76. Agust D
Thả chiếc mặt nạ Thủ lĩnh qua một bên, Hwang Gongju nhàm chán dựa người vào tường, đôi môi mọng phì phèo nhả khói xám từ điếu thuốc lá đắt tiền, yên lặng canh chừng Jeon Kyungwoo đang gục đầu ngủ say sưa. Kể từ khi theo nghiệp diễn viên, y gần như phải từ bỏ thói quen không tốt cho sức khoẻ này. Chỉ là hôm nay, tâm trạng của Gongju không tốt như y vẫn tưởng, có lẽ là do cơn đau ở bàn tay.
Vết thương vẫn còn âm ỉ, là món quà đặc biệt mà Jeon Jungkook đã hào phóng tặng cho y. Viên đạn ấy không đâm xuyên lòng bàn tay, nhưng cũng găm vào tương đối sâu, khiến nơi đó sau khi rút chỉ vẫn còn lồi lõm ít nhiều. Tất nhiên, Gongju đã đeo găng tay vào để che lại sự xấu xí ấy, chỉ là sức lực ở tay phải đã yếu đi, hơn hết thì việc cầm nắm thi thoảng vẫn có chút khó khăn bởi cảm giác đau đớn bất chợt từ chính vết thương.
Mà mỗi lần nơi ấy ân ẩn đau, y lại vô thức nhớ về cái bản mặt kiêu ngạo và xấc xược của Jungkook. Cái cách cậu tự cao tự đại nhìn y bằng nửa con mắt, và cả cái cách cậu đoạt hết tất cả những gì đáng ra sẽ thuộc về y.
Hwang Gongju nghiến răng, chán ghét hạ tay xuống. Đưa mắt nhìn đồng hồ, phát hiện chỉ còn bốn phút nữa là tới lúc phải ra tay giết chết Kyungwoo, y chỉ tàn nhẫn nhếch miệng cười.
Còn tưởng rằng Jeon Jungkook sẽ vì tính mạng của con mình mà xông xáo chạy tới từ lâu, thì ra là Hwang Gongju đánh giá cao tình phụ tử rồi. Không, đúng ra mà nói, từ trước tới nay, tình cảm gia đình cũng chẳng đáng để y xem trọng là bao. Y là đứa con duy nhất của ông bà Hwang, vì vậy tất nhiên những gì họ chu cấp cho y không những không thiếu thốn mà còn có phần dư thừa, chỉ là hai người này tuyệt đối không phải bậc làm cha, làm mẹ tốt mà thôi.
Ông bà Hwang quá mức độc tài, họ keo kiệt và cực kì gian manh. Vị trí số một trong lòng họ không phải là bạn đời, càng không phải là con cái, mà chỉ có tiền tài cùng danh vọng. Họ có thể cho Gongju mọi thứ, nhưng lại không thể giáo dục y một cách đàng hoàng.
Những gì ông bà Hwang rót vào tai cậu bé Gongju ngày đó cũng có cả lời đường mật, nhưng ấy là đường trộn thủy tinh. Ngày ấy Gongju như con cún vẫy đuôi, cha mẹ bảo gì cũng nghe, thế nhưng mãi về sau mới biết họ vô tình hại mình. Để rồi một ngày kia, Gongju vĩnh viễn không thể hoàn lương được nữa...
"Tình cảm gia đình? Nực cười."
Gongju đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến người vệ sĩ đã chết trẻ của mình. Sự trống vắng để lại sau cái chết của Kwon, y không thể chối bỏ. Gongju cũng chẳng biết bản thân vào thời khắc khi ấy bị làm sao, chỉ là lòng rất đau, đến khi người ấy nói lời thương lại không thể nào ngừng rơi nước mắt. Từ trước đến nay, Gongju luôn tồn tại trên cõi đời này một cách nhàm chán, tự mình chìm đắm vào dục vọng, thấy vui khi có được nhiều tiền, hèn mọn ích kỉ, vì thế mà bạn bè thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bất chấp tất cả, người vệ sĩ ấy vẫn kiên trì đi theo y tới cùng. Và có lẽ, cũng vì trưởng thành cùng đối phương quá lâu, Gongju và Kwon tự nhiên sinh ra một mối quan hệ gắn bó.
Tiếng động tương đối nhỏ ở phía xa xa làm Gongju thấy lòng mình tĩnh lại. Nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, lẳng lặng tuốt kiếm ra, y rời khỏi vị trí của mình mà tiến về phía trước hai bước, không nhanh không chậm ra lệnh cho cánh quân.
"Không cần biết người sắp tiến vào là ai, phải luôn trong trạng thái sẵn sàng."
Đoạn, Gongju rũ mi, nhanh nhẹn vào thế chuẩn bị. Chỉ là ngay trước khi cánh cửa nọ bật tung, y đã kịp nhủ với lòng mình.
"Phải... là mưa dầm thấm lâu thôi, tuyệt đối không phải tình yêu..."
*
"Quả nhiên, người đến cứu thằng nhãi kia sẽ là mày." Gongju cười nhạt, đưa mắt nhìn Jungkook đang chậm rãi tiến vào bên trong, sau đó liếc ra về sau, hơi nhướn mày khi chẳng còn bất cứ bóng người nào: "Hm, không phải chứ? Mày thật sự tới đây một mình đấy à? Để tao nói cho mày nghe, có lẽ ở U Linh hội, tao chỉ là học viên ở cấp thấp nhất, nhưng tất cả chỉ là giả mà thôi. Tao với mày khả năng ngang nhau, mà không, có lẽ tao còn hơn cả mày nữa kìa."
"... Ồ, ghê vậy?" Jungkook khẽ cười, bình thản rút kiếm ra, sau đó vừa xoay khẩu súng lục ở bàn tay còn lại vừa híp mắt nói: "Nào, tự hào với bản thân là tốt, nhưng cũng đừng đánh giá cao chính mình quá."
"Hử? Mày nói lung tung cái gì đấy?" Tuốt kiếm ra rồi đổi sang tay trái, Gongju từ từ bước lại gần đối thủ ở phía bên kia.
"Không hiểu cơ à?" Nâng kiếm lên rồi thong thả vào thế cơ bản, Jungkook nhàn nhạt đáp lại ngay trước khi xông thẳng tới, chủ động đánh giáp lá cà với đối phương: "Hai mày, ba mày có khi tao còn chấp được nữa là... Khỏi lo, tao không tới một mình, nhưng họ cũng chẳng khoái việc kiếm họ nhuốm máu mày đâu."
"Quả nhiên..." Gongju phì cười, vừa dùng kiếm gọn ghẽ đỡ lấy từng đường chém của Jungkook vừa gằn giọng: "Mày vẫn ngạo mạn y hệt hồi trước."
Ở phía sau, Tông trụ Brown Squirrel/Jung Hoseok và Bạch trụ Olivia cuối cùng cũng lộ diện, dẫn đầu cánh quân ập tới bất ngờ, vung kiếm hướng vào toán người từ Vô Diện hội. Tiếng kiếm va chạm, tiếng súng rền vang, cả tiếng người la thất thanh đều làm nên khung cảnh hỗn loạn nơi chiến trường. Thật không uổng công đôi bên chấp nhận trì hoãn giao chiến để luyện kiếm bấy lâu nay, mọi chiêu thức và bài giảng đều được đưa vào áp dụng tương đối hiệu quả.
Trận chiến cuối cùng... bắt đầu.
*
"Mẹ kiếp, lũ ăn hại!"
Mang chiếc mặt nạ biểu tượng cho một trong số các thủ lĩnh của Vô Diện hội, gã đô con nọ thẳng thừng sút vào bụng một tên thuộc hạ đang quỳ dưới chân, khiến cho tên đó đổ gục, co cụm lại vì đau đớn. Gã ta đến để hoàn thành nhiệm vụ giết con tin do ông trùm giao phó, ấy vậy mà đám thuộc hạ lại để mục tiêu chạy trốn từ bao giờ. Quét mắt liếc mấy kẻ mặt xanh như tàu lá chuối đang nơm nớp lo sợ nhìn trộm mình, gã bực bội hất áo choàng, khoa trương ngồi xuống rồi tiếp tục gầm lên.
"Thật không hiểu chúng mày canh chừng kiểu gì mà để mụ trốn thoát được nữa!"
"T-Thủ lĩnh Leonard, thành thật xin lỗi, khi chúng tôi tới đã không thấy người đâu... Lúc đó là giờ ăn cơm, chúng tôi cũng không ngờ rằng con tin lại có thể tự mình thoát ra như vậy..." Một tên nọ toát mồ hôi, vừa cúi gập người dưới đất vừa thành khẩn hối cải. Chỉ e rằng nếu không làm vậy, gã Leonard kia sẽ khó mà nguôi ngoai, chắc chắn đem họ ra làm bao cát mà trút đi cơn thịnh nộ của mình.
Nhiều người trong Vô Diện hội phỏng đoán, chuyện Leonard tức giận như vậy nhất định có liên quan đến nam thanh niên tuổi trẻ tài cao mới gia nhập hội được gần một năm - kẻ được ông trùm tín nhiệm, còn hào phóng đặt anh ngang hàng với gã. Có lẽ, ngày hôm nay, gã đàn ông này đang cố tận dụng cơ hội tiêu diệt U Linh hội để lập công với ông trùm, nhưng chưa kịp làm gì đã để con tin chạy trốn. Nếu chuyện này mà để lộ ra ngoài thì cái danh Thủ lĩnh của gã cũng nên vứt đi được rồi.
"Im miệng lại, đám ruồi nhặng vô dụng." Leonard nói qua kẽ răng, chẳng cần nhìn tận mắt cũng có thể hình dung gương mặt phía sau lớp mặt nạ đã sớm đỏ au vì phẫn nộ tột cùng. Gã tuốt thanh kiếm của mình ra rồi lại đứng lên, dường như đã hạ quyết tâm kết liễu mạng của kẻ xấu số đang quỳ ngay trước mắt.
Những kẻ xung quanh như nín thở, và khỏi phải nói cũng biết, tên kia bị doạ sợ đến ngã ngồi ra sau, cả người run như cầy sấy. Khi Leonard giơ kiếm lên và chuẩn bị giáng xuống, mọi người trong phòng đều nghĩ rằng kẻ nọ sắp đi tong rồi. Chỉ là không ngờ, đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một giọng nói dễ nghe nhàn nhạt cất lên.
"Leo, đủ rồi."
Người con trai với mặt nạ Thủ lĩnh cùng chiếc áo choàng đen dài và chuôi kiếm nâu nhạt lấp ló điềm tĩnh bước vào bên trong, vừa đi vừa chất vấn.
"Anh mắng chửi thế nào mà đi từ xa tôi cũng nghe được vậy? Còn nữa, theo báo cáo của một tên thuộc hạ bên khu Đông, Death Rose cùng hai tên trụ cột khác đã dẫn người tới chỗ Hwang Gongju rồi. Rất có khả năng Bloody Tiger và những tên trụ cột còn lại sẽ sớm tới đây, vì thế anh đừng có giết cái mạng nào ở phe ta lúc này."
"Hm, Danny đấy à?" Leonard ngẩng đầu, vừa buông thõng tay cầm kiếm vừa cười nhẹ: "Lúc nào em cũng nghiêm túc thế này nhỉ?"
"T-Thủ lĩnh Daniel, ngài đã tới." Tên vừa thoát chết trong gang tấc xoay ngoắt lại nhìn cứu tinh của mình, trở về vị trí mà mừng rỡ cúi đầu, cùng những kẻ khác kính cẩn chào anh.
Daniel gật đầu, dừng chân trước mặt Leonard, sau đó tuỳ tiện gác tay lên chuôi kiếm của mình, bình thản đáp lại gã: "Nghiêm túc? Cũng không hẳn. Nay là trận chiến quan trọng, tổn thất là khó tránh. Nếu anh ý thức được tầm quan trọng của nó thì anh sẽ thấy việc giết kẻ bên mình là điều không mấy khôn ngoan."
Leonard yên lặng lắng nghe, rồi đột ngột bật cười thành tiếng. Bước đến trước mặt Daniel rồi vươn tay sờ lên chiếc mặt nạ che đậy gương mặt anh, gã mờ ám cất giọng chỉ đủ để hai người lắng nghe.
"Danny à, không hiểu sao, tôi cảm thấy em thú vị thật đấy."
"..." Daniel nén xuống một tiếng thở dài. Lại bắt đầu rồi đây.
"Này, em đã tới đây gần một năm rồi, vậy mà chỉ có ông trùm mới có thể trông thấy mặt em."
Leonard từ từ sáp lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nhưng lạnh nhạt, ngón tay giảo hoạt trượt xuống, muốn sờ vào cần cổ Daniel. Chỉ là, không để gã kịp thực hiện, anh đã duỗi bàn tay đeo găng của mình ra, chộp lấy cổ tay gã.
"Đừng làm khó tôi như thế chứ, Leo." Daniel nói giữa tiếng cười khẽ khàng của mình, ánh mắt nhìn gã ta ấy thế mà vẫn chẳng đổi thay, đoạn liếc ngang liếc dọc một hồi rồi đặt câu hỏi: "Thế, con tin đâu?"
Đám thuộc hạ nãy giờ ngẩn người nhìn Leonard và Daniel bên cạnh nhau, lúc này mới nhận ra, gã vậy mà có hứng thú với anh, hoàn toàn không giống những gì họ đã tưởng tượng.
"Đám vô dụng này để mụ ta chạy mất rồi. Nhưng em đừng lo, tôi sẽ có cách tóm được người về." Vì con tin đang tạm thời bỏ trốn, nên dẫu có chút thất thố trước mặt người (hẳn là phải rất) đẹp, Leonard vẫn mạnh miệng như cũ, còn đưa tay vỗ ngực, ra vẻ đáng tin. Hoá ra hơn cả việc gây ấn tượng với ông trùm, gã còn muốn tạo thiện cảm với chàng Thủ lĩnh trẻ này nữa.
Chợt, cánh cửa nọ bật tung, RM/Kim Namjoon lập tức xông vào, không nói hai lời chọn Leonard mà lao ra, chiếc áo khoác mỏng màu nâu tung bay, chủ động tiến đánh. Rất nhanh, Daniel lập tức tuốt kiếm khỏi bao, gọn gàng chặn đứng đứng kiếm vừa được Namjoon tung ra, đồng thời khéo léo chắn người trước mặt Leonard. Anh nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện một lát, sau đó nhẹ nhàng xác định danh tính ai kia.
"Cấp IV, RM."
"..." Namjoon cười nhẹ, nheo hai mắt lại: "Tìm hiểu kĩ đấy chứ? Cơ mà xin lỗi, ta mới lên cấp III rồi nha."
"Ra vậy, là cùng cấp với Brown Squirrel." Daniel phát ra tiếng cười nhẹ nhàng, bàn tay đeo găng mở về phía Namjoon: "Nếu đã vậy, hay ta thử đấu một trận đi? Ta cũng muốn biết thành viên bên Nâu rốt cuộc mạnh tới mức nào."
"Không có hứng." Namjoon nhún vai: "Theo ta biết, ngươi và tên phản bội Hwang Gongju so với đám Thủ lĩnh khác cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Ta muốn đấu với Leonard, dù sao ta và hắn cũng có thù oán với nhau, nhà ngươi tốt nhất đừng nên xen vào thì hơn. Cơ mà, nếu đã muốn đánh nhau đến vậy, hay là để Xích trụ của bọn ta dạy dỗ ngươi một bài học?"
Nghe vậy, Daniel bèn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông mang chiếc mặt nạ hổ với màu sắc và hoa văn có chút rợn người vừa mới lộ diện. Bloody Tiger nhìn thẳng vào mắt Daniel, sự đanh thép, phẫn nộ và tràn ngập sát khí đó khiến anh sững người lại trong vài giây, sống lưng đột nhiên lạnh đi.
"... Người ở đâu?" Taehyung trầm giọng, lời nói ám chỉ bà Seo Minyoung.
"Chậc..." Dưới lớp mặt nạ, Daniel hơi nhắm mắt, hạ giọng lẩm bẩm một mình: "Đúng là bó tay."
"Danny, đừng lo, tôi sẽ xử lý tốt gã này." Vỗ nhẹ vai Daniel một cách đáng tin cậy, tên Thủ lĩnh to con của Vô Diện hội trực tiếp dồn ép Namjoon, kéo đối thủ của mình sang một bên mà đọ kiếm.
Daniel ừm một tiếng đáp lại, cầm thanh kiếm ngang thắt lưng đầy tự nhiên, sau đó không do dự xông thẳng tới chỗ Kim Taehyung. Khi đối phương đã sẵn sàng cho việc sử dụng kiếm kỹ, Daniel dựa vào độ xiên của thanh kiếm cũng như cặp mắt hắn mà phán đoán hướng đâm, trong lúc ấy vẫn không giảm chút tốc độ nào.
Quả như dự đoán, thanh kiếm nọ hướng thẳng tới mạn sườn bên phải của Daniel. Taehyung hạ thấp người, mũi kiếm bén nhọn hướng về phía trước. Nhưng cũng chính tại thời khắc đó, Daniel thân thủ linh hoạt lập tức tránh đòn tấn công, dùng kiếm bẻ gãy hướng đi của món vũ khí tương tự, đồng thời nói với Leonard ở phía bên kia.
"Tôi sẽ tìm con tin, còn lại nhờ anh và mọi người."
Thế rồi, không để Leonard kịp đáp lời, Daniel chạy vụt ra ngoài như mũi tên bật khỏi dây cung, lướt băng băng trên dãy hành lang có phần u tối. Xích trụ U Linh bèn tặc lưỡi, chẳng buồn ném lại cho đồng đội câu nào liền lập tức đuổi theo, dứt khoát không chịu ai, cuối cùng cũng khiến cho Daniel phải quay lại đối chọi kiếm kỹ với mình.
*
"Agust D, chúng tôi đã nghe theo ý anh mà qua bên kia kiểm tra rồi, quả nhiên không có mai phục."
Thành viên cấp II khẽ ghé lại gần cửa kính xe ô tô đang hé mở, thầm thì báo tin, nhưng lại chẳng thấy ai cất tiếng trả lời. Lấy làm lạ, cậu bèn đưa mắt nhìn vào trong, kết quả chỉ thấy một chiếc chăn nằm trơ trọi, còn người đâu chẳng thấy nữa. Tròn xoe hai mắt rồi hốt hoảng nhìn xung quanh, cậu có chút e sợ, biết đâu trong lúc toàn quân rời xa chiếc xe này, ai đó từ phe địch đã bắt cóc Agust D thì sao? Nếu không, tại sao y lại chẳng có thông báo hay tin nhắn gì để lại cho đồng đội của mình? Y đâu phải người như thế chứ?
"Thử tìm kiếm lại đi, Agust D mất tích rồi! Nếu vẫn không thấy người thì rất có khả năng anh ta đã bị Vô Diện hội đưa đi! Tới lúc đó phải nhanh chóng báo tin cho Bloody Tiger!"
Đám đông lập tức xôn xao.
"Cái gì cơ, thật đấy à? Không phải đã giữ hai người rồi sao?"
"Vụ này to rồi đây, chân tay tôi bắt đầu hơi có dấu hiệu mất kiểm soát rồi." Một người bên Trắng rụt rè thú tội, cả người phát run.
"Đừng có nhát gan như thế, mau tản ra đi nào. Một vài người cứ ở lại đây cho lành, có khi Agust D chỉ đi vệ sinh trong rừng rồi lại trở về cũng nên."
"Này này, kể cả khi điều đó đúng thì cậu có nhất thiết phải huỵch toẹt ra như vậy không? Hình tượng của Agust D cũng là thứ đáng được bảo vệ đấy." Một cô gái cấp Xanh khoanh tay, lừ mắt.
Và thế là, toán quân chi viện cho U Linh hội vẫn tự nhiên tranh luận thêm một lúc mới có thể nghiêm túc quay trở về công việc của mình.
*
Cánh rừng này càng về tối lại càng thanh tịnh, vì vậy mà dù ở khá xa so với điểm tập kết, Agust D/Min Yoongi vẫn có thể nghe rõ tiếng bọn họ loạn cào cào với nhau. Y thở dài, chẹp miệng một cái, đưa tay chỉnh lại mái tóc đã hơi rối lên vì đã nằm khá lâu của mình.
"Lúc nào cũng như đang tổ chức họp lớp vậy... ồn quá..."
"Em giả vờ bị cảm giỏi đấy chứ?"
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông bên cạnh từ từ vang lên, mang theo ý cười. Cách xa nơi tập kết của U Linh hội - địa điểm mà đèn được chuẩn bị đã hoạt động, xung quanh Yoongi gần như chỉ toàn bóng tối. Người trước mặt xoay sang, chống một tay lên, ép y vào thân cây phía sau, cơ thể cao lớn ấy đứng ngược với nguồn sáng yếu ớt từ vầng trăng, khiến cho y khó mà thấy được ngũ quan kiệt xuất của đối phương, bất chấp việc hắn chẳng có bất cứ thứ gì như mặt nạ để che chắn gương mặt mình.
"Đánh lừa U Linh hội... không phải chính anh đã nói như vậy sao?"
Người đàn ông nọ bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Yoongi.
"Phải rồi, anh tự hào về em."
"Chỉ vậy thôi à?" Yoongi khiêu mi, chạm vào gò má người đàn ông, ám muội thầm thì: "Không có thưởng?"
Người đàn ông nọ yên lặng trong một vài giây, sau đó cũng phối hợp thu hẹp khoảng cách với Yoongi. Đến khi hai đôi môi hé mở chuẩn bị đụng vào nhau, hắn chợt dừng lại, như nhớ ra cái gì mà đột nhiên cười khúc khích.
"Lớn chuyện rồi."
"Sao chứ?" Yoongi khó hiểu nghiêng đầu.
Người nọ đưa ngón tay miết nhẹ cánh môi dưới mềm mại của ai kia, thầm thì: "Người ta sẽ phản ứng như thế nào nếu biết Min Yoongi có người yêu nhỉ? Anh đột nhiên thấy tò mò quá đi, có khi nào sẽ sốc tới mức nhập viện luôn không?"
"Im lặng." Yoongi cau mày, hạ giọng bất mãn: "Chỉ được phép nghĩ tới em thôi, đã nghe rõ chưa?"
Nói xong, Yoongi cũng chẳng nể nang gì nữa, chủ động nhấn môi mình lên môi hắn ta, đem hai cánh tay vòng ra sau, thân mật ôm lấy tấm lưng rắn chắc. Người đàn ông nọ cong khoé mắt như đang cười, hơi dùng lực áp chặt Yoongi lên thân cây phía sau, nghiêng đầu mà chủ động đem lưỡi tiến nhập, âu yếm tình yêu trong lòng bằng tất cả dịu dàng, si mê cùng chiếm hữu.
Bóng tối bao trùm càng làm cho không gian trở nên ái muội, kích tình. Hai tay vò lấy chiếc áo choàng đen của người lớn hơn, thân thể Yoongi run lên, từ cổ họng tràn ra mấy tiếng ngâm nhè nhẹ, đầu óc cũng dần mụ mị, chỉ biết mê luyến đem môi lưỡi dây dưa. Cánh tay hữu lực của người đàn ông đỡ lấy vòng eo run rẩy, roẹt một tiếng liền đem mặt nạ trên mặt y lôi ra, không chút lưu tình vứt xuống đất, sau đó mới thoả mãn thầm thì: "Quả nhiên, anh vẫn thích người đẹp của anh như thế này hơn."
Bốn cánh môi ướt át lưu luyến xa rời, giữa hai đầu lưỡi nối với nhau bằng sợi chỉ bạc kích tình. Y thở dốc, nâng mi từ từ nhìn lên người đàn ông, kể cả trong bóng tối cũng thấy đôi mắt lấp lánh lại hút hồn của hắn đang chuyên chú ngắm nhìn mình. Đưa mu bàn tay che đi phần nào gương mặt đỏ ửng như sợ bị đối phương phát hiện, y lí nhí: "Anh nhiều lời quá đấy..."
"Ha ha, ừ."
Đặt từng nụ hôn lên khắp gương mặt trắng trẻo một cách thật dịu dàng, người đàn ông sau đó bèn cúi thấp đầu, hôn lên cần cổ y, thâm tình thì thào lời yêu.
"Anh thương em."
"..."
Chàng trai cao lớn ấy tựa đầu vào hõm cổ y, giọng nói trầm ấm khẽ run, mong manh đáng thương lạ thường: "Còn nữa, anh thuộc về em..."
"Ừm." Cảm nhận nhịp tim dồn dập vì ái tình của chính mình lẫn đối phương, y khẽ rũ mi, vòng tay ôm hắn chặt hơn một chút, day dứt thì thầm: "Nếu như sau tất cả những chuyện sắp tới, cả hai ta còn có thể tồn tại, thì em..."
"Đừng nói những điều như thế." Hắn chậm rãi lắc đầu, dùng sức ôm lấy người thương tựa như muốn khảm y vào lồng ngực mình, đoạn dứt khoát khẳng định: "Sẽ không sao đâu, cả hai ta đều sẽ sống. Tới lúc đó... anh sẽ cầu hôn em."
Cũng bởi lời nói của người mà mình đem lòng thương yêu, thân thể y liền run lên, sự ấm áp bất chợt ấy như đang vỗ về cả những bất an luôn thường trực trong lòng. Giữa nỗi xúc động khó có thể diễn đạt bằng lời, y nghiêng đầu, cưng chiều hôn lên mái tóc ai kia, hạnh phúc nở nụ cười giữa sắc trời tăm tối.
"Vâng."
...
Nhưng cả hai người nào ai có hay, nụ cười ngọt ngào như đường mật của y khi ấy, rồi sẽ có lúc phải nhường chỗ cho giọt lệ ướt nhoà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top