Kẹo sữa vị đào
Jeon Jungkook hai tay ôm sách vở cúi mặt đỏ ửng chạy lên phòng giáo viên, vừa ngại vừa bối rối vì bản thân vừa được con giáo viên tán tỉnh bây giờ lại đi gặp giáo viên liền sao?
"Em chào cô." Jungkook ngoan ngoãn thưa phép.
"Jungkook tới rồi sao? Vào đây đi em." Cô Hwang cười hiền dọn lại một chút sách vở trên bàn cho học trò cưng.
"Tối nay em muốn học ở nhà em hay nhà cô? Jungkook đừng lo, cô chỉ muốn hỏi ý kiến của em." Cô Hwang là người em tin tưởng nhất, cũng là người giúp hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình em. Còn cả.. con trai cô nữa.
"Em.. sẽ đến nhà cô ạ." Jungkook suy nghĩ một chút rồi đáp lại.
"Được rồi, em cứ bảo Taehyung rước nhé. Nó dám không nghe lời thì cứ nói lại với cô." Cô Hwang biết hết mối tình gà bông mập mờ của học trò mình ấy chứ. Chẳng qua là Jungkook chưa dám nhận và thằng con trai cô chưa dám làm quá thôi.
"Không cần đâu ạ, em đi xe buýt tiện lắm ạ nên không phiền anh." Jungkook nhẹ từ chối.
"Phiền cái gì trước sau gì em cũng về nhà cô. Thằng Taehyung nó rảnh lắm nên cứ để nó rước cho an toàn, cô cũng an tâm hơn. Thế nhé, quyết định vậy đi. Em vào lớp đi." Cô Hwang không để em có cơ hội từ chối liền đứng lên vỗ vai em rời đi.
...
"Jeon."
"Vâng ạ." Jungkook cúi đầu chào anh rồi leo lên yên sau. Taehyung tuy chuẩn mực học bá của trường nhưng lại không nhàm chán và mọt sách. Cởi bỏ bộ đồ học sinh thay vào đó là áo da ôm cơ thể rắn chắc, cả người tương xứng với chiếc xe đua của mình.
Jungkook mím môi nhìn chằm chằm hai tay mình, không biết nên để đâu trông có hơi buồn cười.
"Ôm anh đi, chạy nhanh lắm đó."
Jungkook nghe vậy liền đưa tay lên nắm sợi dây áo bay bay của anh, phong thái rất chắc chắn tin tưởng vào sợi dây áo.
Như một cốt truyện quen thuộc, Taehyung bật ga phóng về phía trước lấy đà chạy nhanh. Em nhỏ đằng sau tuyệt nhiên đổ ập cả người vào anh, xuýt xoa chun mũi đỏ hồng.
...
"Mẹ ơi, em tới rồi." Taehyung đẩy cửa đợi em vào rồi theo sau, tay nới lỏng khoá mũ bảo hiểm rồi để lên kệ.
"Em chào cô ạ." Jungkook mỉm cười ngoan ngoãn dạ thưa.
"Jeon tới rồi hả em, vào đây ăn tối với cô và anh nhé?" Cô Hwang từ trong bếp nói vọng ra.
"Vâng ạ." Em được cô chăm sóc như con ruột lâu dần cũng thành quen, từ chối hoài em nhỏ cũng ngại lắm chứ bộ.
"Anh lên tắm một lát rồi xuống, Jeon ăn với mẹ trước rồi học nhé?" Taehyung nói vừa đủ em nghe, ngón tay theo thói quen vờn quanh vành tai người nhỏ.
Jungkook gật đầu nhìn anh, mắt long lanh có chút không nỡ.
"Đừng nhìn anh như thế, muốn bắt em về nuôi lắm rồi Jeon ơi." Taehyung cười lắc đầu xoa xoa đầu tròn.
"Kệ anh, tôi vào ăn với mẹ." Jungkook sau khi nhận ra mình lỡ lời liền bồi thêm một chữ cụt ngũn, "Anh."
"Hửm? Anh làm sao?"
"Mẹ anh! Em.. tôi nói mẹ anh.."
Taehyung buồn cười với em nhỏ xíu quá cơ mà trêu nữa là em dỗi không thèm nói chuyện luôn cho coi, "Được rồi anh biết rồi, em vào ăn với mẹ đi. Nếu được thì suy nghĩ về chuyện làm con rể mẹ nhé?"
Jungkook hai má đỏ lựng quay lưng chạy vào bếp không thèm nhìn anh luôn. Em nhỏ ngại lắm rồi mà anh cứ trêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top