53. Anh ở đây
[Kookie không về nhà được một lúc lâu rồi. Cậu rốt cuộc có đang ở cùng nó không, Taehyung?]
Vẫn đang thẫn thờ ở nhà hàng từ lúc Jungkook rời đi, nay lại thấy Seokjin nhắn như vậy vào nhóm trò chuyện của bảy người, Taehyung chợt cảm thấy bất an. Việc Jungkook đột nhiên biến mất mà không nói trước với gia đình quả thật rất hiếm thấy, nhất là khi cậu đủ thông minh để ý thức được sự căng thẳng giữa U Linh hội và Vô Diện hội đang từng bước đẩy lên cao trào.
[Jungkookie rời đi khá lâu rồi, tôi cứ ngỡ em ấy về nhà chứ?]
[Namjoon có hỏi nên tôi cũng thử gọi mà không được. Bên Jimin thế nào rồi?]
[Không được...]
[Hay điện thoại cậu ấy hết pin?]
Yoongi, Jimin và Hoseok nối tiếp nhau nhắn tin, càng làm nỗi lo trong Taehyung tăng cao. Không đúng, lúc ngồi với hắn, pin điện thoại của Jungkook vẫn còn khá đầy, hơn nữa trông máy cậu cũng không có vẻ gì là đang hỏng hóc, việc đột nhiên sập nguồn gần như là bất khả thi. Ấy là chưa kể, chủ động tắt nguồn trong thời điểm này chính là cắt đứt mọi phương thức liên lạc và đẩy bản thân vào hiểm nguy, người khôn ngoan và khát sống như cậu sẽ không dại gì mà làm như vậy.
[Ê, GPS có kết quả không?]
[Kookie không bật đâu, mà thằng bé cũng không cho ai cài định vị vào máy.]
[Cậu ấy còn không thèm sử dụng thiết bị định vị thành viên của U Linh hội cơ mà.]
"Định vị..."
Trong lúc mọi người ủ rũ nhắn tin qua lại, Kim Taehyung chợt sực nhận ra điều gì đó, bèn thoát khỏi ô chat rồi mở một ứng dụng độc quyền ra, nhập vội tên của Jungkook.
Vài giây ngắn ngủi sau, bản đồ hiện lên, trước mặt hắn là một chấm đỏ đang đều đặn nhấp nháy. Nếu như Jungkook vẫn còn mang túi thơm bên mình, vậy thì cậu chắc chắn cũng đang ở đó.
Dùng cái này để xác định vị trí của người hắn yêu đúng là có nhiều hạn chế, rủi ro, nhưng đến lúc này rồi thì đành phải thử mọi cách có thể mà thôi.
"Khách sạn Fiore?"
Nơi này khá xa so với nhà hàng Taehyung đang ngồi cũng như biệt thự mà Namjoon, Seokjin và Jungkook sống, nhưng lại rất gần khách sạn ba người còn lại thuê phòng.
"Đành vậy..."
Hoàn tất việc thanh toán bữa ăn, Taehyung gọi điện cho Yoongi, gấp rút nói địa chỉ rồi chạy vội ra ngoài, bắt xe phi thẳng đến khách sạn kia, giữa đường còn không nhịn được liên tục giục giã người ta, chỉ hận không thể tự mình cầm lái ngay lúc này.
Hàm răng lặng lẽ cắn chặt, Taehyung siết nắm tay, bất lực trước thời gian trôi, rồi lại âm thầm cầu nguyện cho người ấy được bình an.
"Jungkookie, em nhất định không được xảy ra chuyện gì..."
+++
"Ưm... dâm tặc đáng chết, còn không mau dừng lại..."
Jungkook nằm trên giường lớn, áo sơ mi trễ khỏi vai, cơ thể nóng như lửa đốt bất lực để gã đàn ông nọ mặc sức động chạm, cảm giác muốn được lấp đầy khiến đầu óc Jungkook thi thoảng lại trở nên mụ mị, dù đã cương đau nhưng không thể an ủi, càng không được mở miệng cầu xin tên đốn mạt trước mắt yêu thương.
Mông tròn trong chiếc quần ẩm ướt lại không kiềm được cọ khẽ lên drap giường, hậu huyệt nhỏ xinh lúc này lại co rút nhiệt tình vì ham muốn, Jungkook nhịn đến mức khoé mắt phiếm hồng, dùng sức khép chặt đôi chân, tiếp tục kiên cường bài xích.
Video lúc này đã chuyển sang phân cảnh khác, thậm chí còn có vài phần kịch liệt hơn, và giọng nói của người con trai họ Kim ấy vẫn khiến cậu mê mẩn vô cùng.
Nhưng mà...
"Thật sự, không có ai tới sao..."
Tuyệt vọng còn chưa qua đi đã phải về tư thế úp sấp, cổ tay sau đó vẫn bị người thứ ba trong căn phòng giữ chặt đến độ khó lòng thoát ra, Jungkook hít sâu một hơi, hai mắt mờ đi khi đầu lưỡi tên họ Lee chầm chậm tập kích vùng gáy rất đỗi yếu ớt của mình.
"Jeon Jungkook à, có vẻ như đến lúc rồi... nhỉ?"
Bàn tay lần sờ đến cạp quần con, Horang thì thầm vào vành tai đã đỏ lựng dưới tác dụng của thuốc kích dục.
Cậu, nên làm gì đây? Có nên cắn lưỡi tự tử không?
Jungkook nhắm mắt, nghiến răng, thân thể khẽ khàng run rẩy. Cậu đã cố sống thay phần mẹ cha, đổ mồ hôi nước mắt cho công việc và hội U Linh, bao đau thương mất mát đều đã nếm trải nhưng vẫn đang tiếp tục tồn tại. Lẽ nào cậu thật sự phải tự sát chỉ vì ý thức được bản thân sắp bị cưỡng hiếp thôi ư? Nguyên nhân cái chết của cậu, cuối cùng là thế này đây sao, trong tư thế hư hỏng này thật sao...?
Đoàng.
Bên ngoài, một tiếng súng chợt vang lên, xé tan sự tĩnh lặng ngoài hành lang, thành công làm cho ba người trong căn phòng giật mình, ngưng trệ mọi hoạt động.
"Cái đếch gì đang diễn ra ngoài đó thế?" Lee Horang nóng nảy nhíu mày.
Bên ngoài truyền vào những tiếng la hét, súng đạn, dao kiếm và đánh lộn liên miên. Mớ tạp âm ngoài dự đoán đó thật sự khiến hứng thú trong Horang dù không muốn cũng bị giảm đi vài phần. Cái đám cấp dưới ngốc nghếch đó, chẳng lẽ bọn chúng hết cái để đùa vui rồi nên lao vào đánh nhau sao?
Nghĩ vậy, gã bèn cau mày đưa tay day mi tâm, vừa liếc mắt sang nơi phát ra tiếng ồn vừa vô thức ra lệnh cho tên cấp dưới: "Ra xem cái lũ dở hơi kia đang làm trò gì đi."
"Vâng."
Tên kia nhận lệnh bèn buông cổ tay của Jungkook ra, sau đó chậm rãi trèo xuống giường, đi ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, người con trai trẻ tuổi nãy giờ thận trọng quan sát tình hình bỗng bật dậy, nhanh như cắt tóm lấy chai rượu vang trên bàn, trực tiếp dốc ngược, nghiến răng dùng sức đập thẳng vào đầu Lee Horang còn chưa kịp phản ứng.
Chai rượu bị va chạm mạnh mà vụn vỡ, chất lỏng đỏ thẫm bắn tung toé, thấm ướt lên mái tóc người trúng đòn, thành công làm gã choáng váng ngã ngồi ra giường, da thịt cũng bị cứa cho vài vệt không sâu.
Nhân cơ hội đó, Jungkook đạp vội Horang xuống giường, lật tung áo khoác lấy con dao gấp hộ thân, theo bản năng chạy tới, cố gắng vặn nắm, rồi lại sực nhớ phòng này dù trong hay ngoài vẫn phải dùng đến thẻ mới có thể mở ra.
Tặc lưỡi một cái, Jungkook lúc này có chút đứng không vững, vừa tìm nơi để tựa vào vừa cẩn thận cứa đứt sợi dây trói, sau đó liều mạng đập cửa, kêu cứu gọi người. Biết sao được, sức lực đang từng chút một bị rút đi vì ngọn lửa dục vọng thật sự không cho phép cậu sử dụng những chiêu uy lực hơn thế này.
Chỉ mong rằng ngoài kia còn cả người bên cậu, và họ có thể nghe được tiếng đồng đội giữa sự ồn ào hỗn loạn đến inh tai.
Giữa lúc Jungkook đang đập cửa hăng say, Lee Horang đưa tay ôm đầu mình, một bên mắt long lên như một con dã thú. Gã ngồi dậy, giống như tất thảy điên cuồng đều lấn át cảm giác choáng váng mà Jungkook vừa gây ra, lao tới tóm lấy gáy cậu thô bạo lôi về chỗ cũ.
"Mẹ nó, Hwang Gongju nói đúng. Mày thật sự biết cách làm người khác nổi điên." Horang bóp mạnh lấy cổ Jungkook, ấn dúi xuống đệm giường, đồng thời chặn lại cái tay đang cầm con dao chuẩn bị tấn công mình, lạnh lùng cười khẽ.
"Hwang Gongju...?"
Jungkook run run hé môi, đường thở bị chặn lại khiến gương mặt cậu trắng bệch đi, vì cái tên quen thuộc đó mà đôi mắt dao động liên hồi.
Con dao trượt khỏi nắm tay yếu ớt, rơi xuống đệm giường, lại bị Horang hất ra xa. Gã ta thả tay khỏi cần cổ Jungkook, trực tiếp giáng vào má cậu một cái bạt tai, gầm lên đầy hung dữ.
"Tao nói cho mày nghe, Jeon Jungkook. Tao sẽ cưỡng bức mày đến sống dở chết dở, rồi mới giết mày sau."
Gò má nhanh chóng hằn đỏ lên, môi Jungkook hơi rỉ máu, vừa ho vừa cố hớp lấy từng ngụm khí. Cậu đưa tay xoa má mình, dùng ánh mắt cứng cỏi nhìn Lee Horang, sau đó cười lạnh: "Cho tao xin, nằm mộng tiếp đi. Loại như mày đè không nổi tao đâu."
"Ha ha, không ngờ mày đến lúc này rồi vẫn còn mạnh miệng được như vậy."
Một tay đè lấy cổ tay Jungkook, một tay dùng sức tách đôi chân thon dài, Horang cọ vật sưng cứng lên đáy chậu nhạy cảm, đồng thời siết lấy cậu bé của cậu qua lớp quần con con.
"Ư..."
"Có lẽ mày không biết, nhưng từ nãy tới giờ, những điều tao và mày làm trên cái giường này, đều bị máy quay ghi lại hết đấy."
Nghe thế, Jungkook chợt rùng mình, toàn thân căng cứng. Cách đó không xa, đoạn video ghi lại cảnh quan hệ nóng bỏng của cậu cùng Kim Taehyung vẫn vang lên, và Lee Horang cuối cùng cũng nắm lấy quần con của cậu, từ từ kéo xuống.
"Không chịu nổi nữa... Rốt cuộc, anh đang ở đâu, Taehyung..."
Rầm.
Cánh cửa bật tung, bản lề chắc chắn hoàn toàn bị long ra, Kim Taehyung không ngừng thở mạnh, mồ hôi ướt đẫm, áo quần không chỉnh tề cùng gương mặt điển trai đều dính máu, bàn tay vẫn siết con dao dài bằng cánh tay trẻ em với chất lỏng màu đỏ nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà.
Bên ngoài vẫn diễn ra trận đánh hỗn loạn và tràn ngập máu tươi. Ở phía sau Taehyung, có thể thấy Jung Hoseok, Min Yoongi và Kim Namjoon đang không ngừng vung dao và xả súng ác liệt.
Chứng kiến Jeon Jungkook nằm dưới thân Lee Horang, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt mờ mịt hơi sương, áo sơ mi xộc xệch, đôi chân trắng nõn phơi bày và chiếc quần con đang bị gã ta kéo xuống một đoạn, Taehyung giận dữ đến nỗi hai mắt long lên, sát khí cường thế trấn áp tất thảy, khiến cho cả hai người đang ở trên giường đều rùng mình lạnh gáy.
Hắn sải rộng bước chân, con dao trên tay trơn tru xuyên qua mạn sườn Lee Horang, mạnh mẽ tung thêm một cước liền khiến gã bay ra khỏi giường, người đập thẳng vào tủ đồ gần kề.
"Taehyung ơi..."
Kim Taehyung sau khi đả thương Lee Horang còn chưa thấy hả giận, nhưng lại vì một tiếng nỉ non nhỏ xíu của Jeon Jungkook mà cái gì cũng không màng đến nữa, cứ thế vứt dao qua một bên, ôm thân thể run rẩy ửng hồng, đặt môi hôn lên vầng trán có vết bầm mờ nhạt, xót xa thầm thì.
"Anh ở đây rồi. Thành thật xin lỗi em..."
Chỉnh lại quần mình, Jungkook đưa ống tay áo lau đi vệt máu trên gương mặt Taehyung, không nói hai lời liền ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn sâu.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự đã rất sợ. Nếu như hắn chỉ đến chậm thêm hai, ba phút nữa thôi, Jungkook thật sự sẽ tự sát, trong khi cái thứ bẩn thỉu của tên đó tiến vào... Và đáng hận nhất là khi trước đó, cậu đã từng có suy nghĩ, sẽ nghe theo dục vọng thấp hèn của mình mà chấp nhận dâng thân cho gã...
"Không, anh đến kịp mà."
Taehyung nhắm mắt, ôm siết lấy tấm thân của người hắn thương, đôi môi mang theo tất thảy đau đớn, yêu chiều và nhẹ nhõm cùng cậu quấn quýt, giao hoà.
Quả thật, Taehyung đã muốn phát điên lên khi chiếc xe chở bản thân trong lúc tới đây đột nhiên phải dừng lại vì tắc đường. Không muốn chậm trễ nữa, Taehyung bèn trả tiền rồi trực tiếp xuống xe ngay giữa lối đi, mặc kệ tất thảy mà chạy bộ đến tận chỗ này, mồ hôi túa ra nhễ nhại giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của Ottawa.
Khi vừa tới nơi, cũng là lúc cánh cửa phòng 123 rung lên liên hồi, vọng ra tiếng cầu cứu của người hắn yêu. Bọn Yoongi tất nhiên để ý, nhưng họ còn bận bịu xử lý đám ruồi bọ từ tổ chức kia nên không thể tiếp cận, mà khi hắn định lao tới, cũng bị một vài tên ngoan cố chặn lại.
Kết quả, Xích trụ hội U Linh bèn điên tiết rút dao, quyết định kết liễu từng đứa một mới có thể gọn ghẽ đạp cửa đi vào cứu cậu giữa tình thế quá mức trớ trêu thế này.
Khi môi lưỡi luyến lưu tách rời, Taehyung mới để ý đến chiếc điện thoại ở rất gần đang phát ra những âm thanh đáng xấu hổ, mi tâm bất giác cau lại.
Cái quái gì vậy chứ? Lý nào hai người trong video kia lại là hắn và Jungkook? Làm thế nào mà cái gã kia có được chúng?
Và cả... Jungkook còn chưa nhớ lại hắn mà, để cậu xem cái này liệu có ổn hay không?
"Ưm, Taehyung..." Gọi tên người đối diện giữa những tiếng thở gấp gáp, Jungkook có cảm giác bản thân đang bị bức cho sắp chết tới nơi. Hơi ấm và mùi hương của người kia bao lấy thân thể, khiến thần trí cậu tỉnh tỉnh mê mê. Người con trai nhỏ hơn bèn dụi mặt vào bả vai hắn, cơ thể nóng bừng dính sát, hư hỏng cọ qua chà lại, hại phía dưới kẻ đối diện chẳng mấy chốc đã rục rịch cương lên.
Cố gắng kiềm chế Jeon Jungkook đang làm loạn trên người mình, không mất nhiều thời gian liền hiểu cậu như vậy là do tác dụng của thuốc kích thích, Taehyung bèn hít sâu một hơi, khàn giọng thì thào.
"Dừng lại nào, em cứ thế này là anh chịu không nổi đâu..."
"Không dừng." Đôi chân dài bao lấy hông Taehyung, táo bạo đem thân dưới hai người thân mật xích lại gần, Jungkook nâng mi, hai mắt long lanh cuốn hút ma mị, đến cả giọng nói thanh thoát cũng dụ hoặc khác thường, xen lẫn vài tiếng thở dốc và rên rỉ nhỏ như mèo kêu.
"Taehyung, làm tình với tôi đi."
---------------------
Tự nhiên Mei phân vân không biết có nên viết H chap sau không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top