73. Một ngày trước
"Con nói... Minyoung và Kyungwoo bị bắt cóc?"
Kim Hyunjae cau mày, gương mặt điển trai cương nghị của ông vì vậy trông càng lạnh lùng, nghiêm khắc. Vừa đi gặp đối tác về đã nghe thấy tin dữ, hơn nữa một trong hai người bị bắt đi lại là bạn đời của mình, nếu không phải bản tính ông vốn trầm ổn, chắc đã hoảng loạn hoặc nổi giận hất vỡ thứ gì đó trong tầm mắt từ lâu rồi.
"Dạ. Rất có khả năng, chuyện này liên quan mật thiết đến Hwang Gongju."
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy đẫm mồ hôi lạnh vì căng thẳng của Jungkook, Taehyung cẩn thận vỗ về, sắc mặt không ổn lắm nhớ lại vệt máu trước phòng bếp, rất có khả năng là của mẹ hắn. Vết máu nhỏ tong tỏng dọc theo cầu thang, lên tận gần phòng của hắn mới dừng lại. Tủ quần áo mở tung, bên trong khá lộn xộn. Rất có thể, đây là chỗ trốn cuối cùng của Kyungwoo... trước khi bị bọn người đó đem đi.
"Lại là nó? Nó với Vô Diện hội có liên quan?"
Cha Kim sầm mặt. Vốn dĩ ngay từ đầu ông cũng chẳng khác gì vợ mình, sớm đã không vừa mắt với người yêu cũ của con trai. May mắn thay khi giờ đây trái tim Taehyung đã hướng về nơi có Jungkook. Chứ với tính cách cứng đầu của hắn, không chừng bị ăn gia pháp cũng không chịu cưới ai khác ngoài cái thằng nhóc xinh đẹp nhưng thối nát bên trong kia.
"Con chưa thể giải thích với cha ngay lúc này, nhưng... vâng, tuy kĩ thuật không quá đáng kể, song tầm ảnh hưởng của y trong Vô Diện hội, xem ra cũng không phải dạng vừa."
Taehyung đưa cho Jungkook một tách trà ấm, suy nghĩ một lát rồi trầm giọng lên tiếng trong khi nhìn qua người đàn ông trung niên đang ngả người về phía sau, im lặng day trán.
"Cha, đã tới lúc rồi."
Đôi mắt Kim Hyunjae chậm rãi nhắm lại. Với tư cách là người từng mang trọng trách của một trụ cột cấp cao trong U Linh hội và đồng thời là chồng của một trong hai nạn nhân, ông cũng tự thấy, bản thân thật sự không thể chậm trễ, cũng không được phép cho bản thân là người ngoài cuộc nữa rồi.
"Vậy..." Hyunjae nâng mi, nhìn đến Kim Taehyung đang khoanh tay suy nghĩ, thành công làm hắn cũng hơi ngước lên.
"Dạ?"
"Con định tính thế nào đây? Không phải Junghyun đã để con thay cậu ấy tiếp quản U Linh hội rồi sao?"
Nghe vậy, Taehyung bèn chậm rãi thở dài. Không phải hắn không muốn làm, chỉ là, công việc này thật sự rất áp lực. Hai người bị đem đi, một người là mẹ ruột, một người là đứa con nuôi đáng yêu. Chỉ e rằng nếu không hành động cẩn thận, tính mạng của cả hai đều gặp nguy hiểm mất.
"Taehyung."
Chợt, Jungkook ngẩng đầu, hạ giọng gọi người yêu, và rồi lại mím môi, không nói thêm gì nữa. Sự kiên cường mạnh mẽ và quyết tâm cao độ trong cặp mắt như tụ lại biết bao sao trời làm Taehyung bất giác phát hiện, bản thân mình thật sự đã say mê cậu trai trẻ tuổi ấy đến không còn lối thoát rồi.
Bên Vô Diện vẫn chưa thật sự lên tiếng khiêu chiến với U Linh hoàn toàn, điều đó cho hắn niềm tin rằng, bọn chúng sẽ không vội vàng ra tay với mẹ hắn và Kyungwoo.
Vậy thì cho đến lúc đó, với tư cách là người thừa kế của Đệ Tam Jeon Junghyun, Kim Taehyung phải tranh thủ thời cơ, triệu tập U Linh hội, bàn bạc cặn kẽ kế hoạch trọng đại sắp tới.
"Cha, vì chưa rõ khi nào bọn chúng sẽ liên lạc, nên con định mở gấp một cuộc họp ngay trong đêm nay. Nếu còn chậm trễ, e rằng sẽ khó mà xoay sở kịp. Chúng ta cần phải cố gắng lật ngược thế cờ, giành vị trí chủ động bằng bất cứ giá nào."
Cơ mặt chầm chậm thả lỏng, Hyunjae lặng lẽ nhìn Kim Taehyung, chợt phát hiện thằng con trai thi thoảng còn rất cứng đầu và bồng bột của mình không biết từ khi nào đã trở nên điềm đạm và trưởng thành đến thế.
Liệu rằng, đây có phải là sự ảnh hưởng của Jungkook lên cuộc đời Taehyung không? Là vì may mắn được yêu thương bởi đứa trẻ tốt bụng kia mà thằng con quý hoá của ông thay đổi tới nhường này?
Nhẹ lòng thở hắt rồi nhìn xuống chiếc nhẫn cưới vừa vặn ôm trọn ngón tay mình, trong đầu Kim Hyunjae chợt nhớ về cái ngày hai vợ chồng ông tuổi đời còn xanh, cũng đã từng trải qua rất nhiều thăng trầm, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được hạnh phúc ngày hôm nay. Sự trưởng thành về thể xác kéo theo sự lớn lên trong những rung động sâu kín nơi tâm hồn. Để rồi, mỗi khi nhìn ngắm đối phương, tuy rằng biểu cảm có thể không đem theo nhiều thay đổi, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà chảy tràn hàng vạn yêu thương.
Cuộc tình giữa Kim Hyunjae và Seo Minyoung trắc trở như vậy, cuối cùng vẫn có thể đi đến kết cục tốt đẹp. Chỉ mong rằng, sau khi chiến thắng Vô Diện hội và để mọi chuyện qua đi, con trai hai người và cậu bé họ Jeon ấy, có thể toàn tâm toàn ý yêu thương nhau, cùng nhau trải qua những phút giây yên bình một cách trọn vẹn. Hai đứa ngốc này, thật sự đã chịu quá nhiều khổ đau rồi.
"... Được rồi, vậy tất cả đều thuận theo ý con."
***
Cũng không biết sau bao lâu, cặp mắt tuyệt đẹp của Seo Minyoung mới chầm chậm hé mở, vết thương sau đầu quả thật khiến bà phải nếm trải vài giây choáng váng. Cau mày ép bản thân tỉnh táo rồi chịu đựng sự lành lạnh của kim loại đang ôm lấy hai cổ tay, ý thức được bản thân đang lâm vào tình cảnh gì khiến bà khe khẽ thở dài, môi mỏng nhếch lên một nụ cười chua xót. Thật không ngờ bản thân bà sau khi trải qua biết bao nguy hiểm vẫn có lúc thiếu cảnh giác đến vậy. Tuy rằng bà tạm thời chưa biết đây là đâu, hay bà bị bắt đến đây với mục đích gì, nhưng dù sao thì, rơi vào tình huống này rồi, bà từ lâu đã không còn biết thế nào là sợ hãi nữa.
Chỉ là bà lo... Jeon Kyungwoo, đứa cháu yêu của bà, không biết nó có ổn hay không.
"Ồ, tỉnh rồi đấy sao, cũng nhanh đấy chứ?"
Giọng nam tương đối thanh thoát với ngữ điệu có chút kiêu ngạo, lẳng lơ nhẹ nhàng cất lên, thành công thu hút sự chú ý của bà. Bên kia lớp song sắt, cai ngục chậm rãi tra chìa vào ổ khoá, lạch cạch vài tiếng liền đẩy cửa ra, sau đó ngoan ngoãn tránh qua một bên, hướng người con trai kia làm động tác mời.
Mùi nước hoa trung tính đắt tiền trên cơ thể người con trai ngày càng được cảm nhận rõ ràng theo từng bước chân y. Đến khi chỉ còn cách Minyoung có một chút, y bèn dừng lại, bờ môi khẽ vẽ lên một nụ cười.
"Mẹ chồng à, bà nhận ra tôi chứ..."
"Đừng có gọi tôi là mẹ chồng, cậu dù thế nào cũng không thể có được Taehyung nhà tôi đâu, Hwang Gongju."
Minyoung ngẩng lên, nụ cười trên môi bà thể hiện rất rõ sự khinh bỉ. Thì ra ngay từ đầu, linh cảm của bà vẫn chưa từng sai. Bà luôn cảm thấy cậu trai này thật sự không đơn giản, tâm địa giả dối, cười mà mắt không cười, nếu về sau cùng sống với Taehyung dưới một mái nhà, chắc chắn sẽ không thể khiến con bà toàn vẹn thấu hiểu thế nào là hạnh phúc. Ấy là còn chưa kể, đâu phải bà không biết Taehyung đã thiệt thòi như thế nào khi ngốc nghếch theo đuổi cái tên nhóc họ Hwang này? Và còn, Jungkook nữa... cậu đối với con bà yêu thương dạt dào như thế, bà cũng có mắt chứ đâu mù, đương nhiên sẽ nhận ra rồi.
Hwang Gongju tiếp tục mỉm cười ngọt ngào, bàn tay y vươn ra, sờ lên gương mặt xinh đẹp dường như chẳng bị tuổi tác tác động của Seo Minyoung, rất nhanh liền bị bà lạnh lùng né tránh. Y thu tay lại, không buồn bất mãn trước hành động của người kia, chỉ đơn giản là nhẹ giọng đáp lời.
"Cũng có sao đâu. Tôi biết rõ Kim Taehyung và thằng khốn Jungkook kia đang ở trong mối quan hệ như thế nào mà. Tình yêu cũng tốt đẹp quá chứ, xin chúc mừng. Cơ mà..."
"..."
"Sau cái chết của Kwon, tôi không đảm bảo rằng cả hai người họ có thể ra đi một cách thanh thản đâu. Đặc biệt là... Jeon Jungkook."
Nghe được cái tên của Jungkook thốt ra từ miệng Gongju với bao nỗi căm hờn, Minyoung bèn đanh mặt lại. Chẳng những không rõ giữa nhóc Jeon đáng yêu của bà và Hwang Gongju đã xảy ra chuyện gì, bà lại càng không thể hiểu, người đang đứng trước mặt bà đây tại sao lại vì muốn cưới người mình không yêu mà thủ đoạn đến thế. Cũng là một diễn viên đang trên đà đi lên, nguồn gốc xuất thân quả thật không tệ, vậy mà Hwang gia vẫn là lòng tham sâu chẳng thấy đáy.
Cha mẹ của Gongju cũng không tốt đẹp gì, vì thế mà con cái nghiễm nhiên cũng thành ra như vậy sao? Không phải... vẫn có rất nhiều trường hợp ngoại lệ đấy ư?
À ừ, có chứ.
Chẳng qua, điều này vốn dĩ không thể áp dụng lên kẻ họ Hwang kia.
Bình thản chắp tay ra sau rồi đưa lưng về phía Minyoung, Gongju khép mắt, đều đều hạ giọng.
"Trước khi nó chết, tôi sẽ phái người đánh nó trọng thương và để bọn chúng làm nhục nó. Nó chết vì kiệt sức khi dạng chân cho đàn ông làm hay chết vì tự tử trong khi đó thì căn bản cũng chẳng khiến nó thanh cao trong sạch hơn được. Nó nghĩ mình tốt đẹp hơn tôi sao? Cũng chẳng khác gì trai bao. Cái kia của nó rõ ràng có thể dùng tốt, thế nhưng nó vẫn phơi mông với Kim Taehyung con bà. Chậc, hay là tôi nên để một thằng ẻo lả cưỡi trên mình nó trong khi mông nó lại bị đâm bởi một kẻ khác nhỉ?"
"Hwang Gongju!" Minyoung tức giận gằn từng tiếng, sợi xích bao lấy tứ chi vì sự kích động của người phụ nữ nọ mà vang lên loảng xoảng.
Gongju nhếch môi, nhàn nhạt tiếp, như thể đã hoàn toàn dẹp bỏ cơn giận của bà qua một bên, chẳng hề đoái hoài.
"A, còn chuyện này nữa, tôi sẽ tìm mọi cách để khiến tài sản của Kim gia hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi. Kể cả phải diệt cả một gia tộc cũng được."
"Cậu rốt cuộc vì sao phải làm đến mức này? Gia đình cậu đâu có túng thiếu, bần hàn? Sự nghiệp của cậu cũng đang rất ổn định, vì cái gì phải làm ra chuyện tày trời như vậy? Tội của cậu, tâm địa tanh bẩn của cậu, có bị trừng phạt bằng tù chung thân cũng không thể đủ!"
Minyoung căm phẫn giãy giụa liên tục. Bà thật không ngờ, con trai bà lại có một khoảng thời gian dính dáng rồi cùng hạnh phúc yêu đương trên màn ảnh với tên ác ma này.
Gongju xoay nghiêng mặt nhìn Minyoung, trong đôi mắt thấp thoáng một chút tâm trạng khó nói, thế nhưng rất nhanh liền vụt tắt. Y nhún nhẹ đôi vai, cái gì cũng không đáp, chỉ bình thản ngoắc vài tên đeo mặt nạ trắng toát ra, sau đó không nhanh không chậm ra lệnh.
"Giải bà ta đến nơi đó đi. Cẩn thận, đừng để bà ta chạy thoát, nếu không cái đầu của các ngươi sẽ lìa khỏi cổ đấy."
Nói rồi, Gongju bèn đi ra ngoài, Minyoung phẫn nộ quát thêm cái gì cũng triệt để bỏ ngoài tai, chỉ đưa bàn tay phải với một vết sẹo lồi có chút xấu xí lên nhìn. Viên đạn mà Jungkook bắn vào tay y mấy tháng trước, tuy chưa đủ sát thương để làm tay y phế hoàn toàn, thế nhưng vẫn luôn để lại nỗi đau âm ỉ, trong những tháng ngày trước đó từng rất ngại phải cầm nắm một thứ gì. Nếu không phải y thuận cả hai tay, chắc chắn giờ đây còn thê thảm hơn nữa.
"Jeon Jungkook, Kim Taehyung..."
Gongju hơi nắm lấy bàn tay đang lần nữa truyền đến cơn đau nhói, sau đó tức tối buông mạnh cánh tay xuống.
"Chừng nào tao còn ở đây, chúng mày sẽ không thể hạnh phúc được đâu."
***
[Đây là địa chỉ sẽ giam giữ Kim phu nhân và đứa nhóc kia. Bảy giờ tối ngày mai, Bloody Tiger và Death Rose sẽ đồng thời phải có mặt ở cả hai nơi, như vậy may ra mới có thể cứu được bọn chúng. Nếu chẳng may chậm trễ dẫu chỉ là một giây, e rằng con tin sẽ không sống sót nổi đâu.]
***
"Tại sao, lại thành ra thế này..."
Đêm xuống.
U Linh hội say trong giấc nồng, chỉ còn một mình Jungkook với bộ đồng phục của Hội, mặt nạ màu vàng kim đặt ở trên đùi, lẳng lặng ngồi bên chiếc ghế đá lạnh lẽo. Bọn họ đã kết thúc cuộc họp khẩn cấp được gần nửa tiếng rồi, thế nhưng trong lòng cậu vẫn còn bồn chồn, thấp thỏm không yên.
Cảm giác này còn hơn cả việc ngày đầu đi nhậm chức nữa. Mà không, nghĩ lại thì, chuyện đó vốn dĩ đâu thể so sánh được với lần này. Vì trận chiến ngày mai muốn kết thúc, thì máu của rất nhiều người sẽ phải đổ, có khi tính mạng cũng khó lòng giữ lấy.
Ừ thì Jungkook cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó rồi. Nhưng còn mẹ Kim và Kyungwoo, bọn họ không đáng phải chịu những thương tổn như vậy.
Nhất là đứa bé Kyungwoo kia. Tuy rằng nhóc không có quan hệ máu mủ ruột rà với cậu, nhưng nếu nhóc có mệnh hệ gì, cậu đương nhiên cũng sẽ thấy đau, thấy sợ. Con cậu chỉ là một đứa trẻ thôi, nó không thể nào trở thành nạn nhân trong thứ chuyện đẫm máu này.
Đang đắm mình trong nỗi phiền muộn, ưu tư, chợt, sự ướt át lạnh lẽo áp vào bên má làm Jungkook hơi giật mình, tròn mắt xoay sang, trông thấy người đàn ông mà cậu hết mực yêu thương đang cầm một lon nước lạnh còn mới nguyên mà tâm tình dịu lại trong tức khắc.
"Mới cùng cha bàn bạc thêm chút chuyện mà em đã đi mất rồi, làm anh đi tìm mãi. Hoá ra là lên đây à? Đang nghĩ gì thế?" Hắn hỏi.
Jungkook cười cười, đón lấy lon nước từ tay Taehyung, bật nắp rồi ra vẻ kiêu ngạo trêu: "Đó là lý do anh không nên rời mắt khỏi em đấy."
Taehyung nhẹ cười, hôn chóc lên má Jungkook một cái, thế nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh ai kia, bật sẵn lon cola của mình.
Seoul trời đột nhiên trở gió, ghế đá cũng nhiễm cái lạnh theo, thành thử sau khi tìm được nguồn nhiệt phù hợp với mình, Jungkook bèn như con thỏ nhỏ mà tùy ý dựa vào người hắn.
"Taehyung này."
"Anh đây."
"Đột nhiên em lại nghĩ... Nếu như một ngày kia, em mất đi tất cả, thì sẽ ra sao?"
Cầm trên tay lon nước ngọt đã bật nắp, mắt vẫn nhìn lên bầu trời, Jeon Jungkook khẽ thì thào, thanh âm trong trẻo, dễ nghe, lay động tâm trí đang dần trở nên mơ hồ của Kim Taehyung, buộc hắn phải rời mắt khỏi cảnh đêm mà lẳng lặng nhìn qua cậu.
"Tuy không còn gia đình, nhưng ít nhất lúc này đây, em vẫn còn có anh, Kyungwoo, cha mẹ Kim, họ hàng, các chiến hữu ở U Linh; còn có tiền tài, danh phận và sự nghiệp tương đối ổn định. Em cũng đang rất hạnh phúc, và còn tự nhận thức rằng bản thân đã may mắn hơn biết bao người. Nhưng nếu như một ngày nào đó, em trở thành một kẻ nghèo đói vô danh thì sao? Nếu như em mất đi những người quan trọng, thì em sẽ như thế nào..."
Taehyung nhấp một ngụm nước, sau đó khẽ thở dài.
"Anh biết em đang bận tâm đến điều gì, nhưng mà đừng lo. Sẽ không sao đâu. Em phải tin như thế, thì những chuyện tốt đẹp mới tới được."
"Em biết chứ, nhưng mà... chỉ lo nếu ngày mai hành động không cẩn thận, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và Kyungwoo. Ấy là còn chưa kể..."
Jungkook chậm rãi nắm lấy bàn tay đang tùy tiện đặt trên lòng ghế của Taehyung, đem tay mình nhẹ nhàng đan vào kẽ tay của hắn rồi im lặng nhìn vào cặp mắt phượng tuyệt đẹp của đối phương, đôi đồng tử rộ lên chút tâm tư khó nói.
"Sao thế?" Taehyung khẽ nghiêng đầu.
"..."
"Jungkookie, em lo anh sẽ xảy ra chuyện đấy à?"
Đến lúc này, Jungkook mới từ từ rời mắt, lần nữa bâng quơ nhìn mấy toà cao ốc ở phía xa xa. Phản ứng đó làm cho hắn khẽ mỉm cười, thì ra hắn đoán bừa như vậy mà cũng đúng. Nghĩ đến Jungkook vì sự an nguy của mình mà trăn trở, Taehyung trong lòng vô cùng vui vẻ, chợt cảm thấy người con trai trước mặt sao mà thật đáng yêu.
"Jungkookie, quay mặt lại đây, nhìn anh này."
"..." Ai đó lại bắt đầu vì ngượng mà giả điếc không nghe.
"Em nhỏ à..."
Nghe được âm giọng trầm ấm của Taehyung, vành tai Jungkook chợt đỏ bừng. Cậu lập tức xoay sang, cả giận vặc lại.
"Em nhỏ? Này, em không... hưm..."
Còn chưa kịp hoàn thành câu nói, Jungkook đã trợn tròn hai mắt, nhìn Taehyung thình lình đưa mặt lại gần, nhân lúc cậu còn mở miệng thanh minh mà khéo léo đem môi lưỡi quyện hôn. Và thế là đôi mắt Jungkook khép hờ, giữa phút mê ly suýt nữa quên rằng trên tay vẫn đang cầm lon nước, phải đến lúc Taehyung khéo léo dùng tay còn lại đỡ lấy lon nước đặt qua một bên rồi ôm lấy eo cậu xoa lên loạn xạ, ai kia mới phát ra mấy tiếng ư ử, tay bắt đầu câu lấy cần cổ hắn.
"Tae ơi..." Jungkook khẽ nỉ non, gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà ửng hồng, sự kiên nghị và đứng đắn thường thấy của vị Chủ tịch thứ tư tập đoàn THJK giờ đã được thay thế bằng bộ dạng mê đắm cùng đáng yêu.
"Nào nào, em nhỏ đừng gọi anh bằng cái giọng gợi tình kiểu đó, không là anh đè em ra làm tình ngay tại đây đấy."
Taehyung chậm rãi tách môi, bàn tay lớn đặt bên eo Jungkook nhẹ nhàng trượt xuống, bao lấy một bên mông căng tròn mềm mại, tận lực nắn xoa, miệng lại bắt đầu than thở.
"Anh phải nhịn mấy ngày nay để làm việc và để chuẩn bị kế hoạch lớn cho trận chiến cuối cùng này. Sao em nỡ lòng nào gọi anh như vừa rồi chứ? Chộn rộn hết cả người."
"Thôi, cho xin. Đằng nào anh chẳng có cớ để sàm sỡ em."
Jungkook đẩy nhẹ cái tay của Taehyung ra, hừ mũi liếc hắn một cái, sau đó lại tặc lưỡi thì thầm.
"Nhưng không hiểu sao em lại có linh cảm chẳng lành. Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra vào ngày mai, em cũng chẳng biết sẽ phải làm sao nữa..."
Lắng nghe những tâm sự sâu kín của Jungkook, Taehyung yên lặng cầm lấy lon cola của mình, ngửa cổ uống một ngụm tương đối lớn. Tuy rằng lo lắng là chuyện khó lòng tránh khỏi, song hắn thật không ngờ, Jungkook vậy mà lại mang nhiều ưu tư đến thế. Thế nhưng cũng không thể trách cậu được, vì có vẻ người con trai ấy đã trải qua quá nhiều thương đau khi mất đi những người mình yêu thương rồi. Sự thiệt thòi mà cậu vẫn luôn ngấm ngầm một mình chịu đựng, trước đây hắn chưa từng để ý, nhưng tới giờ cuối cùng cũng đã thấu rồi.
Giờ đây Jungkook chịu tin tưởng Taehyung, coi hắn là chỗ dựa mà thoải mái chia sẻ những phiền muộn thầm kín trong lòng, nói hắn không vui thì chính là nói dối. Chỉ là, càng trông thấy người ấy vì mình mà chấp nhận phơi bày những khía cạnh yếu ớt, đáng yêu, Taehyung lại càng mong muốn được ở bên cạnh cậu, yêu thương và bao bọc cậu cả đời.
Tình yêu, chính là vậy hay sao?
"Có anh ở đây mà, sẽ không sao đâu. Mẹ và Kyu chắc chắn sẽ được an toàn, cả em cũng vậy, có biết không? Chỉ cần chuyện này qua đi thì thời gian về sau, anh sẽ luôn ở bên bù đắp cho em, không để em cô đơn hay chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Có rất nhiều thứ anh muốn được cùng nói, cùng làm với em, vì thế mà... anh không thể chết vào ngày mai được đâu."
Giọng nói ấm áp đầy từ tính của Taehyung chầm chậm vang lên, du dương như khúc ca tình, thành công làm Jungkook ngạc nhiên xoay sang, chỉ để ngẩn ngơ ngắm nhìn người đàn ông đã để lại cho cậu những rung động biết bao tháng ngày đang mỉm cười đầy ôn nhu.
Đối diện với vẻ đẹp ấy, câu nói ấy, trái tim Jungkook bỗng đập mạnh, gương mặt bạo đỏ, bàn tay khẽ khàng run lên. Bên cạnh sự bối rối, thẹn thùng, trong lòng cậu cũng đồng thời thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.
Người ấy từng vì một kẻ không xứng đáng mà tổn thương cậu, giây trước khiến cậu rung động vì những cử chỉ dịu dàng, giây sau đã khiến cậu đau đến cõi lòng trực chờ vỡ tan. Nhưng cho đến tận lúc này đây, khi cùng hắn thân mật kề vai, hai tay đan chặt không nỡ tách rời, thì những chuyện ngày xưa với Jungkook mà nói, sớm đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
"Vậy... những lời vừa rồi, đã khiến em yên lòng hơn chút nào chưa?"
Đối với câu hỏi có phần ngây ngô của Taehyung, khoé môi Jungkook bất giác gợi lên, đôi mắt lấp lánh ánh sao đong đầy ý cười. Cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa lên gò má hắn, sau đó từ từ khép mi, tựa vầng trán mình vào trán đối phương, thanh âm trong trẻo mềm mại cất lên.
"Cảm ơn anh, ngày mai, cùng nhau cố gắng nhé..."
Phải rồi, cậu thật lòng tin hắn.
Tin rằng, chỉ cần có hắn ở bên, cậu sẽ không cần phải run sợ trước bất cứ điều gì. Chỉ cần có hắn ở bên, cậu sẽ cảm thấy lòng mình an yên.
Chỉ cần người ấy vẫn luôn ở đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top