Kẹo sữa vị việt quất

"À.." Taehyung cũng chưa nghĩ đến trường hợp này. Anh thì không ngại cho em mượn đồng phục của mình, nhưng Jungkook chắc chắn sẽ bị giám thị ghi tên cho xem.

"Như này nhé, ngày mai anh sẽ nói với mẹ trước. Em đến trường cứ bảo là anh Taehyung đưa cho em mặc, được không?" Kim Taehyung cúi người nhìn vào đôi mắt long lanh của người nhỏ hơn. Anh sợ em sẽ cảm thấy khó chịu vì phải mặc đồ của người khác.

"Còn nếu bé không thích anh sẽ tháo bảng tên ra nhé? Em sẽ chỉ bị nhắc nhở là không gắn bảng tên thôi. Sẽ không bị trừ điểm kỷ luật."

Jungkook suy nghĩ một xíu rồi gật đầu, sau đó liền ngoan ngoãn bổ sung, "Em cảm ơn ạ."

"Ngoan, Jeon đi tắm đi."

°

"Bé nằm ở đây nhé, anh sẽ ngủ ở kia nên em không cần sợ, có gì cứ gọi anh được chứ?" Taehyung xoa đầu em nhỏ ngoan ngoãn trong chăn, bản thân định quay về phía đệm mềm được lót trên sàn thì bị em nhỏ nắm lại.

"Anh ngủ dưới đất ạ?"

"Ừm, anh sợ Jeon sẽ khó chịu." Taehyung theo đuổi em lâu như vậy cũng hiểu rõ Jungkook không thích ở cùng với người lạ.

"Em.. hay anh lên đây đi, em ngủ ở dưới cho." Nói xong liền lật chăn ra leo xuống, tuy nhiên chân chưa chạm đất đã bị anh lớn vòng chăn quấn ngược trở lại.

"Ngoan nào, anh không nỡ." Taehyung nựng cằm em nhỏ rồi hạ ánh sáng đèn ngủ, chỉ chừa lại vệt sáng mờ mờ cho căn phòng.

Đêm nay Jungkook ngủ rất ngon, vì có một Taehyung luôn chỉnh chăn cho em cả đêm.

°

"Jeon ơi, dậy đi em." Kim Taehyung ủi phẳng phiu hai bộ đồng phục cùng size, cùng bảng tên treo ngoài tủ quần áo, tiến đến giường mình kêu em crush tỉnh dậy. Jungkook ngủ ngon lắm, em ngủ cũng ngoan nữa, Taehyung lại thích em hơn một chút rồi.

"Jungkook ơi, mẹ đang đợi chúng ta. Em bé cần phải dậy đi thôi." Kim Taehyung bẹo lấy hai má mềm ửng hồng. Mặt mũi em nhỏ còn sưng húp, đầu mũi cũng đỏ lên một vết nhàn nhạt.

"Hưm... mẹ ơi... đợi bé một xíu."

"Anh không đợi bé được nữa rồi. Jeon ngoan dậy đi nào." Kim Taehyung hết cách đành phải xốc nách em nhỏ ngồi dậy, Jungkook còn mơ ngủ cảm nhận trời đất điên đảo, chớp chớp mắt liền thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc phóng đại làm em giật mình. Ba chân bốn cẳng vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục làm anh lớn đứng nhìn đến buồn cười.

"Anh đừng cười em!"

"Được rồi anh không cười em, mình đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top