56. Chàng vệ sĩ
Chiều hôm sau, Jeon Jungkook một mình tới điểm hẹn, trên người còn đem theo một vài vũ khí. Tuy trong U Linh hội, Hwang Gongju chỉ là một thành viên thuộc cấp thấp nhất, so ra còn yếu hơn cả Jungkook đây, nên dù y có động thủ thì cậu cũng chẳng ngán. Song, đối phương dám đòi gặp riêng cậu ở một căn nhà hoang vắng vẻ thế này hẳn là đã có sự chuẩn bị từ trước, cậu đương nhiên sẽ phải đề phòng.
Địa điểm gặp mặt thế mà lại là một căn nhà đã bị người ta bỏ hoang từ lâu, tuy rất bụi bặm nhưng cũng không đến mức đổ nát, tàn tạ. Điều này làm cho Jungkook không khỏi nghi ngờ. Nơi đây ở xa trung tâm thủ đô như vậy, Hwang Gongju còn vừa mới tới Canada chưa được bao lâu, lý nào lại tìm được địa điểm hẻo lánh không một bóng người qua lại thế này?
Hẳn nhiên, sự cảnh giác của Jeon Jungkook hiện tại đã cao đến tột độ. Cậu đút tay vào trong túi áo khoác dài qua mông, nắm lấy con dao gấp với hoa văn chạm khắc vô cùng mỹ lệ mà Kim Taehyung mới đưa hôm qua, hít vào một hơi rất khẽ rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.
Bên trong vừa tối tăm lại vừa vắng lặng, tiếng két két kéo dài trở nên thật rõ ràng, nếu không muốn nói là có phần kinh dị. Bất quá, cậu từ nhỏ đến lớn đều không sợ mấy tình cảnh kiểu này, nên hiện giờ chỉ đơn giản là mím môi yên lặng, tiến ba bước về phía không gian u tối, cố gắng thắp nhọn mọi giác quan, căng mắt kiểm tra và lắng tai nghe.
Gió mạnh bên ngoài nổi lên, cánh cửa phía sau Jungkook thình lình sập lại, đèn điện cũ rích gần như ngay sau đó liền bật lên, mờ ảo không sáng rõ, nhưng cũng đủ để cậu ý thức được ngoài bản thân ra, thực chất còn có một gã đàn ông khác không phải Hwang Gongju đang chắp tay sau lưng, đứng gần cầu thang đợi chờ.
Người này trông rất ưa nhìn, chiều cao nhỉnh hơn Jungkook vài ba centimet, cả người vận suit đen, phong thái đĩnh đạc, trưởng thành. Anh đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn Jungkook bằng đôi mắt ôn hoà, hơi hạ thấp người làm động tác mời trong khi khoé môi nhẹ nhàng cong lên.
"Gongju đang ở phía trên chờ cậu."
Jungkook lại gần, vốn đã định lướt qua người nọ, thế nhưng được vài bước bèn xoay lại, dùng giọng rất lạnh mà hỏi.
"Anh và cậu ta có quan hệ gì?"
Đột nhiên phải đón nhận một câu hỏi nằm ngoài dự đoán, người nọ chớp mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền đơn giản trả lời, giọng nói không quá trầm như Kim Taehyung, nhưng đủ khiến lòng người ấm áp.
"Tôi là vệ sĩ của cậu ấy."
"Vệ sĩ? Sao tôi chưa từng thấy anh nhỉ?" Jungkook nhướn mày, ánh nhìn có chút cảnh giác. Nếu người trước mắt là vệ sĩ của Hwang Gongju, hẳn trình độ đánh đấm cũng không tồi. Vì vậy, tuyệt đối không để bản thân bị vẻ ngoài trầm ổn dịu dàng của người ta đánh lừa. Liên quan đến cái gã công chúa đó, căn bản cũng chẳng phải dạng gì tốt đẹp, cậu đã nghĩ vậy đấy.
Bất chấp thái độ lạnh lùng đề phòng rõ mồn một của cậu trai kia, người đàn ông nọ chỉ khẽ mỉm cười.
"Tôi theo Gongju từ hồi cậu ấy còn rất nhỏ, qua Pháp sinh sống và làm việc độ bảy năm, mới về được vài ngày, nên đã thay Hwang lão gia cùng cậu ấy sang đây."
Lắng nghe câu trả lời và nhìn vào đôi mắt lấp lánh của con người chắc chỉ mới chạm ngưỡng ba mươi, Jungkook thẫn thờ, bàn tay đang siết con dao gấp chầm chậm buông lỏng, đồng tử xinh đẹp khẽ mở to.
Người đàn ông trước mặt cậu trông thật chân thành. Đặc biệt, khi nhắc đến Hwang Gongju, gương mặt điển trai cùng nụ cười rất nhẹ đó đều lộ rõ vẻ ôn nhu cùng cưng chiều vô bến bờ.
Jungkook nghĩ bản thân cậu biết biểu hiện đó diễn tả điều gì. Và cũng chính thứ cảm xúc ấy, theo một cách nào đó, đã chạm đến trái tim của cậu.
Jungkook xin cam đoan, người ấy thật sự có tình cảm rất đỗi đặc biệt với Hwang Gongju. Tình yêu ấy không phải bịa đặt, giả tạo hòng lừa cậu vào tròng, mà xuất phát từ sâu thẳm trong tâm, lớn lao và mãnh liệt tới nỗi vô thức lộ ra bên ngoài.
Chính là dịu dàng vô hạn và hết mực cưng chiều, thời gian trôi qua cũng không thể bào mòn, thay đổi.
"... Hwang Gongju có nói với anh lý do muốn sang đây không?" Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt có hồn của đối phương, bất chợt hỏi. Căn bản, dù có cố tình giả đò, dối gian, thì khi đột ngột bị dò la thế này, đối phương cũng khó mà trót lọt hay không để lộ chút sơ hở nào.
"Gongju nói muốn qua gặp cậu và cậu Kim Taehyung." Người nọ cũng chẳng buồn giấu giếm, thành thật đáp lời. Rồi dường như sợ cậu không biết người được nêu tên phía sau là ai, anh bèn chậm rãi bổ sung.
"Ý tôi là, diễn viên hạng A - Kim Taehyung ấy. Tôi cũng không biết cậu ấy quen người ta thế nào nữa, chắc do đều là người trong ngành. Hoá ra cậu diễn viên đó không còn định cư ở Washington."
"Ồ..."
Jungkook cảm thán, sau đó lại chầm chậm cúi đầu suy tư. Chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì. Chỉ thấy đôi mày thanh tú khẽ chau lại, hai phiến môi mềm mại hơi mím một lúc, sau đó liền ngoắc tay.
"... Trước mắt thì, dẫn tôi đến chỗ Hwang Gongju đi. Trên đường đi, tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Người nọ có vẻ rất nhiệt tình, nghe vậy liền nhanh chóng gật đầu, trực tiếp dẫn Jungkook đi lên tầng trên. Dãy hành lang lạnh lẽo trải dài như vô tận, bụi bẩn và mạng nhện vẫn còn, chỉ có vài ngọn đèn leo lét, sàn nhà tuy tương đối vững chắc nhưng song chắn có chỗ đã gãy hoàn toàn, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ gặp chấn thương.
"Này, tự anh thấy Hwang Gongju là người thế nào?" Nhìn ánh sáng chiếu từ đèn pin mà người kia đang cầm trên tay, Jungkook làm như đang ngẫu hứng mà cất tiếng hỏi một câu.
"Cậu ấy rất nghịch ngợm, cứng đầu, thích bắt nạt người khác, ngạo mạn, nóng tính, không coi ai ra gì. Mỗi ngày ở bên Gongju là một lần tôi gần như phát điên lên vì những thói xấu của cậu ấy..."
Người đàn ông chăm chỉ rọi đèn pin soi đường, hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước, chẳng thèm đề phòng người lạ mặt như cậu mà chậm rãi trả lời. Dù câu chữ nào thốt ra cũng chẳng có nổi một điểm tốt đáng để khen ngợi, nhưng sườn mặt nghiêng nghiêng của anh trông vẫn rất đỗi dịu hiền.
"Gongju đã từng không có bạn đồng trang lứa, chỉ khi ở bên kẻ lớn hơn bốn tuổi là tôi, cậu ấy mới có thể bộc lộ mọi thói xấu một cách thoải mái. Tôi đã rất muốn bực mình, còn không dưới năm lần muốn rời khỏi Hwang gia, nhưng nghĩ lại thì, cậu ấy ngày đó cũng thật cô độc và đáng thương... Làm vệ sĩ lâu ngày rồi mới thấy, Gongju có rất nhiều thứ mà hồi tôi bằng tuổi cậu ấy không có được. Đó là nhiệt huyết tuổi trẻ, là nông nổi bồng bột, là kiêu căng ngông cuồng của một tiểu thiếu gia, là cách thể hiện tình cảm vụng về, ngốc nghếch. Có thể cậu sẽ thấy rất buồn cười vì những điều ấy chẳng có gì đáng để tôi trân quý, nhưng cuộc sống u tối của tôi thật sự đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cậu ấy đến bên đời..."
"..."
"Tôi đã từng rất ốm yếu, nghèo khó, sống trong xã hội mà không thể ngóc nổi đầu lên, chẳng có bất cứ một thứ gì ngoài hai bàn tay trắng, nhưng gia đình Gongju, và cả cậu ấy vẫn chấp nhận tôi, cho tôi cuộc sống khá đầy đủ ở Hwang gia, còn bỏ tiền thuê người rèn luyện võ nghệ cho tôi nữa. Rất có thể việc họ thu nhận tôi cũng chỉ để phục vụ cho mục đích sau này, nhưng tôi vẫn muốn nâng niu, trân trọng. Bảy năm sang Pháp đều là để phấn đấu trở thành người tốt đẹp hơn, có được chỗ đứng nhất định trong xã hội, và thật may khi cuối cùng tôi cũng đã làm được điều đó. Và dù cho mọi thứ tôi bỏ ra đều không được đền đáp xứng đáng, tôi vẫn sẽ cam lòng. Có ai ép buộc đâu, đều là tự nguyện mà, hối hận làm gì chứ?"
Jungkook yên lặng lắng nghe người nọ nói một hồi lâu. Quãng đường đến nơi Gongju đang chờ tuy ngắn, nhưng không hiểu sao lại vì cuộc nói chuyện với anh mà thấy dài đến thế.
Có lẽ, chàng vệ sĩ ấy vốn đã ý thức được tình cảm bản thân dành cho Gongju sẽ chẳng bao giờ được đón nhận nên đành quyết định cất kỹ trong lòng nhiều tâm sự như thế. Nhưng thời gian dần trôi, tình yêu ấy càng thêm phần mãnh liệt, lại có thêm Jungkook chủ động hỏi thăm, vì vậy mà anh mới không kiêng nể người lạ mà trực tiếp giãi bày.
"Phải chăng, tình yêu chính là như vậy?"
Có thể vì người ấy mà quyết tâm trở thành kẻ tốt đẹp hơn, bất luận ai kia có thậm tệ thế nào, họ vẫn sẽ tìm ra những điều phi thường nhỏ nhặt để xem trọng, yêu thương.
Dẫu đối phương trong mắt người đời cũng chỉ là một tên phản diện không có nổi một điểm tốt, thì kẻ si tình vẫn sẽ nguyện ý ở bên. Trước mặt cả thế giới, họ không ngại thể hiện sự cưng chiều, ôn nhu, dù cho tình cảm ấy không được đối phương đáp trả cũng sẽ chẳng bao giờ phải hối hận một khi con tim đã rạo rực, động lòng yêu.
Đôi môi bặm lại, rèm mi dài lẳng lặng rũ xuống, bàn tay đang cầm dao trong túi áo vô thức siết chặt, Jungkook cười nhẹ mà lòng đắng ngắt.
"Gì chứ? Đột nhiên..."
Đột nhiên, cũng muốn được một ai đó yêu thương như thế này.
*
"Chào, Jeon Jungkook, lâu rồi không gặp. Còn nhớ tôi không?" Hwang Gongju ngồi trên một chiếc ghế rất mới bên cạnh bàn trà, hai tay đan vào nhau, cong môi nở nụ cười mến khách.
"Có thể không nhớ sao? Dù gì cậu cũng là một trong số ít những người ở U Linh hội để lộ thân phận thật cho tôi mà."
Jungkook nhàn nhạt đáp, không cần mời mọc cũng chủ động thả người xuống cái ghế đối diện Gongju, dùng tư thế ngồi điển hình của nhà lãnh đạo tập đoàn THJK mà kiêu ngạo nhìn y.
"Suy nghĩ của cậu Hwang cũng khác người thật nhỉ? Mời tôi tới một địa điểm xa xôi hẻo lánh để uống trà, trò chuyện, còn cho quét tước cái phòng vốn rất bụi bặm và hoang tàn này nữa. Tôi còn tự hỏi cậu vì cái gì mà phải nhọc công tới vậy? Không phải chỉ cần hẹn nhau ra quán cafe nào đó tâm sự là được rồi sao? Cậu làm cho tôi nghi hoặc về mục đích thật sự của cậu đấy."
Tuy rằng cách nói chuyện vẫn còn rất ngạo mạn và có phần mỉa mai, song xưng hô quá mức câu nệ và giọng nói đều đều vô cùng bình tĩnh của Jungkook làm Gongju thoáng cười trong lòng. Quả nhiên Jeon Jungkook khi đã xoá sạch mọi ký ức về Kim Taehyung, thì những sự việc liên quan đến hắn (tỉ như chuyện cậu và y tranh giành cùng một người đàn ông, trò chuyện với nhau không mấy vui vẻ, nguyên nhân thật sự về việc y bị cậu mắng chửi rồi giã cho vài cú đấm vào mặt) xem như đều quên bằng hết.
"Jeon Jungkook, tôi không biết cậu có còn nhớ hay không, nhưng cậu đã từng chửi tôi thậm tệ và đánh tôi điên cuồng đấy." Gongju ngoắc tay vệ sĩ nọ lại gần, bảo anh rót một tách mời Jungkook, còn chính mình thì cong môi gợi chuyện.
"Ừ, nhớ mang máng." Jungkook hướng anh xua tay nói không cần, vừa ngả ra sau vừa thoải mái nâng cao khoé môi: "À phải, dù là vì lý do gì thì tôi cũng không định xin lỗi đâu. Tôi sẽ đánh khi thấy người đó đáng bị ăn đập. Căn bản, tôi không phải kẻ bạ ai cũng xuống tay, nhất định không cưỡng ép chính mình làm điều hao tổn sức lực và lãng phí thời gian đó, nên cậu cứ yên tâm."
Gongju động chân mày, khoé môi khẽ giật trước thái độ khiến người đối diện rất muốn lao vào đánh cho ra trò của cậu trai họ Jeon. Nhưng đến cuối cùng, vị công chúa cao quý bèn quyết định nhịn xuống, nâng trà uống một ngụm thật lớn hòng bình tâm trở lại, đoạn cong khoé mắt trả lời sau khi đã kêu vệ sĩ nọ đứng canh bên ngoài để tiện cho hai người có khoảng thời gian tâm sự riêng tư.
"Không, tôi rộng lượng mà. Nếu cậu đã chẳng nhớ nguyên do, tôi cũng không bắt cậu hối lỗi nữa. Nhưng, nể tình chúng ta là đồng nghiệp cùng trong một tổ chức, tại đây tôi sẽ nói cho cậu lý do, có được không?"
Vẫn an nhàn bắt chéo chân, hơi nghiêng người chống củi chỏ lên nơi dựa, một bên má mềm áp vào lòng bàn tay, Jungkook cười khẽ, đôi mắt không nhìn ra cảm xúc hướng thẳng đến chỗ Hwang Gongju.
"Cũng hữu ích quá nha? Mau nói xem nào, cậu Hwang Gongju. Tôi thật sự rất tò mò đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top