72. 505
Một tiếng động khác thường chợt vang lên giữa không gian thanh vắng, thành công làm Jeon Kyungwoo đang ôm gấu gà gật bên giường bỗng giật mình tỉnh lại. Đôi mắt thơ dại ngơ ngác nhìn xung quanh, nó xỏ đôi dép bông mới tinh mà ba Jungkook vừa mới mua hôm kia, ngó nghiêng đi lại khắp căn phòng.
Chẳng có gì khác lạ.
Là nhóc nghe nhầm sao?
"Bà ơi?"
Kyungwoo khẽ đẩy cửa, ló đầu ra ngoài. Ông bà và cha ba đều dặn, nếu như có chuyện gì, nhất định phải gọi cho người lớn. Ngày hôm nay ông của Kyungwoo ra ngoài đi uống cà phê với đối tác, cha ba thì bận rộn dự một bữa tiệc quan trọng, thành thử ở Kim gia lúc này, chỉ có nó và bà Minyoung. Nó không gọi bà, thì có thể gọi ai đây?
Kì lạ làm sao...
Không có tiếng trả lời.
"Bà nội ơi?"
Khệnh khạng ôm con gấu lớn mà cha Taehyung tặng ra ngoài, Kyungwoo bước dọc hành lang, đi xuống một bậc cầu thang trong nỗi hoang mang, lo sợ.
Bình thường tai bà rất thính, nếu nó gọi, bà nhất định sẽ trả lời. Hay là bà nó đi ra ngoài rồi? Vậy cũng chẳng phải, chắc chắn bà sẽ không bao giờ rời đi nhưng chẳng nói với nó tiếng nào.
Vậy thì... tại sao?
"Chúng ta nên làm gì với người phụ nữ này đây?" Một tiếng nói lạ hoắc vang lên, là giọng đàn ông, trầm đục và vô cùng đáng sợ.
Bước chân của Kyungwoo chững lại khi nhóc nhận ra một cặp chân đang thò ra ngoài từ cửa phòng bếp, mà hoạ tiết ở mép váy kia, thật sự rất giống chiếc váy bà nội của nó mặc ngày hôm nay.
"Đem đi." Tuy người này là cấp trên, nhưng giọng nói kia lại trong trẻo và dễ nghe vô cùng. Gương mặt lạnh lùng cùng với quầng thâm mờ nhạt cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến nhan sắc của y, khiến cho đám thuộc hạ không nhịn được mà trộm ngắm vài lần.
Đứng qua một bên để hai tên thuộc hạ khiêng người phụ nữ bị trói chặt sớm đã ngất lịm đi, y nâng bàn tay trái chỉnh lại mái tóc. Rồi dường như cảm nhận bản thân đang bị ai đó nhìn chằm chằm, chàng trai nọ bèn nheo mắt, chậm rãi quay đầu. Chỉ là ngay tại thời khắc định nhìn về phía cầu thang, giọng nói của ai đó cùng phe đã khiến y xao nhãng thêm vài phần.
"Hwang Gongju, rốt cuộc chúng ta đã xong việc chưa? Ông trùm gọi về rồi kìa. Ấy là còn chưa kể, Bloody Tiger và Death Rose cũng sắp về tới nơi rồi."
Người đàn ông với chiếc mặt nạ trắng toát có vẻ rất thân với chàng trai kia, cách nói chuyện cũng có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Nhưng mà, điều đó vốn dĩ chẳng phải thứ Kyungwoo nên để tâm tới.
Cái nó chú ý, là tên của người đàn ông kia.
Hwang Gongju...
"Kyungwoo, con phải nhớ kĩ cái tên Hwang Gongju này. Hắn... là kẻ thù của cha ba."
"Nếu không may bắt gặp hắn, con phải lập tức tránh xa."
"Chạy trốn, có hiểu hay không?"
Bằng một cách nào đó, bộ óc non nớt của Kyungwoo chợt hiểu được một điều: Taehyung và Jungkook khi ấy không hề đùa giỡn một chút nào. Ít nhất là về sự tồn tại của cái người họ Hwang cùng nỗi niềm căm ghét đến đay nghiến chẳng thể che đậy trong cặp mắt nhị vị phụ huynh mà nhóc yêu thương.
Và rồi, một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân Kyungwoo khi đôi mắt non dại của nó bấy giờ mới để ý đến thứ đồ gã đeo mặt nạ đang cầm trên tay.
Một chiếc xà beng dính máu, chất lỏng đỏ tươi nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà, tạo thành từng giọt tung toé.
Nhớ đến Seo Minyoung đã bị những kẻ xấu khiêng đi, Kyungwoo nắm chặt lấy bàn tay nho nhỏ, kiềm chế sự sợ hãi của bản thân, thế nhưng lệ nóng đã dâng ngập trong hốc mắt.
Bà nội bị đem đi rồi, bản thân thì bé, những người lạ hoắc kia vừa cao to lại vừa có vũ khí trong tay, Kyungwoo có thể không sợ được sao?
Nhưng mà, nhóc cũng không thể cứ ở đây chờ bị bọn người đó tóm được. Nhóc phải thoát ra khỏi đây, đợi họ rời đi và báo lại với cha ba thôi.
Nghĩ là làm, Kyungwoo hít vào một hơi, khẩn trương nhưng vẫn thật cẩn thận cởi dép cầm trong tay, sau đó ép buộc bản thân rời khỏi vị trí đứng, rón rén trở vào phòng ngủ của mình. Lục tủ đồ bên giường, lôi ra một chiếc hộp màu đỏ xinh xinh, nhóc thở hắt, mở hộp lấy thứ bên trong ra.
Một tiếng động lớn vang lên phía sau lưng làm tim trong lồng ngực Kyungwoo như muốn nhảy vọt ra ngoài. Điếng người quay phắt đầu lại, thì ra là cánh cửa kia tự sập vào, không phải vì bọn người nọ phát hiện ra động thái của nhóc mà chạy tới.
Thế nhưng, Kyungwoo không có thời gian cho việc thở phào nhẹ nhõm. Có linh cảm người tên Hwang Gongju kia sẽ cùng đồng bọn đuổi đến tận chỗ này, nhóc bèn đảo mắt nhìn quanh, thoáng tuyệt vọng khi phát hiện chẳng còn nơi nào đủ an toàn để trốn.
Nghe thấy tiếng giày đã tới tận bậc trên cùng của cầu thang, nhóc bèn bất đắc dĩ chui tọt vào trong tủ quần áo, đóng chặt lại, cố gắng nép sát một góc, đoạn đem vội mấy bộ đồ sạch sẽ của cha ba phủ lên cơ thể mình.
Ngay khi Kyungwoo vừa vặn yên vị trong chỗ trốn, cửa phòng bèn bật mở, Hwang Gongju dẫn đầu đám người, nheo mắt đầy nghi ngờ nhìn khắp không gian. Bên tai, người đàn ông cầm xà beng lại cất tiếng.
"Chắc gió mạnh nên cửa tự sập thôi. Nói mới nhớ, tối nay hình như có mưa to đấy."
Vùi thân thể nhỏ bé vào giữa đồng áo quần, Kyungwoo rút cây ăng-ten nho nhỏ trên đầu thiết bị liên lạc ra, nhớ lại những lời Taehyung từng dặn, đoạn đem máy gõ vào nền tủ hai cái.
*
"Hử?"
Trông thấy điện thoại tự động thoát khỏi ứng dụng đang xem, trở về màn hình chính, Jungkook bèn nhướn mày, tròn mắt nhìn thiết bị liên lạc của mình đang tự động kết nối với ai đó.
"Gì thế?" Taehyung tò mò ló đầu vào, rồi dường như nhận ra điều gì, biểu cảm bèn biến chuyển sang trạng thái nghiêm trọng: "Cái đó, hình như là..."
"Sao cơ?" Jungkook ngẩng lên, vẫn chưa hiểu ra điều gì.
"Rời khỏi đây thôi, chúng ta cần phải đến chỗ yên tĩnh. Nhanh nào..." Nắm lấy tay Jungkook kéo ra ngoài, gương mặt Taehyung lộ rõ khẩn trương, đến cả hàng lông mày cũng nhíu chặt.
Hắn nhớ rõ bản thân đã dặn dò những gì với đứa con nuôi của mình.
Về thiết bị liên lạc chỉ nên sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
Về đám người xấu mà nhóc có thể sẽ bắt gặp.
Về... Hwang Gongju.
Năm tiếng cộc đều đặn vang lên ngay khi cả hai đều đã ra đến bên ngoài. Đúng vào lúc Jungkook định tò mò quay sang hỏi Taehyung, ở đầu bên kia đã phát ra một âm thanh nhỏ nhưng kéo dài, cho thấy thiết bị nọ đang bị người sử dụng khéo léo kéo lê trên một mặt phẳng nào đó.
Và rồi, lại là năm tiếng gõ cồng cộc liên tiếp khác nhịp nhàng nối tiếp nhau.
"Hử? Cái này..."
*
"Gongju, chúng ta phải nhanh chóng rời đi thôi. Đừng để ông trùm đợi nữa." Trông thấy đôi mắt Gongju vẫn còn cẩn thận đảo quanh một vòng, tên đồng bọn nọ có vẻ mất kiên nhẫn, bèn rỉ vài câu vào vành tai y.
"Cứ bình tĩnh trước đã. Tôi có cảm giác trong này vẫn còn chuột đang ẩn nấp."
Vừa nói, Hwang Gongju vừa đưa mắt nhìn đôi dép nằm lộn xộn ngay giữa sàn rồi tiện thể ngó xuống tìm kiếm dưới gầm giường. Ấy cũng là lúc, âm thanh nhỏ nhặt nhưng lặp lại đáng nghi vang lên giữa không gian thanh tịnh, đem sự chú ý của y đổ dồn vào chiếc tủ đựng áo quần. Không nhanh không chậm đứng dậy, tay cho ra sau lưng, Hwang Gongju chẳng hề do dự mà từ từ bước tới.
Xuyên qua lớp quần áo và khe tủ, Kyungwoo trông thấy người nọ đang từng bước tiến lại gần, phía sau đầu bỗng trở nên tê dại. Cứ thế này, kiểu gì cũng sẽ bị người xấu trông thấy mất.
Nhanh chóng thu cây ăng-ten lại rồi loay hoay sờ quần chun bằng đôi bàn tay run rẩy, Kyungwoo nhớ lời Taehyung dặn mà vội vàng nhét vật đó vào ngay giữa cạp quần con. Đứa trẻ đáng yêu sợ hãi đến nỗi mắt ướt lệ nhoà, muốn nấc lên mà không được, chỉ còn cách cắn môi, kiềm chế để không bật khóc thành tiếng.
Nó chỉ mới ba tuổi thôi, và nó thật sự đã nghe theo tất cả những gì cha nó dặn mà chẳng hiểu tại sao phải làm thế. Nó chỉ biết, nếu người kia trông thấy, nó sẽ bị đem đi, đem khỏi cha ba nó...
Chỉ là, xúi quẩy làm sao, ngay khi Kyungwoo vừa mới làm xong và chưa kịp điều chỉnh lại tư thế của mình, cánh cửa tủ liền mở tung.
Đôi mắt đào hoa của Gongju hơi nheo lại, nhìn nhúm quần áo bừa bộn không chỉnh tề vừa mới trượt xuống một đoạn ngắn. Tóm lấy bộ vest trên cùng kéo ra, đỉnh đầu tròn vo run rẩy chẳng kém gì thân thể của đứa trẻ kia làm y khẽ mỉm cười.
"Chuột con, nhóc làm gì ở đây vậy? Sao lại trốn trong tủ thế này?"
"..."
"Ngẩng mặt lên nhìn chú nào. Chú là bạn của ba nhóc cơ mà?" Hwang Gongju nắm lấy cằm nhóc con nâng lên, nhìn gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt long lanh đẫm nước của nó, khoé môi càng nhếch cao, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.
Chỉ là chưa kịp vuốt mặt Kyungwoo được ba giây đã bị nó sợ hãi nhưng vẫn thật dứt khoát gạt ra.
"C-Chú đừng chạm vào tôi, tôi biết chú là người xấu!"
"... Wow, bé con à."
Gongju thu tay lại, bật cười thành tiếng. Đến khi nhìn xuống Kyungwoo, đôi mắt hơi xếch bỗng trở nên sắc lẹm, sáng quắc đầy chết chóc. Y bóp mạnh hai má nó, làm đôi môi hồng hồng của nó hơi chu lên, cảm nhận sự run rẩy của đứa con nít trước mặt mà chậm rãi liếm môi đắc thắng.
"Mày thật sự giống Jeon Jungkook lắm đấy. Nó là đàn ông hay là thứ gì thế? Nó sinh ra mày à?"
Bàn tay bé nhỏ của Kyungwoo run rẩy nắm lấy cổ tay Gongju. Dù đã sợ đến lệ nóng chẳng ngừng rơi, thế nhưng đôi mắt nó lại giống như đang thấp thoáng lửa giận. Dù đúng là Kyungwoo còn bé, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nó không hiểu được những lời của kẻ kia.
Là Hwang Gongju, là người đàn ông này dám lăng mạ ba nhỏ của nó.
Không ai được phép làm như thế, không một ai cả, kể cả người cha nuôi mà nó hết mực kính trọng, yêu thương.
Vì thế mà... chẳng biết đào từ đâu ra can đảm trong người, nó nhào thẳng đến chỗ Gongju, nắm đấm bé xinh nện thùm thụp vào lồng ngực y, nức nở hét lớn.
"T-Tên người xấu đáng ghét! Không cho chú nói xấu ba Jungkookie của tôi!"
Cũng chẳng biết vì sao, khi nhìn Kyungwoo bé nhỏ nhưng gan to bằng trời, không chỉ lớn mật động thủ với người trưởng thành mà còn dám dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn trực diện vào cặp đồng tử của y, Gongju lại nhớ về cái ngày Jungkook vật y ra điên cuồng đánh mắng mà cau mày, bực bội tặc lưỡi lầm bầm.
"Mẹ nó..."
Và rồi, đứa bé ba tuổi Jeon Kyungwoo liền bị Gongju thô bạo hất qua một bên. Cơn đau tê dại truyền từ phần eo lan ra khắp cơ thể khiến nhóc con theo phản xạ không điều kiện mà giật bắn người, hai mắt mở to, hàm răng cắn chặt lại. Thân thế nhỏ bé rất nhanh sau đó liền đổ gục xuống nền đất, hoàn toàn bất tỉnh.
Chiếc kìm chích điện trong bàn tay trắng nõn của Gongju vẫn còn phát ra mấy tiếng rèn rẹt. Đứng lên rồi chán ngán phủi đồ, y hừ mũi cất thứ vũ khí nọ đi, đoạn lạnh nhạt ra lệnh cho mấy kẻ cùng phe.
"... Trước mắt, cứ đem con chuột ưa ăn gan hùm này đi. Nó là điểm yếu của Death Rose, giữ nó lại nhất định sẽ có ích. Giờ thì đi thôi, trước khi bọn phiền phức kia trở về."
Nói xong, Gongju lập tức quay người rời đi, bỏ lại Kyungwoo nằm đó cho đám thuộc hạ giải quyết.
"Chết tiệt, đến cả ánh mắt và hành động của thằng nhóc khốn nạn này, cũng thật sự giống nó..."
*
"Taehyung, anh lôi em đi đâu?" Vừa bị người đàn ông cao lớn hơn kéo tuột ra khỏi toà nhà, Jungkook vừa khó hiểu hỏi lại. Từ lúc trông thấy cuộc gọi không có người thưa gửi ấy, sắc mặt của hắn tệ hẳn đi, thật sự khiến cậu dù không muốn nhưng vẫn không nhịn được mà thấy lo lắng.
Kim Taehyung cái gì cũng không đáp, trước tiên nhét Jungkook vào trong xe, giúp cậu thắt dây an toàn, sau đó tức tốc lên ghế, không nhanh không chậm lái đi.
Đưa cho bảo vệ tấm thẻ màu vàng rồi trực tiếp điều khiển xe ra đường cái, Taehyung vô thức nhấn ga, tăng tốc phi nhanh hơn. Đôi môi mỏng của hắn mím chặt, rất lâu sau đó mới hé ra, trầm giọng thì thầm.
"Ở nhà cha mẹ anh xảy ra chuyện rồi."
"Hả? Chuyện gì? Kim Taehyung, anh cứ mập mờ như vậy là sao hả? Có gì phải nói với em chứ?"
Jungkook mất kiên nhẫn xoay sang, thế nhưng Taehyung sớm đã chẳng còn để tâm nữa. Cặp mắt đăm đăm nhìn về phía trước, lòng hắn hận không thể lao xe đi với vận tốc cực đại.
"Năm tiếng gõ, một tiếng kéo trượt rồi lặp lại chuỗi âm thanh ban đầu."
Đây là thứ mà Taehyung đã dạy Kyungwoo trong trường hợp khẩn cấp khi cảm thấy nguy hiểm đang cận kề.
505.
Nói cách khác... là SOS.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top