70. Kim Taehyung & Jeon Kyungwoo

"Taehyung này."

"Yes, baby."

"... Anh đang làm gì thế?"

Taehyung tỉnh bơ lắc đầu: "Anh có làm gì đâu em?"

"Chắc chưa?" Jungkook dừng chân, xoay đầu nheo mắt nhìn lại, nơi người nào đó nay đã hai mươi tám tuổi, cao đến một mét chín mươi lăm, thế nhưng vẫn phải vừa chống nạng vừa nắm lấy góc áo của mình, khúm núm núp phía sau.

"Anh trốn chui trốn lủi cái gì đấy?"

Taehyung trợn tròn mắt, đứng thẳng người lên liền cao hơn Jungkook tầm nửa cái đầu, ra vẻ mình cái gì cũng không biết mà chối đây đẩy: "Ơ, nào có? Anh trốn cái gì đâu em?"

Jungkook chậm rãi nhướn một bên lông mày lên, thật lòng không hiểu nổi gã người khổng lồ này vì cái gì mà phải núp sau cậu như thế, trong khi trước mặt hai người chính là nhà của cha mẹ hắn chứ không phải của ai.

Đúng là đôi khi người cậu yêu có những giây phút thật khó hiểu mà...

"Nè, Jungkookie."

"Hả?" Jungkook đảo mắt, rút chìa khoá sơ cua ra, vừa tra vào ổ vừa lên tiếng.

"... Hôm nay mẹ anh đón Kyu về đây thật hả?"

Thời điểm Taehyung hoàn tất câu hỏi cũng là lúc Jungkook chậm rãi đẩy cửa ra. Chu đáo đỡ người yêu đến tận nơi, giúp hắn cởi bên giày còn lại rồi lồng bàn chân ấy vào đôi dép trong nhà, cậu gật đầu một cái: "Ngốc thế, Kyungwoo vừa mới xuất viện, không về đây thì có thể đi đâu?"

Lùi lại khoảng thời gian bốn ngày trước, sau khi chơi trò làm bẩn quần con của Jungkook kia, họ Kim liền nằm thư thả lướt điện thoại, thản nhiên đặt mua cái mới, để cậu say sưa ngủ bù mà chẳng mặc gì khác ngoài áo sơ mi. Thời điểm món hàng được giao tới, Jungkook từ trong mộng từ từ tỉnh lại, không động đậy liếc xéo Kim Taehyung đang say mê nắn bóp mông mình. Hắn tươi cười đến xán lạn, vui vẻ thông báo một câu xanh rờn: "Đến giờ tan làm rồi, bé cưng."

Nào ngờ, đến chiều ngày hôm sau, không chỉ có Jungkook, mà Taehyung cũng xui xẻo nhiễm bệnh. Hai thanh niên cao ráo đẹp trai, người ho kẻ mũi sụt sịt, cùng đeo khẩu trang kín mít gọi Kim Seokjin đến khám. Cậu cũng chẳng buồn giấu giếm mà đem chuyện về Kyungwoo kể với anh, kết quả liền bị người bác sĩ nào đó hung hăng cốc đầu chỉ vì lý do không nói sớm, còn hùng hồn tuyên bố khi nào rảnh nhất định sẽ đi thăm cháu một lần.

Jungkook lúc bấy giờ mới ngơ người. Ai tiếp nhận chuyện cậu có con nuôi cũng dễ dàng như vậy, có một mình cậu là đi lo xa vời ngay từ đầu thôi ư?

Lại nói, Taehyung bị bệnh đến ngày thứ hai liền nhanh chóng khoẻ lại, trong khi Jungkook là một ngày sau đó. Và rồi, đúng như những gì gã họ Kim luôn thủ thỉ hằng đêm, hắn vật cậu ra làm tình hơn ba tiếng đồng hồ, kịch liệt tới nỗi khiến cậu mệt lả cả người. Thậm chí cho đến tận lúc này, khi đang đứng trước Kim gia, phía dưới vẫn còn đang tê.

"Về cái chân, cha mẹ anh còn chưa..." Taehyung căng thẳng nuốt nước bọt, hạ giọng nói.

"Cái đoạn phim trong máy quay kia chiều nay sẽ được người bên em tung lên mạng, sự nghiệp của tên đạo diễn hồ đồ đó coi như chấm dứt. Cho dù bọn em đã làm mờ gương mặt và bóp méo giọng nói của anh trong đoạn phim, thì thời điểm xảy ra vụ việc ấy đã có rất nhiều người chứng kiến mất rồi. Người ta kín miệng được thì tốt, còn không thì sớm muộn thông tin cũng sẽ bị truyền ra ngoài. Kể cả em có lập tức phái người đi dập những thông tin, bài báo ấy, cô chú vẫn có khả năng nắm bắt được thôi."

Jungkook bình thản nhún vai, đoạn nheo mắt: "Chẳng lẽ lúc đưa em cái đoạn phim đó, anh không nghĩ đến mấy chuyện này sao?"

Đột nhiên bị nói trúng tim đen, Taehyung bèn bối rối lắp bắp: "Hơ, anh..."

"Ngốc lắm." Jungkook cười cười, nhón chân đưa tay xoa đầu Taehyung rồi ôm đồ đi vào trong nhà, ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm mẹ Kim.

"Hai đứa tới rồi đấy à?" Giọng nói quen thuộc phát ra từ trên tầng, Seo Minyoung thong thả bước xuống cầu thang, vừa đi vừa cười nói: "Ngồi trên đó, nghe mấy tiếng lạch cạch ở ổ khoá là biết liền luôn."

Jungkook cũng cong môi, lễ phép lên tiếng: "Con chào cô ạ. Chú có ở nhà không cô?"

"Không có, hắn bận đi đánh cờ với bạn rồi. Con cứ kệ đi." Mẹ Kim nháy mắt. Cho đến khi nhìn sang Taehyung, bao nhiêu ý cười trên gương mặt bà liền biến mất. Bà nhìn thằng con cao lớn của mình từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên đầu, đoạn đổi sang thái độ nghiêm nghị cùng giọng điệu tra hỏi, chẳng khác nào giai đoạn còn hoạt động trong nghề cảnh sát kia: "Làm gì mà chân cẳng ra nông nỗi này, hả?"

"Mẹ à, con không sao hết. Mẹ bình tĩnh đi nào..." Taehyung từ từ lại gần, định ôm mẹ nịnh nọt, kết quả bị bà cứng rắn xoắn lấy một bên tai, bèn la oai oái: "Mẹ ơi, đau đau! Jungkookie em yêu, mau tới cứu anh!"

Jungkook ở bên cạnh nhìn hai mẹ con Kim người hung hăng ra tay người đáng thương la lối, phần nào cảm thấy không khí ấm cúng của gia đình, thành thử dù Taehyung có cầu cứu cũng chỉ chôn chân tại chỗ, lặng lẽ mỉm cười.

"Có ích lợi gì chứ? Thằng bé về phe mẹ rồi." Mẹ Kim đắc thắng buông Taehyung ra, không do dự ôm Jungkook vào lòng: "Nhỉ, Jungkookie?"

Đột nhiên bị lôi vào cuộc, Jungkook thoáng chớp mắt một chút, hơi nghiêng đầu nhìn mẹ Kim. Rồi cậu lại một mình tự hỏi, vì cái gì mà người phụ nữ trước mặt luôn khiến cậu nhớ về người mẹ quá cố của mình nhiều như thế. Trong lòng tự nhiên nổi lên một nỗi xúc động không tên, ánh mắt vì vậy cũng trở nên cháy bỏng, thiết tha. Giữa vô vàn mớ cảm xúc rối ren, cậu run rẩy níu lấy cổ tay bà, trong vô thức nghẹn lời gọi một tiếng.

"Mẹ ơi..."

Cũng chính là vào thời khắc đó, cả Seo Minyoung lẫn Kim Taehyung đều không hẹn mà cùng lặng người. Chính vì hiểu được ánh nhìn cùng hành động ấy và cả ngữ điệu da diết kia, trên gương mặt hai người mới lộ rõ vẻ khó xử đến vậy.

"Ừm, em à..." Taehyung hạ giọng, bối rối gọi người yêu. Cha mẹ Jeon qua đời cũng khá lâu rồi, song nỗi nhớ gia đình vẫn luôn thường trực núp ở đâu đó bên trong con người ấy, thi thoảng lại ghé tìm.

Thanh âm trầm lắng của Taehyung làm Jungkook từ trong ảo giác nhất thời mà tỉnh lại. Cậu khe khẽ chớp mắt một chút, sau đó mới lần nữa nhìn đến gương mặt thương cảm của mẹ Kim. Trong phút chốc, cậu bèn hiểu bản thân vừa rồi đã vô lễ đến mức nào, bèn lập tức buông tay bà ra, ái ngại cúi gằm mặt xuống.

"C-Cô, vừa rồi... không phải con cố ý..."

Seo Minyoung nhìn đứa nhỏ trước mặt thật chăm chú, lòng trùng xuống khi thấy cậu trai từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt của mình. Người bạn thân đã vĩnh viễn ngự trên thiên đàng, chính bà đôi khi còn nhung nhớ. Con trai người ấy ở lại nhân gian, một mình bươn chải, gồng gánh cả tập đoàn lớn khi tuổi đời còn khá trẻ, tuy rằng ngoài mặt luôn tươi cười bảo rằng gia đình bà chính là chỗ dựa vô cùng vững chắc, song làm sao có thể tránh khỏi cảm giác lạc lõng, cô đơn? Làm sao có thể tránh khỏi nỗi nhớ mẹ cha, niềm khao khát được đoàn tụ cùng gia đình thật sự?

"Không sao." Mẹ Kim dịu dàng xoa lên mái đầu Jungkook, hiền hậu nở nụ cười: "Từ nay về sau, con hãy cứ thoải mái gọi cô chú là cha mẹ đi."

Trước câu nói bất ngờ ấy, Jungkook ngẩng đầu lên, kinh ngạc tròn mắt, dường như không tin vào đôi tai mình. Cùng lúc đó, ở bên cạnh, Taehyung cũng nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt dạt dào cảm xúc, hùa theo ý mẹ mà gật đầu như bổ củi: "Đúng, đúng. Đằng nào thì về sau, khi chúng ta kết hôn, em cũng phải gọi cha mẹ anh như thế thôi mà."

Jungkook nghe xong câu này mà trong lòng không ngừng cảm kích. Dù chỉ là vài ba câu nói, một chút cử chỉ đơn giản cùng ánh nhìn chan chứa tình yêu thương, cũng đã đủ để hàn gắn những nỗi tổn thương sâu kín trong tâm hồn.

Đôi mắt cậu to tròn lại đen láy, luôn trong tình trạng ươn ướt long lanh nên mỗi khi ai đó nhìn vào, đều cảm thấy như đang bị hút hồn bởi một tầng ánh sao. Mà ánh mắt ngời sáng ấy, lúc này đây, tất thảy đều đặt lên người phụ nữ phúc hậu cùng gã đàn ông mà cậu nguyện dành trọn một đời để yêu thương bằng cả trái tim, linh hồn.

"Thật lòng, cảm ơn hai người..."

*

"Jungkookie à." Được Jungkook cẩn thận đỡ từng bước lên các bậc cầu thang, Taehyung khẽ đánh tiếng.

"Sao vậy?" Jungkook hỏi, cũng không tính nhìn qua người yêu. Giờ trọng lượng của hắn đang đè gần hết lên vai, cậu vẫn là nên cần mẫn đi hết cầu thang rồi sau đó muốn làm gì thì làm.

"Em nghĩ Kyu đã dậy chưa?"

Một câu hỏi của Taehyung làm Jungkook vừa mới lên được bậc cầu thang trên cùng đã hơi mất thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra. Đôi mắt nheo lại nhìn đến ai kia rồi đưa nạng qua cho hắn, cậu nhếch cao khoé môi, thích thú cười trêu: "Gì thế? Muốn gặp thằng bé rồi à?"

"Hơ... đằng nào chẳng phải gặp? Chỉ là sớm hay muộn thôi mà." Taehyung chớp chớp cặp mắt phượng tinh anh, hồn nhiên trả lời.

Nghe vậy, Jungkook cũng không cười nữa, vừa cùng Taehyung chậm rãi sóng bước, vừa chuyển qua thở dài.

"Kyungwoo mới chỉ ba tuổi thôi, nhưng lại rất hiểu chuyện, đến mức thằng bé dù rất buồn bã nhưng vẫn có thể tiếp nhận chuyện mẹ nuôi của mình đã đi tù một cách thật nhẹ nhàng. Thậm chí, mấy ngày trước, cũng là thằng bé an ủi em, bảo em không cần phải cảm thấy có lỗi với nó, bởi nó hiểu mẹ nó mới thật sự là loại người xấu xa."

Taehyung chớp mắt, hơi ngẩn ngơ, dù biết là sự thật nhưng vẫn hoài nghi hỏi lại: "Có thật là Kyu thực sự ba tuổi không thế?"

Theo những gì được kể lại từ cha mẹ và gia nhân, Kim Taehyung ba tuổi là một cậu ấm sinh ra đã ngậm sẵn thìa vàng, cả người nhỏ nhắn, tính tình ngây thơ, chỉ biết có ăn và chơi, chẳng bao giờ phải buồn phiền về chuyện gì khác, thế nhưng lại là đứa trẻ được người trong họ chiều chuộng hết mực, muốn cái gì liền có cái đó. Tóm lại, cuộc đời của hắn rất tuyệt, đến khi lớn lên cũng vậy. Sống trong nhung lụa từ khi còn chưa kịp thôi nôi, trong sự bảo bọc cẩn thận từ gia đình và họ hàng, vì thế hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ khi đứa trẻ mà Jungkook nhận nuôi lại trưởng thành từ sớm đến vậy.

"Tất nhiên rồi. Vì thế nên em mới lo..." Jungkook nhìn vào cặp đồng tử của người yêu một cách ái ngại, chẹp miệng một chút lại phiền muộn thở hắt một hơi: "Chỉ sợ Kyungwoo không chịu mở lòng với anh. Cha mẹ anh cũng phải mất vài ngày mới có được lòng tin của thằng bé."

"Không sao đâu." Taehyung đặt một nụ hôn lên vầng trán Jungkook, dịu dàng mỉm cười trấn an: "Dù sao về sau anh và thằng bé cũng là cha con, đều phải cùng em sống dưới một mái nhà. Chuyện làm thân với nhau, anh nghĩ mình có thể lo liệu."

Jungkook an tâm gật đầu: "Ừm, cảm ơn anh."

Nói xong, cậu chậm rãi đẩy cửa căn phòng ngủ, hoàn toàn không biết thật ra lòng Taehyung lúc này cũng chộn rộn, thấp thỏm không yên. Làm gì có chuyện hắn không lo cho được, vì dù sao hắn trong mắt đứa trẻ ấy cũng chỉ là một người đàn ông xa lạ mà thôi. Ấy là còn chưa kể, nếu như nó thật sự tỏ thái độ cự tuyệt hắn, thì với tính cách của Jungkook mà nói, cậu sẽ rất buồn và khó xử, thậm chí phải lớn tiếng nạt nộ con mình. Taehyung chỉ đơn giản là không muốn điều đó xảy ra.

Jeon Kyungwoo bé nhỏ lúc bấy giờ vẫn đang thừ người ngồi trên giường, ánh mắt không mấy thanh tỉnh, giống như vừa từ trong mộng lười biếng tỉnh lại. Nghe thấy tiếng cửa mở ở rất gần, đứa trẻ theo bản năng liền xoay qua, bắt gặp hình ảnh người ba yêu dấu mà hai mắt bừng sáng, đôi môi nhỏ nhắn nhoẻn thành một nụ cười xinh.

"Ba đến rồi nè!"

Lật đật xỏ đôi dép bông rồi chạy vội đến chỗ Jungkook, Kyungwoo vòng tay ôm lấy chân cậu, hân hoan nhảy tưng tưng. Dạo gần đây ba không đến bệnh viện thăm nhóc nữa, thông qua bà Minyoung liền biết ba nhóc cũng đang bị bệnh, vì thế nhóc lại càng buồn hơn. Bé con nhớ ba muốn chết, cuối cùng cũng có thể gặp được rồi!

"Ừ, chào con." Đưa tay chậm rãi xoa lên tóc Kyungwoo, Jungkook đáp lại bằng một nụ cười có phần dịu dàng. Đến khi sực nhớ ra ngoài bản thân mình còn có sự xuất hiện của một người khác, cậu lại đứng thẳng lên, hơi nghiêng người để nhóc có thể nhìn rõ hoàn toàn Kim Taehyung đang yên lặng đứng đó.

Trông thấy một cặp chân dài miên man khác phía sau Jungkook, Kyungwoo bèn ngửa đầu, ngước đến mỏi cả cổ mới thấy rõ một người đàn ông cao lớn hoàn mỹ đang chăm chú nhìn lại mình. Gương mặt đẹp đẽ đến khó tin, tới cả cặp mắt của người ấy cũng sâu thẳm như lòng đại dương, thoạt nhìn rất mê người. Song, với một đứa trẻ mới chỉ lên ba, loại khí chất toả ra từ người ấy khiến nhóc có chút dè chừng. Bé con vô thức bám lấy ống quần Jungkook, rụt rè núp sau chân ba mình.

Phản ứng không ngoài dự đoán của Kyungwoo làm Jungkook thầm thở dài trong lòng. Cậu từ từ khom người ngồi xuống, vừa ôm lấy đứa bé đáng yêu vừa thủ thỉ.

"Người này là người mà ba đã từng kể cho con. Con còn nhớ không, chuyện về cái túi thơm ấy..."

Nghe thế, đôi mắt trẻ thơ của Kyungwoo càng thêm xoe tròn. Nhóc chầm chậm buông Jungkook ra, sau đó rụt rè lại gần Taehyung, do dự một hồi mới khe khẽ vươn cả hai tay về phía hắn, ánh mắt nhìn không ra được biểu tình.

"Anh mau bế nó đi." Dường như sợ người yêu không hiểu được mong muốn của Kyungwoo thông qua biểu hiện mơ hồ ấy, Jungkook bèn đứng dậy, huých nhẹ vào cánh tay hắn.

Chớp mắt hai cái rồi khom người bế Kyungwoo lên, gương mặt Taehyung vẫn còn chút hoang mang. Không phải Jungkook nói có thể đứa nhỏ này sẽ vì lạ người mà không theo hắn hay sao? Vì lý do gì đã ngay lập tức đòi bế thế này?

Về phần Kyungwoo, sau khi thành công được Taehyung ôm lên, nhóc con bèn không do dự rúc mũi vào bả vai hắn, nghiêm túc dùng sức hít sâu một hơi. Quả đúng như những gì ba Jungkook từng nói, ở người đàn ông này toả ra một thứ mùi hương giống y hệt chiếc túi thơm ba luôn đem theo bên mình, độc nhất vô nhị, chẳng thể lẫn vào đâu. Sự ấm áp và an toàn ấy cũng là điều mà nhóc đã từng chỉ có thể tưởng tượng ra thông qua lời kể của người lớn, giờ đây bỗng cảm nhận được rồi.

Dạo trước, mỗi khi ngơ ngác nghe ba nhóc kể chuyện về một người tên Kim Taehyung, Kyungwoo đều thấy đôi mắt ba nhóc sáng long lanh, đến cả nét mặt cũng vô cùng vui tươi và phảng phất dịu dàng. Đó cũng là khi cái đầu non nớt của nhóc chợt ngộ ra, người đàn ông mà nhóc chưa từng gặp lấy một lần ấy, chính là cá thể duy nhất có đủ khả năng khiến một người nghiêm nghị, cứng rắn và mạnh mẽ như ba nhóc hạnh phúc mỉm cười.

Mà giờ đây, người đó thật sự đang ở trước mặt nhóc, luống cuống ôm nhóc vào lòng.

Người đó, cùng với ông bà nội, ba Jungkookie và cả chính bản thân nhóc nữa, từ nay về sau sẽ trở thành một gia đình.

"C-Cha!" Với chất giọng trong trẻo và non nớt của trẻ thơ, Kyungwoo ngại ngùng cất tiếng gọi lạ lẫm. Sự kích động không rõ nguyên do khiến bầu má mới có thêm tí thịt của nhóc ửng hồng, hai tay đang ôm chặt cần cổ hắn vô thức phát run.

Trước chuỗi hành vi ngoài dự đoán ấy, Taehyung và Jungkook ngơ ngác tròn mắt, không hẹn mà cùng hé miệng sững sờ.

"C-Cha! Cha Taehyung!" Kyungwoo dụi đầu liên tục vào cần cổ hắn, lặp lại tiếng gọi một cách mạnh dạn hơn.

Đó cũng là lúc từng dây thần kinh cảm giác trong Taehyung tựa hồ đồng loạt run lên, bao nhiêu phấn khích cùng kích động làm gương mặt hắn sáng bừng, đến cả đôi mắt phượng cũng lấp lánh tràn ngập lưu quang. Hắn vô thức siết chặt đứa con nuôi của mình vào lòng, run giọng đáp.

"Đúng rồi, cha nuôi của con này, mau gọi lại đi con."

Trông thấy người đàn ông trước mặt có vẻ hài lòng, cái miệng nhỏ xinh của thằng nhóc bèn nở nụ cười toe toét, thích thú reo to: "Cha ơi! Cha ơi!"

"Ừ, phải rồi, là cha đây." Taehyung hưng phấn cười rạng rỡ, vừa ôm Kyungwoo trên tay vừa mang đến bên giường, yêu chiều hôn chóc lên má nó: "Kyu giỏi quá, bé con ngoan ghê!"

"..."

Đứng một chỗ nhìn Taehyung và Kyungwoo chưa gì đã bắt đầu quấn quýt nhau, người tung kẻ hứng, nhóc con thì ngây thơ bô bô gọi cha, người yêu thì sung sướng cưng nựng bầu má nó, Jungkook bất chợt cảm thấy, có điều gì đó thật sự chẳng lành.

"Này này, hai người kia, đừng có cho tôi ra rìa đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top