Có một L'abreuvoir nhuốm màu cô đơn

Taehyung đã đi được gần nửa đời người khi vừa chạm đến mốc ba mươi, gã chẳng còn là cậu nhóc xốc nổi chuyên đi gây sự phá đám, hay đàn đúm với vài lũ đầu đường xó chợ. Lẻo mép gạ gẫm các cô em như một trò tiêu khiển hiển nhiên và đem khoe chúng hệt như những thành tích xuất sắc nhất lúc bấy giờ. Phụ nữ đều chết mê chết mệt mỗi khi vô tình đi lướt qua một Taehyung Kim với vẻ ngoài điển trai, khoác trên mình chiếc áo măng tô xám có đôi phần cũ kĩ, áo sơ mi trắng tinh cùng quần tây và đôi giày bệt bóng loáng, trên miệng còn đang phì phèo điếu xì gà đắt tiền, một tay đút túi áo, tay còn lại bận rộn chỉnh qua chiếc mũ nồi trên mái tóc có phần dài, bồng bềnh và vài lọn xoăn tít khẽ phủ xuống qua lông mày sắc xảo.

Chẳng thể trách khi mặc dù đã đến ngưỡng ba mươi, gã vẫn hoàn hảo như thể một bức tượng đúc bằng khuôn mẫu mới toanh với từng đường nét nam tính rõ ràng. Không ai biết cha mẹ gã là ai, gã tới từ đâu hay dòng dõi ra sao, chỉ có thể trầm trồ khen ngợi khi cái vẻ đẹp đa phần hướng về gen Châu Á này đang ngày một trưởng thành, cuốn hút hơn một cách lạ thường khi gã đã qua cái mức để được gọi là 'thanh niên' vài mùa xuân.

Gã đã sống ở cái phố L'abreuvoir này trọn vẹn nửa đời mình, từng ngày cùng nó đồng hành qua suốt cái quãng thời gian trẻ tuổi bồng bột cho tới tận bây giờ. Và hiện tại khi đã trưởng thành, Taehyung chọn cho mình lối sống trầm mặc, hưởng thụ như một quý ông sang chảnh với công việc tại một cửa hàng đồ cổ nhỏ nằm ở góc nhỏ phía Tây của L'abreuvoir.

Phải nói sơ qua, L,abreuvoir là một trong những con phố nổi tiếng của Paris thơ mộng. Thay vì tụ tập những khu mua sắm, quán xá như những con phố sầm uất xung quanh, L'abreuvoir lựa chọn khoác lên mình bộ áo trầm lặng suốt bốn mùa mà vẫn đẹp đến nao lòng, không ồn ào cũng chẳng náo nhiệt. Chỉ có những con người muốn sống một cuộc sống bình yên và vài con đường thẳng băng trải dài được lát gạch trắng cũ kĩ. Hay đan xen nó là vài căn nhà màu đỏ đất với mái ngói đỏ au cổ kính được xây dựng theo kiến trúc đối diện, cây cối trồng treo kín hai bên mặt ban công, ngay cả một hàng rêu xanh mơn mởn bám víu trên các vách tường cũng là điều bình thường nếu bạn đến với L'abreuvoir.

Gã bắt đầu đắm chìm vào sở thích sưu tầm đồ cổ từ năm hai mươi ba, kéo dài cho tới tận bây giờ khi đã mở được cả một cửa hàng như ý gã và cách nhà khoảng độ vài đoạn đường. Vì cửa hàng được xây ở một góc nhỏ của phố, tiếng tăm cũng không quá vang dội nên việc làm ăn đôi lúc lại có chút bất tiện. Nhưng Taehyung vốn chẳng quan tâm, gã chỉ làm vì đam mê, vì những món đồ cổ mà cất công lắm mới tìm ra được.

Chiều chiều khi rời khỏi quán nhỏ, Taehyung sẽ theo thói quen tản bộ tới ngọn đồi được mệnh danh là 'Đồi tình yêu Montmatre". Lựa cho mình một chỗ ghế vừa đủ, thư thả đọc vài quyển sách hay vài mặt báo, lâu lâu lại đưa mắt liếc nhìn các đôi trai gái tíu tít gần đó, độ tuổi đoán chắc mới tầm đôi mươi, cái độ tuổi mà nhiệt huyết yêu đương vẫn còn mãnh liệt lắm. Gã rõ hơn ai hết chứ, vì gã đã trải qua rồi, giống như mấy lão già khó tính đang đi bình phẩm về tình yêu của giới trẻ ấy chứ nhỉ?

Khi đã thực sự trưởng thành, ta sẽ chẳng còn quá quan trọng về vấn đề liệu sẽ có ai tới bên ta, có ai bằng lòng chung sống, yêu đương lãng mạn với mình nữa. Hay ngay cả việc ta sẽ thôi sợ hãi nếu một ngày người kia rời bỏ mình mà đi, vì lúc ấy, họ vốn không phải là tất cả trong cuộc sống nhộn nhịp này. Cũng giống như tình yêu chỉ là một góc nhỏ trong đĩa salad trộn, cụ thể hơn thì nó là hạt mè đen.

Taehyung đã thôi cố gắng tìm kiếm một nửa còn lại của đời mình, gã chỉ muốn sống cuộc sống bình lặng như hiện tại, không ồn ào hay vội vã, không phải suy nghĩ nếu cô bạn gái đột nhiên trở nên giận dỗi và khó ở.

Nhưng tất nhiên không sớm thì muộn, ta cũng sẽ phải gặp mặt một nửa của cuộc đời mình. Cho dù ngẫu nhiên hay cố ý, ta có thể đã gặp họ ở đâu đó trong đô thị chật cứng người với đôi ba lần vô tình lướt qua. Phải mãi đến tận sau này mới biết, hoá ra duyên số lại kì diệu như thế.

Giống như cách 'ông lão' Taehyung Kim gặp mặt Jungkook vậy.

Sẽ chia làm hai loại đối với sự trùng hợp này, ta có thể sẽ yêu họ ngay từ cái nhìn đầu tiên, là kiểu chỉ cần lướt qua một cái nhìn là đủ biết "Ồ, bạn đời của mình đây rồi!" hoặc qua vài lần đụng mặt đã đem tới thứ cảm xúc lâng lâng mãnh liệt, khi đó là yêu rồi. Từ lạ thành quen, từ quen mà thành bạn đời ấy chứ đâu?

Đối với Taehyung thì là kiểu đầu tiên.

Gã đã gặp tình yêu đầu đời của mình vào một ngày chiều thu không nắng, một ngày L'abreuvoir trở nên ảm đạm khác thường. Lá cây nhuộm một màu đỏ rực và tiếng lá cây xào xạc với từng đợt gió vi vu mát rượi. Mặt đường trải dài lá cây phong chói mắt quá đỗi quen thuộc mỗi khi mùa thu kéo đến.

Khoan hãy chê cười, tại sao lại gọi Jungkook là tình yêu đầu đời trong khi cái thời bồng bột gã đã quen biết bao nhiêu thiếu nữ nóng bỏng và mái tóc thì thả dài buông thõng qua lưng với màu vàng bạch kim đặc trưng? Sự thật chúng ta đều biết rằng, cụm từ 'tình yêu đầu đời' không phải người yêu đầu tiên hay người làm ta 'rung động nhẹ' đầu tiên, mà đó là phải người khiến ta yêu một cách vội vàng, yêu đến quên mình. Là mỗi sáng thức dậy với hình ảnh quen thuộc của họ trong tim, hay chiều khuya trước khi chìm vào chiêm bao lại là chất giọng êm ái, bóng hình người ấy trong đầu. Dẫu chẳng phải lần duy nhất trong đời ta có thể rung động mãnh liệt như vậy, nhưng cả tuổi trẻ cũng chỉ có 'lần đầu tiên' mới làm ta nhớ mãi những tháng ngày về sau.

Cũng giống như con người chỉ nhớ về lí do tạo thành vết sẹo đầu tiên, chứ chẳng bao giờ nhớ về những lần đau tiếp theo một cách sâu sắc cả.

Đối với Taehyung, ngày hôm ấy là lần đầu tiên gã yêu thích mùa thu tới như vậy.

Gã tan ca sau một ngày làm việc có chút bận rộn, ghé ngang tiệm cafe gần đó mua cốc Latte đá, không có vị cafe mạnh mà lại đậm vị sữa đậu nành. Cuối cùng là theo hành trình cũ, lên đồi đọc vài bài báo với thông tin thời sự giật gân, thong thả uống cafe và tận hưởng thời khắc hoàng hôn buông xuống.

Kì lạ làm sao khi hôm ấy chỉ có vài đôi thanh thiếu niên tới đây, ít hơn cũng độ gần chục người, quá vắng vẻ so với Montmatre của thường ngày. Taehyung đảo mắt một vòng, lựa cho mình chỗ ngồi quen thuộc và bắt đầu lật vài trang báo chăm chú xem xét, lâu lâu lại hút điếu xì gà đắt tiền, ngả lưng ra sau ghế mà tận hưởng như một quý ông sang chảnh đích thực. Và rồi ánh mắt gã dừng lại ở chiếc ghế gỗ đối diện cách mình vài gốc cây, thân ảnh em vừa vặn ngồi một góc ghế, tay cầm cuốn sách dày cộp chậm rãi lật từng trang giấy ố vàng dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi lên cơ thể người thiếu niên trẻ tuổi. Giống như thời khắc này sinh ra để dành riêng cho em, áo len trắng tinh cao cổ cùng yếm màu nâu đất vừa vặn tôn lên nước da hồng hào, vài lọn tóc đen nhánh còn khẽ lay động mỗi lần gió thu thổi qua. Gương mặt em bình thản, với đôi mắt bồ câu trong veo và gọng kính đen tròn mỏng dính, đôi lúc khoé miệng nhỏ lại cười tủm tỉm vì thứ trong cuốn sách kia làm tâm trạng em vui vẻ. Phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả trong hoàn cảnh này, em như hoà làm một với ánh hoàng hôn đang dần khuất bóng sau ngọn đồi kia vậy.

"Em đẹp, đẹp như thiên thần ấy"

Là lời của một gã 'già' cô độc tự thốt lên với chính mình vào khoảnh khắc để đời.

Và khi mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, thay thế bằng mảng trời lốm đốm sao đêm. Em đã gập sách từ bao giờ, yên lặng lắng nghe bản giao hưởng ngẫu nhiên của đám dế mèn và tiếng mèo kêu ngân dài cả một quãng. Gã vẫn ngồi đó, đống giấy báo trong tay vài lần còn suýt bị gió thổi bay đi mất. Em yên lặng nghe 'nhạc', còn gã yên lặng nhìn em.

Đoàn người đã rời đi từ bao giờ, dưới ánh trăng sáng rọi nơi ngọn đồi của phố L'abreuvoir, chiếu rõ hình ảnh hai người đơn độc vẫn ngồi im bất động.

Thề có chúa, Taehyung căm ghét cái tiếng mèo kêu inh ỏi chói tai này, vậy nên gã luôn rời đi từ rất sớm. Nhưng nhìn mà xem, vì em mà gã còn ở lại tới tận bây giờ, vài tiếng kêu ầm ĩ hay bản tin trong tờ báo nóng hổi cũng chẳng còn làm gã chú ý tới. Taehyung chắc chắn mình chưa từng gặp em, gã đã sống ở cái khu phố này từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, nên chẳng lí do gì có ai sống quanh khu này mà gã lại không biết, có khi người ta còn nhớ mãi cái mặt của gã là đằng khác ấy chứ.

Được một lúc, em ôm ngang quyển sách bên mình, tháo kính đút vào túi quần rồi chậm rãi lướt ngang qua gã đi xuống ngọn đồi. Lúc ấy, bản năng đã thôi thúc Taehyung mau chóng đứng lên đi theo em, vì cái tiếng chết tiệt kia đang làm hai tai gã sắp ù tới nơi. Vậy nên gã hấp tấp vơ vội vài tờ báo nhàu nát, chân thoăn thoắt rời đi sau bóng lưng chàng thiếu niên lạ lẫm. Yên lặng đi  cách em cả một khoảng, mắt vẫn dán chặt người trước mặt.

Đột nhiên có thứ gì đó đi ngược chiều húc vào eo em một cái đau điếng, khiến em suýt chút nữa mất đà và quyển sách thì văng ra sau va chạm với mặt đất tạo thành tiếng 'cộp' lạnh lẽo. 'Thứ gì đó' kia chính là cậu nhóc ở đối diện căn hộ của gã, thằng bé có lẽ vì mải chơi nên mới không để ý đường đi, bạn bè nó còn đứng đằng xa chần chừ không dám tiến tới đỡ bạn, đứa nào đứa nấy khuôn mặt toát lên vẻ lo sợ, hai tay xoa vào nhau đầy rụt rè. Em có lẽ vì giữ cho mình không bị ngã mà tay chống vào tường đá gồ ghề quẹt một đường thẳng băng, nhưng cũng chẳng tức giận, vội vã đỡ lấy thằng bé đang ngã sóng soài dưới đất. Nhẹ nhàng phủi đất dính trên người nó rồi hỏi han, nó cũng biết điều lắm, cười cười lắc đầu ý nói mình không sao, sau đó tự phủi mông muốn rời đi, không quên để lại câu xin lỗi với cậu trai trẻ.

Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Taehyung, quyển sách văng tới cách gã vài bước chân. Bìa không rõ chữ, chỉ thấy đã có đôi phần cũ kĩ, không chần chừ, Taehyung đi tới cầm quyển sách lên tay phủi qua lại vài cái, định bụng sẽ đi tới trả cho em, cơ hội ngàn năm có một thế kia cơ mà.

Còn em thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng bọn trẻ đang nô đùa, chuẩn bị kéo nhau khuất khỏi một góc phố. Lúc này mới giật mình quay lại muốn tìm đồ, khuôn mặt có vẻ hoảng hốt lắm. Mà quay mặt lại thì chỉ có Taehyung cao lớn đứng sau lưng em thôi, gã đã nhanh chân bước tới từ bao giờ, khoan thai đưa lại quyển sách về phía em.

"Trả cậu này"

"À...vâng, cám ơn anh"

Em cười ngại vội cúi đầu dùng hai tay muốn nhận lại sách, mà vừa vặn cũng khiến vết xước đang rỉ máu trong lòng bàn tay đập vào mắt người kia. Gã rụt tay cầm quyển sách lại để gọn bên mình, tay kia cầm lấy cổ tay em.

"Cậu bị thương rồi này"

"Sao cơ?"

"Tay của cậu ấy. Có thấy chưa?"

Gã chỉ về phía vết thương, đúng là phải nhìn ra thì mới biết đau. Em có chút bất ngờ nhìn lại lòng bàn tay ban nãy ma sát với mặt tường đá, bây giờ mới cảm thấy nhức nhối mà xoa lên xuống.

"Đừng có làm như thế. Nhà tôi ở gần đây, qua đó một chút đi rồi băng bó"

Em ngại ngùng tỏ ý muốn từ chối, nhưng cuối cùng sau vài lần thuyết phục liền đồng ý ghé ngang nhà Taehyung một lúc, khỏi cần phải nói, trong lòng gã đang nhộn nhịp thế nào. Đã bao lâu rồi con tim cằn cỗi này mới lại một lần nữa loạn nhịp vì yêu đây nhỉ?

Có điều chẳng ai ngờ được, em và gã lại ở chung một toà nhà. Taehyung ở tầng hai, còn em ở tầng ba, cách nhau đúng hai lần leo thang và một cái trần gỗ mục nát. Sau hôm ấy, gã đã biết thêm về em, biết tên, biết tuổi, và biết em từ đâu tới.

Jungkook là người ngọt ngào vô cùng, giống như viên kẹo đường ngọt lịm hoà tan vào ly cà phê đắng ngắt nhạt nhẽo, mà ly cà phê này lại là cuộc sống của Taehyung. Em khiến gã mê mẩn, ngày đêm đắm chìm trong thứ cảm xúc mang tên tình yêu mà em đem lại, thứ cảm xúc xa xỉ mà gã đã từng nghĩ có lẽ cả đời mình cũng chẳng cần đến. Vậy là gã đã sai, sai từ khi em xuất hiện, hoá ra trên đời này còn có một người hoàn hảo như thế bước vào cuộc sống của gã.

Thay vì thức dậy vào lúc chín giờ như thường lệ, Taehyung hào hứng đón bình minh vào lúc bảy giờ hơn và rời nhà vào đúng tám giờ sáng. Gã bận rộn xếp hàng mất cả tá thời gian chỉ để mua cho Jungkook loại bánh em thích, hay chiều tối tan ca sẽ hỏi em có muốn đi ăn tối với mình hay không.

Jungkook thích đọc sách, em nói mình luôn thích đọc những thể loại chuyện lãng mạn cổ điển một chút, hơn hết là chung sở thích với gã - sưu tầm những món đồ cổ nhỏ nhắn để trang trí. Taehyung đều đáp ứng hết, dành hàng giờ để chọn lựa cả một túi sách lớn mà gã đã mua trong cửa tiệm có tiếng tăm. Đồ trong cửa hàng thay vì để bán, gã lại 'lén lút' ỉm đi vài món đồ nhỏ xinh mà gã nghĩ rằng em sẽ thích. Mỗi ngày đều bắt đầu lịch trình bận rộn như vậy, xoay quanh em và chỉ em. Tình yêu thật phi thường biết bao mới có thể khiến một kẻ có cuộc sống đầy nhạt nhẽo như gã trở thành một người tràn đầy sức sống. Như mầm cây héo úa chợt đón nhận dòng nước tươi mới mát lạnh sảng khoái mà vực dậy vậy.

Jungkook thích nghe đàn, gã liền mua cả một cây guitar mới toanh về tập đánh.

Jungkook thích đi chơi, gã liền nghỉ cả một ngày, lên kế hoạch lúc đêm muộn bà dậy từ sớm rục rịch chuẩn bị.

Chỉ cần là em thích, gã đều sẽ làm. Tất cả vì mục tiêu chinh phục được trái tim chàng thiếu niên hai mươi lăm tuổi, ngay cả khi Jungkook ngại đến đỏ cả mặt mũi mà từ chối, gã vẫn kiên quyết tới cùng.

Sau những tháng ngày kiên trì ấy, gã và em quyết định đến với nhau trong thầm lặng. Và hạnh phúc biết bao khi người ngỏ lời trước lại là em.

"Taehyung này"

"Ừ, tôi đây"

"Sao anh cứ đối xử tốt với em thế?"

"Em còn thắc mắc à? Không phải là bởi vì tôi thích..."

"Hay là mình hẹn hò đi được không?"

"Taehyung, em cũng thích anh lắm"

Jungkook thẳng thừng bày tỏ dưới đêm sao rực rỡ, giữa khoảng không im lặng chỉ có tiếng gió vi vu trên ngọn đồi Montmatre, nay lại giống như có thêm nhịp tim đập rộn ràng bất thường của 'ông chú' ba mươi và cậu thanh niên hai mươi lăm tuổi.

Đó sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời gã, làm sao có thể quên khi lúc ấy hai bên má gã chợt nóng rực, trong lòng đứng ngồi không yên, kích động hơn khi em chủ động đan tay mình vào tay gã như một lời khẳng định chắc nịch. Taehyung theo đuổi em suốt một mùa, từ lúc thu khiến lá bắt đầu ngả vàng cho tới lúc tuyết trắng xoá phủ kín các mái ngói đỏ. Chỉ để đổi lấy một câu "Em thích anh lắm" của Jungkook mà thôi.

Jungkook từng nghe gã thủ thỉ bên tai thế này.

"Em có bao giờ nghe thấy câu nói này chưa? Ngày mặt trời soi rọi nơi con tim cằn cỗi, là ngày đã có một 'mặt trời sống' bước vào cuộc đời của ta"

"Chưa. Nghe lạ quá, em chưa nghe thấy bao giờ"

Em đáp.

"Jungkook, em giống như mặt trời sống của tôi vậy. Em khiến tôi cảm giác như mình đã sống lại một lần nữa, kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em"

Gã đã nói vậy khi đang ôm em ngồi gọn trong lòng bên cửa sổ, ngắm nhìn từng đợt tuyết thay phiên nhau phủ kín đường phố và các cành cây thì trụi lá. Em nói rằng em thực sự hạnh phúc đến nhường nào, gã cũng giống như mặt trời sống của em, giữa trời đông thế này chỉ vì một câu nói, ta đột nhiên chẳng thấy lạnh nữa.

Tới mùa thu tiếp theo, rồi lại tiếp tục nối đuôi nhau qua tới vài năm. Gã và em cứ bình lặng yêu nhau như vậy, không cần quá ồn ào, khoe với cả thế giới, không ai biết cũng chẳng ai hay. Jungkook rất thích mùa thu, đã có vài lần em thỏ thẻ khi đang cùng gã tay trong tay rảo bước dưới cả một dừng lá phong đỏ rực.

"Anh ơi, em thích mùa thu lắm. Nhưng khi dọn tới đây rồi em lại càng thấy nó đẹp hơn, đẹp hơn tất cả những nơi em từng sống ở Paris này"

"Có mùa thu nào mà khác nhau đâu hả em?"

"Khác chứ. Ngoài L'abreuvoir, còn lại không có anh"

"Vậy em thử chuyển sang nơi khác đi, tôi nhất định vẫn sẽ khiến mùa thu ở đó trở thành mùa đẹp nhất trong lòng em"

Mỗi lần Taehyung nói câu đó, Jungkook lại cười khúc khích. Mười ngón tay đan vào nhau chặt cứng, da thịt mềm mại chẳng còn lạnh buốt, như thể truyền thêm nhiệt độ cho cả cơ thể dưới lớp quần áo có chút mỏng.

Ngay đến cả mùa đông, con phố L'abreuvoir trầm lặng vẫn đều đặn xuất hiện dấu chân của em và gã trải dài dọc quanh các con đường, in rõ trên mặt tuyết song song nhau, giống như một bức tranh ngẫu nhiên mà lại ngọt ngào vô cùng.

Sang đến mùa thu năm thứ bảy, vẫn là mùa lá đỏ, vẫn là L'abreuvoir với chốn bình yên cổ kính. Jungkook rời nhà từ sớm khi gã vẫn còn đang say giấc, bữa sáng nhẹ với vài lát bánh mì phết bơ thơm lừng đặt gọn trên bàn. Cho tới khi Taehyung thức giấc và bấm máy gọi điện vào dãy số thân thuộc lưu hai chữ "Em yêu" bằng thứ ngôn ngữ đầy lãng mạn của người Pháp, chỉ trong vài giây, em nhấc máy.

"Taehyung? Xuống đường đón em đi, em đang ở đối diện nhà đây. Nhớ mặc áo khoác nhé"

Gã không chần chừ, như thể sợ em của gã sẽ phải chờ đợi. Liền nhanh chóng khoác tạm chiếc áo mỏng, khoá cửa nhà rồi bước xuống tầng một. Đưa đôi mắt tìm kiếm phía bên kia đường, nơi có em đang đứng chờ, nở nụ cười tươi rói và trên tay là hộp quà hình chữ nhật nhỏ màu xanh lá cây.

"Để tôi sang với em"

Nhưng Jungkook không nghe lời gã, chẳng rõ vì em quá háo hức hay thật sự không nghe thấy. Chưa để gã bước xuống mặt đường, em đã vội vã chạy sang.

"Jungkook! Đừng qua..."

"Anh nói cái gì cơ?"

Tay em ôm lấy hộp quà trong lòng, hấp tấp qua được tới nửa đường, mắt vẫn hướng về phía gã nói lớn hỏi, làm điệu bộ không nghe rõ. Nhưng em đâu biết rằng ngay lúc ấy cũng có chiếc xe tải đi ngang qua, và gã thì chỉ muốn em đứng yên ở bên đó, gã sẽ chạy sang với em. Tiếc là em lại không nghe thấy...

Mùa thu năm thứ bảy, Jungkook rời xa gã.

Cơ thể mỏng manh yếu ớt chịu cú va đập mạnh của đầu xe tải mà gần như văng sang một bên đường, tài xế cũng chẳng dừng lại, cứ vậy mà dần biến mất hút giữa dòng người xôn xao chạy tới lui. Tất cả diễn ra trọn vẹn đúng một phút, gã chẳng thể kịp làm gì. Tim chết lặng và chân thì gần như chôn một chỗ, khuôn miệng mấp máy chẳng thành câu. Gã thấy em nằm ở đó, thoi thóp một bên lề đường, tay vẫn ôm khư khư lấy hộp quà dù đã bị bẹp phân nửa chẳng rõ hình thù.

Taehyung vội chạy tới bên em, đỡ lấy đầu đã ướt đẫm vì máu, từng dòng đỏ chói mắt chảy dài xuống bầu má trắng nõn. Jungkook chẳng còn sức, chỉ có thể dựa vào người gã, khổ sở thốt ra vài câu khó khăn. Cảm tưởng như mỗi lần nói là một lần rút đi nửa sức lực còn sót lại trên cơ thể gầy gò, em run rẩy nắm lấy một tay gã, cố gắng nặn ra nụ cười mặc cho gã thì đang phát hoảng đến mức gần như mất trí, đám đông kéo đến ngày một nhiều. Taehyung ôm chặt lấy em, giọng khản đặc gào lớn mất bình tĩnh.

"Gọi xe cấp cứu đi mau lên!"

"Taehyung...đừng.."

"Sao cơ...?"

Gã lo lắng nhìn thẳng vào mắt em, tay vẫn siết chặt lấy cơ thể đẫm máu của Jungkook. Ánh mắt gã bắt đầu ứ đọng nước mắt, rồi dần dần từng giọt, từng giọt nóng hổi chảy xuống làn da đang dần tái nhợt vì mất quá nhiều máu của người trong lòng, giọng nói gã bắt đầu run rẩy từng đợt theo em và tiếng nức nở ngày một rõ ràng của gã.

"Cái này...quà kỉ niệm...bảy năm yêu nhau của...bọn mình"

"Anh biết, anh biết rồi, anh sẽ giữ nó thật kĩ mà.  Jungkook, em đừng bỏ anh, chờ một chút nữa thôi xe cấp cứu sẽ tới.."

Vẻ chững chạc, điềm đạm thường ngày đã bay đi đâu hết. Gã đang hoảng loạn, hấp tấp nắm lấy tay em mà van xin, mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn, mặt mũi gã có ra làm sao. Gã chẳng quan tâm, gã chỉ muốn em ở lại với gã, chỉ muốn Jungkook đừng bỏ gã mà đi.

Gã chỉ có em thôi...

Một mình em, Jungkook ơi...

"Em buồn ngủ lắm...Taehyung"

"Không, chờ một lát nữa đi...chờ một lát nữa rồi ngủ có được không em?"

Em thoi thóp, hơi thở qua mỗi phút đều yếu dần. Rồi với tất cả sức lực cuối cùng, Jungkook với tay quệt đi hàng nước mắt lã chã trên gương mặt người đàn ông suốt bảy năm qua em yêu nhất, em nói nhỏ.

"Em thương anh lắm"

"Anh cũng thương em mà. Vậy nên chờ anh thêm một chút nữa, đừng có ngủ nha em?"

Cuối cùng, Jungkook vẫn chẳng đợi được gã. Em luôn bao dung và tốt bụng, suốt bảy năm qua em đã tận tuỵ chăm lo cho gã thế nào. Jungkook có thể nhún nhường chờ đợi gã đủ điều, vậy mà chỉ một điều quan trọng thế này, em lại không chờ được...

Tại sao hả em? Jungkook ơi?

Sao lại không chờ anh, chỉ một chút nữa thôi mà?

...
Ngày tổ chức lễ tang cũng chỉ có một mình gã, một hòm xác cô độc đặt giữa nhà thờ với đủ loại hoa cỏ xung quanh, bên trong không ai khác chính là người Taehyung đã đem lòng yêu đến điên dại, cuối cùng em vẫn lựa chọn rời bỏ gã mà đi.

Gã đưa tay xoa lấy gò má lạnh toát của em lần cuối, nắm lấy bàn tay người thương mà vụng về đặt lên cái hôn như một lời từ biệt. Ngoài trời đang mưa tầm tã, vậy mà em vẫn bình thản nằm yên ở đây thế này. Chỉ có sự lạnh toát bao trùm lấy tâm hồn gã với trái tim nát vụn, gã chẳng thể tiếp tục khóc khi đã cạn kiệt nước mắt và tròng mắt thì đã đỏ ửng vì khóc quá nhiều, râu mọc lún phún dưới cằm cũng chẳng buồn cạo. Cho tới khi họ đã mang em đi, mang em trở về với đất mẹ, Taehyung gần như hoàn toàn sụp đổ. Đầu gối ngã khuỵ đập mạnh xuống nền gỗ lạnh toát tạo thành tiếng 'cộp' lớn, gã mân mê lấy hộp quà đã bị bóp méo vẫn còn dính be bét máu xung quanh, màu đỏ của máu ngấm vào lớp nền xanh lá tạo thành một vùng đỏ thẫm đau thương, giống như ghim sâu vào tim gã, nhắc cho Taehyung nhớ cái ngày em của gã đã bỏ gã mà đi, rời xa nhân thế này mãi mãi.

Bên trong chỉ vỏn vẹn một chiếc áo len vốn dĩ được gấp gọn gàng cùng mẩu giấy note màu hồng nho nhỏ, chắc hẳn là em đã cất công biết bao nhiêu lâu để chọn nó nhỉ? Nhưng em đi rồi, làm sao gã dám mặc nó đây? Hả em?

"Chúc mừng kỉ niệm bảy năm bên nhau! Rất mong chờ vào mỗi mùa đông, chiếc áo này sẽ thay em ôm lấy anh nhé! Thương chú già 37 tuổi của em nhiều.."

Rồi cuối cùng gã vẫn bật khóc, khi cõi lòng đau xót như xoắn cả ruột gan, cồn cào đến ứa từng giọt máu. Gã sẽ thế nào khi em không còn ở đây với gã nữa? Taehyung này sẽ phải làm sao bây giờ....

Nhà thờ dưới hôm mưa tầm tã ấy nhuốm một màu ảm đạm bi thương, cùng với tiếng nức nở liên hồi không dứt kéo dài.

***
"Jungkook"

"Vâng?"

"Em từng nói mình thích mùa thu, tôi cũng vậy. Vì mỗi khi thấy màu lá ngả đỏ, tôi sẽ lại thấy bóng em bình thản đứng bên đường. Khuôn mặt lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc đưa một tay lên vẫy chào, chờ đợi tôi chạy sang với em. Tay trong tay đi dọc các con phố cổ, không cần biết có ai để tâm tới hay không. Chỉ cần tôi và em có nhau trong mắt, dưới cái tiết trời se lạnh ấy làm tôi nhớ mãi hơi ấm người thương"
***

Jungkook, bé ngoan của tôi...ngủ ngon nhé.

#280921

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top