35

Sau khi phát hiện ra tình trạng hôn nhân hợp pháp cùng với sự hiện diện của Seulgi người phụ nữ từng bước vào đời mình theo cách chẳng ai ngờ tới Taehyung như biến thành một con người khác. Không phải kiểu thay đổi bộc phát trong chốc lát mà là sự chuyển mình âm ỉ lặng lẽ tựa như ngọn lửa âm ấm cháy trong lòng hắn, thiêu rụi dần những thói quen cũ kỹ phù phiếm của một gã trai từng ngông nghênh giữa phố đêm.

Những người bạn thân của hắn đã vốn quen nhìn thấy Taehyung trong những buổi tiệc ngập rượu và ánh đèn mờ ảo, nay bỗng thấy mất hút không tung tích. Không còn ai bắt gặp hình bóng hắn trong những khúc cua rít lốp xe, nơi khói xăng và tiếng hò hét từng là niềm phấn khích thường nhật. Không còn những nụ cười nửa miệng, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt ném đi như thể cuộc đời chẳng có gì đáng bận tâm.

Giờ đây, những đêm Taehyung từng sống nhanh và cháy hết mình lại trở nên lặng lẽ đến khó tin. Thay vì men rượu hắn bắt đầu uống sữa nóng; thay vì khói thuốc là mùi hương nhè nhẹ từ máy khuếch tán tinh dầu trong phòng bệnh của Jungkook. Người đàn ông từng chẳng biết gì ngoài tốc độ và những cuộc vui vô nghĩa giờ lại dành hàng giờ chỉ để tìm hiểu xem bạn bầu nên ăn gì, ngủ bao nhiêu tiếng mới ngon và cần tránh điều gì để không ảnh hưởng đến em bé.

Điện thoại hắn liên tục reo tin nhắn hoặc cuộc gọi hoặc lời rủ rê của bạn bè cũ nhưng tất cả chỉ được đáp lại bằng sự im lặng. Thậm chí có người đến tận nhà tìm, Taehyung cũng chỉ cười nhạt, ánh mắt trầm lắng như thể giữa hắn và thế giới ồn ào ngoài kia đã có một lớp kính ngăn cách. Hắn không còn thấy hứng thú với những trò vui cũ. Chúng bỗng trở nên nhạt nhẽo đến mức lố bịch khi so với ánh nhìn mệt mỏi nhưng dịu dàng của Jungkook trong phòng bệnh hay tiếng thở khẽ của cậu mỗi khi ngủ thiếp đi trên giường trắng toát mùi thuốc sát trùng.

Cùng lúc ấy, trong một quán bar sang trọng ở trung tâm thành phố nơi Taehyung từng là linh hồn của mọi cuộc vui nhóm bạn cũ vẫn tụ tập như thường lệ. Ly thủy tinh va nhau, tiếng nhạc xập xình ở đâu đó vang lên một tiếng thở dài:

"Dạo này Tae biến đâu rồi nhỉ? Chắc lại bận chơi trò gia đình mất rồi." Câu nói nửa đùa nửa giễu nhưng khi rơi vào khoảng không lấp lánh ánh đèn neon ai nấy đều im bặt. Họ đều hiểu người từng sống nhanh nhất trong họ đã dừng lại.

Còn Taehyung, lúc ấy vẫn đang ngồi ở một góc bệnh viện, tay cầm quyển sách "Tâm lý thai kỳ" mắt hắn khẽ cụp xuống, môi thoáng một nụ cười nhẹ. Có lẽ chính hắn cũng không biết từ bao giờ, trái tim từng bất cần của mình lại thấy yên bình đến thế chỉ vì một sinh linh bé nhỏ và người con trai đang mang giọt máu của hắn.

Cả thế giới của Taehyung thu lại chỉ còn hai điều; Jungkook và hơi thở của đứa trẻ chưa ra đời thứ khiến hắn lần đầu trong đời biết sợ hơn đặt biệt biết lo và biết yêu thương một cách tử tế.

Trong góc quán bar rực đèn, tiếng nhạc vẫn vỗ về nhưng không che được thứ không khí âu sầu đang len lỏi giữa mấy người bạn. Bora cô bạn thân lâu năm của Seulgi cầm ly rượu lắc lư, ánh mắt nửa buồn nửa giễu. Cô than thở như muốn trút hết cả bầu trời:

"Dạo này Taehyung mất hút luôn nhỉ. Không thấy đưa đón Seulgi nữa, chắc là đã đá cô ta thật rồi, haha."

Lời nói như mũi kim châm vào không gian khiến vài người đồng ý khẽ, vài người nhếch môi. Điều mỉa mai nằm ở chỗ Seulgi đang ngồi ngay đó cách không xa một chân bó bột nhưng vẫn cố mặc chiếc váy hở hang, trang điểm đậm đà, nụ cười gượng gạo như cách người ta chắp vá vết thương bằng kim loại. Cô ta lộ vẻ bất cần đầy dụng ý; ánh nhìn lạnh mà điềm tĩnh như con vật bị thương đang chờ thời cơ trả thù.

Mấy cô bạn vòng quanh tiếp lời an ủi bề ngoài; tiếng cười, cái vỗ vai, những câu "đừng buồn" hốt lên tất cả được dàn dựng chuẩn xác như một vở kịch xã giao. Thật sự phía sau lớp mặt nạ thân thiện ấy là những toan tính nhỏ nhoi. Họ đã chán Seulgi lâu rồi cô quá kêu ngạo, quá cá tính đôi khi còn gây rắc rối nhưng Seulgi vẫn có một giá trị duy nhất. Mối quan hệ của cô ta có hữu dụng, có thể đem lại hợp đồng, mối làm ăn hoặc một vài lợi thế xã hội. Vì thế họ giữ cô như người chơi bài dự trữ khoét lợi ích khi cần.

Seulgi nhìn tất cả bằng ánh mắt như đo nhiệt độ con người lạnh ngắt, đầy sắc và tính toán. Cô biết rõ họ giả tạo song cô cũng hiểu một chân bó bột không đủ để làm mất đi quyền lực thật sự: mạng lưới quan hệ, những mối lợi và khả năng gây tổn thương đúng lúc. Mục tiêu của cô lúc này không phải là nước mắt hay thương hại mà mục tiêu là đồng minh những người sẵn sàng làm bẩn tay vì cô, người có thể biến ý nghĩ thành hành động mà không hỏi nhiều lương tâm.

Khi mọi tiếng ồn lắng xuống, Seulgi bắt đầu mở lời, giọng cô lạnh như đá cắt: "Cậu ta nghĩ có Taehyung là đủ ư?" Cô mỉm cười nhưng nụ cười ấy không ấm. "Tôi sẽ cho hắn thấy không có tôi hắn chẳng là gì cả."

Cô cúi thấp đầu thì thầm như chia sẻ một bí mật hiểm độc. Lời nói trơn như dầu: "Ném đá giấu tay. Tôi không muốn ầm ĩ, tôi muốn biến cậu ta… biến mất kiểu mà không ai dám chĩa mũi về phía tôi."

Trong đầu Seulgi mọi phương án được thẩm tra: tạo "tai nạn" ngẫu nhiên, bịa ra một chuỗi tai họa rời rạc đủ khiến người ta tin là không liên quan, kéo dần Jungkook vào vòng xoáy mất mát. Cô ta sẽ vẽ ra kịch bản bằng những con số khả năng và thời gian lạnh lùng tỉ mỉ.

Cô quay sang từng người, ánh mắt như thách thức: "Ai giúp tôi việc này, tôi sẽ đảm bảo người đó có được tất cả những hợp đồng quảng cáo tôi từng từ chối. Còn ai phản bội thì liệu hồn." Giọng cô hạ thấp nhưng lời hứa và lời đe dọa đều sắc như dao.

Bora nghe mà tim đập loạn không phải vì sợ mà vì cơ hội. Ở trong cô vẫn có phần tham lam sẵn sàng đánh đổi đạo đức nếu đầu ra là hợp đồng béo bở. Những người khác trong nhóm cũng không thoát khỏi lời mời gọi ấy, ánh mắt họ lóe lên tham lam rồi nhanh chóng phủ lên đó một lớp sợ hãi mỏng manh. Ai cũng hiểu nếu dính líu họ có thể được lợi; nếu từ chối họ có thể bị Seulgi xem là vô dụng và bị loại.

Cuộc trò chuyện càng về sau càng trở nên tinh vi hơn không chỉ những lời nói thẳng mà còn những cái liếc, những gật đầu kín đáo và những thoả thuận bằng ánh mắt. Trong lòng mỗi người là một bản cân nhắc đạo đức hay lợi ích, an toàn hay quyền lực. Seulgi biết rõ tâm lý ấy, cô bóp chặt lợi ích như một con bài chủ lực đồng thời treo lơ lửng mối đe dọa để giữ họ im lặng và hợp tác.

"Bắt đầu từ bây giờ, ai đứng về phía tôi sẽ ngồi ở vị trí thắng lợi. Ai phản bội... sẽ biết thế nào là mất mát."

Và như thế, hạt giống kế hoạch đen tối được gieo. Nó sẽ cần thời gian, sự khéo léo và những bàn tay chịu dơ nhưng với Seulgi đây không phải là vấn đề. Cô đã sẵn sàng trả giá để nhìn đối thủ của mình biến mất, còn nhóm bạn nếu đã chọn lợi ích sẽ sẵn lòng kéo cô vào vũng bùn kia.

Quán bar vẫn chao nghiêng dưới ánh đèn neon, tiếng nhạc chạy nền như một tấm rèm che nhưng ở góc khuất nơi Seulgi ngồi cùng đám bạn không khí đã chuyển sang một thứ gì đó lạnh lùng và toan tính. Ly rượu vang va nhau lẻn vào một khoảng im những tiếng cười nhỏ trở nên đứt quãng bởi tham lam đang thắng thế và nỗi sợ chỉ còn là vết xước mỏng trên lớp men.

Bora nghiêng người, thì thào kể lể về việc Taehyung bặt vô âm tín, giọng cô pha lẫn thương hại lẫn chút thở dài khoái trá. Một người khác trong nhóm mặt mày xám ngoét vì tham vọng thì thốt ra lời gây sốc:

"Nếu muốn diệt Jungkook thì chỉ có cách tàn nhẫn đó." Ý nói đến những biện pháp thô bạo hơn thậm chí nguy hiểm. Câu nói như một viên sỏi ném xuống mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Có tiếng im. Có người nhíu mày. Lương tâm dù mỏng manh dù đầy rẫy nguy hiểm vẫn còn vương lại trong vài trái tim: "Đứa bé chưa sinh làm như vậy thì tội ác quá lớn, nếu lộ ra thì pháp luật sẽ không tha." một giọng lo ngại thốt lên. Lời ấy như một chiếc gương nhỏ đặt giữa bàn phản chiếu những khuôn mặt thoáng do dự.

Seulgi lắng nghe môi mấp máy một nụ cười nhưng trong đó không thấy chút nao núng. Cô nhếch mép, lạnh lùng như người đứng ngoài cơn bão và đưa ra phương án khác tinh vi hơn, sạch hơn về ý đồ; không đụng đến thân thể, không gieo chết chóc mà đánh thẳng vào niềm tin và phẩm giá của Jungkook. Một đòn tâm lý đủ mạnh để phá tan mọi thứ bên trong một gia đình vốn dễ vỡ bởi sĩ diện.

"Không cần phải bẩn tay." cô nói giọng thản nhiên nhưng sắc như dao. "Ta làm cho người ta tin rằng cái bụng kia không phải của Taehyung. Dùng bằng chứng về mặt tình cảm, chứ không phải bằng chứng tàn nhẫn. Người ta ghét phải bị lừa nhất là một kẻ kiêu hãnh như Taehyung hắn sẽ hành xử lạnh lùng, ruồng bỏ và chính hành động đó sẽ là án tử với Jungkook."

Cả nhóm nín thở. Seulgi tiếp tục vẽ ra một viễn cảnh một vài "bằng chứng" mơ hồ, những hình ảnh khiến người ta hoài nghi; những lời đồn thổi có chủ đích; một cú shock tinh thần đủ mạnh để kích hoạt bản năng phòng thủ hoặc phẫn uất của Taehyung. Cô cười mỉa:

"Khi đó, tôi đến vai bạn gái cũ bị bỏ rơi, nước mắt mặn mòi người ta sẽ tự động quay lại an ủi. Taehyung kẻ tự hào và gia trưởng sẽ rơi vào cái bẫy của chính cái tôi bị tổn thương ấy."

Trong đầu mỗi người, cảnh tượng ấy lần lượt lướt qua: Taehyung lạnh lùng rút lui, Jungkook bị giam trong cô đơn và sỉ nhục, Seulgi xuất hiện như cứu tinh, tranh thủ sự chú ý và quyền lực. Lợi ích những hợp đồng, một vị trí xã hội, một vài ân huệ sau này nhảy múa trước mắt nhiều người đến mức họ sẵn sàng dập tắt tiếng nói nhỏ gọi là lương tri.

Nhưng không ai dám nói to. Khi một người hỏi nhỏ: "Nếu bị lật lại thì sao?"

Ánh mắt của Seulgi lập tức đóng băng. Cô nghiêng người về phía trước, giọng thấp như thì thầm quan trọng nhưng trong lời nói vẫn có phần hứa hẹn: "Ai giúp tôi, tôi đảm bảo phần thưởng. Ai phản bội tôi, sẽ phải chịu hậu quả khó lường." Đó không chỉ là mồi nhử đó là lời cảnh cáo như một hợp đồng vô bằng giấy tờ nhưng bằng máu lạnh.

Bora đảo mắt nhìn quanh, thấy đôi mắt bạn bè lóe lên sự tham lam, thấy vết lo lắng thoáng qua rồi bị dập tắt bởi khao khát. Trong lòng cô có tiếng gọi "an toàn hay cơ hội?" Một số gật đầu, một số cúi mặt không nói gì. Họ không hô hào hùng hồn hay không đặt bút ký nhưng sự đồng thuận nhỏ, kín đáo và đầy toan tính bắt đầu hình thành.

Dưới lớp trang điểm và ánh đèn, mỗi người đều mang một nội tâm rối rắm. Một nửa muốn trót lợi dụng, một nửa sợ bị liên lụy. Có kẻ tự nhủ sẽ rút lui khi cần, có kẻ tin rằng "một lần lấn sâu" chẳng hại ai. Và Seulgi, người duy nhất toan tính đến cùng đọc được tất cả những ham muốn đó như sách mở trên tay.

Khi họ ra về, tiếng cười vẫn vang nhưng trong tiếng cười ấy có gợn sợ. Kế hoạch của Seulgi đã có người nghe theo nhưng những đồng minh mới này đều mang theo bí mật riêng và có thể phản bội hoặc lật kèo bất cứ lúc nào vì lợi ích cá nhân. Seulgi biết điều đó và chính vì thế cô càng thận trọng hơn: gieo nghi hoặc hoặc kích động lòng tự ái của đối thủ rồi ngồi chờ xem người ta tự hủy.

Cuối cùng, Seulgi nhìn lên kính bar thấy bóng mình mảnh mai nhưng sắc lạnh. Cô thì thầm với chính mình không phải với ai khác: "Bắt đầu từ đây chúng ta sẽ làm chuyện của mình phải có chỗ ẩn danh, phải thật khéo léo, phải để người khác tự bóp chết chính họ bằng lòng kiêu hãnh." Và rồi, Seulgi bước ra khỏi quán bar cô mang theo một kế hoạch đã hình thành độc ác đầy nguy hiểm, còn đám bạn thì mang theo gánh nặng lựa chọn đồng lõa hay rút lui.

***

toang ròiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook