69. Làm cha nuôi [NC-17]
"... Đang nói lung tung cái gì vậy chứ?" Jungkook buông đũa xuống, kéo bàn tay Taehyung ra, vừa nắm lấy vừa khẽ ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi.
Cẩn thận đem một nụ hôn đặt lên vầng trán người yêu, hắn nhẹ ôm cậu vào lòng, mím môi im lặng một lát mới đầy hối lỗi thì thầm: "Đáng ra anh nên tới đây từ lâu vì em rồi mới phải."
"..." Jungkook đưa tay xoa lên tấm lưng cương liệt của Taehyung, muốn nói thêm gì đó song cuối cùng đành thôi. Mãi một lúc sau, cậu mới quyết định hạ giọng hỏi sang chuyện khác: "Anh vẫn chưa trả lời... Rốt cuộc thì chân anh làm sao thế, mau nói đi."
"À." Taehyung từ từ buông lỏng cái ôm, nắm lấy tay Jungkook, sau đó bình tĩnh thuật lại những gì đã xảy ra. Tuy rằng đã kể ngắn gọn và giảm mức độ nghiêm trọng nhất có thể, song, khi chứng kiến sắc mặt cậu người yêu từ từ biến đổi theo chiều hướng xấu (dù trông vẫn rất dễ thương), trong lòng hắn vừa rộ lên niềm vui nhỏ nhoi, lại vừa có chút không nỡ.
Thì ra Jungkook với những chuyện này lại nhạy cảm tới vậy.
"Rốt cuộc thì bọn chúng làm ăn cái kiểu gì vậy? Còn cái ông đạo diễn kia, diễn viên bị thương mà còn cãi lộn với người ta nữa chứ! Anh nghỉ đóng chỗ đó là đúng lắm!"
Jungkook cau mày, chỉ mới hình dung thôi đã khiến cậu vì xót người yêu mà giận dữ. Bàn tay nhẹ nhàng sờ lên miếng bó bột dày cộm, cậu nhìn sâu vào mắt hắn, khẽ khàng hỏi một câu: "Có đau lắm không?"
Taehyung không đáp, chỉ cong môi, xoa lên mái tóc mềm mượt ấy, đoạn nhẹ nhàng lắc đầu. Vốn dĩ, lý do chính mà Taehyung đến đây không phải là để cậu trông thấy quả chân đau của hắn, mà chỉ đơn giản là muốn đến thăm cậu, hơn nữa còn có quyết tâm phải la cậu một trận vì tội không biết giữ gìn sức khoẻ bản thân mình. Chỉ là đến lúc nhìn gương mặt có phần tiều tuỵ của con người ấy, hắn lại có chút không nỡ. Và cả, hắn cũng không thể mắng cậu, trong khi chính hắn cũng để bản thân ra nông nỗi này.
"Taehyung, em nhất định sẽ thay anh trả thù. Nói cho em nghe mọi thông tin anh biết về cái gã đạo diễn kia đi." Jungkook khàn khàn nói, thế nhưng trong ánh mắt lúc này cũng đan xen vài phần quyết liệt.
Người đàn ông họ Kim chậm rãi thở dài: "Anh biết Chủ tịch Jeon quyền thế hơn người rồi mà, nhưng chuyện của anh giải quyết sau đi. Cái chính là em phải tự lo cho bản thân đã, khỏi ốm xong muốn làm gì thì làm."
Với gương mặt còn nhiều điều muốn nói, Jungkook nghĩ lôi thôi một hồi cũng đành bất lực thở dài, vừa tìm đến miếng ăn vừa lần nữa ve vuốt cái chân bị đau của người yêu: "Mà, anh không đau thật sao? Cũng không sợ bị lây bệnh của em?"
"Ừ. Chúng ta là người của U Linh hội, đau ốm đâu phải mới chỉ lần một, lần hai. Cơ mà, cái đáng giận là dù em biết mình đang bệnh, thế nhưng vẫn cố tình không chăm sóc bản thân. Anh nên phạt em thế nào? Hả?" Nheo mắt đồng thời duỗi tay véo một bên mông của Jungkook, Taehyung hơi gằn giọng, gặng hỏi.
Nghe thế, Jungkook vốn đang bận bịu nhai nuốt phần còn lại của bữa trưa bèn khẽ khựng người, đôi mắt tròn xoe lại liếc đến Taehyung. Và rồi, cậu từ từ đặt đũa xuống, nhấp một ngụm nước tương đối lớn rồi lấy giấy ướt lau sạch vết thức ăn bám trên bờ môi, đoạn nhẹ nhàng sáp tới, bàn tay mò mẫm dọc theo chiều dài cánh tay hắn, càng ngày càng kéo dần lên trên.
"Không biết diễn viên Kim muốn thế nào?"
"..."
Trước hành động ấy, ánh mắt thâm trầm của Taehyung hoàn toàn cố định trên người con trai mang tên Jeon Jungkook. Đoạn, hắn nắm lấy tay cậu, đồng thời ôm eo kéo người thương lại gần, để cậu tùy ý ngồi lên đùi mình.
"Ăn xong rồi nhỉ? Bây giờ mau uống thuốc nào."
Bóc vài viên ra đặt vào lòng bàn tay Jungkook, sau đó rót cho cậu một ly nước đầy, Taehyung bình tĩnh nở nụ cười, nhìn chằm chằm đến khi cậu hoàn tất việc nuốt chỗ thuốc đắng ngắt ấy.
Và rồi, hắn lại lên tiếng: "Nào, giờ đến thuốc bổ dạng bột. Em muốn tự uống hay anh mớm cho?"
"Em tự uống." Jungkook híp mắt đáp lại.
"Anh quyết rồi, anh mớm."
Nói xong, Taehyung liền mau lẹ xé vỏ thuốc, pha bột cùng với nước trong chiếc ly Jungkook vừa mới uống rồi lấy thìa sạch khuấy đều cho tan. Tiếp theo, hắn ngậm một ngụm vừa phải trong miệng, sau đó nâng cằm Jungkook lên, đem dung dịch có vị ngọt đẩy phần lớn vào khoang miệng đối phương, số còn lại chầm chậm trượt xuống cổ họng của bản thân mình.
Chuyện mớm thuốc cho nhau, nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng cả quá trình diễn ra khá nhanh và vô cùng trong sáng. Cho đến khi mớm thuốc cho Jungkook xong xuôi, Taehyung mới không màng đến cái chân đau của mình, siết lấy cậu trong vòng tay yêu thương, tiện thể chuyển tư thế, đè cậu xuống giường mà gắt gao hôn sâu.
"Cẩn thận, chân..."
Jungkook nâng mắt nhìn Taehyung, chưa kịp hoàn thành câu nói đã cảm nhận chiếc lưỡi điêu luyện của hắn trượt vào trong khoang miệng của mình, mãnh liệt cuốn lấy thứ tương tự mà dây dưa. Rèm mi xinh đẹp của Jungkook vì vậy mà run lên, mông lung khép hờ. Cậu vô thức vòng tay ôm lấy cần cổ hắn, hơi nghiêng đầu, đem nụ hôn dây dưa dịu dàng biến thành nhiệt tình nóng bỏng, mê luyến để hắn hết chơi đùa trong vòm miệng lại đến tận lực cắn mút cánh môi mình.
Tuy rằng việc ốm đau khiến Jungkook rất nhanh đã cảm thấy khó thở, thế nhưng vì thương, vì nhớ, vì đã xa nhau khá lâu, cậu thật lòng chẳng muốn tách ra.
Cho đến khi Taehyung vì nhớ tới thể trạng của người yêu hiện tại không tốt mà tự động dừng, Jungkook mới hé miệng khó khăn thở dốc, lồng ngực phập phồng liên tục hít vào thở ra, để mặc cho hắn vươn lưỡi liếm đi vệt nước bóng loáng nơi khoé môi mình.
Đem ngón cái miết nhẹ hai cánh anh đào mềm mại của ai kia, Taehyung từ trên cao nhìn sâu vào mắt cậu, đoạn khe khẽ bật cười.
"Nhớ anh đến vậy cơ à?"
"Làm như anh thì không ấy..."
Jungkook vờ lườm nguýt Taehyung, sau đó vươn cả hai tay áp vào đôi gò má hắn, trong đôi mắt là tràn ngập yêu thương cùng ý cười.
"Đã hôn thế này rồi, bị lây bệnh thì đừng có trách em."
"Ừm." Hắn gật đầu, đoạn cúi xuống hôn lên vầng trán cậu, lại nhắc: "Mau ngủ."
"Trước đó thì, anh nằm đàng hoàng lại đi. Chân đã thành ra như vây thì làm gì cũng phải cẩn thận."
Lật Taehyung nằm ngửa lại rồi cẩn thận đem cái chân bị đau của hắn đặt lên chiếc chăn được gấp gọn gàng, Jungkook cởi bớt áo ra, chỉ để lại sơ mi rồi nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên cánh tay hắn, nghiêng người, nhẹ nhàng ôm.
Hai người im lặng thêm một lúc lâu, cho đến khi Jungkook khép mi, gọi nhỏ: "Taehyung."
"Anh nghe." Taehyung hai mắt vô định nhìn lên trần nhà, hé miệng đáp lại.
"Em có điều muốn nói." Chủ động nắm lấy bàn tay lớn đang đặt trên bụng người yêu, Jungkook thầm thì: "Có một chuyện mà em đã giấu anh và gần như tất cả mọi người... cho tới tận ngày hôm nay."
Cũng vì có cảm giác người bên cạnh đột ngột hơi cứng người, tựa như đang nín thở, Jungkook bèn từ từ nâng mắt lên, vô thức ôm siết Taehyung thêm một chút.
"Quả nhiên, anh ấy biết."
Khẽ khàng hít vào một hơi rồi thở ra, Jungkook cũng không muốn vòng vo lôi thôi nữa, thay vào đó là đi thẳng vào vấn đề.
"Thật ra, em có một đứa con. Thằng bé tên là Jeon Kyungwoo, đã ba tuổi rồi."
Giây phút đó, đến lượt Kim Taehyung chậm rãi nhắm mắt lại. Vốn dĩ, hắn đã phần nào chuẩn bị tinh thần để nghe Jeon Jungkook giải thích về lai lịch của đứa nhỏ ấy, thậm chí đã từng thất vọng tràn trề khi cậu không chịu thật lòng. Ấy thế mà, đến khi nghe cậu tự mình nói ra, trái tim vẫn nhói đau hệt như lúc ban đầu.
Thật không ngờ tất cả mọi thứ đều là sự thật.
"Nghĩ lại thì, nếu đứa bé ấy đã ba tuổi, vậy thì khi nó sinh ra, mình vẫn còn đang ở nước ngoài..."
Giờ phút này, Kim Taehyung thấy bản thân sao mà ích kỷ quá. Ngày ấy, cuộc sống của hai người vốn dĩ chẳng có thứ gì trói buộc ngoài việc từng là bạn thời thơ ấu cùng mối quan hệ thân thiết giữa phụ huynh. Jungkook cũng đã từng qua lại với không ít gái trai, vì thế chuyện có con với ai đó cũng là việc chẳng mấy khó hiểu.
Ấy là còn chưa kể, trong quá khứ, Jungkook còn vì Taehyung mà tổn thương nhiều như thế...
Cũng biết bản thân mình ngày trước chẳng tốt đẹp là bao, cũng biết chuyện này chẳng thể trách cậu. Nhưng mà, thật không hiểu vì sao chuyện cậu có con lại khiến hắn cảm thấy khó chịu đến vậy.
Rõ ràng hắn đã luôn tự nhủ bản thân mình phải chấp nhận chuyện động trời này một cách thật nhẹ nhàng, bằng mọi giá phải thông cảm cho Jungkook, nhất định không được để sự xuất hiện của đứa con riêng ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người.
Cơ mà, niềm đau kia, nỗi tổn thương này... là cái gì kia chứ?
"Mẹ của đứa bé tên là Lee Minhye. Cô ta từng là tình nhân của em, giữa bọn em quả thật đã phát sinh một vài chuyện. Rồi em bỏ cô ta, cả hai cũng không còn gặp nhau trong một khoảng thời gian tương đối dài. Cho đến khi, vào một ngày, cô ta ôm một đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi đến tìm em, đưa ra nào là giấy khám thai, nào là thông tin xét nghiệm ADN, thậm chí còn có giấy khai sinh mà cô ta tự mình kê khai..."
Ở bên tai, Jungkook vẫn đều đều kể, chỉ là Taehyung vừa im lặng lắng nghe, vừa phải cố gắng trấn an chính bản thân mình.
Cái người tên Lee Minhye gì đó là lần đầu hắn được nghe, được biết, đồng nghĩa với việc tên ả không phải một trong số những cái tên ở danh sách hắn đã từng nhận được từ hồi mới về nước chưa lâu. Vậy mới thấy, cấp dưới của hắn cũng có lúc làm việc thiếu sót, không hoàn hảo đến thế.
Ngay vào khoảnh khắc trước khi Taehyung kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì tiêu cực, Jungkook đã ngay lập tức đính chính: "Nhưng mà, giả hết. Giấy khám và giấy xét nghiệm, tất cả đều không phải là thật."
Nghe vậy, hắn lập tức mở mắt ra, dường như không tin vào tai mình, lập tức xoay đầu qua, ngạc nhiên hỏi: "... Sao?"
"Thì là vậy đó." Vừa nghịch mấy ngón tay của người thương, Jungkook vừa nhìn vào mắt hắn, môi hơi mỉm cười: "Kyungwoo là một đứa bé mồ côi được Lee Minhye đem về, vì thế càng không phải con ruột của em. Có điều, do một chút chuyện đã xảy ra nên giờ cô ta phải ngồi tù, em là người giám hộ cho Kyungwoo. Với lại..."
Đến đây, đột nhiên Jungkook lại thấy hơi ngượng ngùng, vì vậy cứ chần chừ mãi mà không chịu nói ra. Cho đến khi Taehyung hoàn tất việc tiêu hoá những điều cậu vừa nói và bất giác mỉm cười, ai đó mới đằng hắng che giấu sự lúng túng, sau đó lắp bắp nói tiếp.
"Thì anh cũng biết mà, b-bởi vì chúng ta là người yêu, thế nên giờ em không muốn giấu nữa. Chuyện em có con nuôi có thể sẽ khiến anh khó lòng chấp nhận, cũng bởi ở trong nhà không dưng lại xuất hiện một đứa trẻ không chung huyết thống. Nhưng vì trách nhiệm, em tuyệt đối không thể bỏ rơi nó. Ừm, nên Taehyung, anh có thoải mái với điều ấy không? Ý em là, a-anh nghĩ thế nào về việc..."
"Trở thành cha nuôi á?" Taehyung thình lình hỏi, và rồi bật cười thành tiếng khi thấy Jungkook hơi đỏ mặt vì bị người yêu nói trúng: "Em xấu hổ cái gì chứ? Đáng yêu quá."
"Mắt có vấn đề à? Ai bảo em xấu hổ?" Jungkook nằm yên không nổi lại phải bật dậy, quẫn bách quay mặt đi.
Taehyung ở bên cạnh cũng chống tay đẩy người lên, nhìn vành tai ửng hồng của Jungkook, tảng đá vô hình vẫn luôn đè nặng trong lòng giống như vừa được dời đi, chẳng những nhẹ nhõm không tưởng, lại còn thêm thắt cả những niềm vui nhỏ bé.
"Em sao lại nghĩ anh sẽ không thoải mái chứ?"
Vòng tay qua eo Jungkook, kéo cậu dựa vào lòng mình, Taehyung khẽ rúc đầu vào gáy cậu, không kiềm được mà nhẹ nhàng hôn liền ba cái.
"Em cũng biết anh rất thích trẻ nhỏ còn gì? Chẳng qua, vì anh đã chọn ở bên em, nên cũng đồng nghĩa với việc anh chấp nhận chuyện sau này sẽ không thể có con. Nhưng nếu em đã sớm nhận nuôi một cậu nhóc, thì anh nào có lý do để từ chối làm cha của nó chứ? Anh vui còn chẳng hết đây này."
"..." Cậu chớp mắt, nhìn Taehyung một cách ngẩn ngơ.
"Thật ra thì... kể cả khi thằng bé Kyungwoo ấy chính là con ruột của em, anh cũng sẽ không đối xử tệ bạc với nó, càng không để chuyện này ảnh hưởng đến tình yêu đang lớn dần giữa hai ta."
Bao lời ngọt ngào như đường mật đều được hắn êm ái rót vào tai, Jungkook hạnh phúc đến nỗi không kiềm được nụ cười, thế nhưng vẫn quay qua nheo mắt vờ trêu hắn: "Đồ ngốc nhà anh mà cũng biết nói mấy lời như thế này sao?"
"Gì hả? Người yêu em hơi thiếu tinh tế tí thôi chứ có phải kẻ khô khan đâu. Đời sống nội tâm của Kim Taehyung này cũng phong phú phết đấy nhé."
Trông thấy cái mặt giả vờ hờn dỗi của Taehyung, Jungkook cuối cùng cũng phải phì cười, gật gật xuống nước: "Được rồi, không trêu anh nữa."
"Mà..." Taehyung chôn mặt vào bả vai Jungkook, hơi chớp mắt hỏi: Em không buồn ngủ sao?"
"Hm, ban nãy thì có đấy. Mà từ lúc nghe lý do anh bị thương, rồi còn cả chuyện này nữa, em gần như không còn nữa rồi." Jungkook thật thà đáp.
"Thật sự không còn? Nếu đã vậy thì..." Taehyung bất chợt ngừng nói năng. Thay vào đó, hai bàn tay hư hỏng lần lượt trượt vào trong áo quần người yêu, một tay sờ lên tính khí vẫn còn đang ngủ yên, một tay xoa nắn lồng ngực nở nang, trực tiếp doạ cho Jungkook giật mình, hốt hoảng lắp bắp.
"Anh, anh..."
Đột ngột ghé vào vành tai ai kia, Taehyung đổi sang giọng trầm khàn mê người: "Xin lỗi, tự nhiên anh lại muốn làm càn với người ốm. Ngoan, ở yên, để anh giúp Jungkookie giải toả căng thẳng bằng cách khác..."
Áo quần bảnh bao thường thấy rất nhanh đã chẳng còn chỉnh tề như lúc ban đầu, Jungkook ngay sau đó đã bị kỹ thuật thuần thục của đối phương làm cho trầm mê, mọi lời muốn nói đều bị cản lại. Cảm nhận ai kia đang nắm lấy nam căn dần cương cứng của mình mà lên xuống liên tục, thậm chí đến cả đầu ngực cũng bị giày vò mạnh bạo đến nỗi sưng to, cậu cuối cùng cũng không kiềm được ưỡn người, một tay cho xuống run rẩy bắt lấy cổ tay hắn, giữa môi lưỡi quyện hôn không ngừng thở dốc. Sự nồng nàn kích thích này đã khá lâu rồi mới lần nữa được cảm nhận, cơ thể vì vậy mà trở nên thêm phần nhạy cảm, dần dần nảy sinh ham muốn.
Giữa lúc đầu óc như đang để trên mây, mông Jungkook đã vô thức ma sát qua lại lên đũng quần Taehyung, thành công khiến hắn phải hít sâu một hơi, hết sức kiềm chế để không đè cậu ra làm thịt ngay lúc này.
"Nào, nay sức khoẻ của em không tốt, anh sẽ không đi vào đâu. Ngồi yên, đừng có hại anh..."
"Tae..." Jungkook ho một tiếng rồi lại khàn khàn gọi tên hắn. Cậu lúc này thật chẳng khác gì người say, tự động nâng người lên, kéo sạch hai lớp quần của bản thân xuống lưng chừng bắp đùi, sau đó hơi xoay người, không biết xấu hổ cởi khoá quần hắn, hai cánh mông trắng nõn ịn lên túp lều căng phồng, lần nữa cọ qua động lại.
"Mẹ nó, Jeon Jungkookie, em lẳng lơ nó vừa thôi..."
Bàn tay đang ngắt nhéo đầu ngực Jungkook chuyển qua phát hai cái lên mông cậu, Taehyung khẽ mắng, thật sự đã nhịn đến hai mắt đỏ ngầu. Chứng kiến người yêu dù bị đánh cũng không thèm dừng lại, thậm chí còn tận lực ma sát mãnh liệt hơn, hắn liền buông tay ra khỏi nam căn đã hơi rỉ bạch dịch, đẩy Jungkook vào tư thế quỳ đứng sau khi đã lột quần dài của cậu ném đi, đoạn đứng dậy khỏi giường, lách cách cởi thắt lưng và đẩy quần mình xuống.
"Em đừng quên, dù anh có bị thương ở một chân, nhưng vẫn thừa sức khiến em sướng đến nấc nghẹn kể cả khi không cần phải cho vào đấy."
Nắm lấy vòng eo Jungkook đẩy sát về phía mình, Taehyung kéo chiếc quần boxer của đối phương lên, giúp cậu mặc lại đàng hoàng, sau đó mới hơi khựng lại, nheo mắt bảo.
"Quần này, có vẻ phần ống hơi rộng ấy nhỉ, không phải chỉ nên mặc ở nhà thôi sao? Mặc cái này cùng với bộ vest đến công ty làm việc, em muốn người ta chú ý đến lắm hả?"
"..." Jungkook hơi xoay mặt nhìn về phía sau, ngờ vực nheo mắt. Ngữ điệu này, lời nói này, không phải diễn viên hạng A nào đó đang ghen đấy chứ?
"Cơ mà, như vậy cũng tốt."
Taehyung nắm lấy chân Jungkook ép sát lại, đoạn đưa tính khí cương cứng của mình vào ống quần con của cậu, bình thản trụ vững chỉ bằng bên chân lành lặn, bắt đầu thô bạo đẩy đưa. Nam căn cương to kịch liệt ma sát nơi tư mật cùng vùng đùi non mềm mại, đầu khấc liên tục thúc mạnh vào hai khoả tinh hoàn, khiến cậu giật bắn mình, há miệng la lên một tiếng, kinh ngạc tới nỗi suýt chút nữa đổ rạp ra.
"Cố gắng chống đầu gối lâu một chút, vểnh cái mông của em lên. Để anh làm em thoải mái."
Vừa nói, hắn vừa ấn lưng Jungkook để ngực ai kia tì hẳn xuống đệm giường, áo sơ mi vì vậy cũng nương theo trọng lực mà rũ xuống, lộ ra tấm lưng nhẵn mịn đẹp đẽ, đường cong duyên dáng lại gợi cảm đến khó tả, nhất là hai cánh mông dù còn bọc trong lớp quần con vẫn căng tròn, hấp dẫn đến mức khiến người nhìn vào chỉ hận không thể đè cậu xuống dùng sức xỏ xuyên.
"Đừng..."
Chỉ một tiếng rên rỉ nhỏ xíu ấy thôi đã đủ đánh bay tất thảy kiên nhẫn còn sót lại trong người Taehyung. Đã lâu không cùng nhau ân ái mặn nồng, hiện tại người yêu đang bệnh nên chỉ có thể đỏ mắt tận lực chơi má đùi trắng tuyết, vì thế hắn rất nhanh đã muốn phát điên, không thèm khống chế lực đạo ngay từ khi bắt đầu, trái lại càng đâm càng thêm mãnh liệt. Một tay nắm lấy eo Jungkook, tay kia bóp chặt lấy cánh mông cậu, dùng sức nắn xoa, phía dưới lại đập mạnh vào thân thể người yêu, chẳng ngại phát ra những thanh âm khiến người nghe mặt đỏ tai hồng.
"Tae... từ từ đã, a..."
Jungkook thở mạnh, hai mắt loáng nước, từng tiếng rên rỉ tràn ra khỏi cổ họng, má đùi không biết từ bao giờ đã trở nên đau rát, đỉnh nam căn nhạy cảm cũng liên tục cọ vào lớp vải quần, cảm giác muốn phóng thích khiến cậu chôn mặt vào hai cánh tay, cơ thể liên tục run rẩy.
"Tiếc là, anh không thể dừng." Đáp một câu xanh rờn rồi chậm rãi trầm mình, Taehyung tinh quái nhếch miệng trước khi tạo từng vệt hôn ngân đỏ chói và những dấu răng đậm nét trên làn da trắng nõn, cực kì hưởng thụ nhìn thân thể Jungkook run bắn lên từng đợt, sau đó đánh bộp lên mông cậu: "Mặc dù trực tiếp chơi cái mông của em thích hơn nhiều, nhưng mà thế này anh cũng thấy không tệ. Em thì sao, cục cưng? Có thích không?"
"Đáng ghét, không thích..." Jungkook bị đánh mông nên uất ức vô cùng, mang một cục tức trong lòng mà hừ mũi đáp lại trong khi đầu chẳng thèm quay, vì vậy hoàn toàn không biết người đàn ông ở phía sau đang nhìn chằm chằm cậu và nguy hiểm nhoẻn miệng cười.
"Thì ra... bé yêu của anh dâm đãng hơn anh tưởng. Bị làm đến mức này rồi còn kêu không thích sao? Hm?" Taehyung ghé vào tai Jungkook phun ra dâm ngôn uế ngữ, đoạn lặng lẽ tiếp cận vùng gáy yếu ớt của cậu, không báo trước cắn mạnh xuống, bàn tay đang đặt bên eo chuyển qua giày xéo đầu ngực đã sưng to gấp đôi bên còn lại, phía dưới đồng thời dồn sức đánh vào hai viên tinh hoàn.
Và thế là Jungkook giật bắn mình, bật cong người lớn miệng rên rỉ, đôi đồng tử trở nên rời rạc, nước bọt chảy khỏi khoé miệng, chẳng bao lâu sau đã nức nở bắn ra cùng Taehyung. Tinh dịch của hai người đồng thời dính dớp trong chiếc quần nhỏ, men theo cả bắp đùi Jungkook mà nhiễu xuống. Vậy mà tên họ Kim nào đó vẫn không chịu dừng, cứ thế tiếp tục đẩy đưa, tốc độ vẫn chẳng khác gì ban đầu, thứ kia rốt cuộc vẫn chưa chịu mềm xuống.
"Đồ điên này, khụ... Sao anh còn chưa dừng..."
Jungkook ụp mặt vào gối mềm, vừa khó khăn hô hấp vừa thi thoảng lại húng hắng ho. Buồng phổi như bị ai vặn xoắn, chèn ép, cảm giác tức nghẹn vì khó thở cùng sự đau đớn không mấy rõ ràng trong lồng ngực khiến mắt cậu như muốn hoa lên, lệ nóng ứa ra, lăn dài trên gò má.
"Jungkookie, khó thở thì làm thế này..."
Nhẹ nhàng kéo Jungkook quỳ đứng cùng mình, một tay Taehyung vươn ra bịt lấy miệng cậu, tay còn lại xoa trước lồng ngực đang khó khăn phập phồng, phía dưới vẫn tiếp tục đâm rút, âm thanh lép nhép kéo dài càng làm tăng thêm vài phần ám muội, chẳng bao lâu đã khiến người anh em vừa dịu xuống của cậu phải lần nữa ngóc đầu, bất đắc dĩ tiết dịch theo từng đợt.
"Ưm..."
Nhờ có sự giúp đỡ của Taehyung, Jungkook sau một hồi khó thở cũng dần ổn định trở lại. Đến bây giờ thì không chỉ quần lót, mà cả cánh mông và phần đáy chậu của cậu cũng ướt đẫm, đùi trong bị ma sát đến nóng bừng làm hai chân đang chống đỡ thân thể cũng phải phát run lên.
Cũng không rõ hai người sau đó đã âu yếm nhau ra sao, cùng phóng thích bao lần. Chỉ biết khi Taehyung thôi đưa thằng em của mình vào giữa cặp đùi của Jungkook và buông tay ra khỏi miệng cùng thân thể người yêu, cậu liền nằm bẹp xuống giường, nghiêng mặt hé miệng thở mạnh, cả người vì dư âm của việc đáng xấu hổ kia mà chưa thôi run rẩy.
Nhìn nước bọt của Jungkook bám đầy lòng bàn tay mình, Taehyung thoáng rũ mi, chẳng do dự vươn lưỡi liếm lấy mặc kệ ánh mắt của cậu, tay còn lại vẫn còn lưu luyến xoa xoa cái mông đàn hồi kia, còn vờ ra vẻ có lỗi mà nói.
"Xin lỗi nha, lỡ làm ướt hết quần em rồi."
"..." Jungkook quệt miệng, đoạn đánh cái tay hư đang sàm sỡ mình rồi hung hăng lừ mắt: "Đồ biến thái... Bây giờ em phải làm sao để đi về đây hả?"
"Cái đó còn quan trọng sao? Em còn có anh đây mà, lo gì chứ?"
Nhìn ngắm chiếc quần con ướt át ôm lấy bờ mông căng tròn, dịch trắng tràn xuống nhớp nháp nơi hai má đùi non còn chưa thôi run rẩy, Taehyung mặt không đổi sắc, hai mắt thâm trầm, thái độ bình tĩnh cởi thứ ấy ra. Thịt đùi và thịt mông hơi đỏ ửng, mang theo đầy dấu ngón tay dâm mỹ, tinh dịch bắn trước huyệt khẩu hồng phấn vẫn còn, nhìn ra sao cũng thấy thật mê người.
"Jungkookie à, em biết không... Lý do anh dừng lại, không phải vì chân anh đang đau, mà là vì sức khỏe của em."
Ánh mắt táo bạo quyết liệt cùng dụ hoặc lẳng lơ nhìn thẳng vào cặp đồng tử xinh đẹp kia, như đem mọi yếu điểm của vị Chủ tịch tài ba trực tiếp bóc trần, Taehyung trầm giọng cười hai tiếng, lại gần đặt một nụ hôn lên vành tai người ấy, hưng phấn xem cậu rùng mình phát run.
"Thế nên, đợi đến ngày em khỏe lại, nhất định anh sẽ đòi phần thưởng xứng đáng với nỗ lực kiềm chế của mình đó nha..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top