Kẹo sữa phô mai

Kim Taehyung bất lực để em nhỏ đẩy sau lưng, đã có chuông vào học rồi nên anh cũng không làm phiền em, nhưng trong đầu đã nảy ra ý định sẽ suy nghĩ cách để trốn bài nhóm xuống ăn trưa cùng Jungkook. Taehyung không muốn để em bé của anh ăn trưa một mình.

Từ lúc theo đuổi em, Taehyung luôn là người mặt dày đòi em đi ăn trưa cùng. Anh rất ghét khoảnh khắc nhìn thấy em một mình trong góc nhà ăn. Cảm giác Jungkook rất cô đơn, tuy nhiên không phải vì em không có bạn. Taehyung đưa em tới lớp thường xuyên nên cũng biết đôi chút về bạn bè cùng lớp của Jungkook. Mối quan hệ giữa các bạn rất tốt, nhưng có vẻ Jungkook không cảm thấy cần thiết với bạn bè, em nhỏ chỉ lên tiếng khi các bạn hỏi em điều gì đó, mặc nhiên không bao giờ là người chủ động mở miệng.

Đó là những lúc không có anh thôi. Taehyung không ngu ngốc đến mức theo đuổi người ta mà không nhận ra cảm xúc của Jungkook. Em nhỏ thật sự thay đổi rất nhiều, Jungkook mở lòng với anh hơn, nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, đôi khi còn làm nũng với anh nữa cơ.

Tất cả những điều đấy đủ cho Taehyung khẳng định rằng, em nhỏ Jeon sắp là của anh rồi.

°

4 tiết học dài đằng đẵng trôi qua, Kim Taehyung cố gắng nán lại 15 phút với nhóm học tập của mình rồi bày lí do trốn đi, chạy thật nhanh xuống lớp học của bạn nhỏ nào đó.

Trên đường đi anh đã nghĩ đến tình cảnh này, nhưng vẫn không mong đó là sự thật. Jungkook ngồi ngoan ngoãn một góc lớp giải bài tập, hộp sữa lúc sáng Taehyung chuẩn bị cho vẫn còn nằm ngay ngắn bên hông cặp, chứng tỏ em nhỏ thậm chí còn chưa ăn trưa.

"Jeon."

Cách gọi quen thuộc này làm Jungkook chớp mắt mong chờ người kia, nhưng sao giọng điệu có hơi lạ...

"Jeon Jungkook."

"Dạ..."

"Em nhìn cái gì? Bước lại đây anh hỏi." Kim Taehyung mất kiên nhẫn, nếu không phải vì bị mẹ cằn nhằn thì anh đã bay vào bế em đi ăn luôn rồi.

"Vâng.. sao ạ..?" Jungkook lắp bắp trả lời, từng bước tiến lại gần người kia.

"Nếu như anh nhớ không lầm thì em bảo mình tự ăn trưa. Em ăn cái gì rồi?" Kim Taehyung không vội cưng chiều người nhỏ, vào thẳng vấn đề với giọng điệu 10 phần không hài lòng.

Jungkook mím môi suy nghĩ, một khi anh đã hỏi như vậy thì chứng tỏ cậu không thể nói dối được rồi. Thay vì bị mắng thì chi bằng mình nhõng nhẽo với người ta trước để giảm tội đi.

"Anh ơi... em đói rồi, Taehyung đi ăn với em nha." Jeon Jungkook nắm lấy tay áo anh kéo nhẹ, căng thẳng đến chảy mồ hôi chờ đợi câu trả lời của người kia.

"Vậy là vẫn chưa ăn?" Taehyung nghiêm giọng nhìn em, chỉ thấy mỗi cái đầu tròn thật thà gật gật.

"Anh không xuống thì em sẽ nhịn luôn à Jeon?"

"Dạ không có mà... em đợi Taehyung mà.." - vì Jungkook không muốn ăn một mình, lại quen thuộc với Taehyung lúc nào cũng sẽ tìm cách ở bên em.

Kim Taehyung thở dài bất lực, cầm lấy bàn tay em nhỏ từ nãy đang bấu vào gấu áo mình, bao bọc trong lòng bàn tay của người lớn hơn. Từng bước kéo em lên phòng giáo viên. Tay còn lại bấm gửi một dòng tin nhắn.

"Mẹ có đang mua cơm không ạ? Mua cho con với em bé một phần luôn nhé hehe đa tạ mẫu hậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top