chap2 chim lùn có mặt
Sau khi về nhà cậu,cậu khóc đến đáng thương cậu đâu lắm chứ hắn ko thương cậu thì thôi đi, lại buôn lời ác động, như ngàn mảnh dao bén cứa tim cậu.
"h-hức tớ sao lại yêu cậu chứ taehyung"
"cậu làm tớ đâu lắm taehyung cậu thật tàn nhẫn mà "
Cậu khóc đến sưng hết mắt thiếp đi , đến sáng ba mẹ cậu lo lắng hỏi cậu vì tối hôm qua, cậu ko ăn gì cũng ko nói gì với ai, khóa cửa nên mọi người rất lo cho cậu.
"thỏ nhỏ sao hôm qua con ko ăn cơm"
jungkook ắp úng trả lời
" d-dạ hôm qua con mệt thưa mẹ"
nghe vậy mẹ jungkook , còn lo lắng hơn vì bà rất cưng con trai,ba jungkook bận đi làm nên nhờ mẹ jungkook nói một tiếng với con trai rồi đi làm.
Sau khi nói chuyện với,cậu tạm biệt mẹ rồi đi học, đêm đó cậu cũng nhận ra cậu cảm thấy chữ "yêu" trong tim mình về taehyung đang nhạt đi, đối với cậu thì đó là vui hay buồn cũng ko bt nữa
Cậu vào lớp thầy taehyung ngồi đó cười cợt cùng đám bạn rồi,quay sang nhìn cậu hắn nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ ,hắn định đi đến chỗ cậu thì bỗng thầy, bước vào làm hắn mất hứng .
"Cả lớp này lớp ta có học sinh mới"
Cả lớp nghe vậy nháo nhào lên, làm thầy bực hét lên làm lớp im lặng trở lại
Có một cậu trai nhỏ con nhưng rất cao bước vào lớp, cậu cũng ko để ý máy nhưng khi nghe giọng cậu bất giác lẩm bẩm trong miệng
" jimin phải ko nhỉ"
Lúc cậu ko để ý bạn học nam đó tiến lại chỗ bàn cậu và nói khá lớn còn nhéo má cậu một cái, làm cậu giật bắn mình
" Jungkokie của tôi đây sao lâu quá ko gặp bạn thân iu"
Jungkook cậu mới giật bắn mình và bất ngờ vì người đó ko phải ai khác là jimin người bạn thân duy nhất của cậu chơi thân đến mức Hun vào, má nhau là bth nhưng jimin có bồ rồi còn là anh trai cậu,2 người rất iu thương cậu,sau đó được thầy cho ngồi cùng bạn.
" Jimin sao cậu chuyển ko nói tớ "
lúc đó jimin muốn chọc con thỏ nhỏ xù lông nên ko trả lời còn lơ, jimin làm kookie nhà ta tức đến nước hai giòng sương phủ trên đôi mắt to tròn đó, làm jimin hết hồn dỗ mãi mới nín, lúc đó taehyung đã thấy, taehyung ko bt sao lại khó chịu khi thấy cảnh đó,anh ta ko bt sao lại thấy jungkook dễ thương lắm nhưng anh ta nhanh chống phủ nhận, rồi bỏ đi .
_____________
Tụi viết nhiêu đó hui đó dài nên sẽ ko hay lắm, và tui viết nhanh cũng cho một người đc đọc đó,mong ủng hộ tui nha༎ຶ‿༎ຶ( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top