71. Ghen tuông
Với bộ vest lịch lãm, trang trọng và hết sức chỉn chu, Jeon Jungkook yên lặng ngồi, hai mắt nhìn chằm chằm Jeon Kyungwoo tươi hơn hớn trên đùi Kim Taehyung.
Bàn tay bao lấy đôi tay bé nhỏ của nhóc, người đàn ông này đối với đứa trẻ đáng yêu kia lại vô cùng dịu dàng. Hắn cưng chiều hôn lên mái đầu bé con, miệng không ngừng mấp máy trò chuyện, khoé môi thi thoảng lại cong lên một nụ cười. Giống như hai chú mèo đang cọ đầu vào nhau, gã họ Kim đem má mình dụi qua lại bánh bao mềm mềm, làm cho khung cảnh trông vừa đáng yêu lại vừa... đáng giận.
Phải, quá đáng giận đi.
Jungkook bóc đại một chiếc bánh gạo ra, nghĩ đến Kyungwoo dạo này được mẹ Kim chăm bẵm quá tốt, bắt đầu phổng phao, vừa trắng vừa xinh lại căng tràn sức sống mà há miệng cay cú cắn rộp một cái.
Ừ thì, tất nhiên cậu rất vui khi Kyungwoo ngày càng trở nên khoẻ mạnh. Song, trong khoảng thời gian hơn ba tháng chủ yếu phải ở nhà vì cái chân đau của Taehyung, người ấy thậm chí còn gặp đứa nhóc này nhiều hơn gặp cậu. Vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu cùng với cái tính hay làm nũng dính người của nhóc, đối với người yêu trẻ con như hắn mà nói, đúng là quá chí mạng đi.
Bây giờ kể cả khi Jungkook có mặt ở nhà, hai cha con này vẫn sẽ dính lấy nhau mà âu yếm, chính là đang cho cậu ra rìa rồi còn gì!
Lại dùng sức nhai rồm rộp miếng bánh gạo vì bức bối, Jungkook vô thức dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương nhìn chằm chằm Taehyung, trong đầu mang biết bao ghen tuông vô lý.
"Rồi ai mới là người yêu của anh? Kyungwoo hay em? Thằng bé hôn anh được không? Có làm tình với anh được không?"
Cảm nhận được hàn khí toả ra từ phía đối diện, Taehyung dừng tươi cười, tròn mắt nhìn lên người yêu, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng Chủ tịch Thỏ đang quay ngoắt đầu sang một bên, phồng miệng nhai bánh.
"Nè, Jungkookie, sao thế? Thấy mệt trong người hả?"
"... Không." Jungkook lúng búng nói, thế nhưng lại dùng sức hừ mũi một cái, nuốt miếng bánh như cố nuốt trôi cục tức trong mình.
Trông thấy biểu tình khó ở của Chủ tịch Jeon, Taehyung bèn hiếu kỳ chớp mắt, thế nhưng vẫn quyết định đặt Kyungwoo qua một bên và kiễng mũi chân rồi hạ người ngồi lên phần gót trước mặt người yêu, cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay trắng mềm.
"Có chuyện gì à?"
"Chuyện gì đâu chứ..." Xơi miếng bánh gạo rồi tùy tiện bóc một viên kẹo dẻo ngọt ngào, Jungkook thảy vào trong miệng, cố tình tạo ra tiếng chóp chép, liếc hắn chưa đầy hai giây lại vờ vịt quay đi.
Trông thấy Jungkook nói một đằng biểu hiện một nẻo, Taehyung chỉ đành bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn ra hiệu cho Kyungwoo bịt mắt lại, đoạn nắm cằm người yêu xoay sang, bất ngờ đặt môi lên hai cánh anh đào, thuần thục hôn sâu. Chẳng mấy chốc, hàng lông mày của chàng trai nhỏ hơn bèn giãn ra, đôi mắt xinh đẹp đảo một vòng, chột dạ liếc sang đứa con đang bịt mắt nhưng vẫn hiếu kỳ trộm nhìn qua mấy kẽ tay bé xíu.
Ném cho Kyungwoo một ánh nhìn cảnh cáo trong khi đập vào vai Taehyung, Jungkook có chút hoảng khi người đàn ông nọ chẳng những dừng lại, còn cố tình đem lưỡi tiến vào, hôn cậu tới mặt đỏ tai hồng, cả người mềm oặt đi.
"Còn khó chịu không?" Trầm giọng hỏi han sau khi bốn phiến môi tách rời, Taehyung đưa tay miết nhẹ gò má ai kia, trên môi nở nụ cười mười phần tinh quái.
"Cái tên này..." Khẳng định chuyện vừa rồi đã bị con mình trông thấy, Jungkook xấu hổ đưa tay quệt miệng, đồng thời quẫn bách phát lực thụi Taehyung một đòn.
Dẫu sau khi đánh xong cũng chẳng thấy đau tí nào, Taehyung vẫn hạ người rúc đầu vào lòng nhóc Kyungwoo, đáng thương kể khổ.
"Kyu à, con xem, ba con bắt nạt cha kìa."
"..." Jungkook nhất thời cạn lời. Cái tên diễn viên này, gần đây có vẻ thích ăn vạ với con trai quá rồi đi.
Kyungwoo đưa bàn tay nhỏ xoa lên mái tóc Taehyung rồi lại cười trừ nhìn qua Jungkook. Dạo này, không hiểu vì sao người cha nuôi của nhóc lại có quá nhiều sự đáng yêu trong người, hơn nữa rất thích chơi trò đóng vai người bị hại, trong khi cái chân bị gãy gần như đã sắp lành rồi.
"Thôi thôi, đừng giở chứng nữa. Đứng dậy, giờ ta phải gửi Kyungwoo qua chỗ mẹ rồi đi dự tiệc nữa. Buổi tiệc hôm nay khá quan trọng nên em không muốn đến muộn đâu, nhanh."
"Dạ, anh biết rồi." Taehyung bĩu môi nói, sau đó cũng ngoan ngoãn đứng dậy, chỉnh lại bộ trang phục cho thật chỉn chu. Hắn bồng Kyungwoo lên, hôn chụt vào má nhóc, cưng chiều hỏi: "Qua chỗ bà nội nhé?"
"Dạ." Kyungwoo cũng phối hợp dụi mặt vào cần cổ hắn, vui vẻ gật liên hồi.
Và Jeon Jungkook, vẫn là một cái biểu cảm có nhiều điều để nói nhưng sẽ không ư hử tiếng nào, im lặng chôn mặt vào lòng bàn tay, lặng lẽ thở dài.
Này nhé, cậu không có cáu gì đâu.
***
"Này, không hiểu sao, đột nhiên em lại nghĩ đến một chuyện..." Ngồi trên chiếc ghế phụ lái sau khi đã hoàn tất việc gửi gắm Kyungwoo ở Kim gia, Jungkook quay mặt nhìn sang người đàn ông đang chú tâm điều khiển xe, đột nhiên gợi chuyện bằng một vẻ mặt nghiêm trọng.
"Hm?"
"Dạo này anh có thấy động thái nào kì lạ của bọn Vô Diện hội không? Cũng đã gần ba tháng rồi mà..."
Jungkook chẹp miệng, suy nghĩ tới lui cũng không hiểu vì sao phía kẻ thù lại chẳng hề ra tay. Rõ ràng Taehyung vẫn còn đang bị thương chưa lành hẳn, chẳng lẽ chúng thật sự tốt bụng tới nỗi sẽ đợi hắn khỏi lại hoàn toàn mới bắt đầu hành sự?
Hoặc là...
"Có lẽ bọn chúng đang dồn thời gian ba tháng này để đốc thúc lực lượng và nâng cao khả năng chiến đấu." Giống như đã đọc được suy đoán của người yêu, Taehyung nhún vai một cách bình thản, vừa quẹo phải vừa nhẹ giọng thầm thì.
"Jungkookie à, em yên tâm. Bên anh chưa từng có một ngày ngơi nghỉ tập luyện, hơn nữa thì... gần đây, toàn tổ chức đều phải học dùng kiếm thành thạo hơn, phòng hờ trường hợp không thể dùng dao đánh giáp lá cà. Chỉ cần một chút nữa thôi, chúng ta sẽ có thể giành quyền chủ động trong việc khai màn cuộc chiến này..."
Jungkook hơi liếc mắt qua, bất giác thấy Taehyung đang cười nhẹ, cặp mắt phượng của hắn sáng bừng lên. Khoảnh khắc ấy làm cậu sực hiểu, hơn ai hết, chính hắn mới là người mong cuộc chiến này xảy ra và vinh quang giành phần thắng cuộc, kết thúc những chuỗi ngày phải đắm chìm trong sự cảnh giác, căng thẳng và lo ngại thế này.
Trận chiến cuối cùng...
*
"Hử, vậy ra đây là Chủ tịch Jeon sao? Thật không ngờ hôm nay có thể được tận mắt trông thấy em." Với một ly rượu vang cao cấp và trang phục hết sức bảnh bao, một người đàn ông đã xấp xỉ tứ tuần bước đến bên Jungkook, nụ cười lịch sự nở trên môi.
"Hm, nếu tôi nhớ không nhầm, thì anh là Giám đốc Jo?"
Jungkook cong khoé môi đáp lại, bắt lấy tay y đầy xã giao. Kim Taehyung vừa qua nhà vệ sinh, thế nên hiện tại chỉ có cậu đứng đây thưởng rượu một mình.
Lại nói, vị Giám đốc này vốn là một trong những đối tác mới của cậu, thế nhưng đôi bên lại chưa từng trực tiếp gặp nhau, lý do là bởi khi đó, Jungkook còn ở Canada và đang trong quá trình phục hồi chức năng sau vụ ám sát.
"May thật, thì ra em vẫn còn nhớ."
Giám đốc Jo gật nhẹ đầu. Đôi mắt sắc bén chẳng khác nào hổ dữ nay sáng quắc lên, quét một lượt nhìn ngắm Jungkook đang tuỳ tiện uống rượu từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, y mỉm cười ý vị.
"Không hổ là Đệ Tứ của tập đoàn THJK, vừa đẹp đẽ vừa trẻ trung, thật khó có thể rời mắt."
Rèm mi đen nhánh chậm chạp nâng lên, Jungkook liếc sang Giám đốc Jo, đoạn đem hai cánh anh đào mềm mại nhẹ nhàng rời khỏi miệng ly, hoàn toàn im lặng. Cậu nhìn người đàn ông nọ một cách chăm chú, phát hiện kẻ này thoạt nhìn có vẻ lịch thiệp, đứng đắn, thế nhưng nơi đáy mắt đang dán chặt lên thân thể cậu lại tràn ngập dục vọng cùng tà ý. Hệt như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, tuy rằng trước miếng mồi béo bở chỉ điềm đạm ở yên một chỗ, thế nhưng trong miệng đã âm thầm tiết nước bọt vì tột cùng ham muốn.
Từ sau vụ việc với Lee Horang, Jungkook đối với những thể loại như thế này lại càng thêm cảnh giác và khinh bỉ, bài xích hơn, nhất là khi tên Giám đốc Jo kia không nói không rằng đột nhiên nắm lấy bàn tay trắng nõn đang cầm ly rượu vang của cậu, như có như không nhẹ nhàng xoa lên.
Trong khi Jungkook còn chưa kịp nói năng hay phản ứng gì thì từ phía sau, một giọng nói đã nhẹ nhàng cất lên, âm vực trầm đến khác thường.
"Đợi anh lâu không?"
Quay đầu lại để trông thấy một người đàn ông cao lớn với gương mặt hết sức điển trai, Jungkook nhếch miệng, kiêu ngạo thầm thì: "Anh nghĩ là đã đủ lâu để em phạt anh tội chậm trễ chưa?"
"Em đừng như vậy chứ."
Bàn tay vòng qua chiếc eo Jungkook, Taehyung vừa híp mắt vừa nhẹ nhàng kéo Chủ tịch nhỏ vào lòng, chỉ là đang định nói thêm điều gì đó lại bắt gặp Giám đốc Jo, tầm nhìn vì thế rất nhanh đã chuyển qua bàn tay thô ráp đang cố ý ve vãn người yêu của mình. Hắn chớp mi, nhìn cậu hỏi dò: "Người này là ai thế em? Bạn à?"
"Đối tác, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt trực tiếp." Jungkook chậm rãi lấy tay ra, trả lời.
"Hai người cũng vui ghê." Taehyung từ từ buông Jungkook ra, khoé môi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Chỉ là đối tác mà lại thân đến vậy. Một gã đàn ông thảm hại tới nỗi phải tán tỉnh người của kẻ khác, còn chàng trai trẻ này thì..."
Tạm thời ngưng lời rồi liếc sang Jungkook, bắt gặp cậu cũng đang hơi ngạc nhiên nhìn mình, Taehyung vừa cười vừa khẽ lắc đầu, cất giọng chầm chậm đầy tổn thương.
"Mà thôi, em cứ ở đây nói chuyện với người ta đi. Anh ổn mà, không sao cả. Giờ anh qua chỗ khác, không làm phiền hai người nữa, như vậy là được rồi, có đúng không?"
"N-Này, anh nói lung tung cái gì thế?" Trước gương mặt u sầu, bi thương như sắp sửa rơi nước mắt của Taehyung, Jungkook nửa kinh ngạc nửa hoảng hốt tóm lấy cổ tay hắn: "Hình như anh hiểu lầm cái gì rồi, em..."
Đưa đôi mắt đầy muộn phiền nhìn chằm chằm Jungkook, Taehyung thở dài, cẩn thận gỡ tay cậu ra: "Em không cần phải giải thích thêm đâu, anh không sao thật mà. Đừng để mối quan hệ của em với người kia vì anh mà rạn nứt. Cứ nói chuyện với anh ta đi, anh sẽ đợi em ở ngoài xe, thống nhất thế nhé?"
Nói rồi, Taehyung bèn chậm chạp quay lưng, thất vọng rời đi một mình.
Đưa mắt nhìn theo Taehyung chưa đầy hai giây rồi quay đầu lại mỉm cười hoàn hảo, Giám đốc Jo lịch thiệp ngỏ lời: "Hừm, Chủ tịch Jeon à, không biết em có muốn cùng tôi... Hử?"
Chỉ là đến khi y kịp nhận ra Jungkook chẳng còn ở đó, thì cũng là lúc cậu đuổi theo Taehyung tới nơi. Dứt khoát kéo hắn xoay lại, Jungkook dùng sức ôm chặt người ấy vào lòng, tim trong lồng ngực nảy lên bình bịch. Không phải xấu hổ hay ngại ngùng gì, chỉ đơn giản là sợ. Sợ rằng hiểu lầm không đáng có này sẽ khiến cuộc tình tan vỡ.
"... Sao thế?" Taehyung nhìn xuống, bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc thơm tho.
"Đồ ngốc." Jungkook giẫm mạnh vào bên chân lành lặn của Taehyung, sau đó ngẩng đầu, mãnh liệt nhìn thẳng vào mắt hắn: "Không cho anh nghĩ lung tung!"
"..." Chẳng lộ vẻ đau đớn, chẳng có lấy một cái nhăn mày, sắc mặt Taehyung cực kì bình thản, nhưng trong ánh nhìn lại tràn ngập yêu thương cùng dịu dàng. Đem một nụ hôn từ từ đặt xuống vầng trán cậu sau khoảng thời gian ngắn lặng im, người đàn ông họ Kim nhẹ mỉm cười: "Đừng lo, anh không nghĩ quẩn đâu."
"Không nghĩ mà hành xử như thế à?"
Chưa thể yên tâm hoàn toàn, Jungkook lại dụi mặt vào bả vai Taehyung, vòng ôm vì vậy lại trở nên càng thêm chặt chẽ. Phần lớn những vị khách đã rời sang phòng khác để chuẩn bị cho bữa tiệc linh đình hơn gấp bội, vì thế mà cậu lại càng không cảm thấy xấu hổ khi đột nhiên dựa dẫm ấp ôm người ấy như thế này.
Jeon Jungkook từng nằm trên không ít người, thế nhưng chưa bao giờ cùng ai trải qua cảm giác yêu đương thật sự, chỉ là đôi bên lừa lọc vì mục đích cá nhân, đồng thời tìm đến nhau để giải toả nhu cầu khó nói. Thế nên, cậu cũng chẳng bao giờ để sự tồn tại của những người như vậy ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân, không dựa dẫm hay coi trọng, cũng chẳng chịu yếu mềm hay cho rằng mình rất cần ai đó trong cuộc đời.
Cho đến khi... cậu gặp lại Kim Taehyung sau khoảng thời gian chín năm xa cách. Con người ấy cho cậu trải nghiệm mọi ngọt bùi cùng đắng cay, làm đảo lộn cuộc sống của cậu, khiến cho tâm hồn cậu trưởng thành.
Jungkook chúa ghét những kẻ biến thái, hay bông đùa; gai mắt với những người thiếu tinh tế và quá trẻ con; cực kì không cam chịu khi phải yếu đuối vì một tên chẳng có quan hệ máu mủ ruột rà. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, phá vỡ mọi định luật từ trước đến giờ, Kim Taehyung nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ của cậu - người duy nhất khiến cậu dung túng bằng cả tấm chân tình, cả đời này không muốn để vuột mất.
"Được rồi mà..."
Cũng phối hợp đem người con trai nọ ôm chặt vào lòng, Taehyung hôn lên tóc và vai cậu, sau đó mới đưa mắt nhìn Giám đốc Jo vẫn còn chưa hết sững sờ.
Và rồi, một nụ cười nửa miệng kiêu ngạo cùng đắc chí của kẻ chiến thắng yên lặng nở rộ trên khoé môi người. Ánh nhìn từ đôi mắt phượng trái lại càng thêm bén nhọn, toát lên một loại khí thế bức người, giống như mãnh thú một mình đứng ở mỏm đá trên cao, nhìn xuống loài ăn cỏ hèn kém bước vào vùng lãnh thổ của mình.
"Jungkookie à, đừng lo, từ nay về sau, anh sẽ luôn yêu thương em..."
Chợt, Giám đốc Jo cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, da gà da vịt đua nhau nổi lên. Giọng nói dịu dàng thân thương chuyện trò cùng Jungkook và cái cách gương mặt hắn biểu lộ khi nhìn y, thật sự không ăn nhập với nhau chút nào.
Cũng chính là khi ấy, y mới sực hiểu, việc đột nhiên trở nên buồn rầu và tổn thương, khiến Jungkook hoàn toàn gạt y qua một bên rồi hoảng hốt chạy đến... tất thảy là một vở kịch do người con trai này dựng lên, mà phản ứng của cậu, quả thật hắn đã nằm lòng.
"..."
Không hổ là Kim Taehyung trong lời đồn, quá xứng đáng với cái danh Diễn viên hạng A rồi đi.
---------------------------------------
Xin chào, đây là Mei sau ba tuần (?) không ra chap mới đây ạ.
Trước tiên thì mình muốn xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ lâu như vậy, nhưng mong các bạn thông cảm giúp mình nha, huhu. Sự thật là dạo này mình có kha khá deadline nên hơi bận rộn một chút, và mình thật sự không thể hứa trước chuyện chap tiếp theo bao giờ sẽ ra.
Nếu như trong năm nay mình không thể hoàn được fic này, vậy thì rất có thể sẽ phải đợi tới năm sau...?
Dù sao thì, mong mọi người hãy đọc chap này thật vui vẻ, và thư thái tận hưởng khi còn có thể nha. Sắp có cái gì diễn ra rồi đó hehe.
Mà, dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Mei tới tận giây phút này.
Vô cùng yêu thương mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top