75. D-DAY

Rừng hoang, 6:55 PM.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đậu xe ngay giữa khu rừng lạnh lẽo, không hẹn mà cùng cởi dây an toàn, từ từ bước ra. Đám thợ săn đang chạy bộ một quãng ngắn theo sau cũng vừa vặn đi tới, thật may mắn khi gần như không thiếu một gương mặt nào. Chỉ là quân số so với những lần trước phần nào đã giảm đi, quả thật có chút đáng tiếc cho những người đã, và có thể sẽ qua đời.

Tất cả đều đã vận sẵn bộ đồng phục Thợ Săn, kiếm giắt bên đai lưng, mang chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt của mình. Thời tiết đang trở lạnh, trời cũng tối nhanh hơn, gần như khó có thể nhận diện nhau, đặc biệt là khi bộ đồng phục này ngoài màu sắc được phân theo cấp độ ra thì chẳng có điểm gì quá đặc biệt.

Với chiếc mặt nạ con sóc và đoá Bỉ ngạn nằm trên cùng phía trái, Brown Squirrel/Jung Hoseok ghé vào vành tai Taehyung, hạ giọng thì thầm.

"Này, Yoongi hyung bị làm sao mà cứ ngủ mãi trong xe thế? Chẳng lẽ cảm bất chợt à?"

Đôi mắt phượng chậm rãi liếc vào xe, nhìn Min Yoongi đeo khẩu trang, mỏi mệt ngủ gục ở băng ghế sau ngay trước thời khắc quyết định, Taehyung khẽ ừ một tiếng, sau đó lặng lẽ thở dài.

"Anh đừng có đột nhiên ra vẻ lo lắng cho Min Yoongi chứ. Không sợ Jiminie hyung biết chuyện rồi ghen à? Tôi nghĩ anh ta không thoải mái nếu chuyện đó sẽ xảy ra đâu."

Jeon Jungkook vừa dùng khăn lau kiếm vừa nhàn nhạt bình luận, hại Hoseok giật giật chân mày. Cái kiểu nói chuyện như tát nước vào mặt người khác ấy, đúng là khiến người ta muốn nổi nóng thật mà.

Kim Namjoon khoanh tay trước ngực, nhìn các Thợ Săn còn lại đang chuyên tâm trang bị vũ khí, sau đó hướng mắt nhìn Taehyung đang mặc bộ đồng phục màu đỏ, đứng yên một chỗ với thái độ trầm mặc, đoạn nửa đùa nửa thật ngỏ lời.

"Xích trụ, à không, giờ phải là Đệ Tứ mới đúng, kế hoạch vốn dĩ đã được lên hoàn chỉnh từ ngày hôm qua. Chỉ là không biết tân lão đại có dự định thay đổi thêm điều gì không?"

Thế nhưng, mặc cho Namjoon trêu chọc bên tai, Taehyung chẳng đáp bất cứ lời nào. Hai mắt xa xăm nhìn về phía toà nhà duy nhất, chẳng rõ hắn đang nghĩ gì mà bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm bỗng nhiên siết chặt lại. Sự dữ dội và thù hận trong đôi mắt ấy khiến cho Namjoon vô thức giật mình. Không phải gã chưa từng thấy một Kim Taehyung lãnh đạm và nghiêm túc bao giờ, nhưng ngay lúc này đây, sự quyết liệt nơi đáy mắt sâu thẳm kia lại vô tình làm gã cảm thấy thật lạ lẫm.

Jungkook liếc sang Taehyung, cho rằng nếu còn đợi người này lên tiếng thì khẳng định sẽ trễ giờ giải cứu mẹ Kim và Kyungwoo mất. Vì vậy mà, cậu bèn vội lên tiếng, hướng toàn quân chậm rãi bảo.

"Tình trạng sức khoẻ của Agust D đang không được ổn cho lắm nên tạm thời không tham gia được, tuy nhiên, cả hội vẫn như cũ, cứ chia ra làm ba. Tôi, Tông trụ Brown Squirrel và Bạch trụ Olivia sẽ cùng một toán quân nhỏ đi cứu Kyungwoo. Giải cứu Kim phu nhân sẽ do Bloody Tiger, RM cùng một đội khác đảm nhiệm. Số còn lại sẽ cùng Agust D ở đây, tích cực chi viện khi chúng tôi cần."

Các thành viên của U Linh hội khẽ đưa mắt nhìn nhau, thắc mắc vì sao một thành viên ở cấp V lại có thể thay mặt người có quyền hành chỉ sau Đệ Tam quá cố là Xích trụ Bloody Tiger ra chỉ thị cho bọn họ. Hơn nữa, dù là đội quân chi viện cũng cần có một Tướng quân, mà cụ thể ở đây là một trụ cột khác chỉ huy. Không phải bọn họ nghi ngờ năng lực của Agust D, chỉ là bây giờ y đang gục ngay khi cả hội còn chưa ra trận, vậy thì toán quân chi viện không phải như rắn mất đầu rồi sao?

Dường như hiểu được suy nghĩ trong đầu cấp dưới của mình, Taehyung bèn bình tĩnh lên tiếng: "Cứ làm theo lời của Death Rose đi, cậu ấy đã bàn qua với tôi rồi."

Và tất nhiên, khi người quyền cao chức trọng nhất đã lên tiếng, cấp dưới dù tâm có phục hay không cũng buộc phải nghe theo rồi.

"Tuân lệnh."

Dứt lời, cả U Linh hội lập tức tản ra, hai tiểu đội theo kế hoạch trực tiếp rời khỏi cánh rừng, tiến dần tới điểm hẹn đã định.

Các căn cứ của Vô Diện, cũng giống như U Linh, nhiều vô kể. Trong khi đó, trụ sở chính nằm giữa cánh rừng này, tuy nhìn từ bên ngoài so với bệnh viện hoang trong các bộ phim kinh dị cũng chẳng khác là bao, có điều cực kì khoa trương về diện tích đất.

Cánh rừng này được đồn thổi khắp nơi rằng có thú dữ, ngoài ra mùa đông sương sẽ phủ dày đặc, một khi tiến vào rồi sẽ không thể nào trở ra. Nghe thì huyền bí đấy, nhưng trừ sự thật về màn sương, thì những câu chữ còn lại đều là do người của Vô Diện tung tin. Chỉ là, bọn chúng sẽ thật sự xuống tay giết chết bất cứ những ai tiếp cận được trụ sở chính, bất kể vì lý do gì.

Trụ sở chính của Vô Diện nếu xét về quy mô, bao gồm cả công trình lẫn đất đai, không chừng có thể đem ra so sánh với nhiều khu nghỉ dưỡng tư nhân trên đất Đại Hàn. Cả trụ sở có bốn cửa chính và hai cửa phụ, mỗi cửa dẫn đến một khu riêng.

Mẹ Kim bị giam giữ ở phía Tây, Kyungwoo bị nhốt ở bên Đông. Lão đại của Vô Diện không yêu cầu chỉ mình Taehyung và Jungkook tới cứu con tin, thế nên chứng tỏ, chúng muốn dùng cách này để phân tán lực lượng của U Linh, tập trung đánh theo từng khóm để nhanh chóng giành thắng lợi.

"Chỉ bằng cái lối suy nghĩ đó mà tính trên cơ U Linh sao?"

"Lịch sử... sẽ buộc phải lặp lại lần thứ hai thôi."

*

Khu Tây, 7:10 PM.

Minyoung chậm chạp nâng mi, hai mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Căn phòng này tối om, đèn hành lang cũng không có. Chút ánh sáng từ cột đèn bên ngoài ô cửa kính truyền vào, giúp bà phần nào ý thức được bản thân đang ở nơi đâu.

Căn phòng tương đối chật hẹp, ngoài chiếc giường bệnh nơi Minyoung bị trói thì cũng không có nhiều nội thất cho lắm. Dây trói khá dai, giống chất liệu làm đai an toàn ở ô tô, từng dây vắt ngang qua người bà để vươn sang đến mép bên kia, thế nhưng may mắn làm sao khi khoá chốt cuối cùng lại nằm ở ngay trên bụng bà, rất gần với vị trí hai bàn tay.

Loay hoay một hồi cũng rút được ghim kẹp giấy từ đai quần, Minyoung hơi mím môi, dùng thêm chút sức lực liền đem nó bẻ thẳng lại, đoạn chọc vào giữa khoá chốt an toàn, vặn xoáy, cố gắng cạy mở nó ra. Suốt khoảng thời gian ấy, hai mắt bà thi thoảng lại cảnh giác liếc về phía cửa, thoáng căng thẳng khi nghĩ rằng có người sẽ tiến vào bên trong.

Mãi cho đến khi nghe được tiếng cạch từ khoá chốt kia, Minyoung mới thở phào, vội vàng gỡ mớ dây chằng chịt ra khỏi người rồi trèo nhanh xuống giường. Vừa chỉnh lại cái váy đang mặc vừa quan sát xung quanh một hồi, bà cuối cùng cũng tìm được một cây gậy sắt làm vũ khí được dựng ở góc phòng.

Cầm chặt cây gậy trong tay rồi từ từ hé cửa, sau khi chắc chắn không có camera nào đang hoạt động, Minyoung mới chầm chậm mò ra, nhìn ô cửa kính đối diện căn phòng mình vừa bị giam, sau đó quả quyết rẽ trái. Theo như những gì bà nghe được ngay khi hai tên băng Vô Diện kia rời phòng, Kyungwoo hiện đang ở khu phía Đông, muốn đi qua đó mà không chạy xuống lòng sân thì bắt buộc phải băng qua lối đi đặc biệt nối giữa các khu vực. Và xui xẻo làm sao, bà còn phải băng qua cửa Nam nữa.

Seo Minyoung tặc lưỡi.

"Xa như vậy, kiểu gì cũng bị phát hiện cho xem."

Bà lúc này cũng chỉ là một người phụ nữ trung niên, chẳng còn sự khoẻ khoắn của ngày xưa nữa, nếu đánh giáp lá cà với nhiều tên ở phe địch thì chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Tuy rằng bọn chúng sẽ nể mặt lão trùm kia mà tạm thời không gây thương tích cho bà, thế nhưng bị bắt lại rồi thì khả năng trốn thoát khẳng định sẽ xuống con số 0. Vì vậy, hạn chế giao chiến là cách tốt nhất mà bà có thể làm.

Chỉ là xui xẻo làm sao, ngay khi Minyoung rẽ sang khu Nam, một vài tên bên Vô Diện đang băng trên hành lang đã trông thấy bóng lưng bà.

Hành lang vẫn không lên đèn, thế nhưng dựa vào ánh sáng ít ỏi, bọn chúng có thể khẳng định, đối phương không phải đồng loại bởi trang phục đang mặc trên người.

Rất có thể, là con tin thứ hai của ông trùm.

"Đằng kia, mau đứng lại!"

Tiếng hét của bọn người đó làm Minyoung khẽ nhăn mặt, không có thời gian để suy nghĩ mà cắm đầu chạy nhanh hơn. Cách đó một quãng ở phía sau, bà vẫn có thể nghe tiếng chân. Không nhiều người lắm, nhưng bà chẳng muốn động tay động chân chút nào.

"Này, mấy ngươi có phải đám phụ trách canh chừng con tin ở khu Đông, yểm trợ cho Hwang Gongju không? Vật vờ ở đây làm gì chứ?"

Một giọng nói đầy quyền uy vang vọng cả dãy hành lang. Bọn người kia liền khựng lại, không hẹn mà cùng quay đầu.

Ở cuối con đường, một chàng thanh niên với chiếc mặt nạ mang hoạ tiết trắng đen đặc sắc đang đặt bàn tay lên chuôi kiếm giắt bên đai lưng, ánh nhìn ở khoảng cách xa như vậy cũng đủ cảm nhận được nỗi bất bình cũng như sự rét lạnh đến rợn người.

Sáu tên nọ nghe xong câu hỏi của người ấy liền đưa mắt nhìn nhau. Một tên sau đó liền bước lên phía trước, kính cẩn cúi chào rồi mới vội phát biểu.

"Thủ lĩnh, chúng tôi cho rằng, vừa rồi, có một con tin..."

Chỉ là không để cho gã ta hoàn thành câu nói, người con trai nọ lập tức cắt lời.

"Các ngươi bén mảng ở đây vào lúc này để làm cái gì? Bọn người bên U Linh hội cũng sắp vác xác tới rồi. Đừng có để bất cứ phân khu nào chịu yếu thế. Ông trùm mà nổi trận lôi đình thì mỗi người các ngươi có mười cái đầu cũng không chống đỡ nổi đâu."

Sáu tên kia lập tức im lặng. Lời của người con trai trước mặt nói ra vốn dĩ chẳng phải đang đùa. Chính mắt bọn chúng ngày xưa đã chứng kiến ông trùm đích thân giết chết một tên thuộc hạ không nghiêm túc làm việc một cách tàn bạo, dứt khoát không nương tay.

Vì thế mà, sáu tên này cũng tự thuyết phục mình rằng, người mà bọn chúng vừa thấy chỉ là nhầm lẫn mà thôi. Vội vàng tuân lệnh rồi cúi đầu chào theo phép tắc, chúng bèn nhanh chóng xoay lại, đi lướt qua người con trai nọ rồi vội vã rời đi, sẵn sàng để trợ giúp kẻ họ Hwang ấy.

Còn lại một mình, người con trai nọ bèn nheo mắt nhìn lối đi vừa rồi vài giây mới yên tâm rời đi, thân thể cao gầy chìm dần vào bóng tối.

*

Jeon Jungkook lặng lẽ dựa lưng vào tường, cẩn trọng ló mặt ra theo dõi xung quanh. Hành lang phía trước không có lấy một bóng người, và thật may mắn khi người ở cùng phe đã thành công ngắt đi mọi kết nối của các máy chống trộm thông minh. Bàn tay cậu đặt trước phần chuôi, khẽ chẹp miệng một tiếng, sau đó mất kiên nhẫn quay đầu ra sau, thấp giọng nạt nộ hai con người đang cãi cọ không ngừng với nhau.

"Olivia, Brown Squirrel, nếu hai người còn không chịu giữ yên lặng, vậy thì qua bên kia yểm trợ cho cánh còn lại đi."

"À, ừ." Brown Squirrel/Jung Hoseok và Olivia liền máy móc nghiêm túc trở lại.

Cá nhân y cảm thấy khá bất ngờ khi người con trai trước mặt đột nhiên lại có cách nói chuyện như vậy, trong khi cả hai người họ đều hơn cậu đến ba tuổi. Đúng là thời gian và môi trường làm thay đổi con người. Nguyện vùi mình vào những cuộc chiến nảy lửa, cũng đã từng tiếp xúc với biết bao sinh mệnh trên cõi đời này, thật sự đã khiến tính cách của Jungkook trở nên rắn rỏi đến ương ngạnh luôn rồi.

"Nghe này, tôi sẽ thử ra bên kia điều tra trước, nếu không có gì bất thường nhất định sẽ ra hiệu cho mọi người. Nhóc Jeon Kyungwoo phải an toàn bằng mọi giá, có hiểu không?"

"Được rồi." Olivia gật nhẹ, đoạn lấy dây buộc tóc, cột gọn mái tóc màu nâu đỏ lên. Cô nhìn về phía những học trò của mình, sau đó đưa nâng hai bàn tay xinh đẹp đang mang găng da, chậm rãi ra ám hiệu cho họ. Bất cứ ai trong U Linh hội cũng phải học và thành thạo cách sử dụng ký hiệu như vậy, chủ yếu là muốn phòng trường hợp không tiện lên tiếng mà thôi.

Ở bên cạnh Olivia, chứng kiến Jungkook rời khỏi vị trí ẩn nấp để tiến lên thăm dò, Hoseok thầm cảm thán khi thấy cậu di chuyển vừa nhanh nhẹn lại vừa nhẹ nhàng, gần như không nghe ra tiếng động, bất chấp việc phải đem theo trang bị, vũ khí trên người. Thường thì kĩ thuật này chỉ có các thành viên từ cấp III trở lên mới thông thạo, ấy vậy mà Jungkook từ cấp V đã thực hiện được, tài năng này cũng thật đáng ngưỡng mộ đi.

"Mà khoan, hình như vừa nãy..."

Chợt nhớ ra điều gì đó, Jung Hoseok bèn chậm rãi nhíu mày, hơi nghiêng đầu qua một bên. Sau khi suy nghĩ độ ba giây và tự thuyết phục bản thân bằng lý do mà y cho là tương đối hợp tình, hợp lý, người đàn ông nọ lại rũ vai, bật ra một tiếng thở dài.

"... Là mình nghĩ nhiều quá rồi chăng?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top