52. Cưỡng bức [NC-17]
Lời đầu tiên muốn nói, mong các readers yêu dấu giữ một cái đầu lạnh trước khi bắt đầu đọc cái chương này, bởi có tình tiết gây ức chế.
Đọc hết rồi thì cứ tin Mei đến cùng nha.
À và, chúc mừng thành tích vang dội của bé Bơ. Các cậu làm tốt lắm đóoo.
----------------
Jeon Jungkook bỏ ra ngoài, ánh đèn le lói rơi rớt trên vai, hắt lên gương mặt trắng hồng nay đã tái nhợt đi. Vội vã quay đầu đưa mắt nhìn quanh, sau khi chắc chắn người kia không đuổi theo, cậu mới yên tâm rũ vai, lẳng lặng trút ra một tiếng thở dài.
"Jeon Jungkook, cậu tuyệt đối không được phép quên."
"Cậu phải gắng nhớ lấy, từng câu, từng chữ mà tôi sắp nói, có hiểu không?"
"Và cả, bình tĩnh mọi lúc, hãy vững tâm lên. Chuyện này thật sự cần thời gian, cả hai người rồi sẽ ổn thôi mà."
Những lời nói của Min Yoongi dạo trước đột ngột văng vẳng trong đầu, Jungkook loạng choạng tựa tay vào bờ tường, ở dưới góc tối nào đó kín đáo cắn môi, bàn tay đưa lên vò lấy ngực áo chính mình.
Ổn cái gì mới được chứ? Tim cậu bây giờ, thật đau, đau đến điên dại. Nỗi đau quá mức chân thực ấy làm cậu thấy khó thở khôn cùng. Thật không ngờ, đối diện với con người mang tên Kim Taehyung kia, Jungkook chẳng những không thể bình tâm, mà lại có những giây phút xao động mãnh liệt tới vậy, chỉ vì trông thấy một gương mặt buồn đau và từng ánh mắt dịu dàng.
Khó chịu thật đấy...
Cạch.
Một tiếng động vang lên thật khẽ rồi lập tức tan vào hư vô, thế nhưng cũng đủ để khiến người có giác quan nhạy bén như Jungkook phải trực tiếp đem những vướng bận tạm gạt qua một bên, đanh mặt xoay đầu lại nhìn.
Từ lúc cùng Taehyung đi bộ đến đây, cậu đã luôn có linh cảm cả hai đang bị ánh mắt ai đó dõi theo, nhưng cẩn trọng thế nào vẫn chưa thu được kết quả. Cậu nên khen tên đó nhanh trí lanh lợi, hay chê gã ta hèn nhát chỉ biết thập thò đây?
Đôi môi hơi mím lại, Jungkook chầm chậm thủ thế, bàn tay lần đến con dao gập cất trong túi áo ra, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, đanh thép gằn từng chữ.
"Còn không mau ra đây?"
Xung quanh rơi vào trạng thái im lặng. Thời điểm Jungkook mấp máy môi định cất tiếng lần nữa, cậu chợt nghe ra một tiếng cười. Từ trong góc tối, người đàn ông đeo mặt nạ vàng kim tay đút túi quần, thong thả bước ra, trên góc mặt nạ là một đoá Bỉ ngạn, đại diện cho trụ cột cấp V. Giọng nói trầm đục của gã ta cất lên, mắt nhìn thẳng đến Jungkook, lịch thiệp cúi đầu.
"Chào em, Death Rose."
Nhác thấy người đối diện thế mà lại là kẻ dạy những kỹ năng cần thiết cho mình, Jungkook không thủ thế nữa, nhưng ánh mắt vẫn hiện hữu chút hồ nghi.
"Tại sao anh lại ở Canada? Mà làm sao anh biết thân phận thật của tôi?"
"À, đi nghỉ dưỡng ấy mà..." Hoàng trụ nhún nhẹ hai vai, bình thản nói dối mà không chớp mắt, phóng ánh nhìn thăm dò đầy thầm kín vào gương mặt lạnh lùng của đối phương: "Sao nhỉ? Xích trụ nói chuyện với những người khác về em, và tôi đã vô tình nghe được."
Jungkook hơi nhíu mày, yên lặng độ vài giây, sau đó chầm chậm nghiêng đầu, cau mày tỏ vẻ không hiểu.
"... Xích trụ? Người nào chứ? Sao hắn biết tôi là ai được?"
Hoàng trụ tròn mắt ngạc nhiên, bước lại gần Jungkook.
"Em không biết tên đó là ai thật sao?"
"Tôi nói dối anh thì tôi được lợi lộc gì chứ?" Jungkook hừ giọng, bất mãn chỉnh lại: "Tôi chỉ quen Tông trụ Brown Squirrel và một hai người khác thôi."
"Ý là Agust D và RM?"
Lee Horang nghiêng đầu, vừa nhớ lại hai gương mặt nọ vừa yên lặng quan sát Jeon Jungkook, phát hiện cậu cũng chẳng có vẻ như đang nói dối, liền yên tâm cười thầm trong lòng. Cậu thậm chí chẳng thể nhớ ra cái tên Xích trụ đáng lo ngại kia, cũng không còn quá đề phòng gã như ban đầu nữa, chứng tỏ người trước mặt chưa từng hay biết về hành tung của gã rồi...
Như thế này cũng quá dễ dàng cho gã đi. Ném vị Chủ tịch này lên giường cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
"Này, đi uống với tôi không? Tôi mời." Horang bước tới một bước, vẫn giữ chút khoảng cách tối thiểu với người đối diện, lịch sự nâng cao khóe môi, hạ giọng mời mọc.
Jungkook khẽ khàng nhướn mày, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp nhìn đăm đăm kẻ trước mặt, thật không hiểu đối phương tiếp cận mình rốt cuộc là có mục đích gì. Nghĩ một thôi một hồi, lại nhớ đến cảm giác vừa trải qua với Kim Taehyung, Jungkook bèn gật đầu.
"Được, tôi đi. Với điều kiện, anh phải cho tôi biết gương mặt và thân phận thật của anh."
Horang bật cười, không thèm suy tư mà gật đầu một cái, gỡ luôn mặt nạ ra.
"Là chuyện đó chứ gì? Tốt thôi, thân phận cũng không phải vấn đề quá lớn. Nào, hai ta cùng đi."
+++
"A..."
Jeon Jungkook bị quăng mạnh lên giường, cả cơ thể hơi cuộn tròn lại, nóng rực như lửa đốt, nhịp thở vô cùng gấp gáp, ánh nhìn tràn ngập ghê tởm và phẫn uất găm thẳng vào gã đàn ông đang ở ngay trước mắt mình.
Không ngờ người trước mặt lại dùng thủ đoạn ti tiện đến vậy, dám lợi dụng lúc cậu không để ý mà cho ai đó ở phía sau chuốc thuốc khiến cậu ngất lịm đi. Vừa mới tỉnh lại đã phát hiện trên thân thể mình chỉ chừa lại độc chiếc sơ mi trắng oversize và cái quần nhỏ tối màu, đã thế còn bị giữ chặt không cho cử động, kim tiêm đâm vào rất nhanh liền bơm chất lỏng không màu qua.
Mặc cho Jungkook không ngừng la hét bảo gã thả người, Lee Horang chỉ thâm độc nhếch môi, đợi cậu triệt để ngấm thuốc kích thích ham muốn liền cởi dây trói đang buộc nghiến đôi chân cậu với ghế ngồi ra, vứt lên giường lớn như vậy đây.
"Lee Horang, mày nghĩ mình đang làm cái gì? Còn không biết người trước mặt mày là ai sao?"
Jungkook nghiến răng, hung hăng đạp vào tên chết tiệt đang từng bước trèo lên, nhưng lại bị gã giữ lại, mãnh liệt ngồi thẳng lên hai chân.
"Nằm yên, bằng không cái chân vừa mới lành của em què hẳn luôn đấy."
Lee Horang duỗi thân trên, vừa cởi áo lộ ra thân hình rám nắng vạm vỡ vừa nhàn nhạt cất tiếng đe doạ.
Nghe vậy, Jungkook thoáng mở to hai mắt tròn xoe, rồi lại đanh mặt nhìn Horang, gầm gừ gằn từng tiếng.
"Quả nhiên, mày có liên quan đến vụ tai nạn của tao mấy tháng trước. Mày là con chuột được cài vào U Linh, có đúng không?"
"Ồ, hoá ra là em có nghi ngờ rồi?" Lee Horang làm bộ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền phì cười: "Bảo sao đồng ý đi với tôi dễ dàng như vậy, còn đòi xem mặt với biết tên thật của tôi nữa chứ. Đáng tiếc cho em, chưa kịp về báo tin cho tổ chức đã bị tôi ném lên giường rồi."
Sức lực của con người ta sẽ suy giảm đi vài phần sau khi trúng phải thuốc kích dục. Lợi dụng điều này, Lee Horang dùng thêm chút lực đã thành công đè nghiến cổ tay bị trói của Jeon Jungkook trên đỉnh đầu. Bàn tay gã giảo hoạt mân mê khắp thân thể cậu qua lớp áo sơ mi, sau đó thong thả mở ra ba khuy áo vướng víu.
"Lee Horang, mau bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra!" Jeon Jungkook vừa giãy giụa vừa tiếp tục to tiếng, không ngại húc đầu mình vào trán gã.
Vầng trán đôi bên rất nhanh liền xuất hiện vết bầm, nhưng Horang căn bản chẳng thèm quan tâm, chỉ cười nhạt một tiếng, bóp mạnh lấy hai má cậu rồi cúi đầu hôn môi. Chiếc lưỡi bẩn thỉu của gã trượt vào trong khoang miệng còn phảng phất hương rượu vang, mùi thuốc lá nồng nặc trong hơi thở kia làm Jungkook khó chịu nhíu mày, quai hàm run run.
Gã ta liên tục mút lấy cánh môi mềm mại của Jungkook như phát nghiện, bàn tay thô ráp mày mò trước bờ ngực trắng nõn phập phồng.
"Bỏ, tên khốn, ư ưm..."
Lần đầu tiên mở miệng chửi thề, Jungkook cứ thế không ngừng giãy giụa, nhưng cơ thể mẫn cảm dính thuốc lại chẳng thể bài xích, và điều này khiến cậu vừa giận dữ vừa bất lực khôn cùng. Mùi thuốc lá vẫn không ngừng tấn công khứu giác, tất thảy những cái động chạm đối với cậu lúc này đều là tra tấn, cực hình.
Ép bản thân tỉnh táo giữa dục hoả bức người, Jungkook nhân lúc Lee Horang buông lỏng lực tay liền trực tiếp cắn mạnh lưỡi gã. Tên đàn ông bên ngoài lịch lãm bên trong đốn mạt đó bị đau đến nhíu mày tách khỏi bờ môi Jungkook, vị máu rất nhanh liền tràn ngập trong khoang miệng. Gã nhìn chằm chằm thủ phạm, từ ánh mắt đến nụ cười đều gia tăng thêm vài phần ác độc.
"Mày, ra giữ cổ tay nó cho tao."
Horang ngoắc một người đeo mặt nạ trắng toát lại gần, lạnh lùng ra lệnh.
Mở to mắt thất kinh khi nhận ra chiếc mặt nạ tên thuộc hạ ấy đang mang, Jungkook run lên, vô cùng phẫn nộ: "Vô Diện hội... Khốn khiếp, có giỏi thì thả tao ra, đưa tao thuốc giải rồi quyết đấu một trận công bằng. Lũ hèn kém chúng mày nghĩ gì trong đầu mà dám ấp ủ cái mộng đè được Jeon Jungkook chứ?"
Horang không nói, gã cấp dưới đến từ Vô Diện hội kia càng không có lý do để đáp lời. Y tuân theo lời cấp trên mà đè chặt cổ tay Jungkook, còn gã họ Lee thì mỉm cười, rút trong túi quần ra một điện thoại, làm vài thao tác nho nhỏ rồi cố tình đặt máy sát tai người con trai.
"Tự nghe đi, xem em có thật sự là vô đối trong chuyện đè người không."
Khi Jungkook còn chưa kịp hiểu gì, đoạn video đã được Horang tua đến chính giữa, và một giọng nói trầm ấm đem theo ý cười từ từ vang lên giữa những tiếng va chạm thân thể vang dội.
"Bé hư, đừng siết chặt như thế, anh không vào sâu hơn được đâu."
"A, đủ rồi, đ-đừng đâm vào đó nữa mà..."
Thanh âm trầm trầm nam tính kia, là Kim Taehyung. Và cả tiếng nỉ non hứng tình trong đó, quả thật vẫn nghe ra được giọng của cậu.
Jungkook mở to mắt, xoay phắt đầu nhìn sang, bắt gặp cảnh Taehyung và bản thân vừa nóng bỏng ôm hôn vừa làm tình quấn quýt mà đôi đồng tử tràn ngập nỗi hoảng loạn.
"Không, không thể nào! C-Cái này..."
"Không ngờ tới phải không?"
Horang ghé môi vào cần cổ trắng ngần hít lấy hương thơm đầy dẫn dụ, bàn tay lần ra phía sau sờ lên cánh mông căng tròn bao bọc trong lớp quần con, khùng khục nở nụ cười.
"Em bị Kim Taehyung làm đến nỗi vặn vẹo quyến rũ như vậy, mà còn ở đây mạnh miệng doạ nạt tôi sao? Căng tai ra mà nghe cho kỹ tiếng rên rỉ của mình đi. Và yên tâm, tôi sẽ làm em phải đạt cực khoái còn hơn cả hắn."
"Ghê tởm, cút ngay!" Jungkook điên tiết la lên, giãy giụa không ngừng. Bất chấp sự phản kháng mãnh liệt có phần bất lực của chủ nhân, cậu bé phía dưới từ từ đứng thẳng, đâm nhô lớp quần con.
Bên tai, Jungkook nghe rõ mồn một tiếng bản thân đang không ngừng thở dốc giữa những tiếng rên rỉ trầm luân. Nhưng cậu căn bản chẳng vì những điều đó mà thấy hưng phấn.
"Jungkookie, đừng cắn môi mình nữa, sẽ bị đau đó, biết không? Mở miệng ra nào, để Kim Taehyung này hôn em."
Ngay sau câu nói đầy từ tính ấy, thân thể Jungkook khẽ khàng giật lên, đôi môi sưng tấy run run hé mở, trong đôi mắt chợt nhiễm một tầng nước.
Cậu thế mà lại phản ứng với âm giọng vừa trầm vừa hơi khàn của cái con người tên Kim Taehyung kia. Thân thể cậu thật sự không ổn, mà trái tim ấy, cũng bị sự dịu dàng trong câu nói kia bức đến sắp điên rồi...
Bàn tay đang mày mò trên cánh mông nọ trượt vào trong má đùi run rẩy, cách một lớp vải đâm loạn xạ vào miệng huyệt kia, Horang bật cười thông báo, trong khi tay còn lại bận rộn vuốt ve vật đàn ông đã cương cứng từ khi nào của chính mình.
"Death Rose, à không, Jeon Jungkook à, em có chắc bản thân mình ổn không? Quần lót đã ướt rồi này."
Giây phút đó, Jungkook bất giác cắn môi, kháng cự bằng cách quay đầu sang nơi khác, kiềm chế sự run rẩy và nhịp thở dồn dập của chính mình, khoé mi có giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi.
Giữa nỗi nhục nhã, căm phẫn và bất lực, Jungkook nhắm mắt, trong đầu bất chợt xuất hiện một gương mặt, một cái tên. Mà có khi, đó là niềm hi vọng duy nhất, và cuối cùng...
"Taehyung, làm ơn cứu tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top