giọng cao và mềm như mật. Cô choàng tay qua cổ hắn, mùi nước hoa Chanel No.5 quen thuộc ập đến, nồng đậm và trau chuốt.

Taehyung nhắm mắt lại. Trong thoáng chốc, hắn muốn tin rằng đây là nơi hắn thuộc về.
Đây mới là Seulgi xinh đẹp, quyến rũ, biết cách nói những lời hắn muốn nghe. Đây mới là cuộc sống thật là nơi hắn có thể ngẩng đầu mà không sợ người khác cười chê.

"Anh khỏe rồi." hắn nói khẽ, khẽ gật đầu, giọng khàn khàn. "Chuyện ly hôn… anh đang giải quyết. Em đừng lo."

Seulgi mỉm cười, đôi mắt long lanh như thể đang tin tưởng, nhưng sâu trong đó là ánh nhìn tính toán mà hắn đã quen. Cô dựa vào vai hắn, tay lướt nhẹ qua cổ áo, nói nhỏ:

"Vậy thì tốt. Em chỉ muốn chúng ta sớm được công khai, anh biết mà… Em không muốn bị ai nói rằng em là người thứ ba."

Câu nói ấy khiến hắn khẽ cau mày chẳng biết lí do vì sao thay vì cảm giác hứng thú thường có khi ở bên Seulgi, hắn lại thấy lòng mình dội lại một chút chán chường. Giọng nói của cô ta như thể vang lên từ xa, không chạm được vào hắn.

Trong suốt buổi chiều bên cạnh hắn Seulgi nói liên tục không ngừng. Cô ta kể về buổi chụp hình sắp tới ở Paris, về chiếc túi Hermès mới ra mắt, về bạn bè đang ghen tị với cô vì "có bạn trai là Kim Taehyung." Mỗi lần cô bật cười, âm thanh ấy lại vang vọng trong đầu hắn rỗng tuếch và vô vị.

Giữa lúc ấy hình ảnh Jeon Jungkook lại chen vào đôi tay cậu đan len, đôi mắt cụp xuống, sự tĩnh lặng bao quanh cậu như một bản nhạc dịu dàng.

So sánh vô thức, nhưng tàn nhẫn.

Khi Seulgi cằn nhằn: "Anh không đưa em đi shopping mãi là sao, anh bận đến mức đó à?" hắn bất giác nhớ đến Jungkook, người chỉ âm thầm mang cháo, chẳng bao giờ đòi hỏi gì ngoài một câu, "ăn đi, rồi uống thuốc".

Khi Seulgi nói tiếp: "Em muốn anh mua cho em chiếc nhẫn mới của Cartier, nó hợp với bộ đầm hôm gala,"

Hắn nhớ đến mảnh giấy note viết vội, dòng chữ tròn trịa của Jungkook, giản dị đến mức đau lòng. Và chính vì thế, hắn bắt đầu thấy khó thở. Càng ngồi lâu, càng thấy căn hộ này ngột ngạt. Ánh đèn vàng trở nên chói mắt, tiếng giày cao gót của Seulgi trên sàn gỗ nghe như những nhát gõ chát chúa trong đầu hắn.

"Anh phải về rồi." hắn nói, giọng thấp, cố gắng giữ vẻ bình thản. "Anh còn vài giấy tờ cần xem qua."

Dối trá, nhưng cần thiết.

Seulgi khựng lại. Ánh mắt cô chùng xuống trong chớp mắt, nhưng rồi nụ cười lại được dựng lên, hoàn hảo như một lớp phấn.

"Được thôi. Mà anh nhớ sớm giải quyết chuyện đó đi nhé. Em không muốn mang tiếng là người thứ ba đâu."

Hắn gật đầu, không nói thêm gì. Khi cánh cửa thang máy khép lại, khuôn mặt cười nửa miệng của Seulgi vẫn còn in trên võng mạc hắn nhưng trong đầu, lại là hình ảnh Jungkook, với đôi mắt nâu trầm tĩnh và bàn tay khẽ đan áo.

Và lần đầu tiên, Taehyung tự hỏi có phải chăng chính hắn mới là người đang tự nhốt mình trong sai lầm?

Taehyung trở về căn biệt thự vào một buổi tối muộn, hắn cảm giác như cả không gian đang phủ lên hắn một lớp u buồn đặc quánh. Ánh đèn ngoài cổng đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của trăng loang lổ rọi xuống bậc thềm đá. Hắn bước vào nhà, tiếng giày vang lên khô khốc trong căn phòng khách tối om, nơi từng ngọn đèn chùm pha lê giờ cũng im lặng như thể cả ngôi nhà đang ngủ.

Jungkook đã đi ngủ rồi.

Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi thở dài, nặng nề,như vừa trút được gánh lo lắng vô hình. Không phải vì hắn sợ cậu, mà vì hắn sợ ánh mắt ấy đôi mắt biết nói, trong trẻo và tĩnh lặng đến mức khiến người ta xao động. Mỗi lần đối mặt với Jungkook, Taehyung đều cảm thấy như bản thân bị soi chiếu, bị lột trần, bị nhìn thấu qua lớp mặt nạ lạnh lùng mà hắn cố công dựng lên.

Hắn bước về phía bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước. Tiếng bật nắp lách tách vang lên giữa không gian yên ắng. Nước lạnh trượt qua cổ họng, mát rượi mà chẳng xua nổi cơn khát đang cháy trong lòng. Khi ánh đèn nhỏ trên quầy bếp bật sáng, một vật thể nhỏ ở góc bàn lọt vào tầm mắt hắn.

Một chiếc áo len. Bé xíu, mềm mại, được vắt gọn gàng trên thành ghế. Taehyung chốc khựng lại. Trong một giây, hắn chỉ đứng nhìn. Rồi gần như vô thức, hắn bước lại gần, cúi xuống nhặt chiếc áo lên. Đó chính là chiếc áo Jungkook đang đan dở hôm trước màu xanh nhạt như bầu trời đầu xuân, nhẹ nhàng, thuần khiết. Những mũi đan đều tăm tắp, không sai lệch dù chỉ một chút, gọn gàng và tỉ mỉ đến mức hắn không thể không nhận ra rằng người làm ra nó đã bỏ vào đó bao nhiêu kiên nhẫn, bao nhiêu tình yêu thương.

Hắn đưa tay chạm vào lớp len. Sợi vải mềm mại như lướt qua đầu ngón tay, để lại cảm giác ấm áp lạ thường. Và rồi không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy tâm trí Taehyung bỗng chốc dội ngược lại một hình ảnh.

Cậu bé ngồi dưới nắng chiều hôm nọ.
Jungkook, trong chiếc áo mỏng màu kem, đôi tay nhỏ nhắn đang đan từng sợi len, nắng đổ xuống vai, gió lùa qua mái tóc. Nụ cười khẽ trên môi cậu không dành cho ai khác ngoài đứa bé trong bụng đứa bé mà hắn từng muốn phủ nhận, từng muốn gạt bỏ khỏi cuộc đời mình.

Một thứ gì đó chẹn ngang ngực Taehyung. Không phải đau, mà là… khó thở. Cảm giác đó khiến hắn sợ hãi. Hắn vốn không quen với sự mềm yếu. Hắn được dạy rằng cảm xúc là thứ cản đường, là thứ khiến con người ta mất kiểm soát.

"Không phải hối hận."

Taehyung tự nhủ, lẩm bẩm trong bóng tối như kẻ đang tự biện minh. Hắn không hối hận sẽ không đời nào, chỉ là hắn cảm thấy…hơi khó chịu. Khó chịu vì sự tồn tại của Jungkook, khó chịu vì cậu không oán trách, không vùng vẫy, không than vãn, mhó chịu vì cậu cứ âm thầm sống, âm thầm tốt, âm thầm dịu dàng đến mức khiến hắn thấy mình thật… tàn nhẫn.

Chiếc áo bé xíu xìu trên tay hắn giờ bỗng trở nên nặng nề. Như thể nó đang mang trong từng mũi len là những điều hắn không thể chịu đựng nổi sự ấm áp, lòng kiên nhẫn, và thứ tình yêu vô điều kiện mà hắn không hiểu, cũng chẳng dám nhận.

Taehyung đặt chiếc áo trở lại ghế, nhưng tay hắn vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại ấy. Hắn quay đi, bước lên cầu thang, nhưng mỗi bước chân như đang dẫm lên sự im lặng dày đặc giữa hai người.

Hắn tự nhủ: Chỉ là cái áo thôi, đừng nghĩ nhiều.
Dẫu vậy trong đầu hắn vẫn xuất hiện hình ảnh Jungkook lặp lại nụ cười nhẹ, đôi tay nhỏ, ánh nắng rọi qua tấm rèm, và đứa bé chưa ra đời mà cậu ôm ấp bằng cả tấm lòng.

Thế là trong đêm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, Kim Taehyung thấy mình không ngủ nổi. Không phải vì công việc, không phải vì Seulgi.
Mà vì một chiếc áo len bé xíu màu xanh nhạt và người đã đan nên nó.


Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt, không có lấy một tia nắng. Mây thấp đến mức như sẵn sàng đổ cơn mưa bất cứ lúc nào. Cả ngôi biệt thự im phăng phắc, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn trong phòng ăn.

Jungkook bước xuống cầu thang với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Mỗi bước chân nặng như mang cả thế giới trên vai. Cậu đã cố gắng không khóc, nhưng trái tim thì vẫn nhức nhối như có ai bóp chặt. Dù vậy, như mọi ngày, cậu vẫn làm đúng bổn phận của mình: bữa sáng được chuẩn bị chu đáo, khăn trải bàn phẳng phiu, dao nĩa xếp gọn gàng.

Nhưng hôm nay… không có Taehyung.

Thay vào đó, trên chiếc bàn ăn bằng gỗ mun là hai thứ: một phong bì dày và một tập giấy trắng đã in đầy chữ. Cậu đứng lặng hồi lâu, không dám chạm vào. Không khí trong căn phòng như bị đóng băng đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Cuối cùng, Jungkook cũng bước đến. Cậu run run mở phong bì. Bên trong là một xấp tiền mặt và những tờ giấy tờ căn hộ đứng tên cậu, giá trị lớn đến mức đủ để sống dư dả cả đời mà không cần làm gì. Cậu chậm rãi nhìn sang thứ còn lại tờ đơn ly hôn, đã được điền đầy đủ thông tin, nét chữ của Taehyung cứng rắn, lạnh lùng, không để lại một khoảng trống nào cho hy vọng.

Một cơn choáng váng ập đến. Cậu phải vịn tay vào mép bàn để không ngã. Hắn đã thật sự làm điều đó. Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau những ngày cậu chăm hắn khi ốm, sau từng bát cháo và từng ánh mắt dịu dàng mà cậu gửi về phía hắn… hắn lại chọn cách dứt khoát nhất để đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình.

Cậu cúi đầu, để mặc tóc che đi gương mặt. Mọi thứ trong lồng ngực như tan vỡ. Cậu muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng rơi nổi. Rồi trong lúc đó, một ánh sáng nhỏ chớp lên từ góc bàn. Là điện thoại của Taehyung, hình nhe hắn để quên nó ở nhà.

Jungkook định quay đi, không muốn nhìn, chỉ là ánh mắt cậu lỡ bắt gặp dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình khóa vừa đến, rõ ràng, không thể nhầm lẫn:

«Seulgi ❤️: Taehyungie à, cảm ơn anh về đêm qua. Em rất nhớ anh! Yêu anh 😘»

Kèm theo là một tấm ảnh selfie mờ ảo Seulgi nằm trên giường, mái tóc xõa, tựa đầu lên vai hắn. Taehyung trong ảnh đang ngủ say, nửa người trần, hình xăm nhỏ nơi vai hiện rõ dưới ánh đèn vàng.

Trong một giây, thời gian như ngừng lại.
Không phải vì cậu không biết hắn ngoại tình Jungkook thừa hiểu điều đó từ lâu. Nhưng hắn để lại bằng chứng ngay trước mặt cậu, như một cách cố tình giáng cú đòn cuối cùng.

Đây không phải là sự vô tình. Đây là chủ ý, một sự tàn nhẫn lạnh lùng đến mức đáng sợ.

Tất cả những gì cậu từng cố gắng từng hy vọng, từng nén đau mà chịu đựng phút chốc hóa thành vô nghĩa. Cậu nhận ra, hắn không chỉ muốn ly hôn. Hắn muốn xóa bỏ cậu khỏi thế giới của hắn, không để lại dù chỉ một vết tích.

Jungkook đứng lặng rất lâu. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, tí tách trên khung cửa kính.
Không có tiếng nấc. Không có nước mắt. Chỉ có một sự trống rỗng tuyệt đối thứ cảm giác khiến người ta không còn muốn phản kháng, vì biết mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

Cậu ngồi xuống, lấy bút. Đầu ngòi run lên một chút, rồi dần ổn định. Một hơi thở sâu.

Đã ký.

Nét chữ Jungkook dứt khoát, gọn gàng, không còn do dự. Jungkook không cần tiền. Không cần căn hộ. Không cần danh phận “phu nhân Kim” mà hắn từng dùng như cái lồng mạ vàng.
Cậu chỉ cần sự tôn trọng, thứ mà hắn chưa từng cho cậu, dù chỉ một lần.

Cậu gom tờ đơn ly hôn, đặt lại lên bàn cùng phong bì và chìa khóa căn hộ. Rồi lặng lẽ bước lên phòng. Trong chiếc vali nhỏ, cậu chỉ xếp vài bộ quần áo, một ít vật dụng cá nhân và chiếc áo len đan dở thứ duy nhất cậu xem là "của mình". Cậu không mang theo bất kỳ món đồ nào Taehyung từng mua. Mọi thứ còn lại, cậu để lại phía sau, như chôn vùi cả một phần đời.

Khi bước ngang qua khu vườn sau, cậu dừng lại. Những luống hoa đang nở, mềm mại và rực rỡ. Cậu khụy xuống, nhổ lên một vài chậu hoa hồng nhỏ chính tay mình gieo trồng. Cậu đặt chúng vào túi vải, như mang theo một chút hơi thở cuối cùng của nơi này.

Rồi cậu đi.

Không ngoái lại.

Một giờ sau, Taehyung trở về từ bên ngoài trời vẫn lấm tấm mưa. Chiếc áo khoác hắn ướt sũng, hơi lạnh từ ngoài len vào tận xương. Hắn mở cửa, ánh sáng mờ chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi và căng thẳng. Suốt đường đi, hắn không yên lòng. Dù đã ký đơn, đã chuẩn bị mọi thứ hắn vẫn thấy tim mình bất ổn. Có lẽ hắn sợ. Sợ phải đối diện với Jungkook khi cậu khóc, sợ nghe những lời van xin hay trách móc. Hắn ghét sự yếu lòng của chính mình, nên hắn chọn cách biến mất. Nhưng giờ đây, căn nhà im ắng đến lạ.

Hắn bước vào phòng ăn. Trên bàn, tờ đơn ly hôn vẫn ở đó với chữ ký của Jungkook gọn gàng, ngay ngắn. Phong bì tiền, chìa khóa căn hộ… tất cả đều được đặt lại, nguyên vẹn.

Jungkook đã đi.

Thật sự là vậy.

Taehyung đứng yên, nhìn xuống tờ giấy, rồi ngẩng lên. Không có một tiếng động nào trong nhà, không có hơi thở, không còn mùi cháo tía tô, không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài hành lang. Một khoảng trống lạnh lẽo lan ra trong ngực hắn, thứ cảm giác lạ lùng mà hắn không hiểu nổi.

Hắn đã có tự do.

Đó là điều hắn muốn.

Vậy tại sao tim hắn lại nặng đến thế?

Taehyung siết chặt tờ đơn trong tay. Khi hắn cúi xuống, một thứ nhỏ đập vào mắt một mẩu giấy nhớ dán bên dưới phong bì tiền. Hắn nhận ra ngay lập tức. Là mảnh giấy ghi chú mà Jungkook từng viết, dòng chữ mà hắn đã xé toạc và vứt đi hôm nọ.

Cậu đã nhặt lại và dán nó ở đây, ngay trước mặt hắn, như một lời tạm biệt cuối cùng. Dòng chữ vẫn còn nguyên:

"Cháo nấm trong nồi giữ ấm. Uống thuốc sau ăn 30 phút nha. – J.J"

Nhưng bên dưới, có thêm một hàng chữ mới, nguệch ngoạc mà kiên định:

"Tôi không cần tiền của anh. Tôi không cần danh phận của anh. Điều duy nhất tôi cần, anh đã không thể cho. Chúc anh hạnh phúc."

Tay Taehyung run lên. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu vườn phía sau trống trơn, không còn hoa, không còn bướm cũng chẳng còn màu sắc nào ngoài đất trơ trọi và những cơn gió lạnh lùa qua.

Jeon Jungkook đã rời khỏi đời hắn thật rồi, cùng với cậu, dường như mọi hơi ấm trong căn nhà này cũng biến mất.

***

ối giời 3k chữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook