63. Lee Minhye
Năm giờ sáng, Kim Taehyung bị lay mạnh đến mức phải hồi tỉnh từ trong giấc say sưa. Hắn dụi dụi hai mắt, che miệng ngáp dài một tiếng, sau đó mới ngái ngủ thì thầm: "Sao em dậy sớm thế...?"
"Em định bảy rưỡi sẽ lên máy bay trở về Seoul." Jungkook đã hoàn tất việc mặc áo quần, gương mặt có chút mệt mỏi do thiếu ngủ, thế nhưng khí chất của vị Chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc vẫn không vì thế mà mất đi.
Nghe vậy, Taehyung đang uể oải cũng bị làm cho tỉnh hẳn. Hắn lập tức ngồi dậy, nắm lấy hai vai Jungkook, lo âu giở giọng dỗ dành: "Tại sao đột nhiên em... Không phải hôm qua em giận anh đấy chứ? Đừng bỏ đi mà..."
"Nói lung tung cái gì vậy?" Jungkook buồn cười chỉnh lại mái tóc rối bù cho Taehyung, đoạn đặt môi hôn lên vầng trán hắn, giọng nói dịu đi vài phần: "Lý do em gọi anh dậy giờ này là vì em có đặt vé cho anh. Nếu anh muốn cùng em về nước thì bây giờ đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và thu xếp hành lý đi, nhanh một chút vì còn phải ăn sáng nữa. Nhưng nếu anh không muốn về thì cũng được thôi, cái vé đó coi như..."
"Có nha, phải về chứ." Taehyung gật đầu như bổ củi, lập tức ôm Jungkook hôn lấy hôn để khắp gương mặt trắng mềm. Hắn nhanh nhẹn mặc quần lót sạch rồi xỏ dép xông vào nhà tắm, trong khi người thương thì im lìm ngồi đó, phối đồ xong xuôi rồi đặt bên giường.
Một lát sau, Taehyung bước ra, cả người cởi trần mặc quần dài, gương mặt căng tràn sức sống, vui vẻ để cậu giúp mình sơ cứu vết thương, đoạn mở miệng hỏi: "Sao đột nhiên em về gấp thế?"
"À..." Jungkook đảo mắt một vòng, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ: "Dạo này dự án ở đây cũng xong xuôi rồi, THJK đang cần em trở về. Không thể tiếp tục làm việc từ xa thế này nữa."
"À, cũng đúng." Taehyung đợi Jungkook giúp hắn cài khuy áo hẳn hoi xong bèn ôm người yêu hôn hôn vài cái, bàn tay tinh tế xoa bóp thắt lưng mỏi nhức của cậu, đoạn ôn nhu cười trêu: "Suýt nữa thì anh quên em là sếp lớn nha."
Jungkook không nói gì, chỉ cong khoé mắt đưa tay vuốt tóc Taehyung, sau đó hơi hất mặt về phía tủ đồ. Hiểu ý, người đàn ông xấp xỉ tuổi ba mươi bèn buông tay, lật đật kéo vali ra, nhét áo quần và những vật dụng cần thiết vào bên trong, đem giấy tờ để xuất trình cho chuyến bay để gọn trên bàn.
Trong lúc đó, đôi môi Jungkook kín đáo vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt, rèm mi lẳng lặng cụp xuống. Đúng là khó tin thật, cậu vậy mà lại nói dối hắn. Nhưng chuyện con cái sau cùng vẫn không phải điều có thể dễ dàng nói ra. Dù sao thì đứa bé Kyungwoo đó cũng mang họ cậu, được cậu và con ả từng là tình nhân kia thay phiên nhau nuôi lớn suốt ba năm trời. Hơn nữa chuyện này đến cả cha mẹ quá cố của cậu còn chẳng hay biết nữa là Kim Seokjin.
Vì vậy để đón nhóc con ấy về Kim gia, thì dù sớm hay muộn vẫn phải tiết lộ sự thật, không chỉ với Kim Taehyung - người mà Jungkook hết lòng thương yêu, mà còn cả Seokjin và họ hàng của cậu nữa. Chỉ là cho đến lúc này, Jungkook vẫn còn vô cùng do dự. Nếu như Taehyung biết cậu đã phải nuôi con trước cả khi hắn trở về từ Mỹ, rốt cuộc hắn sẽ phản ứng ra sao? Mối quan hệ của hai người, vừa mới tốt đẹp được một, hai ngày thôi mà...
Jungkook ích kỷ thế nào cũng chẳng phải chuyện kì lạ. Cậu đã trả giá quá nhiều để có được ngày hôm nay, hiện tại và mãi mãi về sau đều không muốn tình yêu ấy bị phá huỷ nữa. Nó đã chịu quá nhiều thương tổn rồi.
"Jungkookie, em muốn ăn gì cho bữa sáng?"
Taehyung quay qua hỏi một câu sau khi đã sửa soạn đầy đủ và đàng hoàng, phát hiện người hắn yêu lại đột nhiên đờ đẫn, có khi lời hắn vừa phát ra còn chẳng nghe rõ nữa là lên tiếng trả lời. Lấy làm lạ, hắn bèn chậm rãi lại gần, hạ thấp người để trông thấy rõ đôi mắt tuyệt đẹp của đối phương, đoạn gọi giật một tiếng: "Bé ơi!"
Từ trong dòng suy nghĩ miên man, Jungkook giật mình, chớp vội hai mắt, vô thức lắp bắp: "G-Gì thế?"
"Em đang nghĩ cái gì mà mất tập trung quá vậy?" Taehyung chớp mắt, đoạn che miệng cười trêu: "Gọi Jungkookie thì không thưa, gọi bé ơi tự nhiên ngẩng lên luôn mới hay chứ. Muốn ăn cái gì đây?"
"Anh im đi." Jungkook hừ mũi một cái, đoạn trả lời: "Giờ này chắc mấy quán ăn gần đây còn chưa mở đâu. Đành vậy, làm ramen cho em ăn đi."
"Ok, ramen luôn. Anh cũng biết nấu mì đấy nhé." Taehyung cười đầy tự hào, lên tinh thần xắn tay áo lên rồi mở cửa bước nhanh ra bếp, chuẩn bị làm mì cho hai người.
Đợi cho Taehyung hoàn toàn khuất bóng, Jungkook mới nhắn tin báo lại việc phải về đột xuất cho Seokjin, rồi lặng lẽ mở thư viện, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên hình ảnh bản thân đang ôm trong tay một đứa trẻ giống cậu tới năm, sáu phần.
"Kyungwoo, đợi ba, ba sẽ sớm đón con đi..."
***
Thời điểm chiếc máy bay chở Taehyung và Jungkook đáp xuống đường băng, cậu trai ấy vẫn còn đang dựa vào bờ vai vững chắc của người yêu, im lìm rơi vào giấc say sưa, hoàn toàn không hay biết bản thân đã được hắn ôm vào xe, còn hành lý phải để tài xế riêng được cha mẹ Kim phái đến toàn quyền lo liệu.
"Cảm ơn." Taehyung đón lấy chiếc balo nho nhỏ từ tay tài xế khi anh ta chuẩn bị lái đi, đoạn đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của người đang dựa vào lòng mình say ngủ, khe khẽ cất lời: "Em à."
"Hm?" Jungkook cựa người, biếng nhác dụi vào hõm vai Taehyung, vòng tay ôm chặt lấy hắn, hai mắt chẳng buồn mở ra, miệng nhỏ nhẹ thầm thì: "Ba phút nữa thôi..."
"Tới Hàn rồi, đang trên đường về nhà này." Taehyung hôn lên chóp mũi người con trai, dịu giọng báo tin: "Em biết không? Mặc dù đã quá giờ ăn tối rồi, nhưng nghe nói mẹ anh có nấu thêm vài món ngon đề phòng chúng ta bị đói bụng đấy."
"Thật à..." Jungkook ngóc cái đầu lên, mắt nhắm mắt mở nhìn Taehyung. Ngón tay khều nhẹ vào gò má hắn, cậu ngái ngủ thì thầm: "Em cũng thấy hơi đói rồi. Mẹ anh tốt quá..."
"Tất nhiên. Mẹ chồng của em không tốt thì ai tốt vào đây?" Taehyung cười đắc thắng, mổ chóc một cái vào môi người yêu.
"Ừm..." Jungkook lười biếng gật gù, định nâng tay lên dụi dụi mắt, kết quả lại sực phát hiện điều gì đó sai sai mà một phát tỉnh hẳn ra, đanh đá xù lông: "Ê ê, ai thèm làm vợ của anh chứ?"
"Em không thèm sao?" Taehyung cắn nhẹ vành tai Jungkook, sau đó đưa tay phóng khoáng mở thêm một khuy áo của mình, ranh mãnh đá lông nheo: "Chẳng lẽ Jungkookie lại không thèm anh thật à?"
"..."
Jungkook chớp mắt cười, đưa tay xoa nắn lồng ngực nở nang của Taehyung, thật yêu nghiệt hôn lên cần cổ người đàn ông, đoạn bình thản nhún nhẹ hai vai.
"Không thèm."
"Nói không thèm nhưng vẫn sàm sỡ, ve vãn anh. Hư quá..." Taehyung bật cười vỗ mông cậu trai kia, sau đó đem trán hai người thân mật kề vào nhau, thâm tình thủ thỉ.
"Anh nhất định sẽ kết hôn với em. Nên kể cả nếu em không thèm làm vợ anh, thì sau này anh cũng sẽ trở thành người chồng siêu cấp đẹp trai của một mình em thôi."
Ngạc nhiên mở hai mắt tròn xoe, Jungkook đột nhiên cảm thấy trái tim bỗng dưng đập mạnh, cảm giác ngượng nghịu cùng hân hoan đồng thời ập đến khiến đồng tử cậu giãn ra, thoáng lay động vì bối rối. Cậu đưa tay chặn lại cái miệng chuẩn bị chu lên hôn mình, sau đó mới hít vào một hơi thật sâu, vừa nhìn người thương vừa nhỏ giọng.
"Có ai như anh không, mới chính thức yêu nhau có hai ngày đã đề cập đến chuyện kết hôn. Còn sự nghiệp của anh với em thì sao?"
"Sự nghiệp... à, nói mới nhớ, sắp tới anh có nhận một vai diễn, vai phụ thôi, nhưng mà chắc cũng tốn độ nửa tháng quay..."
Taehyung chẹp chẹp miệng, sau đó dụi má mình vào thứ tương tự của Jungkook vài lần: "Nhưng mà em không cần lo. Sự nghiệp gì đó không quan trọng bằng quyết định của anh đâu. Nếu anh đã yêu thì cả thế giới đều sẽ biết người con trai ấy là ai."
"Như anh với cái tên họ Hwang đó trước đây á?" Jungkook nhướn mày.
"..." Taehyung yên lặng mất hai giây, sau đó bĩu môi, tiếp tục dụi dụi má Jungkook làm nũng: "Thôi mà, em đừng nhắc đến cậu ta nữa."
Jungkook hừ mũi: "Cứ nhắc đấy làm sao? Lại còn Ju này Ju kia... thân thiết lắm hay sao mà gọi? Chậc, tuyệt quá đi, mừng cho anh."
Taehyung cười méo xệch miệng, nhìn Jungkook ghen tuông đến mặt mũi tối sầm, nhất thời cảm thấy con thỏ hoang này sao mà thật đáng yêu, bèn nâng cằm cậu lên hôn sâu, ôn nhu mút mát cánh môi thơm mềm như dỗ dành.
Quả nhiên, bộ lông xù vì giận dỗi của loài thỏ hoang rất nhanh liền xẹp xuống. Jungkook nhu thuận khép lại hàng mi, vòng tay ôm lấy người đàn ông mà cậu đã đánh đổi rất nhiều điều để có được trái tim, chợt cảm thấy lời Taehyung nói ra hoàn toàn không hề phóng đại.
Đột nhiên khe khẽ mỉm cười, Jungkook đưa tay xoa lên gò má rồi chạm tới gáy Taehyung, nghĩ ngợi trong lòng.
"A, bực thật đấy..."
Vì Taehyung thật sự đã từng để cả thế giới biết người mà hắn đang quấn quýt hẹn hò... là Hwang Gongju.
***
Jungkook ngã ra giường sau khi đã cùng Taehyung tắm rửa xong xuôi, kết quả lại bị hắn dựng dậy, bắt dựa vào lòng để sấy tóc. Bàn tay lớn luồn vào mái đầu ướt đẫm đã ngắn đi phần nào từ sau lần cậu bay qua Canada, hắn chậm rãi cất tiếng hỏi chuyện.
"Từ ngày mai em phải đi làm luôn à?"
"Không hẳn." Jungkook khẽ lắc đầu, sau đó tiếp: "Em định qua nhà một người."
"Đi chơi hả? Ở đâu thế, để ngày mai anh đi làm rồi tiện thể đưa em đi." Vừa hỏi, Taehyung vừa hôn lên gáy cậu vài ba lần.
"Nào..." Bị động trúng bộ phận nhạy cảm, Jungkook không kiềm được run lên, bàn tay vòng ra sau vỗ nhẹ đầu Taehyung, hừ hừ như tiếng mèo ngâm: "Làm gì vậy hả? Có phải vì muốn hôn hít mà anh mới chủ động sấy tóc cho em không?"
"Hi hi, bị Jungkookie nắm thóp mất rồi." Tay vẫn cầm máy sấy đảo qua lại để không làm nóng da đầu Jungkook, Taehyung tươi cười, mê luyến đặt từng nụ hôn lên da thịt ở vùng gáy và bờ vai gợi cảm lộ ra từ áo pijama, đoạn đem sống mũi cao của mình cạ qua cạ lại, lẩm bẩm hát hò lung tung.
"Jungkookie-kookie, thơm thơm, mịn mịn, sờ vào rất đã, tốt cho sức khoẻ Kim Taehyung..."
"Hát linh tinh."
Jungkook cong môi, xoay người búng vào trán Taehyung, kết quả lại bị hắn vật ra giường, đôi bên âu yếm ôm hôn, nhưng không theo cách nhẹ nhàng tình tứ, mà là chẳng ngừng giằng co như đấu vật. Hết nằm trên rồi lại bị đẩy xuống nằm dưới, nháo loạn đến chăn gối xộc xệch, đến khi dừng lại hít thở vài hơi mới phát hiện đồ ngủ của đôi bên cũng có phần nhàu nát.
"Thôi, xin đình chiến." Taehyung đưa tay ra.
"Đành vậy." Jungkook đầy thiện chí bắt lấy, siết chặt một chút rồi nhếch miệng nở nụ cười.
Chợt, điện thoại Jungkook vang lên một hồi chuông hoàn toàn xa lạ với Taehyung. Chưa kịp tò mò trông sang, hắn đã bị cậu mau chóng nắm lấy hai má kéo về, gấp gáp đặt xuống một nụ hôn sâu. Giữa đôi mắt khép hờ đăm đăm nhìn về phía trước và những chiếc hôn nóng bỏng đan xen, Jungkook mút lấy đôi môi mỏng màu hồng nhạt kia, đẩy lưỡi tiến vào khoang miệng gã Kim, nắm lấy bàn tay hắn đặt trên eo mình.
Kim Taehyung nâng mi, thông qua nụ hôn mãnh liệt khẽ cười một cái, bàn tay xoa loạn vòng eo cậu trai, trầm giọng thầm thì: "Người ta gọi kìa, sao không nghe?"
Jungkook lắc đầu, để mặc cho điện thoại rung lên, chỉ biết bưng mặt Taehyung hôn cùng khắp, phía dưới của hai người thông qua lớp quần cũng thân mật cọ xát vào nhau.
"Này này, em cố tình có đúng không?" Taehyung nheo mắt, vỗ vào thắt lưng Jungkook một cái: "Mới làm tình đêm qua mà nay đã lại muốn rồi à?"
"Không phải..." Jungkook ôm Taehyung, qua bả vai hắn nhìn màn hình điện thoại đang hiện lên một cái tên với màn hình sáng trưng, lại không kiềm được mà siết chặt vòng tay, gò mông căng tròn cọ qua nam căn cương cứng.
Taehyung sớm đã không còn để ý đến tiếng chuông điện thoại ồn ã nữa. Hắn tóm lấy bàn tay xinh đẹp của Jungkook, trực tiếp nhét vào trong quần mình, nói lời ngon ngọt.
"Nào, hôm nay không làm thì em cũng phải có trách nhiệm giải quyết nó đấy."
Từ trong suy nghĩ mông lung, Jungkook bỗng giật mình hồi tỉnh, đôi mắt chớp hai cái, sau đó liếc nhìn người kia: "Làm gì thế?"
"Cho em sờ đó." Taehyung tươi cười hào phóng.
"Ai thèm? Cắt như cắt xúc xích bây giờ."
Jungkook hừ mũi, muốn rút tay ra khỏi quần Taehyung, kết quả liền bị hắn chặn lại. Ép buộc bàn tay mềm mại của cậu áp sát vật trụ đáng tự hào của mình, người đàn ông nọ ghé vào vành tai cậu trai kia, thầm thì nói tiếng lẳng lơ.
"Xúc xích to như này ấy mà, anh thấy cưng cho vào miệng ăn với sữa là chuẩn nhất đấy."
Gò má Jungkook rất nhanh liền ửng lên ngay khi kịp hiểu ra ý tứ của Taehyung. Cậu hừ mũi một tiếng, vờ vịt lí nhí trong khi ánh mắt còn chẳng dám nhìn thẳng người yêu.
"... X-Xấu tính nó vừa thôi. Xúc xích với sữa ăn không hợp."
"Cứ ăn đi xem nào. Trước đây em chỉ toàn ăn xúc xích thôi, có bao giờ dùng kèm với sữa đâu?" Taehyung bật cười, gợi cảm liếm khoé môi chính bản thân mình, đoạn đong đưa sóng mắt nhìn Jungkook, trầm giọng cuốn hút: "Sao thế, chê xúc xích bé à?"
"..." Đột nhiên bị Taehyung tán tỉnh, Jungkook tuy ngoài mặt cố tỏ ra bản thân mình ổn nhưng từ gò má đến vành tai đều nhuộm sắc đỏ hồng dễ thương. Lo sợ nếu nói ừ sẽ bị hắn ép buộc làm tình để kiểm tra kích cỡ, cậu bèn nuốt nước bọt, khe khẽ lắc đầu: "Không..."
"Hay chê xúc xích vẻ ngoài không bắt mắt rồi chưa đủ ngon?"
Vừa hỏi trêu, Taehyung vừa gỡ bỏ hai lớp quần, để thằng em oai vệ của mình bại lộ trước không khí, bắt đầu điều khiển tay Jungkook vuốt trụ từ từ. Thấy người con trai cứng rắn với cả thiên hạ nay lại tỏ ra ngại ngùng đáng yêu trước mắt mình, Taehyung vừa vui vẻ vừa hưng phấn, liền tiếp tục dùng nhan sắc chọc cậu xấu hổ không còn chỗ chui: "Hm? Trả lời đi nào."
Mãi một lát sau, Jungkook mới cúi đầu, làu bàu xuống nước: "Đồ đáng ghét, sao cũng được..."
Tiếng chuông điện thoại kia không rõ đã dừng lại tự bao giờ. Chậm chạp vào tư thế, Jungkook hít sâu một hơi rồi thở ra, cẩn thận ghé mặt lại gần nam căn của người yêu. Thời khắc rèm mi đen nhánh nhẹ nhàng rũ xuống, cậu nhẹ nhàng há miệng, trong đầu đột nhiên nhớ đến cái tên xuất hiện trên màn hình mới đây, nhất thời trong lòng trào lên cảm giác chán ghét đến tột độ.
"Con ả lẳng lơ đó..."
Lee Minhye.
Mẹ của Jeon Kyungwoo.
----------------------
À chap sau yên tâm không có H đâu nên mọi người đừng lo nha hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top