65. Luôn ở bên con

"Cô bị điên đấy à? Cô bảo vì yêu tôi mà có thể xuống tay với một đứa trẻ đã được cô nuôi dưỡng suốt ba năm trời?"

Đặt tờ giấy lên mặt bàn, Jungkook cả giận đập mạnh lòng bàn tay xuống, đôi mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Lee Minhye vẫn đang vừa khóc vừa cười.

"Ấy chẳng phải là yêu đương, mà là một hành vi chiếm hữu biến thái và cố chấp. Tôi có tình cảm gì với cô không, tự cô đã rõ. Tưởng chỉ cần dùng hạ sách này là có thể trói chặt tôi bên cô cả đời sao? Kể cả có ký hay không thì tình hình cũng chẳng xoay chuyển được gì đâu. Vả lại, bỏ Kyungwoo ra, thằng bé ngay từ đầu đã chẳng liên quan đến chuyện này."

"Không liên quan là thế nào?" Lee Minhye thoáng sửng sốt, bàn tay cầm dao chợt phát run lên: "Đây, đây là con tôi, nó vì anh mà sinh ra. Ngay từ khi mới chào đời, nó đã sớm trở thành thứ trói buộc hai ta, và cái chết của nó cũng sẽ là cái giá đắt anh phải gánh chịu khi cự tuyệt tôi."

Jungkook cười nhạt một tiếng, rút từ chiếc túi phía trong của áo khoác ra chút giấy tờ đã được gấp gọn, cứ thế mặt lạnh ném xuống mặt bàn: "Tới đây."

Lee Minhye nhìn xuống đống giấy tờ, sau đó lại cảnh giác dòm gương mặt Jungkook, đột nhiên thấy người nọ nở nụ cười hoàn mỹ đến đáng tin, bèn quyết định ôm chặt Kyungwoo cùng dao, chậm rãi tiến lại gần.

Nhìn xuống tờ giấy với dòng chữ nổi bật Kết quả xét nghiệm ADN, phía dưới còn đề tên Jungkook và Kyungwoo cùng với ngày tháng kiểm tra, gương mặt Minhye lập tức tái xanh. Chẳng cần phải đọc thêm bất cứ một dòng chữ nào nữa, cơ thể ả ta liền phát run lên, mọi tính toán của ả chỉ vì đống giấy tờ đó mà trực tiếp tan thành mây khói.

"Tôi biết sự thật cũng khá lâu rồi. Nghĩ rằng chỉ cần đưa tờ giấy xét nghiệm được làm giả kia cho tôi, tôi liền lập tức tin Kyungwoo là người cùng huyết thống sao?"

Jungkook cũng biết, sự kích động đôi lúc sẽ khiến kẻ tội đồ trực tiếp đả thương đồng loại của mình. Song, Lee Minhye dù ra sao đi nữa cũng chỉ là một con người, ả ta khẳng định vẫn còn chút nhân tính. Lần đầu tiên định cướp đi sinh mạng của một người, đặc biệt là một đứa trẻ quá mức đơn thuần, hẳn ả cũng phải cảm nhận được một nỗi sợ sệt, tội lỗi và căng thẳng vô hình làm động tác trở nên do dự. Việc Jungkook đang từng bước bóc tách, vạch trần mánh khoé, cạm bẫy mà ả giăng ra, chỉ càng khiến ả ta xao nhãng và mất đi quyết tâm xuống tay với Kyungwoo mà thôi.

"Hơn nữa tôi còn biết, Kyungwoo căn bản chẳng phải con ruột, mà là do cô nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi."

Jungkook vừa dứt lời, cả người Lee Minhye lập tức căng cứng. Đôi mắt ả trợn trừng, đồng tử hết co vào rồi lại giãn ra, bàn tay cầm dao càng có dấu hiệu không chịu tuân theo ý muốn của mình.

Mà Jungkook thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Bàn tay chậm rãi vươn ra, dịu dàng vuốt ve gò má tái nhợt đẫm nước mắt của Minhye, cậu cất giọng êm ru như tiếng cầm, đoạn cong môi cười khe khẽ.

"Đêm ngày thứ năm kể từ khi chúng ta quen nhau, tôi bị cô chuốc rượu và không được tỉnh táo cho lắm nên mới cùng cô phát sinh quan hệ. Tôi không bao giờ quên mang đồ phòng hộ khi làm chuyện đó với bạn giường bất kể là tỉnh hay say, chưa kể chuyện hỏng bao gần như là không có, ấy thế mà sáng hôm sau lại phát hiện nó thế mà lại rách. Giờ nhớ lại, có khi vết rách ấy trông giống bị kéo cắt hơn."

"..."

"Trở lại chuyện cũ. Cô tính toán thời gian từ lần quan hệ đó cho đến khi sinh con của một thai phụ bình thường, cố tình tìm kiếm một đứa trẻ mồ côi sinh ra gần khoảng thời gian ấy và vô tình tìm thấy Kyungwoo, may mắn làm sao khi nó có nét hao hao với tôi. Cô hẳn phải nuôi dưỡng thằng bé được vài tháng, rồi nhè đúng lúc tôi chuẩn bị lên chức Chủ tịch mới tìm đến ăn vạ, đưa tôi tờ giấy khám thai và thông tin xét nghiệm ADN bị làm giả, thậm chí đến giấy khai sinh cho thằng bé cô cũng tự động kê khai trước, tự ý để nó mang họ tôi, còn doạ nếu tôi không nhận con sẽ làm to chuyện cho gia đình, họ hàng và cả nước cùng nghe."

Bàn tay từ trong túi áo khoác chầm chậm vươn ra, ánh mắt Jungkook yêu nghiệt quyến rũ, mu bàn tay lướt trên ống tay áo của Minhye rất nhẹ nhàng, trong khi ả ta chỉ biết ngẩn ngơ nhìn cậu chằm chằm như người bị thôi miên.

Gương mặt Jungkook đã ghé sát Minhye vô cùng, tựa hồ chỉ cần dịch thêm một chút, bốn phiến môi nghiễm nhiên sẽ đụng vào nhau.

"Cô nói vì yêu tôi, cô có thể làm mọi thứ, đúng không?"

"..."

"Nhưng..."

Chợt nâng khoé miệng cười, Jungkook mạnh mẽ hất bàn tay cầm dao của Minhye ra xa Kyungwoo, lòng bàn tay không biết từ bao giờ đã xuất hiện con dao gấp với phần lưỡi hoàn toàn bật lên. Xoay con dao nửa vòng, đâm thẳng phần đầu nhọn hoắt vào tay người con gái rồi đón lấy Kyungwoo còn yên bình ngủ say, Jungkook lại dùng sức rút phăng vũ khí ra, nhìn ả ta la hét đau đớn bằng ánh mắt lạnh như băng, hừ một tiếng mới tiếp tục.

"Đừng nghĩ cô đưa ra những bằng chứng ngụy tạo đó rồi đe doạ này nọ là có thể uy hiếp được tôi. Chỉ vài ngày sau khi giả vờ thuận theo ý cô, tôi liền cho người tự mình kiểm chứng thông tin, và rất nhanh đã phát hiện ra chân tướng của vụ việc. Tiện nói luôn, việc tôi chấp nhận Kyungwoo trong quá khứ, hiện tại và mai sau, không phải vì tôi có cảm tình với cô, càng không phải vì sợ cô làm to chuyện, mà vì thằng bé bị lôi vào chuyện này một phần cũng là do tôi, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Mẹ nó, Jeon Jungkook, anh dám...!" Minhye với bàn tay đẫm máu vì bị đâm xuyên gào mồm chửi thề, đôi mắt ả long lên phẫn nộ, cả người run lẩy bẩy vì kích động: "Đừng có ra vẻ tốt đẹp, khốn khiếp, anh dám đả thương tôi! Nếu cha mẹ tôi biết chuyện, họ sẽ..."

Jungkook gấp con dao đầy máu vào rồi nắm trong lòng bàn tay, sau đó lập tức tung một quyền vào mặt người thiếu nữ, chẳng có lấy một điểm do dự đánh cho ả ngã phịch xuống sàn.

"Tôi có thể không xuống tay dã man với phụ nữ. Nhưng với những ả đàn bà mưu mô, thủ đoạn, tàn nhẫn đến độ có ý đồ giết chết một đứa trẻ, nhất là khi đã nhận thằng bé làm con nuôi thì tôi không chắc."

Jungkook ôm Kyungwoo vào lòng, từ trên cao nhìn xuống, chán ghét liếc khuôn mặt nhăn nhúm với một bên má đỏ lừ của Minhye.

"Tôi nói xong cái này thì đừng sốc nhé. Hiện tại tôi rất muốn giết cô, và đương nhiên tôi có thể làm mà không cần do dự. Nhưng dù sao cô cũng là mẹ nuôi của Kyungwoo, vì vậy tôi đành phải tha cô một mạng. Thay vào đó, cô phải để đứa bé này lại cho tôi, sau này sẽ là tôi một mình chăm sóc nó."

Jungkook hơi cúi thấp người, đem một tay nắm lấy tóc Minhye hơi kéo lên, ép ả ta nhìn vào mắt mình, đoạn gằn từng tiếng.

"Nói mới nhớ, chính ra cô chăm nó thì ít, bóc lột sức lao động và bạo lực thể chất cùng tinh thần nó thì nhiều. Từng đấy tội chắc cũng đủ để cô ngồi tù bóc lịch vài năm rồi đấy nhỉ?"

"..."

"Sớm thôi, sẽ có người tới đưa cô đi. Nếu còn chút nhân tính thì đừng có ý định trốn chạy."

Lạnh lùng thả tóc Minhye ra rồi nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo che đi da thịt tím bầm trên vòng eo Kyungwoo, Jungkook đăm đăm nhìn ả ta ôm lấy bàn tay đầy máu của mình, ngồi thẫn thờ như một cái xác chết. Cậu bình lặng rút chiếc khăn bọc lấy con dao, rửa tay rồi ngồi xuống sofa, gọi cho Min Yoongi. Tuy rằng người ấy vẫn còn đang ở Canada, thế nhưng để y liên lạc với đồng nghiệp có khi lại dễ dàng hơn nhiều.

Trao đổi vài câu với Yoongi, tóm tắt lại sự việc cho y nghe, bao gồm cả chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa chính mình và Kyungwoo hay chuyện bản thân đã làm gì với Minhye ban nãy, Jungkook sau đó cũng an tâm kết thúc cuộc gọi, khe khẽ thở phào trong lòng.

Đúng là Yoongi ban đầu có chút kinh ngạc vì sự xuất hiện của đứa con nuôi không biết là từ bao giờ, thế nhưng sau đó cũng nhanh chóng hiểu ra toàn bộ sự việc, bèn đồng ý giữ bí mật một cách tạm thời với người cậu quen, còn bảo rằng cảnh sát rất nhanh sẽ tới.

"Đúng là đáng tin cậy."

"Bọn họ sắp đến đưa cô đi rồi. Ngồi đó và sám hối đi, nghĩ xem bản thân đã đối xử với Kyungwoo thế nào, thằng bé có đáng bị như vậy hay không."

Vừa nghe xong, Lee Minhye bèn rũ rượi gục đầu, không ư hử cũng không có thái độ chống đối. Vài phút sau, nước mắt của kẻ tội đồ lẳng lặng tuôn rơi, ả ngước mắt nhìn Jeon Kyungwoo say ngủ như một tiểu thiên thần, nỗi ân hận đã bị vùi lấp bấy lâu cuối cùng cũng có dịp dâng trào.

"Xin lỗi con, Kyungwoo..."

*

Jungkook rời khỏi đồn cảnh sát sau khi đã lấy lời khai, bàn giao Minhye, con dao và đoạn video trong camera lắp đặt quanh nhà. Cũng vì bằng chứng rõ rành rành, ả ta không có thái độ chống chế, hơn nữa còn rất biết điều nhận tội, nên Jungkook và phía cảnh sát gần như chẳng gặp nhiều khó khăn. Cậu đây cũng chỉ bị nhắc nhở về vụ dùng dao, sau đó liền được cho ra về.

Ôm Kyungwoo vào lòng, Jungkook nghĩ xong một hồi vẫn quyết định bắt xe đến nhà cha mẹ Kim đúng như lời hứa với người mà mình yêu. Sắp tới cậu có thể sẽ phải bận tối tăm mặt mũi chuyện công ty, chỉ lo không còn ai đủ đáng tin để chăm sóc bé con. Seokjin đang ở nước ngoài, nhờ vả gia đình anh lại khiến cậu càng thêm áy náy, chẳng thà nhờ cha mẹ Kim chăm sóc, đôi lúc còn tiện ghé qua thăm nom hai người.

Lại nhớ, Taehyung từng nói hắn thích trẻ con là do di truyền từ mẹ mà ra, vậy nên nếu Kim gia rộng lớn có chứa chấp thêm một đứa trẻ nhỏ nhắn, chắc là cũng không sao đâu nhỉ?

Cái chính là... liệu khi Jungkook giải thích đứa bé này tuy mang họ cậu nhưng không phải con ruột, cha mẹ Kim có chịu tin không? Gã người yêu của cậu có bảo, ông bà đã biết chuyện hai đứa yêu nhau rồi, vậy họ có vì việc cậu chưa nói chuyện với hắn mà nghi ngờ cậu có con với người ngoài, phản bội Taehyung không?

Jungkook cũng lo lắm chứ, dù sao thì cha mẹ Kim cũng có tác động không nhỏ trong mối quan hệ của cậu và Kim Taehyung cơ mà.

Hai người đó đúng là rất yêu quý đứa con trai độc nhất của Jeon gia, nhưng nếu họ dứt khoát không tin, chuyển qua chán ghét và ngăn cấm tình yêu giữa Taehyung và Jungkook, vậy thì cậu buộc sẽ chọn cách chủ động ra đi, ôm Kyungwoo rời khỏi chốn này.

Không phải vì Jungkook không yêu Taehyung đâu, mà là chính vì quá mức yêu nên mới hi sinh cái gì cũng chịu.

Taehyung nói yêu Jungkook, nhưng cậu nghĩ hắn yêu cha mẹ còn nhiều hơn cả cậu nữa kìa. Và vì đã vĩnh viễn mất đi gia đình, nên cậu lại càng hiểu rõ nỗi đau đớn, tủi hờn, mệt mỏi và cô đơn khi không có người thân bên cạnh.

Do vậy, cậu thà mãi mãi nhìn ngắm hình bóng của người ấy một cách kín đáo và chẳng ai hay, còn hơn phải nhìn hắn to tiếng xích mích và quay lưng lại với gia đình.

Dù biết rời xa Taehyung là một điều vô cùng khó khăn, nhưng Jungkook lại càng không thể bỏ rơi Kyungwoo. Đứa bé này ngay từ đầu đã không có lỗi, thật sự không đáng phải chịu thiệt thòi.

Cha Jeon đã từng yêu thương cậu ra sao, giờ đây Jungkook cũng muốn cho Kyungwoo thật nhiều hơi ấm gia đình giống như thế, để thằng bé có thể lớn lên thật khoẻ mạnh và an nhiên.

Lặng lẽ nhìn xuống tiểu thiên thần đang say ngủ trong lòng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên vầng trán bé con, Jungkook cụp mắt, nhỏ nhẹ thì thầm.

"Kyungwoo, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ba nhất định sẽ luôn ở bên con..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top