3. Begin
Mối quan hệ trên mức anh em giữa Taehyung và Jungkook bắt đầu vào tháng 8 - trước sinh nhật Jungkook vài tuần. Kết thúc lịch trình ngày lúc 10:20, bước vào kí túc xá mỗi người chia một ngả, về phòng đóng chặt cửa, không ai còn đủ sức nói với nhau thêm vài câu chúc ngủ ngon hay đại loại nhắc nhau ngủ sớm.
Jungkook đặt ba lô sang một bên rồi nằm vật ra ghế sofa, tay với lấy điều khiển trên bàn, tắt chiếc tivi ầm ĩ hoạt động cả khi nhà không còn ai. Kê một tay làm gối, lôi điện thoại trong túi ra lướt vài vòng thì mắt cũng díu lại. Taehyung tắm xong, nước trên tóc còn nhỏ giọt, tới lay cậu em dậy.
"Ngủ ở đây thì mai em không hát được đâu."
Có vẻ người nằm trên sofa không còn đủ sức nhấc người lên nữa, đưa một tay lên đối diện Taehyung, anh cầm tay cậu, vòng một tay phía sau lưng đỡ người dậy. Jungkook lôi chiếc ba lô bệt dưới sàn, tiến thẳng vào phòng Taehyung. Định đặt lưng xuống giường thì anh vòng tay từ phía sau xốc nảy cậu đứng thẳng lên, đẩy người vào phòng tắm.
"Muốn ngủ cùng anh thì phải thơm."
Jungkook cũng nghe lời, uể oải đóng cửa phòng tắm. Vừa kịp cởi đồ thì có tiếng gõ cửa cốc cốc, Taehyung đưa cho cậu bộ đồ thể thao mỏng rồi bụm miệng cười. Jungkook đóng sập cửa trước khuôn mặt đê tiện đó, tắm xong còn thoa thêm chút dưỡng thể.
Bước ra thấy Taehyung đang nằm lướt điện thoại, Jungkook tắt bớt đèn, trừ lại đèn ngủ rồi lao lên giường, gối đầu lên cái bụng nước lèo mềm mềm của anh.
"Hyung"
Taehyung thở mạnh làm "cái gối" của Jungkook nhô lên một chút như để đáp lại tiếng cậu. Jungkook chọt chọt vào bụng anh vài cái rồi nhích người lên, nằm ngang với đầu Taehyung. Lại gác một tay lên trán, mắt nhìn trân trân cái trần nhà, chừng như Taehyung đã lướt qua một vòng mạng xã hội mới nghe cậu lên tiếng. "Bạn bè và những cặp yêu đương khác nhau ở điểm nào?"
"Hôn?'' Nghe anh nói vậy cậu vẫn im lặng. Thấy Jungkook không đáp, anh lại đưa ra thêm vài đáp án nữa.
"Ôm?''
"Ngủ cùng nhau?"
"Nắm tay?"
....
Dù gợi ý Taehyung đưa ra là gì, cậu vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Những điều trên hai người vẫn thực hiện mỗi ngày, so với tình nhân không có nhiều khác biệt.
"Anh cũng làm thế với em mà?"
Taehyung nhìn chằm chằm về phía rèm cửa bay phấp phới trong gió. Bước xuống, tiến tới đóng cửa sổ lại, giờ đây trong căn phòng chỉ còn duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Kéo lại chăn cẩn thận, Taehyung mới nằm nghiêng đối diện Jungkook. "Chúng ta không phải bạn bè, cũng không phải tình nhân. Là đối tác."
Ấu trĩ. Mỗi lần có người gọi mối quan hệ giữa đám bảy người bọn họ là 'đối tác' Taehyung lại siết nhẹ bàn tay Jungkook phía dưới bàn. Cậu chỉ cười. Có đối tác nào lại làm thế.
Ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ chiếu lên góc nghiêng của Taehyung làm gò má anh như phát sáng. Đôi môi mỏng luôn ẩm ướt vì thói quen liếm môi, sống mũi cao và nốt ruồi nhỏ ở đầu mũi như thứ thu hút ánh nhìn Jungkook. Chợt, suy nghĩ mà cả ngày hôm nay cứ rong ruổi trong đầu cậu bỗng lóe lên. Lần này cậu không muốn chối bỏ nó nữa, Jungkook muốn hôn lên môi anh. Đặt hai tay lên gò má người đối diện, Jungkook rướn nhẹ người đặt môi lên thứ hút mắt đó. Đầu tiên là đầu mũi, tới hai gò má, cuối cùng là môi. Chỉ chạm nhẹ lên môi rồi dứt ra, Jungkook quay trở lại vị trí nằm ban đầu, nở nụ cười đầu tiên trong tối nay.
"Em dám cá với anh rằng không có đối tác nào hôn môi. Em là 'đối tác' đặc biệt."
"Một cái nữa".
"...."
"Hôn một cái nữa, anh sẽ phong em làm 'đối tác đặc biệt'."
Jungkook quay lưng về phía anh, kéo chăn nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Taehyung chồm người hôn lên gò má cậu. "Nói cho em một bí mật, anh chỉ hôn má một đối tác duy nhất thôi. Cũng chỉ cho duy nhất em hôn môi."
Cả hai quay lưng về phía nhau, không gian yên tĩnh tới nỗi có thể nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn. Lần thứ hai tim Taehyung đập nhanh đến thế, lần đầu tiên là khi Jungkook nắm chặt lấy tay anh khi chơi trò tàu lượn và ghé sát tai nói một câu mà mãi sau này anh cũng không bao giờ quên được "Nếu tàu trượt khỏi đường ray thì khả năng sống sót là 0.001%"
.....
Sáng hôm sau không ai nhắc về nụ hôn tối qua nữa. Đối với Taehyung đó vẫn chưa được coi là một nụ hôn, chỉ là chạm môi và anh sẽ dạy cho Jungkook cách hôn lãng mạn hơn vào những lần tới.
Cả nhóm tới phòng thu lúc 9:00, Jimin vẫn còn ngái ngủ vì ván game kết thúc lúc ba bốn giờ sáng mà cậu cũng không nhớ rõ tỉ số. Tới phân đoạn hợp âm cả đám lại đứng chen nhau trong phòng thu, chụm đầu vào chung cái mic, những lúc này sẽ phải thu đi thu lại vài chục lần chỉ vì những lỗi vớ vẩn tới nỗi ai cũng bật cười.
Taehyung đặt lưng xuống ghế, đưa mắt ngắm nhìn Jungkook hát. Ngoài phòng thu có cái sofa dài gấp rưỡi cái sofa ở nhà cùng một loạt ghế đơn khác, nhưng Jungkook lựa chọn chỗ ngồi mà đối với cậu là thoải mái hơn, trên đùi Taehyung. Như một thói quen, Taehyung vòng tay ôm lấy cậu, thi thoảng xoa xoa các múi cơ bụng. Đối với mọi người, đây là hình ảnh quen mắt và cũng không ai muốn quan tâm tới. Cả đám người ngồi trên ghế chỉ nhẩm lời bài hát rồi thi thoảng ôm bụng cười khi đồng đội bên trong phòng đang gào vào mic thay vì hát, những khoảnh khắc lạc giọng chói tai và quên lời chưa bao giờ hết hài hước.
Thu âm xong xuôi thì mỗi người chọn một thực đơn ăn trưa. Taehyung chỉ kịp báo với Namjoon một câu rồi kéo Jungkook vào studio riêng ở tầng trên. Để Jungkook tự tìm chỗ ngồi còn anh mở ngắn kéo lôi ra một hộp nhung nhỏ, bên trên im chìm dòng chữ tiếng Pháp. Ngồi đối diện Jungkook, Taehyung mở hộp rồi đeo chiếc vòng đính hạt trắng, điểm một chút màu đen lên tay cậu sau đó tự mình đeo chiếc vòng tương tự.
"Cho 'đối tác đặc biệt' của anh". Taehyung kéo cậu về phía mình rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Jungkook thích thú lắc qua lắc lại cổ tay, ngắm sợi tua rua xanh chuyển động. Cậu ôm lấy cổ anh, toan định làm động tác giống hôm qua thì anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Taehyung nhẹ ngậm lấy phiến môi cậu, đã hoặc chưa từng nghĩ tới, môi Jungkook ngọt ngào hơn tất thảy viên kẹo trên đời. Tới khi dứt ra anh mới ghé sát vào tai cậu, nói bằng chất giọng chết người làm đôi gò má cậu ửng lên tầng hồng nhẹ.
"Đây mới đúng là hôn".
Không một lời tỏ tình, không ai xác định mối quan hệ hiện tại là yêu hay bạn, hay một loại 'đối tác' như Jungkook đã nói. Taehyung và Jungkook cho phép đối phương là một điều duy nhất và đặc biệt của bản thân. Lần đầu tiên gặp mặt, Taehyung là món quà sinh nhật đáng giá nhất. Cho tới hiện tại, lần thứ bao nhiêu đón sinh nhật cùng nhau Jungkook không còn nhớ rõ, nhưng vẫn y nguyên như lần đầu, anh vẫn là món quà tuyệt vời nhất mà cậu có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top