Kẹo sữa vị dâu.

Buổi sáng nắng ấm ở Seoul, dòng người hối hả lướt qua nhau, tất bật cho một ngày làm việc bận rộn. Jungkook vươn tay ra khỏi chăn chạm nhẹ vào phần lá cây trên đồng hồ báo thức. Em nhỏ dụi dụi mắt rồi theo thói quen thường ngày vệ sinh cá nhân trước khi đi học.

Jeon Jungkook, em là học sinh cấp ba trường trung học phổ thông năng khiếu Wangja. Ngôi trường nam sinh kiểu mẫu ở Hàn Quốc, nơi hội tụ những đứa con có thể gọi là mầm non tương lai của đất nước, ngoan ngoãn có, giỏi giang có. Bên cạnh đó cũng có những thành phần không phải phép, một dạng con ông cháu cha vào học trong trường.

Vì là học sinh gương mẫu được các thầy cô yêu quý, Jungkook không thể tránh khỏi việc có một vài bạn không thích em. Hằng ngày đi trên hành lang phải đối mặt với không ít ánh mắt dèm pha, sỉ nhục. Đối với Jungkook, đó không phải điều đáng quan tâm, và một khi đã là những thứ em không quan tâm thì em sẽ xem đó là không khí mà lướt qua thôi.

Jungkook ngoan, không có nghĩa là nhu nhược. Ai đánh em, em sẽ đánh lại. Sỉ nhục tinh thần em một, em hành hạ thể xác nó mười.

Giỏi đến mấy thì suy cho cùng cũng chỉ là một học sinh cấp ba, vẫn có những môn học gây khó khăn với em trong quá trình học, điển hình là toán.

Jungkook không hiểu lý do vì sao, với môn văn em có thể thả hồn treo ngược cành cây mà chiều theo ý nhà thơ. Với môn anh, em có thể dành nhiều thời gian học từ vựng, ngữ pháp khó nhằn. Nhưng thật sự Jungkook không thể nào giỏi môn toán mặc dù em đã áp dụng không biết bao nhiêu mẹo học toán của cô giáo chủ nhiệm đặc biệt truyền lại.

Mệt mõi, áp lực đè lên vai. Jungkook mệt mõi chống hai tay lên cằm bợ mặt tròn tròn. Cây bút đặt ngang trên môi hồng chu lên trông yêu chết đi được, em nhỏ thở dài trông thấy thương, bên cạnh còn có một con người không màng liêm sỉ ngồi nhìn em từ đầu đến cuối.

"Em sao thế?"

"Tôi không giải được bài này, mặc dù rõ ràng đã làm đi làm lại dạng này rất nhiều lần.. vẫn không nhớ được." Càng về sau, giọng nói của em càng nhỏ dần, Jungkook bất lực không biết làm sao, sự khó chịu trong lòng dằn xé làm em chỉ muốn hét lên thật to. Thế giới này mệt mỏi quá đi.

Kéo nhẹ vở bài tập của em về phía mình, Taehyung chăm chú ghi ra phần giấy trắng đầu trang cho em tất tần tật về lưu ý khi làm dạng toán phần trăm này. Mẹo có thể khó đối với một vài người, nhưng lưu ý làm bài chỉ có một mà thôi.

"Nếu thấy toán khó quá.."

Jungkook nằm nghiêng đầu sang một bên nghe anh nói tiếp.

"Em có thể cân nhắc đến việc làm con rể mẹ anh không? Một nhà chỉ cần có một người giỏi toán thôi, đằng này đã có mẹ và anh rồi. Em chỉ việc đáng yêu làm chồng nhỏ xíu của anh thôi."

Lời vừa nói ra đã khiến một bên má của em nhỏ ửng hồng. Jungkook đứng dậy ôm tập vở chạy đi, còn ở đây một giây nào chắc cả người em nhũn thành giấy mất.

Kim Taehyung, con trai thứ của cô giáo chủ nhiệm lớp em, cũng là cô giáo dạy bồi dưỡng toán mỗi ngày cho Jungkook. Cả trường ai cũng biết con trai cô Hwang đem lòng yêu học trò cưng của cô. Giờ ra chơi nào cũng thấy hình bóng Kim Taehyung biến thành cái đuôi nhỏ chạy theo em Jeon nhỏ xíu. Mọi việc diễn ra quen thuộc đến mức chẳng còn ai muốn cảm thán khi thấy nữa. Nhưng mà có một chuyện quan trọng, em Jeon chưa đổ anh đâu.

Jungkook chỉ xem anh là bạn thân, không hơn không kém, hừm.. em nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top