59. Hợp sức hòng thoát ra
Viên đạn bạc bật ra khỏi nòng, dữ dội như con mãnh thú, xé gió điên cuồng lao tới, nhắm thẳng về phía Gongju đang chuẩn bị nổ súng ở phía sau.
Vốn định nhân cơ hội Taehyung đang bận thẫn thờ còn Jungkook không buồn để ý mà một phát kết liễu mạng sống của cậu, Gongju hoàn toàn không ngờ hắn lại đột nhiên phản ứng nhanh đến vậy. Ngón tay toan bóp cò của y hoàn toàn cứng ngắc, cả người lại không thể di chuyển vì đạn bay tới quá nhanh.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, theo bản năng, Gongju vội vàng nhắm mắt lại, nghe rõ cả tiếng đạn ghim vào cơ thể người, thế nhưng vẫn không cảm nhận được bất cứ nỗi đau đớn nào về thể xác. Cảm thấy thật lạ lùng, y bèn chầm chậm nâng mi, kinh ngạc khi phát hiện chàng vệ sĩ kia không biết từ bao giờ đã xông tới, quả cảm lấy thân làm lá chắn, chấp nhận đón lấy một nhát xuyên tim thay cho chủ nhân của mình.
Gongju tái mắt, nhìn chàng vệ sĩ cao lớn lảo đảo trượt xuống ngay trước mắt, kinh sợ gào lên: "Kwon!"
Thời khắc Jungkook vừa kịp hoàn hồn mà quay đầu nhìn về phía sau, cũng là lúc Gongju cùng chàng vệ sĩ tên Kwon đều đổ ập lên nền đất. Y ôm chặt lấy anh, cố gắng lấy tay bịt miệng vết thương nơi máu không ngừng tuôn ra, lệ nóng dâng lên ngập đầy hốc mắt, miệng lại không ngừng nói năng.
"Kwon, mạng anh dai lắm mà, không thể chết thế này được! Tôi còn chưa cho anh chết. Anh sẽ không sao, nhất định không sao... Ai đó, tên khốn nào cũng được, tới đây nhanh lên, đem theo đồ sơ cứu nữa, có người đang bị thương!"
Trông thấy cậu chủ bắt đầu điên cuồng hét vào thiết bị liên lạc để nói chuyện với thuộc hạ ở đầu bên kia, người đang thoi thóp chậm rãi lắc đầu, gắng gượng nặn ra một nụ cười, khàn khàn lên tiếng.
"Cậu Gongju, không kịp..."
"Câm miệng. Kịp, tôi bảo kịp..." Giọng Gongju gần như đã vụn vỡ, cứ thế khóc nấc lên, phát hiện đôi mắt anh đã dần mất đi sức sống mà hoảng sợ, không ngừng la mắng: "Tên đáng ghét, anh từ trước đến nay chưa từng làm trái lệnh tôi. Tôi bảo anh mở to mắt ra, bảo anh sống! Con mẹ nó, anh có nghe thấy không?"
"Taehyung!" Jungkook vốn đang đứng nhìn cảnh tượng bi thương kia, nay lại vì một tiếng cạch khe khẽ mà quay sang, phát hiện người mình yêu đang cầm súng nhắm vào vùng đầu Gongju, bèn gọi giật một tiếng rồi nhanh chóng lắc đầu: "Đừng."
Taehyung hơi xoay đầu qua, nhìn Jungkook bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, dù tay vẫn cảnh giác đặt ở cò súng, thế nhưng cũng chịu nghe lời mà hạ vũ khí, mắt cẩn trọng nhìn Gongju, sau đó từ từ kéo cậu lại gần, nghiêm nghị nhắc nhở.
"Chú ý vào. Ban nãy anh không phản ứng kịp là em sẽ trúng đạn của Ju đó, đừng bất cẩn như vậy."
"Dạ dạ, tôi biết rồi." Jungkook đáp lời, sau đó bèn lẩm bẩm mỉa mai, thái độ rất không hài lòng: "Vẫn còn gọi Ju cơ đấy..."
"Hử? Đột nhiên sao thế? Khó chịu à?" Taehyung ra vẻ quan tâm mà hỏi.
"Không."
Hắn cười nhẹ: "Ghen sao?"
"Gì? Anh im." Jungkook hừ mũi, liếc xéo Taehyung một cái rồi lại quay đầu nhìn về phía Gongju. Thật ra cậu cũng biết, hắn chắc chắn vẫn đang để trong lòng vụ giả vờ mất trí nhớ, nhưng tạm thời không muốn nhắc tới chuyện này mà thôi.
"Xin lỗi." Ở phía bên kia, chàng vệ sĩ nọ có lẽ đã không còn tỉnh táo nữa. Trong khi Gongju vừa khóc vừa la hét đến nỗi giọng lạc đi, đôi mắt mịt mờ của Kwon vẫn chung thủy nhìn kẻ tội đồ đang không ngừng rơi nước mắt, muốn dặn dò thật nhiều lại không có cách nào thực hiện, chỉ đành thều thào nói lời cuối: "Đừng khóc, tôi thương em mà... đến hết đời này vẫn sẽ thương em..."
"Để làm gì chứ? Tôi có cần anh nói đâu, tôi biết thừa rồi. Anh cứ như vậy mà chết thì tôi phải làm sao?"
Gongju khóc đến cả người mềm oặt đi, khẩu súng toan dùng để kết liễu Jungkook trượt khỏi tay, nằm trơ trọi giữa vũng chất lỏng đỏ tươi. Y dùng sức ôm chặt Kwon, nước mắt thi nhau trào ra, nhìn người đàn ông kia đang từ từ khép mắt, run rẩy nâng một tay mình mà đặt nhẹ môi hôn.
Thời khắc chàng vệ sĩ ấy trút đi hơi thở cuối cùng, một giọt nước mắt muộn màng tràn ra từ khoé mắt anh, đồng thời, tiếng gào khóc tức tưởi của kẻ tội đồ vang vọng khắp không gian thanh tĩnh, rồi lại yếu ớt tan vào cõi hư vô.
A... Jungkook có thấy rồi này - phần người ít ỏi còn tồn tại bên trong Hwang Gongju. Cậu không dám khẳng định rằng cảm xúc mà y dành cho Kwon đồng loại với thứ tình yêu chung thủy và cao thượng của anh, nhưng quả thực giữa hai người này, không thể có mối quan hệ chủ - tớ bình thường...
Vì chàng vệ sĩ ấy là kẻ duy nhất có thể đánh thức chút nhân tâm bên trong một gã tội đồ đã bị tiền tài, danh tiếng và dục vọng làm cho mờ mắt. Sự ôn nhu, tận tụy và sẵn sàng chịu mọi thiệt thòi, hi sinh ở anh, là điều mà đến cả người cho Hwang Gongju hình hài này, vĩnh viễn không thể có được...
Phải, Gongju ngày trước tâm hồn có thuần khiết ra sao, cũng đã bị chính cha mẹ mình bóp méo, hủy hoại mất rồi. Bảy năm rời đi của Kwon là một khoảng thời gian quá dài, đủ để một đứa trẻ trong trắng, thơ ngây, biến thành một gã nhơ bẩn, mưu mô và đầy toan tính dưới bàn tay nuôi dưỡng của hai kẻ ác ma độc tài.
"Kim Taehyung, Jeon Jungkook, tao sẽ không để chúng mày sống yên ổn đâu!" Gongju siết chặt thi thể đầy máu trong tay, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt đẫm nước mắt, vừa phẫn uất vừa bi thương, điên cuồng rít lên như một con thú dữ. Giờ anh đang ở phía bên kia thế giới, chẳng còn ai có thể cứu vãn được y nữa rồi.
Có lẽ vì nghe thấy tiếng chân chạy ở khoảng cách rất gần, Taehyung bèn không muốn tiếp tục nán lại nữa, lập tức nắm lấy cổ tay Jungkook, khẩn trương giục giã: "Mau đi thôi."
"À, ừ." Jungkook vội vã gật đầu, đôi mắt lướt qua Gongju, nhàn nhạt nói: "Lần này, Taehyung và tao tha mày tội chết, đơn giản là vì muốn mày sẽ lo tốt hậu sự cho con người đáng ngưỡng mộ ấy mà thôi. Còn mạng của mày, bọn tao sớm hay muộn cũng sẽ lấy, nên mày đừng lo."
Cậu điềm tĩnh bắn vào bàn tay phải đang định cầm súng lên của Gongju, ánh mắt thì muôn trùng xa cách nhưng giọng lại thật dịu dàng: "Mày khôn một chút sẽ dễ sống hơn đấy."
Nói xong, không để Gongju kịp lên tiếng, Taehyung và Jungkook, người trước người sau kéo nhau chạy vụt đi. Đội quân tiếp viện của Gongju tất thảy đều mang mặt nạ trắng toát và áo quần màu đen, vài người qua phòng đỡ y lên và khiêng thi thể Kwon rời khỏi căn nhà bằng cửa sau, số còn lại đuổi theo hai kẻ đang âm mưu chạy trốn.
"Quả nhiên, tên công chúa đó có liên quan tới Vô Diện hội." Jungkook lầm bầm, buông tay Taehyung ra, vừa chạy vừa nhanh chóng tiếp đạn vào khẩu súng. Bên địch ước tính có gần năm mươi người, đánh giáp lá cà đương nhiên sẽ vô cùng bất lợi, vậy thì chỉ có thể vừa chạy vừa hạ từng người bằng vũ khí tấn công tầm xa thôi.
"Nực cười làm sao khi anh đã sai ngay từ đầu." Taehyung thở dài, quyết định chạy sóng vai người hắn thương, tay thoăn thoắt làm hành động tương tự, đôi mắt liếc sang Jungkook đầy ái ngại: "Đáng ra ngày hôm ấy anh phải tin lời cảnh báo của em."
"Phải rồi." Cậu kiêu ngạo nhấc cao khoé môi, không phiền muộn, mà tâm tình ngược lại càng có phần thoải mái. Không cần đóng giả là kẻ không quen, không phải cố gắng lừa gạt người ấy, được mặc sức quay về cách nói chuyện và ứng xử ngày trước chính là chuyện rất đỗi tuyệt vời.
Phía sau, kẻ địch bắt đầu nổ súng. Đạn bật ra khỏi nòng liên miên, không theo bất cứ quy luật nào, đâm vào bức tường hoặc đoạn lan can mà Taehyung và Jungkook vừa chạy qua, sau đó rơi ra lả tả. Cùng cậu quẹo phải để càng ngày càng tiếp cận khu vực cầu thang, hắn hơi nghiêng mình quan sát, đoạn xả từng phát súng chính xác hạ gục những kẻ cầm đầu quân địch, khiến chúng ngã lăn ra, nhất thời cản lại bước chân của đám lúc nhúc phía sau.
"Nhân lúc này thì nhìn đường một chút, song chắn không chắc chắn lắm đâu, cầu thang cũng có chỗ bị hỏng hóc." Jungkook nhắc.
"Ừ. Em xuống trước đi, nhanh lên! Xong xuôi thì nấp vào chỗ nào đó, chờ anh." Taehyung vỗ vào lưng Jungkook hai cái, sau đó lại cho tay xuống nạp đạn, gan dạ đứng vững nơi bậc cầu thang trên cùng, xả súng kết liễu từng tốp, từng cái mạng người. Mục tiêu của hắn lúc này chỉ có một, chính là giúp cậu đến nơi an toàn. Người mà hắn thương tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nữa.
"Ừm." Jungkook đặt vào tay Taehyung khẩu súng thứ hai, ngay trước khi chú tâm vào việc xuống cầu thang, cậu hơi nắm tay hắn, nhỏ giọng: "Tôi xuống nhanh rồi sẽ yểm trợ ngay. Ở trên này phải cẩn thận."
"Yên tâm. Dù sao thì..." Người đàn ông họ Kim chậm rãi bật cười, xả vài nhát súng, sau đó ôn nhu thì thào: "Anh vẫn còn nhiều chuyện cần nói với em."
Bắt gặp biểu hiện rất đỗi dịu dàng cùng lời nói có phần bí hiểm từ Taehyung, Jungkook tự nhiên có chút ngượng ngùng. Dù thế, cậu vẫn cố duy trì nét mặt bình thản nhất mà rời mắt đi, chun mũi mắng khẽ: "Ngốc xít không biết lựa thời điểm, toàn nói mấy thứ không đâu."
"Ngốc xít này hiện giờ muốn được bảo vệ em." Taehyung cười nhẹ hùa theo, ánh mắt nhìn cậu trai nhỏ có chút thâm tình: "Đừng làm cho nhiệm vụ của anh khó khăn hơn nữa, biết không? Đi xuống và đừng quay đầu lại giữa chừng, nhé?"
Jungkook không nhìn Taehyung, nhưng vẫn nghe lời mà chậm rãi gật đầu. Hai người buông tay nhau, hắn chĩa hai khẩu súng về phía quân địch đang đua nhau chạy tới, cậu bắt đầu bước xuống từng bậc cầu thang. Việc ai người nấy lo, ánh mắt hoàn toàn không đặt trên thân ảnh đối phương, nhưng thâm tâm đều mong sao người ấy có thể an toàn.
Tiếng súng đạn nối tiếp vang lên phía sau lưng, càng khiến tâm trạng Jungkook thêm phần khẩn trương. Vừa thành công đặt chân xuống tầng dưới cùng, cậu bèn mau chóng quay đầu nhìn lên trên, tim như hẫng đi một nhịp khi thấy Taehyung đang một mình đối đầu với đám dai dẳng kia mà mình mẩy đôi chỗ bắt đầu rỉ máu. Hầu hết các vết thương đều chỉ là bị đạn xẹt qua một chút, không để lại hậu quả nghiêm trọng, thế nhưng cũng đủ để khiến tay Jungkook run lên vì phẫn nộ, chỗ trốn cũng không thèm tìm, chỉ biết đăm đăm chĩa súng bắn không ngừng về phía kẻ địch trong khi gằn giọng ra lệnh cho người đàn ông điển trai vẫn còn đứng đó.
"Kim Taehyung, xuống ngay lập tức!"
Taehyung hơi liếc sang, trông thấy vẻ mặt hung thần ác sát của Jungkook liền có phần ngẩn ngơ kinh ngạc, nhất thời không hiểu được nguyên do, thế nhưng cũng không dại mà mở miệng thắc mắc, chỉ lật đật đi xuống bậc cầu thang.
Còn Jungkook thì khỏi phải nói rồi đi, yểm trợ rất nhiệt tình, khoác thêm cái biểu cảm thử động vào Taehyung đi, tao cho chúng mày xem mà hạ đo ván từng đứa, mặc kệ hắn sau khi xuống thành công thì giương mắt nhìn mình với vẻ trầm tư.
"Chạy được không?"
"Hả?"
"Chạy được thì cùng nhau xông ra. Xử lý kha khá mà vẫn còn đông như vậy, nếu cố nán lại thì không chỉ anh, mà tôi cũng sẽ bị thương."
"À, được." Taehyung khẽ gật đầu. Vẫn còn độ hai mươi lăm tên, đạn dự phòng sắp hết rồi, đành phải thế thôi: "Nhưng mà, em có mang theo nó không?"
"Có đây. Vô tình đem theo thôi, không ngờ thật sự phải dùng đến."
Jungkook len lén lôi ra một quả lựu đạn cỡ vừa, chậm rãi dúi vào lòng bàn tay Taehyung.
Hắn nhếch môi cười hài lòng, ghé vào tai Jungkook thầm thì: "Cứ vừa tiến ra cửa vừa bắn súng. Khi nào cảm thấy khoảng cách đã ổn, anh sẽ đếm ngược ba giây rồi ném thứ này đi. Chúng ta có khoảng từ bốn đến năm giây để xông ra khỏi phạm vi phát nổ, nếu không chạy kịp thì cả hai đứa sẽ bị bỏng nghiêm trọng hoặc bị đè chết đấy."
Jungkook không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu. Hai người sau đó đều làm theo kế hoạch mà đi giật lùi, càng ngày càng tiến dần về phía cửa. Cậu phụ trách cầm súng hạ gục kẻ thù, trong khi Taehyung thành công tìm ra đồ tương đối tốt để làm lá chắn, nhờ vậy, hai người tiến sát đến cửa mà gần như không có thêm bất kì tổn thương. Kẻ địch xem chừng cũng nhận ra ý đồ của bọn họ, chúng vừa xả súng lung tung vừa nhanh nhẹn tìm cách xuống tầng, tiếc là đều bị cậu bắn đến trọng thương.
Taehyung trao đổi ánh mắt với Jungkook, bắt đầu lẩm nhẩm đếm ngược chỉ đủ để cả hai cùng nghe, cuối cùng là kéo chốt an toàn và ném về phía đám người kia. Và rồi, nhân lúc bọn chúng bị thứ thuốc nổ đó doạ sợ đến nỗi nhất thời đờ ra rồi tán loạn mỗi người một phương, Taehyung nắm tay Jungkook, lập tức kéo cậu chạy đi.
Rồi dường như lo sợ nếu chỉ chạy không thôi sẽ chẳng còn kịp nữa, đôi bên đành chọn cách phi người, dùng sức nhảy bật ra. Căn nhà hoang phía sau lưng hoàn toàn phát nổ, hai thân thể đồng thời đáp trên nền cỏ dại um tùm, ẩm ướt, cách ngôi nhà một quãng tương đối an toàn. Chẳng sạch sẽ và dễ chịu gì cho cam, nhưng dù sao cũng là sống rồi.
"May mà chạy kịp..." Jungkook nằm ngửa ra, đoạn ngồi dậy nhìn đống tan hoang và vài đám cháy, môi hồng nhếch lên, khe khẽ trêu: "Cũng ăn ý ghê nhỉ, Taehyung?"
"..."
"Taehyung?" Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu bèn xoay đầu nhìn sang, đôi mắt trong sáng chầm chậm mở to, gương mặt rất nhanh liền tái đi.
Người con trai ấy vẫn ở ngay đây, cả người nằm úp sấp, nhưng đôi mắt phượng lại nhắm nghiền, mi tâm nhíu sâu, mồ hôi trên trán rịn ra.
Bất động.
----------------------------
Ừm thì, mình thấy có một vài bạn đang nhầm lẫn đôi chút về mối quan hệ giữa Taehyung và Gongju, nên tại đây mình xin phép giải thích lại một cách ngắn gọn nhất có thể nhé.
Trước khi biết mình phải lòng Jungkook, Taehyung là người yêu của Gongju. Giữa hai người này có ôm hôn, tình tứ riêng tư hoặc ở nơi đông người, nhưng không có chuyện Taehyung đến bước cuối với Gongju đâu nha. Ngưỡng cao nhất của bọn họ chỉ dừng lại ở SM, tra tấn và hành hạ thể xác, bạo lực tình dục nhưng đôi bên đều tình nguyện. Mình cũng không biết nói thế này mọi người có hiểu không, nhưng đại loại thì, Jungkook là người đầu tiên và duy nhất Taehyung làm tình cùng đó, và mình nhớ là mình có đề cập trong fic khá nhiều rồi á.
Nói cách khác, chuyện hai người họ không lăn giường được nửa năm, cũng đồng nghĩa với việc Taehyung chưa quan hệ suốt nửa năm trời mà chỉ bắt sóc bỏ lọ ấy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top