9. Ngủ ở đâu bây giờ?

Cánh cửa phòng tắm qua một lúc lâu thì mở ra. Jungkook về giường cùng chiếc máy sấy, nhận ra Taehyung từ bao giờ đã nằm chiếm lấy nửa góc giường, an ổn chui vào trong chăn ôm điện thoại chơi game. Cậu ghét bỏ kéo cái chăn trên người hắn ra, chống hông, lạnh nhạt lên tiếng: "Anh nghĩ mình đang làm cái gì chứ?"

"Hm, em không thấy sao? Anh đang chơi game." Taehyung đến liếc cũng không thèm, chuyên tâm điều khiển nhân vật đi đánh Boss. Vật phẩm của hắn vì trận này mà tiêu hao không ít, tuy rằng thừa tiền đi mua, cũng không muốn bản thân thua cuộc.

Jungkook càng nhìn Taehyung càng thấy không vừa mắt, lập tức cho người vào sắp xếp một tấm nệm ấm kê ngay dưới sàn, kèm theo chăn dày gối êm. Cậu thì quan tâm gì hắn chứ? Chẳng qua, nếu hắn vừa từ nhà cậu về đã ốm đau, cảm cúm, không chừng cậu sẽ bị phụ huynh đôi bên lôi lên hỏi tội, như vậy thì phiền lắm.

"Xong rồi, đi xuống đi." Jungkook nhìn cánh cửa được gia nhân đóng lại, hướng Taehyung lạnh nhạt ra lệnh.

Biểu tình trên gương mặt Taehyung không còn căng thẳng như vài phút trước. Hắn thở phào, buông cái điện thoại trong tay xuống sau khi thành công giành chiến thắng, ngẩng đầu lên: "Xuống gì cơ?"

"Chỗ nằm của anh được chuẩn bị xong rồi. Phiền anh xuống khỏi giường tôi." Jungkook thoáng cau mày, nhưng cũng kiên nhẫn lặp lại câu nói của chính mình, chỉ tay vào tấm nệm.

Taehyung nhìn chỗ ngủ Jungkook sắp xếp cho mình bằng một thái độ dửng dưng, không suy nghĩ lâu la mà nhanh chóng lắc đầu: "Không thích."

"Sao cơ?" Jungkook đối với lời từ chối của Taehyung còn tưởng mình đang nghe lầm, nhướn mày hỏi lại.

"Anh bảo không thích." Taehyung ngồi lỳ trên giường Jungkook, dựa vào chiếc gối êm kê phía sau lưng, khoanh hai tay lại: "Cô nói sẽ cho anh ngủ trên giường em. Giường này rộng như thế, em keo kiệt cái gì?"

"Đây là giường tôi, phòng này là của tôi. Anh với tôi cũng không thân thiết như hồi trước nữa, tôi muốn cho anh ngủ thế nào là quyền của tôi, có hiểu không?"

"Không."

Jungkook trợn tròn mắt, nín lặng, cảm thấy con người trước mặt sao ngang ngược quá đỗi.

"Trời lạnh lắm, ngủ giường mới ấm cơ." Taehyung mè nheo, cố chấp níu lại cái chăn, bĩu môi nói: "Anh muốn ngủ trên giường cùng Jungkookie."

"Nhưng Jungkookie thì không muốn ngủ với anh." Nói rồi, Jungkook hất Taehyung lăn từ trên giường xuống chiếc nệm dưới sàn, điệu bộ có chút vô tình: "Chui vào đó nằm đi, biết đâu lại thấy ấm. Ngủ một đêm rồi còn về."

Taehyung thấy biểu hiện của Jungkook như vậy cũng nản, hậm hực chui vào trong chăn, vứt lại một câu: "Rồi sẽ có ngày em hối hận khi không được chung chăn chung giường với anh. Nhất định sẽ dằn vặt chính mình tại sao lại đẩy anh xuống đây nằm đấy, Jungkookie."

"Ha, tôi hối hận thì tôi làm quỷ." Jungkook bật cười thề thốt, sau đó cắm máy sấy, bình thản hong khô mái đầu.

Taehyung trông bộ dạng triệt để không coi ai ra gì của Jungkook, bất mãn nằm xuống, co ro bên trong, quyết định nhắm hai mắt lại, dỗ giấc.

Qua một lúc, tiếng máy sấy cũng ngừng. Taehyung đang lim dim sắp ngủ liền cảm nhận thứ gì đó đang huých nhẹ vào vai, liền bất đắc dĩ xoay đầu.

Đôi chân mang tất trắng của Jungkook đang đạp lên lưng hắn, không ngừng di di.

"Ê, dậy sấy tóc. Anh định để đầu ướt đi ngủ chắc?"

"..." Taehyung lấy chân của Jungkook ra, lọ mọ ngồi dậy, nhìn trân trân cái máy sấy trên tay cậu, vẻ mặt ngạc nhiên: "Em sấy tóc cho anh?"

"Mơ ngủ à? Tự sấy đi, tôi còn phải nghỉ." Jungkook trừng mắt, dúi cái máy sấy vào tay Taehyung, đoạn lăn vào chăn ấm, thỏa mãn thở hắt ra một hơi. Cả ngày tuy chẳng phải làm việc gì cho cam, nhưng cũng đủ để khiến cậu mệt nhoài.

Cứ như vậy, Jungkook nhanh chóng rơi vào giấc say sưa. Taehyung dựa lưng vào giường cậu, sấy khô tóc rồi đem cất cất về vị trí cũ. Đoạn, hắn tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ với ánh sáng le lói.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Và đôi mắt Taehyung bỗng trở nên thâm trầm.

*

Ngày hôm sau, khi Jungkook tỉnh lại, Taehyung đã chẳng còn ở đó. Chăn nệm gấp lại gọn gàng, mọi thứ trong phòng không hề biến mất, cũng không bị dịch chuyển nửa ly, như thể sự tồn tại của hắn trong căn phòng này đêm qua chỉ là cõi mơ.

Jungkook không mấy để tâm, thật bình thản ngồi dậy, đi sửa soạn đàng hoàng rồi mau chóng xuống tầng dùng bữa sáng. Mẹ Jeon nói Taehyung từ sáng sớm đã trở về nhà, nét mặt không vui vẻ là mấy, biểu tình có chút nghiêm trọng. Bà hỏi cậu có gây khó dễ cho người ta không, cậu cũng chỉ vừa ngậm thìa soup vừa vô tội lắc lắc đầu.

Chứ sao? Cậu đối đãi với hắn tốt thế còn gì? Không những chuẩn bị chăn đệm ấm cúng, còn nhắc nhở hắn sấy tóc trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng sự thật thì, thấy Taehyung nhăn nhó buồn bực khi không thể nằm trên giường, Jungkook thật sự có chút sảng khoái. Coi như trả được vụ ấm ức về vấn đề chiều cao đi.

*

Cũng bởi này mai mới là ngày làm, nên Jungkook liền hào phóng rủ bè bạn đi chơi thay vì cứ mãi ru rú trong nhà. Đồng hành cùng cậu là Park Jimin, hai mươi sáu tuổi, một người mà cậu thân thiết như anh trai ruột, cũng đã cùng cậu lớn lên suốt bao năm.

Rõ ràng là bằng tuổi Taehyung, nhưng hai người quả thật khác nhau một trời một vực.

Taehyung cao ráo, sở hữu gương mặt với đường nét lạnh lùng nhưng thực chất là chúa lưu manh, cuồng skinship, thích trêu ghẹo, chọc cho người ta tức đến điên lên. Jimin lại mang vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu, tính tình ôn hòa nhã nhặn, ít khi nổi giận, không hay đùa giỡn quá đà, luôn khiến cho người ta muốn bảo vệ và chở che.

Đấy, ngoan hiền như thế không phải khiến người ta yêu thích hơn ư?

Nói vậy thôi, chứ cậu đây đối với nó căn bản không phải loại tình cảm yêu đương mà chỉ đơn thuần là tình anh em. Jungkook không quá tin tưởng vào tình yêu, vì vậy mà từ năm mười lăm cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa có thêm một mảnh tình vắt vai dù ngoại hình vốn hết sức nổi bật. Tính tình cậu khô cằn, khó chiều, bảo thủ? Có thể. Cậu kiêu ngạo, coi người như cỏ rác? Ừ, cũng chẳng sai mấy đâu.

Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Jungkook vẫn luôn nghĩ bản thân hoàn toàn ổn. Mới có hai mươi tư, còn đang chuẩn bị gánh vác trọng trách cao cả, về sau phải chăm lo cho sự nghiệp của mình, hơi đâu vội kiếm người yêu? Cha mẹ không giục, chính bản thân cậu còn muốn tự do bay nhảy thêm vài năm nữa, tội gì mà dính vào thứ tình cảm lứa đôi phiền phức?

"Kookie ngày mai chắc sẽ bận rộn lắm." Jimin ngồi đối diện Jungkook trong một quán cafe, nâng tách trà ấm nóng lên nhấp một ngụm, bắt đầu gợi chuyện: "Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Từ một cậu nhóc đáng yêu hiền lành, nay đã ra dáng một người đàn ông chín chắn rồi. Có khi vài năm tới lại mời anh đến dự đám cưới cũng nên."

"Em ấy hả? Cưới xin gì thì chắc cũng sau anh thôi." Jungkook cười nhạt, đưa tay mân mê miệng ly nước ép, nhún nhẹ đôi vai: "Anh cũng biết mà, dạo này em có nhiều thứ phải lo toan hơn."

"Nghe trưởng thành gớm nhỉ?" Jimin bật cười nhẹ nhàng, lấy thìa nhỏ ấn bông hoa xuống dưới đáy tách: "Thế, chuyện kia của em thì sao? Cũng phải lo toan chứ?"

"Chuyện gì cơ ạ?"

Trông thấy vẻ mặt của cậu em trai kết nghĩa, đuôi mắt của Jimin khẽ cong lên: "Còn chuyện gì nữa? Chuyện trả thù mà em canh cánh trong lòng bao nhiêu năm nay ấy." 

Đến lúc này, Jungkook mới chợt hiểu ra. 

À, chuyện mà nó nói, thật ra chính là chuyện giữa cậu và Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top