74. Lee Jiman

Với mảnh vải đen che kín tầm nhìn và một băng keo dán chặt lấy miệng, Seo Minyoung bị lôi đến dãy hành lang heo hút, vắng lặng đến rợn người. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí làm bà cảm thấy nơi này chẳng khác nào một cái bệnh viện thông thường dù rất có thể, nó sang trọng nhiều hơn thế.

Mặc cho người phụ nữ xinh đẹp điên cuồng kháng cự, hai tên to con đeo mặt nạ phía sau vẫn giữ chặt lấy bà, không để cho bà có cơ hội vùng ra. Bọn chúng triệt để coi bà như không khí, cất giọng ồm ồm khó nghe, to nhỏ chuyện trò với nhau.

"Ê, mày nghĩ tại sao chúng ta phải mang mụ đàn bà này đến chỗ ông trùm?"

"Ai mà biết được chứ? Ngài ấy cũng kì lạ thật. Trước đây bao nhiêu người, gồm cả mỹ nhân ngực lớn mông cong chân dài thì một chút cũng không đoái hoài, thế nhưng lại có hứng thú với mụ đàn bà có chồng cùng thằng con đã tới tuổi kết hôn? Lại còn bảo chúng ta đừng có trói tay nữa. Người này thì có gì đặc biệt chứ..."

Sau câu nói ấy, bàn tay của một tên bèn sờ lên da mặt lộ ra từ băng bịt mắt và lớp băng keo màu đen, sự nhẵn mịn hiếm thấy ở một người phụ nữ trung niên đã có con trai sắp chạm đến ngưỡng tuổi ba mươi khiến cả hai đều có chút ngẩn ra. Chỉ là Seo Minyoung tính tình ngoan cường cứng cỏi, lập tức xoay ngoắt đầu tránh đi, miệng dán băng keo phát ra vài âm thanh không rõ nghĩa, gay gắt như đang muốn chửi thề.

Sự cự tuyệt mãnh liệt của người phụ nữ khiến bao nhiêu tò mò trong bọn chúng rất nhanh liền bị ém xuống. Một tên liền đập mạnh tay vào lưng bà, giọng gã hơi rít lên, gầm gừ chẳng khác nào thú dữ: "Đừng có cứng đầu, mụ già. Nếu không vì ông trùm, chưa chắc bà đã lành lặn cho đến lúc này với cái tính tình ngang ngược đó đâu."

"Đủ rồi, mày đừng có ra tay với mụ ta. Nếu chẳng may ông trùm biết chuyện, vậy thì cái mạng của cả hai đứa đều tiêu tùng hết đấy. Nhanh đi tiếp thôi."

Và rồi Seo Minyoung lại bị lôi đi.

Vô định, tối tăm, không thể biết trước điều gì.

*

"Ông trùm, chúng tôi đưa người này tới rồi."

Ở phía đối diện, một người đàn ông cao lớn với trang phục vest chỉnh tề đang đứng bên cửa sổ, bình lặng đưa lưng về phía bọn họ, một tay giữ lấy tẩu hút thuốc, làn khói mờ nhạt lượn lờ khắp xung quanh. Không gian yên ắng đến lặng người, nhìn qua chẳng khác gì một gian phòng làm việc thông thường, thế nhưng mọi thứ ở đây đều vô cùng đắt đỏ, toát lên vẻ cao sang, thật sự không hề tầm thường.

Mắt và miệng đều bị bịt kín, nhưng thứ mùi hương vô cùng dễ ngửi không rõ từ đâu ra khiến Seo Minyoung khẽ thở phào trong lòng. Dù sao thì, kể cả khi bị đẩy vào tình cảnh này, còn chưa rõ bản thân sẽ ra sao, thì ở một nơi sạch sẽ bao giờ cũng sẽ khiến tâm tình bà tĩnh lại, nhờ vậy mà đầu óc càng thêm linh hoạt, dễ suy nghĩ thấu đáo để làm sao trốn thoát an toàn.

Phải, vốn dĩ Seo Minyoung bà đâu có định cứ thế mà chịu thua, hiện giờ phải bình tĩnh nghĩ cách thoát ra khỏi đây, tự mình cứu lấy mình chứ. Bà không thể cứ mãi ở chỗ này, mong chờ chồng con tới cứu được. 

"Ra ngoài."

Người đàn ông với chất giọng trầm khàn ấy lên tiếng, ngữ điệu tưởng chừng như bình thường, song uy áp bức người vẫn khiến cho hai tên nọ không rét mà run. Chúng vội vã buông Minyoung ra, sau đó cúi gập đầu chào người đàn ông nọ, không chậm trễ lôi thôi mà đi vội ra ngoài, một chút cũng không muốn nán lại. Xin lỗi, chúng còn chưa muốn coi địa đàng là nhà đâu.

Sau tiếng cửa đóng nhẹ nhàng, Minyoung chờ khá lâu cũng không thấy kẻ kia lên tiếng, cũng không có tiếng bước chân nào vang lên giữa cái không gian yên tĩnh tới mức khiến người ta bất an này.

Chỉ là đột nhiên, một thứ lành lạnh nhưng khá mềm mại vươn ra, chạm vào cần cổ Minyoung, sau đó giữ chặt lấy gáy người phụ nữ ngay khi bà giật mình toan tránh đầu đi. Vẫn là cái giọng nói ấy, nhưng giờ đây, nó phát ra ngay bên vành tai bà.

"Lâu lắm không gặp, cảnh sát nhỏ."

Một cơn ớn lạnh không rõ vì lý do gì đột ngột lan ra khắp sống lưng Seo Minyoung. Rõ ràng người đó mới vừa rồi còn ở tít đằng xa, vậy mà chẳng nghe được tiếng bước chân nào đã có thể tiếp cận bà. 

Hơn nữa, cách gọi tên kia, không hiểu vì sao lại khiến Minyoung có cảm giác rất quen thuộc. Thời gian dần trôi, tuổi tác không còn trẻ trung, rất nhiều ký ức cũng phai mờ trong tâm trí, nhưng bằng một cách nào đó, bà lại nhớ như in cách gọi này.

Người đó...

"Trông em có vẻ như đang cố gắng nhớ xem ta là ai nhỉ?" Kẻ đó yên lặng một lúc lâu rồi mới trầm giọng cảm thán, đoạn gỡ băng keo trên miệng Minyoung ra rồi cầm lấy góc khăn, rút nhẹ một đường liền đem nó gỡ khỏi đôi mắt nhắm chặt của người phụ nữ, một thân cao lớn đứng ngay trước mặt bà.

Sau một hồi thích nghi với ánh sáng, rèm mi run run của Seo Minyoung chậm chạp hé mở, nâng mắt nhìn lên. Người kia có vẻ ngoài gây ấn tượng mạnh mẽ, vầng trán tương đối cao, đôi lông mày kiếm cương nghị, cặp mắt sắc bén mà đuôi mắt lại dài, đến cả sống mũi thẳng tắp và dáng môi cũng đầy khí chất, đường nét góc cạnh nơi quai hàm càng làm nên nét quyến rũ độc đáo chỉ có ở độ trưởng thành. 

"Quả nhiên là ngươi...!" Trợn trừng hai mắt vì sững sờ khi mơ hồ nhận ra người trước mặt là ai, Seo Minyoung cảnh giác lùi lại một bước, phóng ra ánh nhìn chán ghét vô cùng.

Gã đàn ông trước mắt bà, không ai khác mà chính là kẻ trộm đã vượt ngục thành công năm xưa. Ngày ấy bà còn là thanh tra, dẫn đầu tổ điều tra số Một trực tiếp tham gia bắt giam thủ phạm đã đột nhập và trộm đi nhiều bảo vật quý giá, cũng từng giết chết hai mạng người. Cái đêm tên trộm đó vượt ngục, cả sở cảnh sát lật tung thành phố đi tìm, còn phát lệnh truy nã toàn quốc, thế nhưng không thu được kết quả gì. Cũng vì chuyện này mà bà bị cấp trên trách phạt, thiếu chút nữa thì bị giáng chức, cũng may tới cuối cùng lại được người ta ra mặt nói đỡ cho.

Có điều, đó không phải lý do duy nhất Seo Minyoung cảnh giác và ghét bỏ gã đàn ông kia, mà còn là vì thời thanh xuân, gã ta yêu bà, tìm mọi cách ve vãn bà dù rằng khi đó, bà và cha của Taehyung đang ở trong mối quan hệ tương đối ngọt ngào.

Đúng là quá trớ trêu rồi đi. Cái lúc Minyoung bị trách phạt, cần người đàn ông đó lộ diện nhất thì lão chẳng buồn xuất hiện, vậy mà cho đến vài chục năm sau, khi bà đang an ổn sống cùng chồng con thì đùng một cái, lão ta cho người bắt bà tới đây.

Và đương nhiên, chắc chắn chẳng phải lý do gì tốt đẹp.

"Thế, tên trụ Đỏ của em sao rồi, vẫn khoẻ chứ? Sống có tốt không?" Vẫn giữ nguyên dáng vẻ tay đút túi quần, lão mỉm cười, đôi mắt sáng quắc lên, có phần đáng sợ.

Minyoung lạnh lùng hừ giọng: "Đừng làm ta bật cười. Ngươi lấy tư cách gì để hỏi về tình hình của Hyunjae cơ chứ? Đừng tưởng ta đã quên những gì ngươi từng làm với anh ấy."

"Ôi trời..." Người đàn ông nọ chậm rãi lấy tay đỡ trán, ra vẻ bất lực mà lầm bầm: "Không ngờ đến tận lúc này mà cái nết của em vẫn chẳng hề thay đổi, cảnh sát nhỏ ạ."

Bàn tay của người đó vươn ra, muốn chạm vào Minyoung, thế nhưng bà đã kịp lui lại, lùi tới tận bàn làm việc của lão. Nơi đáy mắt là tràn ngập nỗi khinh thường, người phụ nữ quật cường nhìn thẳng vào mắt lão, không mặn không nhạt đáp trả lại.

"Còn ngươi vẫn đáng khinh như thế. Đừng có cố chạm vào ta như hồi trước, cũng đừng mong chen chân vào đời sống gia đình của ta."

"Thôi nào, gọi tên ta đi. Ta là Lee Jiman, ta có gia đình rồi, nhưng ta thương em vẫn còn chưa hết mà." Người đàn ông trung niên tên Lee Jiman nọ nhẹ nhàng nở nụ cười hiền hoà nhưng ánh mắt sắc bén lại ắp đầy quyền uy. Lão từ từ bước tới chỗ Minyoung, vừa định nâng cằm bà lên lại bị người ấy kiên cường trừng mắt, bèn chấp nhận thu về rồi khẽ thì thầm: "Chuyện đó thì ta không thể chắc với em."

Minyoung cau mày: "... Ý ngươi là gì?"

Jiman cười lạnh, nơi đáy mắt mang theo loại hàn khí man rợ khó thể diễn đạt bằng lời. Cái tên trộm đã để bàn tay mình nhuốm máu ấy, giờ đây cũng chẳng thể che đậy được những niềm hân hoan đến bệnh hoạn khi mơ hồ cảm nhận được sự sợ sệt và cảnh giác đến từ Minyoung. 

Đem một ngón tay luồn vào mái tóc bà, xoắn thành lọn, Jiman nhẹ nhàng hỏi nhỏ: "Em có một đứa cháu nuôi, phải không?"

"..." Minyoung mở to mắt, thất kinh nhìn Jiman.

"Tên nó là gì ấy nhỉ? Hm... Jeon Kyungwoo?"

Ngay khi thấy gã đàn ông trước mặt phun ra cái tên quen thuộc ấy trong khi nhìn thẳng vào mắt mình, cái lạnh không biết từ nơi đâu bỗng dưng chạy dọc sống lưng Seo Minyoung. Trái tim bà nảy lên một nhịp, lòng bàn tay vô thức đổ mồ hôi lạnh, thế nhưng trên gương mặt vẫn phải làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể. Đã rất lâu rồi, bà chưa đối diện với loại uy áp đáng sợ đến thế này.

"Mà, sao nó lại mang họ Jeon thế?" Chẳng biết Jiman có đọc được sự căng thẳng và lo sợ trong ánh mắt Minyoung không, chỉ thấy lão mỉm cười, vờ hỏi han, sau đó lại ghé vào tai bà, trầm giọng rủ rỉ: "Thật khéo, chẳng những có cơ hội diệt sạch hai cha con họ Kim, còn có thể một phát tiếp cận được con trai duy nhất của lão Đệ Tam đã chết thảm kia."

"N-Ngươi...!" Nén lại sự sợ sệt đang ngày lớn dần, Minyoung nghiến răng vung tay lên, toan giáng vào má Jiman một cái bạt tai, kết quả cổ tay lại bị lão bắt được.

Lực tay của Jiman không mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là Minyoung không cảm thấy chút đau đớn nào. Có điều, bà vẫn mặc kệ, can đảm trừng mắt tra hỏi.

"Ngươi, nhà ngươi đã làm gì Kyungwoo rồi?!"

"Hm, đã làm gì đâu nhỉ..." Jiman ngắm nhìn Minyoung một lúc, sau đó khẽ nhún vai: "Nó chắc vẫn đang ngủ say như chết, giờ người bên ta đang thay em tìm chỗ nghỉ cho nó rồi."

Chỉ là, ngay khi gã trùm Vô Diện vừa dứt lời, từ phía bên kia cánh cửa, tiếng khóc của đứa trẻ con bất ngờ vang lên, dai dẳng, nức nở đến đáng thương, lại triền miên chẳng dứt.

Rồi Minyoung nghe thấy đứa trẻ ấy kêu gào cầu cưu mang, sự vụn vỡ trong từng tiếng nấc tuyệt vọng ấy với bà mà nói, quả thật vô cùng xa lạ. Nhưng rồi, nó gọi tên con trai bà lẫn đứa trẻ Jeon Jungkook mà bà yêu thương.

"Cha ba, có ai không, mau cứu Kyu với!"

Minyoung rùng mình. Đến lúc này rồi, bà làm sao có thể nghĩ đứa bé đó là con cháu của ai khác được nữa đây?

"Kyungwoo!" Bà hét to tên đứa trẻ đang khóc lớn bên ngoài, như thể phía bên kia chẳng phải cháu nuôi của mình nữa, mà chính là đứa con trai Kim Taehyung ngày còn thơ. Phải, nỗi đau đang giày xéo trong trái tim của người phụ nữ này là thật, chẳng hề dối gian.

Và Jeon Kyungwoo nghe thấy thật.

Âm thanh của nó hơi tĩnh lại một chút, sau đó nó lại liên tục khóc nấc lên gọi bà. Tiếng nạt nộ hung dữ và những tiếng rít thiếu kiên nhẫn từ bọn thuộc hạ của Jiman, bà đều có thể nghe ra. Seo Minyoung thật sự rất muốn xông tới chỗ Kyungwoo đáng thương, thế nhưng chưa đi đã bị người đàn ông trung niên một thân cao lớn, sức khoẻ thể chất so với thanh niên không quá cách biệt trực tiếp cản lại. 

Sức phụ nữ khó đọ lại được người đàn ông lực điền, hơn nữa tên này cũng chẳng còn là tên trộm đơn giản nữa, mà triệt để biến thành một tên sát nhân tàn bạo và máu lạnh mất rồi.

"Ngươi, tránh ra!" Minyoung gầm gừ, đôi mắt bà quắc lên. Thời gian dần trôi, thế nhưng sự can đảm và quyết liệt trong đôi mắt bà, chẳng khác nào người con gái ưu tú của sở cảnh sát năm xưa.

Jiman cười nhạt, nghiêng tai nghe tiếng khóc cùng tiếng ho khàn khàn của Kyungwoo đang xa dần, đoạn nắm lấy cần cổ Minyoung, hai đốt tay dùng sức tì mạnh vào da thịt, hai mắt long lên, sắc như hổ dữ: "Nào, thái độ gì đấy? Em nghĩ em đang nói chuyện với ai? Em nghĩ vì ta từng này tuổi rồi nên ta không thể một phát bóp chết em sao?"

"N-Ngươi...!" Minyoung há miệng hớp một ngụm khí, vừa nhìn Jiman bằng ánh mắt thất kinh xen lẫn thù hận vừa bấu vào tay lão, xoay sở tìm cách gỡ ra. Bàn tay còn lại của bà tì vào chiếc bàn làm việc phía sau, giữa giây phút đôi co với Jiman, bất chợt sờ được một vật gì đó.

Ghim kẹp giấy.

Nếu như bà nhớ không nhầm, có một căn phòng dùng thứ đó để trói người.

"Nếu thật sự là nó, vậy thì..."

Minyoung mím môi, vừa thầm cầu nguyện vừa đem chiếc ghim nọ nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó nhân cơ hội giấu vào đai quần phía sau lưng. Bọn chúng hẳn đã kiểm tra xem trên người bà có thứ gì rồi, bằng chứng là điện thoại, tiền bạc và những vật dụng khác đều không còn trên người nữa. Thế nhưng, một khi đã rơi vào lòng địch thì chuyện gì cũng phải đề phòng. 

Trông thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Seo Minyoung, Lee Jiman thương tình mà buông tay ra khỏi cần cổ bà, lạnh nhạt nhìn người phụ nữ đã từng khiến mình yêu đến cuồng điên giờ đây đang ho húng hắng, đoạn hướng mắt ra cửa, lớn giọng kêu đám thuộc hạ tiến vào.

"Giải vào căn phòng đó, nhớ trói cho cẩn thận, nhưng đừng dùng dây thừng, còng hay xích. Trước mắt, ngoài ta ra, không ai được làm người này bị thương."

"Tuân lệnh."

Hai tên thuộc hạ vừa xong bước lại gần, sau một thời gian đã khống chế được người phụ nữ vẫn còn ngấm thuốc mê, có kỹ thuật nhưng chẳng còn bao nhiêu sức lực trong người.

"Lee Jiman, nhà ngươi cứ đợi đấy! Nếu ngươi dám làm gì cháu ta, ta sẽ giết chết ngươi! Hyunjae và Taehyung chắc chắn cũng sẽ không để yên đâu!" Tại giây phút bị lôi đi chẳng khác gì bao cát, Minyoung vừa giãy giụa vừa hung dữ trừng mắt lườm Jiman, nhưng đổi lại, lão chỉ mỉm cười.

Mãi cho đến khi thanh âm đầy rẫy phẫn nộ của người phụ nữ trung niên ngày một tan vào hư vô, Jiman mới khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh, ngồi xuống ghế, nhắm mắt, tạm thời xua đi hình ảnh người trong mộng năm xưa.

"Đằng nào thì hai tên đó cũng chẳng thể làm gì nổi đâu... Bọn chúng đều sẽ phải chết dưới tay ta thôi."

Nhẹ nhàng nâng mi, liếc sang chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, Jiman lẩm nhẩm.

"Ba giờ chiều... à?"

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến lúc rồi.

Nhàn nhạt nở nụ cười tàn ác, gã đàn ông vô thức mân mê chiếc nhẫn vàng trên ngón tay mình, đồng thời nhấn nút gọi một người nào đó vào. Suốt thời gian qua, lão đã tạm tha cho đám U Linh kia một mạng, dù biết cái chân của Kim Taehyung đang bị thương nhưng cũng không vì vậy mà chơi xấu, còn là lợi dụng khoảng thời gian hắn dần hồi phục mà bí mật cho người ám sát không ít kẻ trong hội U Linh, từng chút một làm tiêu hao lực lượng của bọn chúng. 

Hwang Gongju và Lee Horang thật sự đã có ích rất nhiều trong việc trà trộn vào giữa lòng địch, nhưng quả thật không ngờ, Horang lại bị Bloody Tiger/Kim Taehyung xuống tay đoạt mạng, chính là thù cũ với người cha còn chưa xong đã nhanh chóng lòi ra mối hận mới với đứa con!

Còn cả Death Rose/Jeon Jungkook nữa. Thằng nhóc đó cũng quá xui xẻo rồi đi, chẳng những là con của gã Đệ Tam đã chết, còn từng dính líu đến một nhân vật nòng cốt dưới trướng Jiman. Lo ngại tên kia sẽ khai hết toàn bộ mọi chuyện cho lũ cớm ngoài kia, lão đành phải sai người ép buộc gã ta dùng thuốc, để mặc cho gã treo cổ tự tử mà chết. Đúng thế, tuy việc này có thể thành công bảo toàn những thông tin tuyệt mật của Vô Diện, thế nhưng sự ra đi của tên kia cũng đem lại tổn thất tương đối lớn.

Ấy là còn chưa kể, thằng con họ Lee đần độn thích dùng hạ thân để giải quyết mọi chuyện của lão cũng là vì cưỡng hiếp Jeon Jungkook bất thành mà bị Kim Taehyung tóm được, kết quả giờ đây hồn rong ruổi dưới bảy tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể trở lại trần gian.

Xã hội ngày nay chính là thời buổi loạn lạc, con người cầm theo dao và súng vẫn bị coi là phạm pháp, song cũng chẳng phải hiếm lắm mới xảy ra. Giữa những tổ chức phi chính phủ đang mọc lên cả trong và ngoài nước, Jiman nhận định, cái nôi đào tạo Thợ Săn - U Linh kia mới thật sự là đối thủ đáng gờm. Chỉ cần diệt tận gốc bọn chúng, vậy thì chẳng những trả được mối hận riêng, mà còn giúp thế hệ tiền bối rửa được nỗi ô nhục khi ngày xưa từng thất bại thảm hại, đồng thời dễ dàng đạt được tham vọng làm bá chủ thế giới.

Jiman nhìn lên người con trai đang hơi cúi người hành lễ, áo choàng đen che đi vóc dáng cao gầy, thế nhưng vẫn có thể trông thấy chuôi kiếm màu nâu nhạt đang hơi ló ra. Khi anh ngẩng đầu, chiếc mặt nạ trắng toát với khoé môi kéo dài, đường viền tinh tế nơi mắt phải cùng trái tim đen nhỏ máu nơi mắt trái càng làm nổi bật sự sắc sảo, ma mị như hồ ly tinh. 

Giống như trụ cột của U Linh hội sẽ có đoá Bỉ ngạn trên chiếc mặt nạ, số hoạ tiết độc đáo này chính là biểu tượng cho thành phần chủ lực tại Vô Diện hội đây.

Nhìn được một trong những sát thủ trung thành và tài năng nhất, Jiman hài lòng cong môi, từng lời phát ra đều chậm rãi, không nhanh không chậm dặn dò.

"Chuẩn bị dần đi, đêm nay vô cùng quan trọng, tuyệt đối đừng để xảy ra sơ suất gì. Bằng không, cái mạng của nhà ngươi cũng chẳng giữ được đâu."

"Xin ông trùm cứ yên tâm..." Người con trai đặt bàn tay đeo găng lên ngực trái, vừa cung kính cúi đầu vừa hoàn thành nốt câu nói của mình: "Tôi sẽ không để ngài phải thất vọng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top